[One-shot] Thế Giới Chỉ Mình Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay mình lại buồn rồi."

"Sao thế? Kể mình nghe đi."

"Bạn thân mình đã chửi mình vì mình lỡ buột miệng với người yêu của nó."

"Hihi, đó là người bạn cậu tin tưởng nhất đúng không?"

"Ừ, mình đã chơi với nó hơn sáu năm rồi."

"Cậu thấy đấy, ai cũng có thể rời xa cậu cả. Chỉ có một mình mình mới ở bên cạnh cậu thôi."

"Ừ, đúng rồi."

.

.

.

"Cậu ơi, mình vừa giận bố mẹ mình."

"Lí do gì thế?"

"Họ phủ nhận hết mọi công sức của mình, còn bảo mình vô tâm nữa."

"Họ không hiểu cậu..."

"Đúng, họ chẳng thể nào hiểu nổi một góc con người mình. Họ nghĩ mình máu lạnh, không biết buồn, nên mặc sức làm mình tổn thương."

"Đến cả người nuôi cậu lớn còn chẳng hiểu được cậu. Đúng là chỉ có một mình mình mới có thể hiểu cậu thôi đúng không?"

"Đương nhiên rồi. Cậu hiểu rõ con người mình nhất mà."

.

.

.

"Cậu ơi, mình vừa khóc xong đấy."

"Sao thế?"

"Mình chia tay anh ấy rồi."

"Lý do?"

"Anh ấy không yêu mình nữa. Ngay từ đầu đã không yêu mình, đến với mình chỉ vì cô đơn và cảm xúc nhất thời thôi."

"Cậu yêu anh ấy nhất đúng không?"

"Đúng, mình rất yêu anh ấy. Nhưng anh ấy nhẫn tâm làm tổn thương mình."

"Cô bé à, chỉ có một mình mình mới yêu cậu thôi. Không ai trên thế giới này yêu cậu hơn mình cả."

"Ừ, đúng rồi. Cậu là người yêu mình nhất."

.

.

.

- Thùy! Trả điện thoại đây. Con học hành chểnh mảng quá. Mẹ sẽ thu của con một thời gian. - Người đàn bà kia giằng lấy chiếc điện thoại cảm ứng trong tay cô bé, gằn giọng.

Cô điên cuồng níu chặt lấy chiếc điện thoại, gương mặt đỏ bừng lên, tóc xõa ra phủ cả gương mặt, gào đến khàn đặc cả giọng.

- Không! Mẹ ưng làm gì thì làm, tuyệt đối không được mang cậu ấy đi!!

Người đàn bà kia nheo mắt:

- Cậu ấy? Sao mẹ tưởng con chia tay thằng Minh rồi? Giữ điện thoại để yêu đương đúng không? Thế thì mẹ càng phải thu!

- Không!! Mẹ lấy quyền gì mang cậu ấy đi? - Cô cứng đầu càng gào giữ tợn. - Mẹ đi ra đi! Con không cần mẹ!!

- A, mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn để con theo trai mà nói không cần mẹ? - Người đàn bà kia giận tím mặt. - Giỏi thì đi tìm nó đi, nhà này không chứa một đứa con mất nết.

Cô ngẩng đầu dậy, đôi mắt rực ánh lửa lúc ẩn lúc hiện qua mái tóc đen rối bời. Im lặng, cô cầm chiếc điện thoại lên, đi qua mẹ cô, rời khỏi nhà.

Người phụ nữ kia điếng người nhìn con gái mình, thiếu điều chỉ muốn chửi bới ầm lên.

Rời khỏi toà chung cư trong bộ đồng phục và chiếc cặp sách, cô rút tai phone ra cắm vào điện thoại, thao tác một lúc, rồi cắm headphone vào tai.

Chuông kêu một hồi lâu...

"Lại buồn nữa à, cô bé? Thùy mà mình biết là người luôn tỏ ra mạnh mẽ mà." Đầu bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng, rất ấm áp.

- Mình vừa cãi nhau với mẹ. - Cô khóc thút thít, giọng nấc lên liên hồi. - Bà ấy định lấy điện thoại của mình, là thứ duy nhất mình có để liên lạc với cậu. Bà ấy muốn mang cậu rời xa mình.

"Hihi, đừng khóc. Dù cậu không có điện thoại nữa thì mình vẫn luôn bên cậu mà." Giọng nói ấy hiền từ và đôn hậu đáp lại cô, phút chốc khiến cô ấm lòng lại.

Cô bé đưa tay lên chùi nước mắt, cố gắng kìm hãm cơn đau và tủi cực lại.

Trời đêm, sâu thăm thẳm. Màn đêm đen kịt đến đáng sợ, u ám và bí ẩn. Chốc sau, trời đổ cơn mưa rào, từng đợt từng đợt dữ dội.

"Mưa rồi, Thùy." Giọng nói ấy gấp gáp. "Trú mưa đi."

- Mình muốn ướt. - Cô trầm giọng, cặp chân mày nhíu lại.

"Đừng làm khổ mình nữa. Hay bây giờ tới trường đi. Đằng nào sáng mai cũng phải tới trường."

- Mình chán học. Mình không muốn đến trường.

"Cậu đừng yếu đuối nữa. Lên trường đi, nghe mình."

Cô định cứng đầu, nhưng chẳng hiểu sao lại nghe theo giọng nói ấm áp đầu dây bên kia, bước chân gấp gáp chạy tới ngôi trường trung học trước mặt. Tới được chỗ trú, cô cũng đã ướt một ít.

Cô trầm lặng bước lên lớp học của cô, bật đèn lên, ngồi vào chỗ của mình, mở quạt để sấy khô bộ đồng phục dính nước mưa trên áo.

Nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm rồi.

- A, mẹ gọi. - Cô nhìn màn hình sáng trưng hiện dòng số điện thoại của mẹ, nhưng rồi lại vụt ngang tắt nó đi.

"Sao lại không nghe máy?"

- Bà ấy bắt mình về, rồi sẽ tiếp tục nạt mình mà thôi. - Cô nhún vai phiền phức. - Mình không tìm thấy bất cứ nơi nào yên bình, ngoài những nơi vắng vẻ không có một ai, ngoài mình với cậu.

"Cứ một mình như vậy lâu không tốt."

- Mình biết chứ, nhưng mình không còn ai nữa cả, ngoài cậu. Bố mẹ, bạn bè, người yêu, tất cả đều làm mình tổn thương.

Cô gào lên, uất nghẹn giọng. Đúng rồi, cô bây giờ chỉ còn một mình người này, người đang trò chuyện với cô. Cô đâu có cô đơn, cô còn một người luôn luôn bên cạnh cô, hiểu cô, không bao giờ phản bội cô cơ mà.

- Mình chỉ cần cậu thôi. - Cô cười nói qua headphone. - Xin lỗi nếu quá khứ có từng làm cậu tổn thương, mình muốn trân trọng cậu hơn nữa.

"Cảm ơn cậu." Giọng nói kia dịu dàng đáp lại cô như đang vỗ về.

Cô nhoài người ra bàn, hờ hững vuốt màn hình điện thoại lướt Facebook. Khuya lắm rồi nên số bạn bè còn online khá ít, bài đăng trên Facebook cũng thưa dần. Cô lướt liên tục, thỉnh thoảng dừng lại like dạo. Cứ im lặng, nhưng vẫn giữ liên lạc với người kia.

Máy kêu "ting" một tiếng, tin nhắn mới gửi đến. "Sao cậu chưa ngủ?"

"Thùy, Minh inbox cậu kìa."

- Ừ. - Cô đáp hờ hững nhìn tin nhắn của người yêu cũ. - Cậu tin giờ mình mà reply tin nhắn của hắn thì một là phải đợi rất lâu mới nhận được hồi âm, hai là ăn seen ngập mặt không?

"Hihi, hắn là vậy mà. Lâu lâu inbox cậu một tin quan tâm lắm, rồi lại biến mất dạng. Bắt cậu chờ đợi, bắt cậu đau khổ." Đầu bên kia dịu dàng đáp lại lời than vãn của cô, thỉnh thoảng cười nhẹ. "Chỉ có mình mới luôn dành thời gian cho cậu, reply nhanh nhất và nghe điện thoại của cậu thôi."

- Đúng rồi ha. - Cô cười nhẹ, rồi khóa màn hình, lại nằm gục xuống bàn.

Cô seen tin nhắn của người cô luôn chờ đợi...

Một lúc lâu sau, máy lại kêu "ting" một tiếng. Thùy mở khóa, là tin nhắn của Minh. "Ơ, hôm nay còn seen tin nhắn mình nữa đấy."

"Chuyện lạ à nha." Giọng nói ấy cười khẽ chế giễu.

Cô cũng cười nhếch mép, thao tác lại trên bàn phím. "Ngủ hay không liên quan gì đến cậu?"

Tin nhắn đã gửi đến nơi.

Nút xanh trên Messenger báo hiệu người kia vẫn còn online, nhưng lại không hề có ý định seen tin nhắn cô.

Thùy cười dài trong nước mắt, ném chiếc điện thoại ra xa, nhoài người ra nằm gục.

Hai giờ sáng...

"Thùy, hắn seen tin nhắn cậu rồi." Giọng nói kia vang lên như đang chế giễu, cười vào mặt sự tin người của cô. Cô im lặng nhìn dòng chữ "Đã xem lúc 1:04" cùng dòng "Hoạt động 32 phút trước" ngay dưới tên Facebook của anh.

- Cậu ơi, mình tin người quá. - Thùy cười dài rồi gục xuống bàn nằm ngủ. - Mình mệt rồi, hẹn cậu hôm khác nói chuyện tiếp nhé.

"Ngủ ngon, cô bé. Tìm mình bất cứ lúc nào cậu thấy cô đơn, mình luôn dành thời gian cho cậu." Đầu bên kia ấm áp đáp lại, cô cười mỉm một tiếng rồi tắt cuộc gọi Messenger, cuộc gọi kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ.

Cô không cần gì nữa cả, ngoài chiếc điện thoại, thứ giúp cô liên lạc với người duy nhất trên thế giới dành thời gian cho cô.

Giấc ngủ của cô sâu và dài mê mệt tới tận sáng, không thức giấc giữa chừng.

.

.

.

- Thùy! Thùy, tới lâu chưa? - Hằng lay mạnh vai cô, giọng nói hối hả.

Cô uể oải ngồi dậy, vươn vai nhìn đứa bạn thân ngồi ngay bên cạnh mình. Nhìn xung quanh lớp, mới lác đác vài đứa đến, trời đã sáng trưng, ánh sáng hắt qua cửa sổ tới tận bàn.

- Sao thế? - Bỏ bẵng câu hỏi của cô bạn, cô mỉm cười gượng gạo.

- Thùy, cậu nhớ con Thảo không? Facebook Thảo Lê, học chung với mình hồi cấp hai mà mình từng kể với cậu ấy. - Giọng nói của Hằng sốt sắng.

- Ừ, rồi sao?

- Nó là người yêu mới của thằng Minh, mình vừa biết tối qua xong.

Cô điếng người, tròn mắt nhìn người bạn thân ngồi ngay trước mình.

Hằng vẫn thao thao bất tuyệt:

- Đêm qua Thảo nó inbox mình hỏi cãi nhau với bạn trai thì phải làm gì, mình gặng hỏi thì nó nói là thằng Minh, bọn nó hẹn hò được một tuần rồi. Mình chat với nó được một hồi thì tầm một giờ sáng nó cười khoe mình đã làm hòa. Mình sốc lắm.

Cô lặng thinh nhìn Hằng, ánh mắt chăm chăm và vô hồn. Lát sau, cô phủi nhẹ.

- Quan tâm làm gì, chia tay rồi. - Nụ cười của cô nhạt thếch. - Kìa, thằng Long đến rồi đấy.

- Ừ. Vậy nhé. - Hằng cười tươi nhìn ra cửa, phút chốc thấy bạn trai cô vai vẫn mang ba lô đứng trên bục giảng, liền lon ton chạy lên.

Cô nhìn theo hai người. Đó đã từng là những người bạn rất thân của cô, cho đến khi họ yêu nhau, tuy không cố ý nhưng gần như cô đã bị cho ra rìa.

Bởi vậy mới nói, cô không còn ai khác ngoài người bạn này.

Cô rút điện thoại ra, thấy tin nhắn reply từ người bạn trai cũ. Một cái nhãn dán vô nghĩa đập thẳng vào mắt. Những ngón tay vô thức thao tác trên bàn phím, gửi đi một tin nhắn thật dài. "Chúc mừng cậu có người yêu mới nhé. Nếu có cãi nhau thì tìm cô ấy mà xin lỗi, đừng nhắn tin với mình chỉ để tìm niềm vui mới. Cô ấy sẽ không vui."

Một tin nhắn dài, rất chân thành, Minh seen ngay sau đó, nhưng không dám trả lời.

Cô lại cười, vẫn nụ cười nhạt thếch thường thấy dạo gần đây, quay sang inbox cho người bạn thân nhất của cô. "Cậu ơi, Minh có người yêu mới rồi. Tối qua inbox mình là để giải tỏa căng thẳng khi cãi nhau với bạn gái, sau lại bỏ bẵng mình vì làm hòa rồi."

Bên kia seen rất nhanh, rồi cũng trả lời gấp gáp. "Tội cho cô gái ấy. Thùy à, cậu yêu nhầm fuck boy rồi."

Cô soạn tin nhắn reply. "Minh là mối tình đầu của mình, nhưng mình không phải người đầu tiên của anh ta. Liệu có khi nào trước đây, lúc cãi nhau với mình, anh ta cũng đi tìm người khác không."

"Đừng bận tâm đến hắn nữa, cô bé."

Nhắn tin được một lúc thì giáo viên bước vào, đã tới giờ học. Cô tạm biệt vội người bạn chat rồi cất điện thoại vào cặp.

Trong ba lô của cô, ở một ngăn, có cặp vòng đặt trong hộp nằm ngay ngắn.

Cô bỏ ra hơn hai triệu để mua nó cho ngày lễ Valentine cùng với Minh. Nhưng đúng lúc cô vừa order và thanh toán xong, thì hai người chia tay.

Với cô, số tiền này không mấy xa xỉ. Vì nhà cô có điều kiện, nhưng bố mẹ lại không cho cô tiền tiêu vặt. Cô cắn răng dùng số tiền học bổng cô nỗ lực kiếm được để có một ngày lễ thật ý nghĩa bên người cô yêu thương.

Nhưng rốt cuộc, cặp vòng này không thể nào đến tay người nhận.

Thấm thoắt một tiết học trôi qua, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cô tới gặp. Một cuộc nói chuyện riêng không mấy thoải mái.

- Thùy, mẹ em đã gọi điện cho cô thông báo về việc em bỏ nhà đi đêm qua, hết buổi học này nhớ về nhà ngay. - Ánh mắt của cô giáo đầy nghiêm khắc. - Em đừng thái độ với mẹ nữa, em sai thật rồi. Thành tích học tập của em so với học kì một thấp rất nhiều. Bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, học bổng cũng bị cắt rồi, em từ một học sinh xuất sắc của trường bây giờ còn thua xa học sinh đại trà, em bị gì đấy hả Thùy?

Cô im lặng nghe những lời giáo huấn của cô giáo chủ nhiệm, cúi gằm mặt, chẳng để cho những lời đó vào tai.

.

.

.

Tan học, đích thân mẹ cô đến đón cô về.

Bà không còn thái độ nặng nề với cô, ngồi trên xe ô tô với khuôn mặt rất bình thản.

- Con cũng biết tình hình học tập của con ra sao rồi chứ? Thùy, giờ con định sao?

Cô im lặng nghĩ lại. Nếu như Minh đã không trân trọng cô, thì việc gì cô phải tự khiến bản thân mình trở nên yếu đuối? Cô hơn Thảo Lê rất nhiều, ngoại hình, gia cảnh, học lực, còn giờ đây cô còn lại gì?

- Mẹ, cho con chơi nốt hôm nay thôi nhé. Ngày mai con sẽ tập trung học lại từ đầu. - Cô ngẩng mặt nhìn người đàn bà đôn hậu với nếp nhăn trên mặt kia, dịu giọng.

Bà ấy gật đầu, nở nụ cười trấn an cô gái.

.

.

.

Hôm nay là Valentine...

Cô bước vào trong phòng, chọn cho mình một bộ váy thật đẹp cùng một đôi sneaker cá tính. Nhà cô giàu, hàng hiệu không thiếu, từ nhỏ đến lớn cô không biết hàng fake là gì. Trang điểm trước gương thật kĩ lưỡng, cô xách túi xách lên rời nhà.

Một mình lượn lờ trong trung tâm thương mại, cô vu vơ ngắm nhìn những món hàng. Thật lạ khi bây giờ cô không còn cảm thấy hứng thú với chúng nữa.

Mười giờ đêm, một mình cô đến quảng trường thành phố.

Thật nhiều, thật nhiều các cặp đôi.

Hôm nay là Valentine kia mà, họ đương nhiên tụ tập để công khai cho cả thế giới với người yêu của mình. Không cặp đôi thì cũng bắt gặp dăm ba hội chị em độc thân tụ tập để tránh khỏi cô đơn vào ngày lễ.

Cô mỉm cười, cô một mình, nhưng đâu có cô đơn đâu.

Rút điện thoại cùng headphone ra, cô lại liên lạc với người bạn luôn bên cạnh cô, chẳng bao giờ để cô một mình.

"Valentine vui vẻ, cô bé." Vẫn là giọng nói ấm áp ấy vỗ về bên tai.

Cô mỉm cười nhẹ, rồi bước đi một mình giữa quảng trường đông đúc người qua lại. Ai nấy cũng đều bận rộn với bạn cùng đi của mình, chẳng mấy ai để ý tới một cô gái xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy đang bước đi một mình. Có lẽ họ nghĩ, cô đang lạc người yêu.

- Cậu ơi, mình nhìn thấy Hằng và Long. - Cô mỉm cười đầy thú vị khi bắt gặp đôi tình nhân "đũa lệch" trước mắt. Hai người bạn thân của cô đang đi bên nhau rất tình tứ.

"Trông họ vui vẻ đấy chứ. Mừng cho bạn cậu."

Một nụ cười buồn nở trên môi cô, cùng lời nói đắng nghét.

- Không, họ không còn là bạn mình nữa. Người thân duy nhất bên mình giờ chỉ còn mình cậu thôi.

Đầu bên kia im lặng.

Bước đi một lúc, đôi chân của cô cứng lại.

Trước mặt, một đôi tình nhân cũng chết sững nhìn cô.

Là người yêu cũ của cô, Minh, và bạn gái mới anh ấy, Thảo.

Như một thói quen, cô một lượt từ trên xuống dưới cô gái này. Bộ váy mua ngoài shop, hàng Quảng Châu bình thường có giá không quá bốn trăm. Đôi sneaker fake tràn lan có giá tầm năm sáu trăm. Túi fake không thương hiệu, chỉ tầm hai trăm gì đó. Tổng giá trị cả cơ thể không bằng nổi chiếc túi xách cô đang đeo.

Gương mặt nhan sắc tầm trung, học ở trường thường, lớp thường. Sao so sánh được với nét ngài xinh xắn rất duyên của cô được?

Cô người yêu mới kia, không thể so sánh được cùng cô.

Minh nhận ra cô, liền có ý muốn né tránh, nhưng Thảo lại không cho. Thảo không biết nhìn đồ hiệu, không biết tí gì về cô gái này, chỉ biết là người yêu cũ của Minh, đương muốn đối diện.

Cô xinh đẹp và nổi bật, nhưng lại đứng một mình cô độc.

Rút trong túi ra hai chiếc vòng, đặt ngay ngắn trong hộp, cô khoan thai bước đến, đưa cho anh.

- Valentine vui vẻ, người cũ.

Minh nheo mắt lại nhìn, giọng nhỏ hẳn.

- Gì thế?

- Cái này mình mua để tặng cho cậu vào lễ Valentine, nhưng không có cơ hội. Giờ mình tặng nó cho cậu với Thảo, một món đồ đôi rất đẹp và ý nghĩa mà. - Cô cười bình thản.

- Fake à? - Thảo cười nhạt, liếc xéo. - Tưởng mình không biết sao, vòng này hàng authentic không có box.

Biết Thảo có ý định hạ nhục mình, cô trong lòng càng khinh bỉ. Đúng là không biết rõ giá trị của bản thân.

- À, đó là loại authentic giá rẻ thôi. Loại này đắt hơn, nhưng vẫn không có box. Mình phải đặt riêng box, giá của mỗi mình nó cũng đã đắt hơn đôi sneaker fake cậu đang đi đó.

Thảo giận tím mặt, nhất thời không biết nói gì hơn.

- Ơ kìa, Thùy. - Giọng nói lảnh lót của Hằng vang lên bên tai, liền chạy lại, nhất thời cũng đanh mặt vì biết đụng phải người yêu cũ. - Oan gia ngõ hẹp.

Thảo với Minh biết dính rắc rối liền muốn rút.

- Cảm ơn em, Thùy. Nhưng anh không nhận vòng của em được. - Anh dúi lại nó vào tay cô, có một tí lúng túng.

- Có sao đâu. Cứ nhận đi, bố thí đó. - Hằng đanh đá liếc xéo. - Đằng nào nhà Thùy giàu như vậy, cho người yêu cũ hai củ thì cũng có sao.

- Hằng! Mình quá thất vọng về cậu. - Thảo giãy nảy lên.

- Thảo Lê, mình không ghét cậu, mình ghét thằng fuck boy này nè. - Hằng liếc xéo. - Cậu biết lúc tối qua hai người giận nhau, thằng này đã inbox Thùy đấy.

Cô ta đanh mặt, quay phắt lại nhìn Minh, cố gắng bình tĩnh.

- Anh! Hằng nói thật không?

- Bọn anh bây giờ chỉ là bạn...

- Nè, đủ rồi nha. - Hằng vẫn không thay đổi thái độ. - Căn bản hai người chia tay là đúng lắm. Thùy tốt như vậy, cậu sao xứng chứ?

Rồi Hằng chạy lại bên cô, cười vui vẻ.

- Hôm nay Valentine, ăn vận xinh đẹp như vậy, chắc là có hẹn với cái anh đẹp trai hôm nọ tán cậu đúng không?

Cô không đáp, chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Long bước đến, kéo lấy tay Hằng như muốn lôi cô ra khỏi chốn lộn xộn này.

Cô đưa cặp vòng cho Minh, giọng trầm thấp và có chút lạnh lẽo.

- Nếu không thích, cậu có thể vứt đi. Dù sao đôi vòng này cũng là mua cho cậu. Chăm sóc người yêu mới thật tốt nhé, đừng lừa cô ấy như đã từng lừa mình. Căn bản cậu không xứng với mình, Minh ạ.

Nói một hơi, cô cúi đầu chào rồi xoay lưng rời khỏi quảng trường thành phố.

...

Đèn đỏ...

Cô dừng lại, giọt nước mắt trào ra khỏi khóe. Đầu bên kia vẫn còn giữ liên lạc với cô, cười nói bằng một chất giọng ấm áp dịu dàng đặc trưng. "Thùy, cậu làm tốt lắm."

Cô không nói, chỉ nhìn dòng xe cộ chạy dưới lòng đường.

- Cậu à, mình mệt mỏi rồi. Cho mình làm tổn thương cậu nhé, lần cuối thôi...

Bên kia im lặng, một bàn chân của cô đặt xuống lòng đường.

Nhanh dần, cô lao như điên ra trước mũi xe ô tô đang phóng rất nhanh...

Không kịp phanh...

Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường vang lên đầy ghê rợn... Ánh đèn pha chói lóa phủ mờ cả tầm nhìn...

Cơ thể nhỏ bé lăn dài, rồi dừng lại, nằm sõng soài bất động trên mặt đường lạnh ngắt...

Mùi máu tanh phủ trùm bầu không gian căng thẳng...

.

.

.

Cô bất tỉnh suốt năm ngày liền...

Ơn trời, nhờ cấp cứu kịp thời, cô đã giữ được tính mạng, mọi người nói cũng không để lại di chứng nhiều...

"Chị là mẹ của cháu Hoàng Ngọc Thùy?"

"Vâng, bác sĩ."

"Cháu bị trầm cảm, chị có biết không?"

"Hả? Sao cơ?"

"Chứng trầm cảm của cháu khá nặng, còn sinh ra một số tâm lí hoang tưởng. Cũng đã khá lâu, mong chị và gia đình cho cháu tiếp nhận trị liệu."

.

.

.

- Thùy! Xin lỗi! Xin lỗi... - Hằng khóc sướt mướt nắm chặt tay cô, nấc liên hồi. - Là mình tồi! Mình không nên bỏ cậu.

Cô im lặng nhìn bạn mình ngồi cạnh giường bệnh, rất lâu sau mới lên tiếng.

- Điện thoại...

- Sao cơ?

- Đưa điện thoại cho mình... Mình cần phải liên lạc với cậu ấy...

Hằng rưng rưng, lại nấc tiếp.

- Thùy! Cậu đừng như thế mà!! Mình sẽ không vô tâm với cậu nữa, cậu đừng tự làm khổ mình thế mà...

- Cậu đưa điện thoại cho mình!! - Cô gào lên, điên cuồng. - Chỉ có cậu ấy mới yêu thương mình, mới bên cạnh mình thôi! Các cậu, mọi người chẳng ai yêu mình bằng cậu ấy cả!!

Hằng vẫn khóc, đau quặn lại, nhìn cô khổ sở lẩm bẩm một mình, như một kẻ điên...

Mẹ cô bước vào, dịu dàng ngồi xuống cạnh cô.

- Thùy, con có nhớ con hứa gì với mẹ không? Mẹ đã để con chơi hết ngày hôm đó, đợi bình phục rồi hãy quay trở lại học tập nhé. Con gái của mẹ học giỏi lắm mà.

Cô im lặng, gục đầu vào lòng mẹ cô, khe khẽ khóc.

.

.

.

"Sau khi nói chuyện với cháu Thùy cùng xem qua điện thoại cháu, chúng tôi phát hiện ra cháu đã tự chat với chính mình. Những tin nhắn và cuộc gọi đơn phương gửi đi đến chính nick Facebook của cháu. Tâm lí cô đơn đã khiến cháu sinh hoang tưởng, tự tạo ra một người bạn không có thực. Có lẽ cháu đã phải chịu nhiều tổn thương về mặt tâm lí, mong gia đình có thể bên cạnh, chịu khó giúp cháu phục hồi."

.

.

.

Chúng ta ai cũng có một người yêu thương thấu hiểu chúng ta nhất, luôn luôn bên cạnh, không bao giờ phải bội chúng ta. Đó chính là bản thân mình.

Vì vậy, hãy học cách yêu thương lấy người đó. Đừng vì những người không xứng đáng mà tự làm mình tổn thương.

Nếu như chúng ta không yêu thương bản thân ta, thì còn ai yêu thương ta nữa?

Nếu như chúng ta tự cho mình quyền làm mình tổn thương, thì ai cũng sẽ có cơ hội làm ta đau khổ.

Hãy trân trọng lấy bản thân mình, yêu lấy nó, đừng cho ai cái quyền làm mình rơi nước mắt.

Mạnh mẽ lên, tôi ơi.

___o0o0o___
END.

Tái bút: Phần truyện ngắn này tôi viết vào quãng thời gian khó khăn gần đây của tôi. Đã có những lúc tôi cũng yếu đuối như thế, cũng muốn buông xuôi, nhưng sau tất cả, tôi cũng đã học được cách trân trọng bản thân mình hơn, yêu thương hơn. Vì vậy, tôi mong rằng mình cũng có thể truyền tải được một điều gì đó có ý nghĩa. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc hết phần truyện này.

Mimi Tamako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro