Flu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[🦊 Ji Ah-ah

🐰 Ne oppa

🦊 Em đã về nhà chưa?

🐰 Em về rồi oppa.

🦊 Sao giọng em nghe mệt vậy?
Em đang ốm à?

🐰 Annio oppa.
Em hơi mệt thôi.

Em chỉ cần ngủ một lúc
là đỡ thôi oppa-ah.

🦊 Em nghỉ ngơi đi.
Anh về nhà bây giờ đây.

🐰 Ne oppa.
Anh đi cẩn thận nhé.]

Ki Joon tắt máy, anh thật sự rất lo lắng khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Ji Ah lúc này. Ki Joon nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị đi về.

"Đi ăn thôi Ki Joonie." Junsang hào hứng vỗ vai Ki Joon.

"Miane hyung. Hôm nay em không đi được."

"Wae? Sao trông cậu lo lắng vậy?" Junsang hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ mặt bất an của Ki Joon.

"Ji Ah có vẻ không được khỏe. Nên bây giờ em sẽ qua nhà cô ấy luôn."

"Ummm...vậy thì cậu đi đi. Nhớ chăm sóc cho em dâu tôi thật tốt nhé." Junsang vỗ vai Ki Joon.

"Ne hyung."

Ki Joon ngay lập tức lái xe đến nhà Ji Ah. Anh cũng không quên mua một ít thuốc cảm và cháo cho Ji Ah.

"Ji Ah-ah." Ki Joon bước vào nhà và đặt cháo lên bàn.

"Ji Ah-ah." Anh bước vào phòng ngủ và gọi cô. Ki Joon hoảng hốt khi thấy Ji Ah đang nằm sõng soài trên giường. Anh ngay lập tức tiến đến và sờ trán cô. Người Ji Ah nóng bừng, anh có thể mơ hồ nhìn thấy mặt cô đang đỏ bừng.

"Ji Ah-ah." Anh lay người cô.

"Oppa-ah. Sao anh lại ở đây vậy?" Ji Ah hé mắt nhìn anh.

"Em sốt rồi này Ji Ah-ah." Anh áp trán mình lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ.

"..."

"Dậy đi Ji Ah-ah. Em phải ăn để uống thuốc nữa."

"Ne oppa." Ji Ah cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể cô dường như không cho phép. Ki Joon đành phải bế cô ra sofa. Anh lấy chăn đắp cho cô và ra bếp để hâm nóng cháo. Không lâu sau, anh bê bát cháo nóng trên tay và đặt xuống bàn. Ki Joon lay người Ji Ah để gọi cô dậy.

"Ji Ah-ah. Dậy ăn đi em."

"Ne oppa." Mắt Ji Ah hé mở. Ki Joon ngay lập tức kéo cô dậy và để cô tựa vào lòng anh. Ki Joon từ tốn đút từng thìa cháo cho Ji Ah.

"Em không ăn được nữa đâu oppa-ah."

"Cố gắng ăn thêm chút nữa đi Ji Ah-ah." Ji Ah miễn cưỡng ăn thêm vài thìa cháo nữa và uống thuốc. Không lâu sau, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Ki Joon lại một lần nữa bế cô trở về giường. Anh cũng nằm xuống bên cạnh cô. Ki Joon ngắm nhìn người con gái trong vòng tay mình. Anh thở dài khi thấy cô dường như gầy đi rất nhiều so với hồi mới gặp nhau. Dù trên phim trường, Ji Ah là một diễn viên rất nhiệt huyết, cô luôn thực hiện các cảnh hành động rất tốt nhưng thể trạng của Ji Ah rất yếu. Đúng là từ ngày yêu nhau, Ji Ah luôn chăm sóc cho anh rất chu đáo, nhưng cô lại chẳng để ý gì đến sức khỏe của mình. Ki Joon thật sự cảm thấy có lỗi khi thời gian qua anh đã quá tập trung vào công việc mà không chăm sóc được nhiều cho cô.

Anh hôn nhẹ lên trán cô và chìm vào giấc ngủ...

Ki Joon thức dậy khi trời đã chập tối, Ji Ah vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Ki Joon áp trán mình vào trán của Ji Ah, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đã hạ sốt. Ki Joon nhẹ nhàng rời khỏi giường và đắp chăn lại cho cô.

Ki Joon mở tủ lạnh và lấy ra một số nguyên liệu để nấu bữa tối. Anh từng là người rất vụng về trong việc nấu nước, nhưng từ ngày yêu cô, Ki Joon cũng đã cố gắng tập nấu một vài món đơn giản để bồi bổ cho người yêu của mình.

Ji Ah thức dậy, cô đưa tay quờ quạng để tìm kiếm người bên cạnh nhưng không có ai cả. Phải chăng cô đã gặp ảo giác của anh sao? Ji Ah lật đật vào phòng tắm và rửa mặt. Sau đó, cô đi ra phòng khách. Ji Ah dự định sẽ không nấu nướng gì tối nay.

"Em dậy rồi sao Ji Ah-ah." Ji Ah sững người khi nhìn thấy người trước mặt. Thì ra cô không gặp ảo giác, anh đã thật sự đến đây.

"Ne oppa."

"Em còn mệt không? Lại đây anh xem nào Ji Ah-ah." Ji Ah ngay lập tức chạy đến chỗ Ki Joon và vòng tay ôm lấy anh.

"Em hết sốt rồi này." Ki Joon cũng vòng tay ôm cô sau khi sờ trán Ji Ah để kiểm tra nhiệt độ.

"Miane oppa. Chắc anh đã lo lắng lắm nhỉ." Ji Ah dụi vào ngực anh.

"Em còn mệt không Ji Ah-ah?"

"Annio oppa. Em khỏe rồi." Ji Ah mỉm cười. Lúc này Ki Joon mới thật sự yên tâm.

"Em chăm sóc anh chu đáo như vậy mà lại bỏ bê bản thân mình. Từ giờ anh phải giám sát em thật kỹ mới được." Ki Joon nói trong khi mải mê vuốt tóc Ji Ah.

"Ne arasso oppa-ah." Ji Ah mỉm cười nhìn anh.

"Nhưng sao anh bảo sẽ về nhà mà oppa?"

"Đây cũng là nhà của anh mà." Ki Joon thản nhiên trả lời. Anh định tiến đến hôn cô thì bị Ji Ah che miệng.

"Em vừa bị cảm cúm mà oppa. Anh sẽ bị lây bệnh từ em mất."

"Gwenchanha Ji Ah-ah." Anh giữ lấy tay cô và nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi nhỏ.

Dù miệng nói không sao nhưng vài ngày sau, Ki Joon lên cơn sốt báo hại Ji Ah phải dời lịch trình để chăm sóc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro