Behind you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dan Tae oppa." Soo Ryeon bất ngờ lên tiếng.

Dan Tae chột dạ đứng sững lại.

"Anh định đi theo em đến khi nào nữa?" Soo Ryeon quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh.

"Soo Ryeon-ah..."

"Anh đã đi theo em từ sáng đến giờ rồi, phải không?"

"Ne Soo Ryeon." Anh cúi đầu nhìn xuống để né tránh ánh mắt cô.

"Anh đã rất lo vì vì không thể liên lạc với em cả ngày hôm nay. Em vẫn ổn chứ?" Dan Tae tiến lại gần Soo Ryeon.

"Ne oppa. Em không sao." Soo Ryeon mỉm cười với ánh mắt đượm buồn.

"Nhưng tại sao anh lại tìm được em vậy?" Soo Ryeon thắc mắc.

"Anh đã tìm thấy em ở ngôi mộ của mẹ. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em mà. Mỗi năm em luôn đột ngột biến mất vào ngày này và ngồi hàng giờ trước mộ của bác gái." Dan Tae thật thà trả lời.

"Vậy những năm trước anh cũng đều đi theo em như vậy sao?"

"Ne... anh không yên tâm khi để em một mình." Dan Tae nhìn sâu vào đôi mắt cô và trả lời.

"Vậy bây giờ anh có thể đi cùng em chứ?"

"Ne oppa." Soo Ryeon mỉm cười.

"Aigoo mắt em sưng húp rồi này. Em đã khóc cả ngày hôm nay à?" Dan Tae xoa nhẹ đôi mắt Soo Ryeon.

"Ne oppa..." Soo Ryeon ngại ngùng cúi xuống.

"Vậy bây giờ em định đi đâu?" Dan Tae bỗng nhiên đổi chủ đề.

"Em cũng không biết nữa."

"Em có muốn về nhà không? Dù sao thì em cũng đã kiệt sức vì khóc cả ngày hôm nay rồi." Dan Tae vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Ani oppa. Em không muốn về nhà."

"Wae Soo Ryeon-ah?"

"Em không muốn nhìn thấy cha mình trong bộ dạng đau khổ. Ông đã ở lỳ trong phòng mấy ngày nay rồi." Soo Ryeon từ tốn trả lời.

"Em có thể đến nhà anh không oppa?" Câu hỏi của Soo Ryeon khiến anh bất ngờ.

"Nhà anh sao?"

"Không được hả oppa? Cho em ở ké nhà anh một đêm thôi. Em xin anh đấy." Soo Ryeon nói với đôi mắt long lanh.

"Tất nhiên là được." Dan Tae mỉm cười và xoa đầu cô

"Gomawo oppa."

"Chúng ta đi thôi." Dan Tae kéo tay Soo Ryeon về phía xe của anh.

Khi bước vào nhà, Dan Tae đã đặt cô ngồi xuống ghế sofa và đi lấy cho cô một cốc trà ấm.

"Em uống đi Soo Ryeon-ah."

"Gomawo oppa." Cô nhận lấy cốc trà từ tay anh và nhâm nhi nó. Dan Tae ngồi xuống bên cạnh cô.

"Em cảm thấy khá hơn chưa Soo Ryeon-ah."

"Ne oppa. Gomawo." Cô mỉm cười.

"Nếu lần sau em muốn đến thăm mộ mẹ thì nhớ gọi anh đi cùng nhé."

"Gwaenchanha oppa. Em thật sự rất ổn mà." Soo Ryeon vội lắc đầu.

"Anh muốn gặp bác gái."

"Wae oppa?" Soo Ryeon bất ngờ lên tiếng.

"Anh muốn gặp mẹ của người phụ nữ anh yêu. Anh phải xin phép người lớn trước khi tiến tới với con gái của họ chứ?" Dan Tae nhìn cô và cười.

"Oppa."

"Anh thích em Soo Ryeon-ah. Từ rất lâu rồi."

"..."

"Kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi mới chỉ là những đứa trẻ, anh đã rất thích em. Rồi sau này khi gặp lại em ở trường đại học, anh đã luôn dõi theo em." Dan Tae từ tốn nói.

"Và anh còn giải quyết những tiền bối đã gây rối với em, đúng không?" Soo Ryeon không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em biết sao?" Dan Tae ngạc nhiên.

"Những gì anh làm sau lưng em. Em đều biết hết." Soo Ryeon thẳng thắn trả lời.

"Vậy nên em mới nói, anh định đi theo em đến khi nào nữa. Anh có thể ở bên em mà oppa."

"Soo Ryeon-ah. Em sẽ chấp nhận anh chứ?" Dan Tae cảm động nhìn cô.

"Tất nhiên rồi oppa. Em cũng thích anh. Từ rất lâu rồi." Soo Ryeon vòng tay ôm lấy anh.

"Gomawo Soo Ryeon-ah. Saranghae." Anh ôm lấy cô, để Soo Ryeon tựa vào ngực mình và đặt lên trán cô một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro