Thậm chí cả mạng sống,tôi cũng không tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn vào cơ thể đã bị vùi dập của cô.Những chiếc băng quấn gần như xung quanh,che đi hết làn da của cô,rất nhiều,vì cô không hề mặc áo.Tuy nhiên,đầu cô vẫn an toàn.Shikamaru không thể nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô thế nhưng ánh mắt anh lại bị thu hút bởi hai vạch đỏ mờ từ từ nhếch lên trên khóe miệng của cô.Âý là sự xáo trộn duy nhất trên vẻ đẹp của cô.

'Anh đang làm nhiệm vụ nhưng đối thủ quá mạnh và Temari đã tới cứu anh

Khi ấy,anh có thể sẽ chết nhưng bây giờ Temari mới là người có khả năng sẽ chết.Điều duy nhất anh có thể làm là ngồi đây

Thật phiền phức!'

Anh nhớ tới lời nói mà cô đã từng nói lúc trước với anh:"Hy sinh trong nhiệm vụ là chuyện thường tình,cậu đã qua lớp huấn luyện tinh thần rồi còn gì"

Nhưng không thể nào ngăn được những cảm xúc bên trong anh.Cảm giác tội lỗi,đau khổ và một thứ gì đó anh không thể chạm tay tới.

'Và đó là cách cậu tự gọi mình là thiên tài'

Bằng cách nào đó,nước mắt bắt đầu lăn xuống trên má anh,anh biết rõ rằng anh sẽ không thể nào đối mặt với việc này nếu cô cũng rời xa anh.

-Này,nhóc lười biếng

Temari cười yếu ớt,giọng cô khàn khàn.Anh giật mình ngẩng đầu lên,nhanh chóng gạt đi nước mắt của mình.Một nụ cười buồn thay thế cho nụ cười tỏa nắng của cô.

-Đừng khóc vì tôi,chàng trai mít ướt ạ

Và rồi cô bắt đầu khóc,và anh biết,anh không thể ngăn chúng lại,anh không thể kìm lại những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của cô.Shikamaru cúi xuống,hôn Temari,anh cảm nhận được nước mắt của cô và cả việc cô đang đáp lại nụ hôn của anh.Sau một khoảng gần như là vô tận,anh rời môi cô.

Cô cố gắng ngồi dậy,khẽ nhăn nhó vì đau rồi lại ngả người xuống.Shikamaru nhăn mặt,như thể sự đau đớn của cô khiến anh đau và đúng là như vậy.

Cô lại cố gắng ngồi dậy lần nữa nhưng anh đã nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống trở lại.Nước mắt bắt đầu tuôn ra nhiều hơn.

-Tại sao lại cứu tôi?-Anh nói nhỏ-Cậu có thể sẽ chết đấy-Giọng anh như vỡ ra trong câu nói cuối cùng

Temari vòng tay qua cổ anh,nhăn mặt.Rồi cô kéo mình dậy,để miệng mình có thể ghé sát vào tai anh

-Bởi vì anh đáng để tôi làm như vậy,thậm chí là dùng cả mạng sống của mình

--------------------------------------------------------

Fic này ngắn nhưng buồn quá,mong mọi người nhận xét,tạo động lực cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro