Ngày lễ tình nhân (Astelle)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối cảnh: thời hiện đại không có phép thuật.

Hôm nay, là ngày 14-2, lễ tình nhân. Bây giờ chúng ta có thể thấy, một chàng trai tóc tro đang chạy thục mạng trên đường phố lao vào một cửa hàng bán hoa. Chàng trai này là Asta Staria 19 tuổi, chủ cửa hàng hoa hỏi cậu: "cậu muốn mua hoa gì". 

Asta đảo mắt quanh cửa hàng tìm loại hoa cậu định tặng cho một cô gái. Người chủ đưa ra gợi ý cho cậu là mua hoa hồng nhưng trong buổi sáng nay, cậu nhìn thấy có nhiều người tặng hoa hồng cho cô gái mà cậu thích, mặc dù cô nhận nhưng cô đều từ chối họ nếu họ có muốn cô thành bạn gái. 

Cậu còn nhớ lời của cô nói: "Hiện tại tôi đang yêu một người". 

Anh quyết định sẽ bày tỏ với cô để chấm dứt đi tình yêu đơn phương của mình. Asta nhìn thấy một bó hoa mây tím như màu mắt của cô. 

Asta: "một bó hoa mây tím, làm ơn". 

Người chủ cửa hàng gật đầu và đi lấy cho cậu, Asta trả tiền và cầm lấy bó hoa ra khỏi cửa hàng và đi tiếp đến một cửa hàng bán sô cô la, Anh bước vào cửa hàng, chọn cho mình một hộp sô cô la hình trái tim có thắt nơ. Asta lôi điện thoại của mình ra nhìn vào đồng hồ. 

Asta: "bây giờ mới 3h chiều, mình cần hẹn cô ấy vào lúc 7h tối nay, mình muốn nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình, mình đã giữ nó quá lâu rồi". 

Anh đi về nhà của mình, ngôi nhà anh đang số cùng mẹ và em trai anh. Mẹ anh là Licita, em trai anh là Liebe. Asta về nhà phi một mạch lên phòng của mình cất đi bó hoa và món quà. 

Liebe đi vào phòng: "onichan, anh có trong phòng không". 

Asta: "có chuyện gì Liebe". 

Liebe: "em muốn mượn tiền anh để tặng quà cho bạn nữ em thích". 

Asta: "hảảảả". 

Liebe: "có được không". 

Asta: "em cần bao nhiêu". 

Liebe: "10 nghìn yên". 

Asta: "được rồi, đây này, sao em không xin mẹ". 

Liebe: "anh nghĩ mẹ cho à kekeke". 

Asta: "mày cũng 15 tuổi rồi, có bạn gái thì có sao". 

Liebe: "anh thì sao, cứ thích thầm chị Noelle mà không dám nói ra". 

Asta: "im đi". 

Asta bắt đầu lao vào véo má Liebe. 

Liebe: "em đầu hàng". 

Asta: "được rồi, đi ra ngoài nhanh". 

Liebe: "cảm ơn vì số tiền". 

Asta: "Nero". 

Liebe đỏ mặt: "sao anh biết". 

Asta: "bí mật, hoà nhé". 

Liebe: "được rồi kekeke". 

Sau khi Liebe ra khỏi phòng, anh nằm xuống giường mở điện thoại của mình ra, Asta quyết định gọi cho Noelle. 

Noelle: "Asta, cậu cần gì". 

Asta: "tối nay cậu rảnh chứ". 

Noelle: "rảnh, có việc gì không". 

Asta: "7h tối, ở công viên chúng ta thường gặp nhau, tớ có chuyện muốn nói". 

Noelle: "ừm, vậy nha tối gặp". 

Asta cúp máy, tim cậu vẫn đậm thình thịch. 

Asta úp mặt vào gối: "chết tiệt căng thẳng quá". 

Ở phía bên kia, Noelle (19 tuổi) căng thẳng không kém. Trước khi Asta gọi, Noelle đang ở trong phòng của mình nhìn vào món quà trước mặt mình, Cô định tặng nó cho anh vào hôm nay nhưng cô ngại không dám nói, món quà của cô có đánh dấu người cần tặng: "Asta". Noelle nằm trên giường mà không biết phải làm gì. 

Noelle: "mình muốn tặng cậu ấy, Bakasta em yêu anh". 

Noelle tự nói, "ngại quá đi, làm sao mà mình dám nói thế, trời ạ". 

Tiếng chuông điện thoại cô vang lên khiến cô giật mình, Noelle cầm điện thoại lên: "Asta gọi mình" xong cô đỏ mặt. 

Noelle cô nhận cuộc gọi: "Asta, cậu cần gì". 

Asta: "tối nay cậu rảnh chứ".

Cô đáp:  "rảnh, có việc gì không".

Cô nghe được cậu nói: "7h tối, ở công viên chúng ta thường gặp, tớ có chuyện muốn nói". 

Cô ngay lập tức đỏ mặt khi được cậu rủ, Noelle đáp lại: "ừm, vậy nha tối gặp". 

Cả hai cùng cúp máy, Noelle lao đầu vào chăn ngay lập tức. 

Noelle hét lên vào nó: "em yêu anh Asta". Tiếng hét của cậu đã bị át đi bởi chăn nhưng có một người đã nghe được nó. Cô bình tĩnh lại chọn, cô tìm một bộ quần áo đẹp để đến gặp cậu. Cô lục tung cả tủ quần áo và cuối cùng chọn một cái áo váy xanh dài đến tận đầu gối. Cô làm đủ việc từ tắm, chải tóc, thậm chí còn trang điểm một tí. Cô nhìn đồng hồ chỉ 6h45. Noelle cầm món quà cô định tặng cho cậu để vào túi xách của mình và đến địa điểm. Nhà cô cũng định ăn tối vào lúc 7h nhưng cô đã bảo họ ăn trước không cần đợi nhưng họ nhất quyết muốn đợi cô. Noelle đến nơi, không có ai ở đó, cô nhìn vào những đồ vật ở đó và nhớ lại cái ngày cô gặp Asta. 

11 năm trước

lúc Noelle 8 tuổi, cô đang chơi tại công viên một mình trong khi đợi mẹ và anh trai mua đồ. Cô bị một đám con trai hơn một, hai tuổi bắt nạt. chúng nó định đánh cô nhưng bị một người con trai tóc tro chặn lại. "Chúng mày tính làm gì". 

Một thằng nói: "tránh ra, tao chỉ muốn đánh nó vì nó dám chơi trong khu vực bọn tao thường chơi". 

Người con trai tóc tro: "đây không phải là công viên của tụi mày, công viên của mọi người, thích chơi ở đâu cũng được". 

Thằng đó: "mày định tỏ vẻ anh hùng à, đấm nó". 

5 thằng khoảng 9, 10 tuổi lao vào cậu bé và đánh cậu, cậu chịu đòn hoàn toàn. Một lúc sau chúng nó bỏ đi, cậu bị thương đầy mình nhưng không khóc, Noelle ngồi trong góc chứng kiến thì lại khóc. 

Một lúc sau cậu bé đứng dậy lại gần Noelle: "cậu không sao chứ". 

Noelle: "tớ không sao, cậu có bị đau không". 

Asta: "không đau". 

Noelle chạm vào một vết sưng của cậu khiến cậu kêu lên. 

Asta: "đừng chạm vào đau lắm, tớ là Asta, cậu tên gì" *nhăn mặt*

Noelle: "Noelle Silva". 

Asta: "tớ làm bạn với cậu được chứ". 

Noelle: "tất nhiên rồi". 

Acier và Nozel quay lại, Noelle kể lại chuyện cho họ nghe. 

Acier: "cảm ơn cháu". 

Asta: "không có gì đâu". 

Nozel: "đi theo anh, anh giúp em băng với rửa vết thương". 

Asta: "em cảm ơn". 

Noelle: "em đi theo được chứ". 

Acier: "con cứ đi theo không sao đâu". 

Họ chơi cùng nhau nhiều hơn, cho đến khi lên cấp 3 họ bắt đầu nảy sinh tình cảm với đối phương, bây giờ cả hai đã lên đại học, ban đầu cứ ngỡ là không học cùng trường nào ngờ lại học cùng khoa. Cứ như định mệnh bắt họ phải ở bên nhau. Bây giờ đã gần 7h tối, cô đợi Asta xuất hiện mà vẫn chưa thấy. 

"Noelle". Một giọng nói quen thuộc

Cô quay đầu lại là Asta người đang mặc một chiếc áo khoác mỏng ở bên ngoài và bên trong là áo sơ mi cậu yêu thích, chiếc quần dài màu đen thường ngày, trên tay cậu là bó hoa mây tím trùng với màu mắt cô, và một hộp quà. Noelle: "Asta". 

Asta tiến tới đưa cho Noelle bó hoa và hộp socola và bắt đầu nói. 

Asta: "tớ với cậu cũng quen nhau được 10 năm rồi, từ lần đầu nhìn thấy cậu tớ đã thích mái tóc và đôi mắt của cậu, cậu cũng là người bạn đầu tiên bằng tuổi tớ, cả hai chúng ta đã học cùng nhau ở cấp 2, rồi cấp 3, bây giờ là đại học, tớ bắt đầu thích cậu như một người con gái từ cấp 3, hôm nay tớ hẹn cậu ra đây tớ chỉ muốn nói với cậu một câu ". *ửng đỏ*

Noelle đỏ mặt khi nghe những lời Asta nói. 

Asta: "anh yêu em Noelle. nếu cậu định từ chối thì hãy nói ng (ay đi)". 

Asta chưa kịp nói xong, Noelle cầm bó hoá và socola trên tay lao vào hôn cậu trên môi. Asta đỏ bừng mặt, 

Noelle: "em yêu anh Asta, đã được một khoảng thời gian dài rồi". *đỏ mặt*

Asta: "nhưng sáng nay, em bảo em có yêu một người". *bỡ ngỡ*

Noelle: "đó là anh". 

Asta ôm lấy Noelle và hôn cô một lần nữa, Noelle cũng đáp lại, cả hai tách ra, Noelle giữ bó hoa và món quà của cậu bằng một tay và lấy từ trong túi ra một món quà hình trái tim khác đưa cho cậu: "cái này là giành cho anh, Asta". 

Asta cầm lấy: "cảm ơn" và hôn cô một lần nữa. 

Asta và Noelle đan tay vào nhau, cả hai cùng bước đi trên con đường về nhà, đến lúc tách ra, Noelle quay người đi bị Asta kéo lại: "về nhà anh ăn tối được không" *cậu có phần đỏ mặt*. 

Asta biết là cả hai đều chưa ăn tối, Noelle cũng đỏ mặt: "được". 

Sau đó điện thoại Noelle kêu lên, mẹ cô gọi. 

Noelle: "mẹ ạ". 

Acier: "con có về ăn cơm không". 

Noelle: "thôi mẹ, giờ con qua nhà người yêu con ăn cơm" *khuôn mặt ửng đỏ*

Acier: "là ai, nói mau". *có dấu tích nhưng có phần vui mừng*

Noelle: "Asta" *xấu hổ chết mất đang ở cạnh luôn mà*.

Acier: "mẹ biết rồi, tối ngủ bên đó luôn, mẹ khoá cửa sớm". *nghĩ: thật tốt quá*

Noelle: "vâng" *đỏ mặt không tưởng tượng được*. 

Ở nhà Noelle lúc đó.

 Acier: "Noelle qua nhà người yêu nó ăn tối và ngủ bên đó luôn". *tươi tỉnh, vui vẻ*

Nozel: "là thằng nào, con sẽ giết nó". *khuôn mặt sát thủ*

Solid: "đứa nào dám đụng vào em gái của chúng ta". *muốn giết người*

Nebra: "chắc là Asta rồi, nay con thấy nó nằm trên giường còn hét vào chăn là em yêu anh Asta đúng lúc con đi qua". *tự tin*

Acier: "chính xác là Asta". 

Nozel bình tĩnh hơn: "là Asta thì con chấp nhận". *mỉm cười*

Solid: "thế còn hơn là mấy thằng khác". *bình tĩnh trở lại*

Acier: "mẹ muốn có cháu quá đi". *nói dạo*

Nozel: "chúng nó còn trẻ mẹ đừng mơ mộng". *đỏ mặt một chút*

Acier: "thế con làm cho mẹ một đứa đi, Dorothy dạo này thế nào". 

Nozel: "không có gì hết" đỏ mặt. 

Ở phía bên kia, Asta và Noelle nắm tay nhau đi về nhà. 

Asta mở cửa: "con về rồi đây". 

Licita và Liebe đi ra thấy Noelle và Asta đang nắm tay. 

Licita chạy ra chỗ Noelle: "chào Noelle, bác là mẹ Asta chắc hẳn cháu đã biết". 

Noelle: "vâng". cô nghĩ: 'bác ấy sẽ là mẹ chồng của mình trong tương lai', tự đỏ mặt.

Licita: "đưa bó hoa thằng con bác tặng cháu, bác cất đi cho, vào ăn tối nhá". 

Noelle: "vâng cháu cảm ơn". 

Asta: "mẹ à, hai đứa con là người yêu rồi, mẹ cứ để con làm cho". 

Licita: "thế à, từ giờ cháu phải gọi bác là mẹ". 

Cả hai đỏ mặt, Noelle: "bác ơi". *đỏ mặt*

Licita: "sai rồi" *mỉm cười rất tươi* 

Noelle: "mẹ" *đỏ mặt cực độ*

Licita: "vào ăn tối thôi con dâu". *cười tươi hơn, như có những bông hoa nở xung quanh*

Licita nói khiến cả hai đỏ mặt không ngớt. Liebe cười sặc sụa khi thấy. Asta vào nhà cởi bỏ áo khoác và vào trong nhà, 

Asta: "Noelle ăn tối thôi, mặc kệ mẹ anh đi". *thở dài vì bất lực trước thái độ của mẹ*

Noelle đỏ mặt đi vào cùng Asta. 

Liebe: "chào chị dâu". *cười, giọng chế giễu, trêu chọc*

Asta: "cả em nữa". 

Liebe: "kekeke". 

Asta: "Liebe, Nero đâu". 

Liebe tái mặt. Licita đứng đằng sau: "Nero nào thế". 

Asta: "bạn gái Liebe". 

Liebe: "chưa phải bạn gái, hai chúng con chưa phải một cặp". 

Asta: "thế hả". 

Licita: "thôi được rồi vào ăn tối đi nào, Noelle con cũng vào đi". 

Noelle: "vâng". 

Asta mỉm cười với Noelle và đi vào trong, Noelle mỉm cười và đi vào. Họ ăn tối với không khí vui vẻ, sau khi ăn xong, Licita đứng lên định thu dọn vào thì Noelle cũng đứng lên, Noelle muốn gây ấn tượng với mẹ chồng tương lai, cả hai định dọn thì Asta và Liebe đã dọn và cả hai đang rửa bát cùng nhau và có những lúc cười. 

Licita: "như con thấy, mẹ chưa phải rửa bát mấy năm gần đây vì hai đứa nó, Asta nhìn nó như thế nhưng nó vẫn còn trẻ con, mong con chăm sóc nó thay cho mẹ". 

Noelle nhìn Asta đang đứng rửa bát với một nụ cười bên cạnh là Liebe. 

Licita: "con ra phòng khách ngồi xem tivi với mẹ kệ chúng nó". 

Noelle đứng dậy đi theo Licita, cả hai vào phòng khách, Noelle nhìn thấy di ảnh của bố Asta treo trên tường, cô mới chết lặng. Bố cô hiện đang ở nước ngoài vì công việc, cô chưa từng nghe Asta kể về bố của mình. 

Licita: "Noelle". 

Noelle: "kia là". *khuôn mặt sốc*

Licita: "là bố của hai đứa nó" nói với giọng hơi buồn.

Noelle: "cháu xin lỗi" giọng cô trầm xuống

Licita lắc đầu. Asta rửa bát xong đi vào phòng khách, ôm Noelle từ phía sau: "sao thế". 

Noelle: "không có gì đâu". 

Asta: "bây giờ em về hay ở lại". 

Noelle đỏ mặt: "em ở lại". 

Licita: "hai đứa ngủ cùng nhau nhá, nhà không còn funton đâu" *mỉm cười*

Noelle đỏ mặt nhìn Asta, người cũng đang đỏ mặt nhìn đi hướng khác. 

Asta: "Noelle ổn thì con ổn". 

Noelle: "em đâu bảo là không ổn đâu" cả hai đều ngại mặt thì đỏ như cà chua.

Licita: "thế là xong rồi nhá cả hai đứa lên phòng đi nào". *mỉm cười*

Asta kéo Noelle lên phòng mình, cô ngạc nhiên khi phòng cậu rất sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Khi cả hai đều đã ở trong phòng, 

Licita đi lên đóng cửa lại: "mẹ ở dưới tầng, Liebe ở phòng bên cạnh nên đừng làm ồn". 

Asta đỏ mặt: "này mẹ". 

Noelle cũng tương tự. Cả hai im lặng một chút, Noelle ngồi trên giường thu gọn chân lại mở điện thoại ra xem. Asta đi lại tấm ảnh cậu để trên bàn, bức ảnh gia đình họ lúc Liebe mới sinh ra, và tấm ảnh 3 tháng sau đó chỉ còn 3 người. Noelle chú ý đến hành động của Asta, người đang nhìn chằn chằm vài hai bức ảnh ở trên bàn. Cô đứng dậy đi về phía anh, cô nhìn vào ngày mà sốc, cả hai bức ảnh chỉ chụp cách nhau 3 tháng. Cô nhận thấy nỗi buồn trong mắt Asta, người luôn cười trước các hoàn cảnh. Noelle ôm Asta từ phía sau, Asta bị bất ngờ, Noelle lôi anh lên trên giường, cô ngồi lên trên người anh. 

Asta: "Noelle". 

Noelle: "Asta, em biết anh có nỗi buồn lớn trong anh, hãy để em giúp anh". 

Asta: "Noelle". 

Cả hai đang bị hút vào mắt nhau. Họ tiến lại gần và hôn nhau, họ tách ra lại hôn lại, Asta bắt đầu dùng lưỡi của mình, Noelle cũng tham gia, họ đang hôn cuồng nhiệt hơn, họ đang tự cởi quần áo của đối phương. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Sáng hôm sau, Asta bị đánh thức với tiếng chuông báo thức. Cậu với tay tắt chuông đi thì nhận thấy sức nặng đang đè lên người cậu, cậu lật chăn lên thấy Noelle khoả thân đang ôm chặt lấy cậu. Asta nhớ lại tối qua, may mà cậu có dùng bảo vệ. Noelle cũng tỉnh giấc thấy Asta đang khoả thân, cô cũng nhớ lại chuyện đó. 

Asta: "anh yêu em Noelle". 

Noelle: "em cũng yêu anh Asta". hôm qua đều là lần đầu tiên của cả hai. 

10 năm sau

một bé gái 5 tuổi mái tóc màu tro và đôi mắt màu tím chạy lại chỗ Licita và Acier đang ngồi nói chuyện: "Bà nội, bà ngoại". 

Cả hai: "Ai-chan". 

Asta: "con chào mẹ". Noelle: "con chào mẹ". 

Noelle đang bế một em bé trên tay đang ngủ say. 

Licita: "đưa cho mẹ bế Aito nào". 

Noelle đưa đứa bé cho Licita. 

Licita: "Aito của bà đáng yêu quá". 

Acier: "cháu của chúng ta mà". 

Nozel: "Ai - chan, cháu nghịch quá đấy". 

Ai: "chú Nozel, chú chậm quá". 

Solid: "haha, Nozel bị cháu hành kìa". 

Dorothy bước theo đằng sau với em bé trên tay và đứa con trai của cô đang đi theo đằng sau. Nebra đang bước vào với một cái bụng bầu và chồng của cô. Hai đứa trẻ đang đi theo mẹ của chúng. 

Asta và Noelle mỉm cười và trao cho nhau một nụ hôn. Một gia đình hạnh phúc

~ ~ ~ ~ End ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro