Flirt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Ah chăm chú nhìn theo Ki Joon đang trò chuyện với bạn diễn của cô, cũng là một người anh thân thiết của Ki Joon. Cô bất giác nhớ lại câu chuyện vài ngày trước...Làm thế nào mà anh có thể cư xử với cô như chưa hề có gì xảy ra.

Ji Ah cùng với quản lý của mình đưa anh ra xe. Cô ra hiệu cho quản lý về trước và lái xe đưa anh về nhà cô.
...
Ki Joon bừng tỉnh thì nhìn thấy mình đang ngồi trong xe cùng với Ji Ah, người đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Sao anh lại ở đây?" Ki Joon xoa cái đầu đau như búa bổ của mình.

"May quá, anh đã tỉnh rồi. Em đang không biết đưa anh lên nhà thế nào đây?"

"Ahhh....mian"

"Anh có cần em giúp không oppa?" Ji Ah lo lắng nhìn anh.

"Annio. Vậy thì phiền cho em quá."

"Oppa-ah. Anh nên biết cách chăm sóc bản thân đi chứ. Đừng uống nhiều như vậy."

"Ne....nhưng đó là sở thích của anh. Sẽ rất khó để bỏ."

"Em biết...nhưng anh đừng đầu độc bản thân mình như vậy."

"..."

"Hay anh thử tìm thêm những sở thích mới đi."

"Gần đây sở thích của anh có chút thay đổi."

"Là gì vậy oppa?"

"Ejiah?"

"Em?"

"Umm. Anh thích Ejiah nhất." Ki Joon bật cười trong khi Ji Ah ngượng ngùng.

"Đừng trêu em oppa-ah."

"Anni...Anh thích em Ji Ah-ah."

"Oppa...nhưng mà chúng ta..."

"Em không cần phải trả lời anh ngay đâu. Cứ suy nghĩ kĩ đi. Về cẩn thận nhé Ji Ah-ah." Ki Joon nói rồi bước ra khỏi xe, bỏ lại Ji Ah đang ngồi thẫn thờ.

Suốt từ hôm đó đến giờ, Ji Ah vẫn luôn suy nghĩ về lời tỏ tình bất ngờ của anh. Cô thật sự có chút rung động. Cô cũng có những cảm giác rất khác với anh. Nhưng chỉ là cô chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới.
______________

"Cảm ơn mọi người. Mọi người đã vất vả rồi." Ji Ah cúi chào đoàn phim. Cô mỉm cười chào anh và ra về.

"Ji Ah-ah." Cô vừa xếp đồ lên xe thì nghe thấy tiếng anh gọi.

"Hôm nay em tự về sao?"

"Ne oppa. Quản lý của em có việc nên đã về trước rồi." Cô nhìn anh đầy khó xử.

"Vậy thì cho anh đi nhờ một đoạn được không? Anh bị quản lý cho leo cây rồi."

"Ne oppa. Nhưng có thật anh là người bị cho leo cây không đấy? Hay là anh bảo cậu ấy về trước."

"Annio. Để anh lái xe cho Ji Ah-ah." Cô đưa chìa khoá cho anh.

Suốt quãng đường đi hai người vẫn giữ im lặng. Cho đến khi gần về nhà, Ji Ah mới lên tiếng để phá tan đi bầu không khí gượng gạo.

"Oppa-ah...anh vẫn còn thích em chứ?" Ji Ah thẳng thắn hỏi người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.

"Um..."

"Vậy thì chúng ta hãy thử ... thả thính đi oppa." Ki Joon đột ngột phanh gấp vì bất ngờ khiến Ji Ah đổ người về phía trước theo quán tính.

"Em không sao chứ Ji Ah-ah."

"Ne oppa. Gwenchanha."

"Em vừa nói gì cơ Ji Ah-ah?"

"Anh không nghe rõ sao oppa?" Ji Ah xoa đôi má đỏ bừng của mình.

"Em nói lại đi Ji Ah-ah."

"Anh có thể đừng nhìn chằm chằm vào em được không oppa?" Ki Joon ngại ngùng nhìn thằng về phía trước.

"Oppa...chúng ta hãy thử hẹn hò đi. Em nghĩ là em cũng có tình cảm dành cho anh..." Ki Joon ngỡ ngàng nhìn về phía cô.

"Nhìn thẳng đi oppa."

"Nhưng mà anh đừng nóng vội. Có lẽ mối quan hệ này sẽ không tiến triển nhanh như anh mong muốn. Anh biết đấy...em chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ lâu dài. Vậy nên hãy kiên nhẫn với em được không oppa?"

"Tất nhiên là được rồi Ji Ah-ah. Em đừng lo lắng nữa." Ki Joon nói trong khi nắm lấy tay cô.

"Gomawo oppa."
________________

Từ sau khi cô mở lời, hai người thường xuyên qua nhà nhau, thường là cùng ăn tối, xem phim và cả tán gẫu nữa.

"Xem phim này được không oppa?" Anh bất ngờ khi cô định chọn bộ phim của anh.

"Đây là phim kinh dị đấy. Em chắc chứ?"

"Ne oppa. Em muốn xem oppa vào vai cảnh sát sẽ thế nào?"

"Được thôi." Hai người cùng nhau tận hưởng bộ phim, Ji Ah im lặng cô gắng không la hét. Cô cứ bám chặt lấy gấu áo anh.

"Nếu em không muốn xem nữa thì chúng ta có thể chọn phim khác mà Ji Ah-ah." Anh xoa đầu cô.

"Annio...em tò mò về bộ phim này từ rất lâu rồi nhưng không dám xem một mình." Ji Ah nói trong khi đang che mắt.

"Vậy là vì có anh ở đây nên em mới dám xem đúng không?"

"Ne oppa." Ki Joon bật cười và kéo cô vào lòng.

"Thế thì em phải biết cách tận dụng anh đi chứ."

"Tập trung xem phim đi oppa." Ji Ah dù ngượng ngùng nhưng cũng an phận ngồi trong lòng anh. Dường như bộ phim này không còn đáng sợ như cô nghĩ.

...

"Anh về đây. Nếu sợ quá không ngủ được thì cứ gọi cho anh nhé Ji Ah-ah." Anh xoa đầu cô.

"Ne oppa."

"Anh đi đây."

"Tạm biệt oppa." Ji Ah nhìn theo bóng hình anh đang dần rời đi.

"Đừng đi oppa..." Ji Ah nói thầm trong khi vẫn đang nhìn về phía anh.

"1..."

"2..."

"3..."

"Sao em vẫn chưa vào nhà vậy?" Ki Joon cảm thấy có gì đó bất thường nên quay người lại thì nhìn thấy Ji Ah vẫn đang thất thần nhìn theo anh.

"Ah...em vào ngay đây."

"Em có gì muốn nói với anh à?" Ki Joon nói và tiến về phía cô. Ji Ah ngượng ngùng cúi mặt xuống.

"Em đã rất nhớ anh oppa-ah."

"Nado. Anh cũng rất nhớ em nên đã bay chuyến sớm nhất về để được gặp em Ji Ah-ah." Ki Joon thản nhiên mở cửa và kéo cô vào nhà. Anh ngay lập tức ôm lấy cô.

"Lúc nào anh cũng nhớ em Ji Ah-ah. Chỉ vừa tạm biệt em xong là anh cũng đã nhớ em rồi.

"Oppa..."

"Đừng lo sợ gì nữa Ji Ah-ah. Anh có thể ở bên cạnh em được không?"

"Ne oppa. Saranghae." Ji Ah nói lí nhí trong khi úp mặt vào ngực anh.

"Nado saranghae." Anh hôn nhẹ lên môi cô.
__________________

"Ngủ đi Ji Ah-ah. Em định nhìn anh đến khi nào nữa?" Ki Joon nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em không ngủ được oppa-ah. Mà sao anh có thể ngủ được ở nhà người khác vậy? Anh đã từng nói anh rất khó tính và chỉ có thể ngủ ngon ở nhà mình thôi sao?"

"Vì từ giờ đây sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của anh." Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô.

"Sao anh lại có thể tuỳ tiện như vậy oppa-ah."

"Em vừa cho anh mật khẩu lẫn thẻ dự phòng. Là em đã đồng ý cho anh vào nhà mà."

"Nhưng em đâu có nói đây sẽ là nhà của anh. Anh đúng là con cáo gian xảo." Ji Ah phụng phịu véo mũi anh.

"Thỏ Ji Ah, em đã trở thành con mồi của con cáo gian xảo này rồi." Dan Tae nói rồi cù khắp người Ji Ah khiến cô bật cười khúc khích vì nhột.

"Ya opppa."

"Con thỏ ngốc nghếch này lại dám dụ cáo về nhà. Em phải nhận lấy hậu quả thôi Ji Ah-ah." Ki Joon nói rồi áp môi mình lên môi cô. Ji Ah cũng vòng tay ôm lấy anh mà tận hưởng nụ hôn.

....

"Oppa-ah. Anh không muốn hỏi gì về quá khứ của em à?"

"Annio. Thì ra là em suy nghĩ về việc này nên mới không ngủ được à? Vậy mà anh cứ tưởng vì anh mà em không ngủ được."

"Anh thật sự không có chút tò mò nào hả oppa?"

"Umm...annio. Anh biết em sẽ nói khi em đủ tin tưởng anh."

"Vậy anh có muốn nghe không?"

"Tất nhiên là có. Nhưng mà em có thật sự sẵn sàng không? Đó đâu phải chuyện vui vẻ gì."

"Ne oppa. Em nghĩ anh cần được biết."

"Anh sẽ nghe. Nhưng mà em đừng cố ép bản thân nếu không thật sự muốn nói. Mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu, sau này vẫn còn nhiều thời gian để em kể cho anh."

"Vì em yêu anh...nên em không muốn giấu anh bất kì chuyện gì cả oppa-ah."

"Gomawo Ji Ah-ah." Anh hôn nhẹ lên trán cô. Ji Ah bình tĩnh kể về quá khứ đầy đau khổ của cô. Ki Joon chỉ biết xót xa cho người con gái bé nhỏ ấy. Anh ôm cô trong lòng, bàn tay không ngừng xoa lưng để trấn an cô.

"En đã kể hết mọi chuyện rồi. Nếu anh cảm thấy không thoải mái về quá khứ của em và muốn dừng lại...em sẽ tôn trọng quyết định của anh oppa-ah"

"Kim Ji Ah. Em không làm gì sai cả. Vậy nên đừng xin lỗi anh, cũng đừng bao giờ bảo anh dừng lại. Anh biết em đã phải đấu tranh rất lâu mới có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm với anh thế nên đừng rời xa anh Ji Ah-ah."

"Ne...gomawo oppa."

"Giờ thì em đã yên tâm chưa?"

"Ne oppa."

"Ngủ thôi Ji Ah-ah."

"Ne...chúc oppa ngủ ngon." Ji Ah nói rồi rúc vào lồng ngực anh.
________________

"Oppa...cho em password laptop đi."

"Không được"

"Anh có gì giấu em đúng không oppa? Em đã tin tưởng anh đến mức cho anh mật khẩu lẫn thẻ vào nhà. Vậy mà mỗi password laptop thôi anh cũng không cho em."

"Thì anh cũng cho em biết mật khẩu mở cửa, thẻ, cả password điện thoại. Nhưng riêng laptop thì không được."

"Wae oppa?"

"Trong đấy có những thứ em không nên xem."

"Ya oppa. Có phải anh làm gì có lỗi với em đúng không? Hay anh phản bội em."

"Ya Ji Ah-ah. Anh là Uhm Ki Joon, không phải Joo Dan Tae đâu nhé."

"Xì...Ai mà biết được anh." Ki Joon bật cười trước dáng vẻ giận dỗi của cô.

...

"Ngon không oppa."

"Ne...anh chưa thấy món nào em nấu không ngon cả. Sau này cưới em về làm vợ chắc anh không bao giờ phải lo việc ăn uống nữa."

"Anh định cưới em thật hả oppa?"

"Tất nhiên rồi."

"Nhưng mà nếu anh đã định cưới em thì không nên giấu em bất kì chuyện gì chứ?"

"Umm. Anh không giấu em chuyện gì cả."

"Vậy thì password..."

"À trừ chuyện đấy ra."

"Ya oppa..."

"Anh sẽ cho em. Với một điều kiện."

"Xì...em không cần nữa." Ji Ah tỏ ra giận dỗi nhưng cũng không quên nghe ngóng biểu hiện của anh.

"Đồng ý kết hôn với anh đi." Ki Joon thì thầm vào tai cô khiến Ji Ah giật mình.

"Kết hôn với anh? Nhỡ đâu em không thể chấp nhận bí mật trong laptop của anh thì sao. Đừng cố lừa em vào tròng Joo Dan Tae-nim." Ji Ah giận dỗi, cô nhanh chóng ăn nốt bữa tối và đi về phòng. Ki Joon chỉ biết bật cười trước hành động đáng yêu của cô. Ai ngờ diễn viên Lee Ji Ah mà trước đây anh biết lại là một cô gái có tính cách trẻ con như vậy.

Ki Joon cũng nhanh chóng hoàn thành bữa tối và dọn dẹp. Anh bước vào phòng thì nhìn thấy Ji Ah đang ngồi trên giường đọc sách. Cô dường như đang cố không để ý đến anh. Ki Joon ngồi xuống và mở laptop lên. Anh tranh thủ sắp xếp lịch làm việc và đọc qua vài trang kịch bản.

...

"Ji Ah-ah." Ki Joon quay lại thì nhìn thấy Ji Ah đang cúi gằm mặt vào trang sách.

"Anh biết em đang không tập trung đọc sách. Lại đây nào." Ki Joon nói rồi vỗ nhẹ vào đùi mình. Ji Ah phụng phịu xuống giường và ngồi lên đùi anh. Anh ngay lập tức quay ghế lại.

"Gõ ngày sinh của em đi Ji Ah-ah." Ji Ah hoài nghi trong khi làm theo lời anh nói. Quả nhiên password đúng là ngày sinh của cô. Ji Ah ngay lập tức kiểm tra các thư mục trong laptop của anh. Đúng là giác quan thứ 6 của cô rất chính xác, có 1 thư mục ảnh được lưu bằng tên viết tắt của cô. Ji Ah ngay lập tức mở thư mục ra, trong đó là toàn bộ số ảnh mà anh đã chụp cô từ khi họ cùng nhau đóng penthouse. Đa số đó là những bức ảnh anh chụp khi cô đang mải quay phim.

"Thứ anh muốn giấu em là đây à?"

"Um... anh có kì lạ quá không?"

"Ne oppa. Sao anh lại chụp lén em."

"Vì lúc đó anh quá nhớ em. Việc gặp gỡ em mỗi ngày trên phim trường là không đủ. Hơn nữa càng ngày hai chúng ta càng ít cảnh quay với nhau. Nếu anh không giữ những hình ảnh này thì anh sẽ phát điên vì nhớ em mất."

"Anh thích em nhiều đến vậy sao?"

"Um..." Ki Joon cúi mặt xuống vì xấu hổ.

"Nói mới nhớ chúng ta chưa từng chụp chung với nhau lần nào từ lúc yêu." Ji Ah nói rồi bật camera lên. Cô bất ngờ hôn lên má anh khi ấn nút chụp ảnh.

"Từ giờ em sẽ chụp thật nhiều ảnh với anh nên đừng chụp lén em nữa oppa-ah."

"Um...em không giận anh à?"

"Annio...cũng may là không có bức ảnh nào em bị chụp dìm." Ji Ah nói trong khi lướt đến bức ảnh cuối cùng.

"Yaaaaaa oppa."

"Đáng yêu mà. Trông em ăn lúc nào cũng giống thỏ."

"Oppa...hôm nay anh ra sofa ngủ đi." Ji Ah giận dỗi định đứng lên thì bị Ki Joon ôm chặt lấy.

"Ji Ah-ah...anh biết lỗi rồi. Sau này anh sẽ không bao giờ chụp lén em nữa. Anh hứa đấy Ji Ah-ah." Nhìn gương mặt mếu máo của Ki Joon khiến Ji Ah không khỏi bật cười.

"Ji Ah cười rồi này. Vậy là em sẽ tha lỗi cho anh đúng không? Đừng bắt anh ra sofa ngủ. Em biết anh bị đau lưng mà, chỗ đó cũng khó ngủ nữa. Ji Ah cũng không muốn anh bị đau đúng không?"

"Annio."

"Em ác lắm." Ki Joon buông tay ra khỏi Ji Ah.

"Thôi được rồi. Coi như là em nể tình anh bị đau lưng nên mới cho anh nằm nhờ trên giường đêm nay thôi đấy."

"Gomawo Ji Ah-ah." Ki Joon nói bế cô lên giường. Anh chu đáo đắp chăn và hôn lên trán cô. Ki Joon định đứng lên thì Ji Ah đã ngay lập tức ngồi dậy và ôm chặt lấy anh.

"Em sao vậy Ji Ah-ah?" Anh xoa lưng cô.

"Annio. Người anh ấm thật đấy oppa-ah."

"Nếu sớm biết anh khổ sở vì thích em như vậy...có lẽ em đã không do dự. Chỉ nghĩ đến việc anh vật lộn với những suy nghĩ tiêu cực là em đã đủ đau lòng rồi."

"Anh không sao Ji Ah-ah. Không phải cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau rồi sao?"

"Ne oppa."

"Từ giờ hãy sống thật hạnh phúc cùng anh được không Ji Ah-ah?"

"Ne oppa." Ji Ah mỉm cười hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro