Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

Chiến thắng khiến máu nóng trong người Yoichi sục sôi.

Cảm giác đạt được một điều gì đó lớn lao luôn làm cho cơ thể rơi vào trạng thái run rẩy lên vì sung sướng. Tiếng reo hò, hô hoán vẫn chưa thể dứt nổi bên tai. Yoichi hít sâu khiến không khí lấp đầy buồng phổi, bàn tay nắm chặt khăn lau trên cổ ướt đẫm mồ hôi. Cậu thấy bản thân mình hơi giống Meguru khi cứ luôn nhún nhảy trong mỗi bước đi, nhưng biết làm sao được, đắm mình trong cuộc tranh đấu với những cầu thủ tầm cỡ và đội của cậu đã giành chiến thắng là cảm xúc ngàn năm mới có một.

Blue Lock đã giành chiến thắng.

Cậu đã giành được chiến thắng.

Tất cả mọi người đều vui vẻ đi ăn mừng. Chiến thắng đối với con người đều có sức ảnh hưởng như vậy đấy. Nó khiến cho những mối quan hệ, dù tốt hay xấu, cũng hòa chung với nhau. Tất cả mọi người đều giống như đang chia sẻ sự nhiệt huyết hân hoan, hạnh phúc tràn trề.

Yoichi mặc chiếc áo ba lỗ, quấn khăn quanh cổ. Hai đôi gò má của cậu cứng còng vì cười khiến thiếu niên phải xoa nắn mãi mới có thể giảm bớt sự tê dại trên gương mặt.

"Isagi Yoichi." Đi đến một góc quẹo của hành lang, tên cậu vang lên. Giọng nói trầm thấp quyến rũ ấy khiến Yoichi hơi sững người. Cậu quay lại, và nhìn thấy một bóng người đứng tại góc, nửa bao phủ bởi bóng tối. Dĩ nhiên rằng Yoichi lúc này không có suy nghĩ nhiều gì khi nhìn thấy người kia, nhưng cậu vẫn mong người anh trai Itoshi này không phải đến đây để đánh úp cậu.

"It-Itoshi-san...?"

"Gọi Sae là được rồi." Anh tiến tới, đứng cách cậu tầm một khoảng bằng cánh tay. Đôi mắt có đôi chút hình dáng giống Rin kia hơi lập lòe dưới ánh sáng. Tuy nhiên nó không phải là một đôi mắt luôn hằn học cọc cằn, mà dường như với Sae, anh luôn nhìn mọi thứ bằng một tâm thế chán chường và chẳng để tâm mấy cho cam.

Chưa kịp cho Yoichi hỏi han thêm một lời nào, anh đã chìa mặt điện thoại của mình ra. Thiếu niên nhỏ hơn khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt mang sắc đáy biển hướng về thứ vừa được đưa ra.

"Cho tôi xin Line của cậu đi."

"Dạ?"

"Line ấy." Sae lặp lại câu nói. Đến lúc này Yoichi mới thật sự hiểu được hành động bất thường này của anh. Thiếu niên ngơ ngác một lúc lâu, đôi mắt xoe tròn trông như một chú mèo nhỏ.

"Không ngờ ở ngoài cậu lại khác một trời một mực so với trên sân cỏ nhỉ?"

Cho dù Sae không cười, nhưng Yoichi vẫn có thể cảm nhận được anh có đôi chút chế giễu. Dĩ nhiên không phải rằng chế giễu theo hướng tiêu cực, nhưng vẫn khiến thiếu niên nhỏ hơn thấy có xíu xiu xấu hổ. Yoichi xoa xoa gáy, bẽn lẽn mà cầm lấy điện thoại anh đưa.

"Dạ."

Cậu cũng không biết là mình mong chờ điều gì nữa, nhưng gương mặt của Sae nghiêm túc quá mức khiến Yoichi chẳng thể nào đoán nổi anh đang nghĩ gì, hay rằng anh cảm thấy như thế nào. Việc chính bản thân anh chủ động đi xin phương thức liên lạc của thiếu niên nhỏ hơn cũng đã khiến cậu phải khó hiểu mà tự hỏi rồi.

"Đây ạ."

Cậu đặt lại điện thoại vào lòng bàn tay anh, để ý rằng cho dù Sae không cao hơn bản thân mình bao nhiêu nhưng đôi bàn tay lại lớn hơn cậu một vòng, các khớp xương cũng cứng cáp hơn. Cơ thể anh cũng dẻo dai và khỏe khoắn hơn cậu rất nhiều nữa, dĩ nhiên rằng Yoichi rất ngưỡng mộ điều đó, có lẽ bởi vì chế độ tập luyện của anh khi còn ở Tây Ban Nha. Chắc chắn Sae đã phải chăm chỉ và gồng mình tới mức nào khi anh có thể lọt vào trong một trong những cầu thủ trẻ có triển vọng trên thế giới.

Sae không nói nhiều lắm. Hầu hết đợt giao tiếp trao đổi này đều im lặng khiến cho Yoichi thấy bối rối. Anh cất điện thoại vào túi áo khoác, bàn tay to lớn vừa được cậu cảm thán kia hơi đưa lên.

Và xoa xoa đầu Yoichi.

Thiếu niên nhỏ hơn cứng người, đôi chút ngạc nhiên vì hành động này của anh. Dù sao thì trong Blue Lock cũng có rất nhiều người thích xoa đầu cậu hoặc để tay lên trên đó đùa nghịch. Yoichi thì không biết tại sao mọi người đều làm những hành động ấy, nhưng cậu chẳng mấy khi để tâm. Tuy nhiên, mối quan hệ của cậu với Itoshi Sae lại hoàn toàn khác nhau, cũng chẳng thân quen tới mức để có thể thật sự làm ra động tác như vậy.

Nhưng chắc đó là thói quen của anh ấy, Yoichi nghĩ thầm, dù sao thì Sae-san cũng có một người em trai mà.

Sau đó lại là một chuỗi im lặng đến khó hiểu. Đôi mắt của Sae quá giống Rin làm cho Yoichi bối rối, nhưng nó lại có chút gì đó nghiêm nghị hơn, và anh cũng không nhìn cậu với cái khao khát như muốn ăn tươi nuốt sống Yoichi tới tận xương tủy như người em trai của mình.

"Nhớ phải đọc tin nhắn của tôi đấy nhé." Anh nói, quyết định chủ động cắt ngang sự yên ắng ấy.

"À, và còn nữa." Sae đi được một đoạn, lướt qua Yoichi. Nhưng có lẽ bởi vì chính anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó quan trọng liền dừng bước, nắm lấy cổ tay thiếu niên. "Có gì em hãy chăm sóc tên nhóc Rin kia hộ anh nhé."

Không biết vị tiền vệ trẻ tuổi Itoshi Sae kia có nhìn ra được mối quan hệ giữa cậu và Rin hay không, nhưng Yoichi vẫn chẳng dám từ chối. Thiếu niên nhỏ hơn hơi rụt rè gật đầu đáp lại, nhỏ giọng lễ phép mà cúi chào anh.

Cho tới khi bóng lưng của Sae khuất lấp sau hành lang, cậu mới dám thở phào.


***

ii.

Sau đó thỉnh thoảng cả hai sẽ nhắn tin cho nhau.

Không nhiều lắm, nhưng số lượng đó không khiến Yoichi cảm thấy phiền toái hay ngại ngùng nên cậu vẫn đáp lại anh đôi câu. Điều khiến thiếu niên mang sắc biển cả phải ngạc nhiên, và có chút buồn cười, chính là cách nhắn tin quá đỗi nghiêm túc cùng phong thái người già của Itoshi Sae. Cách anh nhắn luôn khiến cậu phải sửng sốt, giống như bố mẹ đang nhắn tin cho mình vậy.

.

Yoichi

Sae-san nhắn tin nghiêm túc ghê! *insert emo cười khóc*

Sae Itoshi

Như vậy là xấu sao?

Yoichi

Không có!! Không có đâu ạ! Chỉ là em thấy Sae-san không hay nhắn như

mấy đứa bọn em thôi ạ, anh đừng để ý quá. *emo ngại ngùng*

Dù sao thì em cũng thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng anh.

*gif thương thương*

Sae Itoshi

Không sao, tôi sẽ học.

Yoichi

Không không không cần đâu ạ! Em thấy Sae-san hiện tại rất tốt.

*sticker thỏ con bối rối*

Sae Itoshi

Ừm, không sao đâu.

.

Yoichi cũng không cảm thấy việc nhắn tin của Sae có vấn đề gì, nó còn rất phù hợp với tính cách của anh nữa. Nhưng mà có lẽ chính bản thân thanh niên để bụng lời nói đó hay sao, việc này khiến Yoichi hơi lúng túng, nên hiện tại mỗi khi nhắn tin anh lại học theo gửi mấy cái emoji hay sticker, gif có sẵn trong gói của Line.

Có lẽ Sae sợ Yoichi thấy bối rối vì nghĩ rằng cậu làm phiền anh nên thanh niên gửi rất nhiều sticker thỏ nhỏ an ủi, ôm trái tim be bé. Lúc đó Yoichi chẳng còn lo lắng nữa mà cậu chỉ thấy buồn cười khi đặt hình tượng nghiêm túc mặt liệt của Sae tương phản trong hình dáng của chú thỏ này.

Việc thỉnh thoảng nhắn tin dần chuyển thành năm ngày nhắn tin, rồi ba ngày, cuối cùng nhiều nhất là hai ngày cả hai người đều phải có một tin nhắn chào hỏi. Yoichi nhận thấy rằng việc nói chuyện cùng Sae không cứng nhắc như cậu tưởng tượng, mà ngược lại, với những kiến thức về bóng đá mà anh hay thường chia sẻ luôn khiến thiếu niên nhỏ hơn phải trầm trồ ngưỡng mộ.

[Hôm nay bọn em sẽ đi chơi *emo vui vẻ*] Yoichi mỉm cười, ngồi trên tàu điện ngầm nhắn tin cho Sae. Ở trong Blue Lock quá lâu khiến cho chính nhận thức về thời gian của thiếu niên mang màu sắc biển cả có đôi chút chệch ra khỏi cuộc sống thường nhật. Đó cũng là lí do khi được nghỉ xả láng vài ngày, Yoichi cùng đám bạn trong Blue Lock quyết định sẽ phải đi ra ngoài chơi để giải tỏa.

Đi uống cà phê, xem một bộ phim bom tấn mới nổi và cuối cùng là đi hát karaoke cả chiều. Đúng là việc này khá mệt, nhưng lại vui. Bởi lẽ lâu lắm rồi các thiếu niên của Blue Lock mới có thời gian rảnh rỗi ra ngoài để chơi bời, náo nhiệt đúng với độ tuổi của mình. Việc tập luyện căng thẳng khiến cho chính bản thân Yoichi cũng đã quên mất phải tận hưởng cuộc sống của bản thân. Dù rằng bóng đá là tình yêu, là niềm đam mê, là yêu thích nhưng ở bên ngoài vẫn còn rất nhiều thứ đáng để trải nghiệm.

.

Sae Itoshi

Tối nay em có rảnh không? *emo mỉm cười*

Yoichi

Dạ, tụi em đi chơi xong thì chắc tầm sáu giờ chiều là em chuẩn bị từ đó về rồi.

Có chuyện gì không anh?

*sticker thỏ ngơ ngác*

Sae Itoshi

Tối nay, có gì anh tới đón em.

*gif thỏ nhỏ đáng yêu*

Yoichi

Dạ?!

*emo hoang mang*

.

Sau khi chào tạm biệt Meguru cùng Hyouma, cậu bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại. Chẳng rằng, không ngờ tới ở phía bên kia con đường, một bóng dáng quen thuộc đang dựa người vào chiếc xe. Trên người anh là chiếc áo len màu xám tro cổ lọ cùng với quần nỉ đen, phối với áo dạ dài nâu sẫm. Itoshi Sae với dáng người tựa như một móc áo di động, đồ gì mặc trên người anh cũng toát lên một khí chất trang trọng và tuyệt mĩ.

"Sae-san, chào buổi tối."

Ánh mắt màu bạc hà của anh nhìn qua, đăm đăm vào phía cổ cậu. Chưa kịp để một Yoichi ngượng ngùng hỏi lại, anh đã mở cửa xe, từ phía ghế phó lái lấy ra một chiếc khăn quàng màu xanh lam.

"Em mặc phong phanh như vậy mà không thấy lạnh sao?"

Dù lời nói có đôi chút trách móc nhưng động tác của anh lại rất đỗi dịu dàng. Lớp len mềm trên khăn cọ vào mũi cậu khiến cho thiếu niên chẳng còn để ý đến hai gò má đỏ ửng của mình đang hây hây, có thể là vì xấu hổ, cũng có thể là vì thời tiết đang dần buốt lên.

"Cảm ơn anh nhiều." Cậu ngước mắt nhìn Sae, tặng anh một nụ cười. Thấy được đồ vật của mình đã trao tới tận tay cho thiếu niên với đôi mắt màu biển cả, Sae cũng yên tâm mà mở cửa, vỗ vỗ thiếu niên lên xe.

"Lên ngồi đi kẻo lạnh."

"Dạ."

Không khí trong xe ấm áp hơn rất nhiều so với gió buốt bên ngoài. Người thanh niên ngồi bên ghế lái, áo khoác đã cởi, tay áo hơi xắn lên để lộ một đoạn cổ tay đẹp đẽ. Người ta thường nói đàn ông khi chăm chú làm việc chính là hình ảnh đẹp nhất, và Itoshi Sae hiện tại trong mắt của Yoichi cũng vậy. Cậu muốn hỏi nhiều thứ lắm, như rằng tại sao anh lại đến đây và hẹn cậu ra, nhưng bầu không khí trầm lắng giữa hai người lâu lắm mới có được nên cậu không dám manh động thái quá.

Nhiều khi, chỉ cần như vậy thôi cũng khiến cho lòng mình bình lặng.

"Em muốn ăn gì?"

"Dạ?"

Sae đột ngột cất lời khiến cho Yoichi, người đang chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, giật mình. Cậu đánh mắt sang, hơi hơi nghiêng đầu, và cho tới khi anh lặp lại câu hỏi kia thì Yoichi mới hiểu ra.

"Em cũng không biết nữa, khó chọn lắm. Hay là anh Sae chọn món nào anh thích đi."

Sae phì cười, và đó có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy anh cười, khiến Yoichi bối rối không thôi. Có gì mà khiến anh vui đến vậy?

"Mà tại sao hôm nay anh lại rủ em đi ăn tối vậy ạ?"

Cuối cùng Yoichi cũng lấy hết can đảm để hỏi Sae. Cậu không muốn chính mình phải quá hoang mang về vấn đề này, cũng như là những hiểu lầm có thể phát sinh về hành động của thanh niên.

"Đúng như tính cách của Yoichi luôn nhỉ."

Xe giờ đã dừng hẳn lại. Itoshi Sae hơi nghiêng người, áp sát vào Yoichi khiến cậu cảm thấy có chút khó thở. Cậu dán chặt mình vào ghế, tay nắm lấy dây an toàn, nhưng gương mặt lại bán đứng cảm xúc của cậu ngay lúc này.

"Ha ha." Anh cười, rồi cuối cùng cũng tha cho cậu. Giống như muốn thử thiếu niên nhỏ tuổi hơn kia vậy. "Anh chỉ đùa thôi, không có gì đâu."

"Và để trả lời cho câu hỏi của em thì,

chắc là vì anh thấy nhớ Yoichi chăng?"

Đến giờ thiếu niên mang màu sắc của biển cả mới hoàn toàn để ý rằng, Sae không còn gọi cả họ cả tên cậu nữa, mà bây giờ chỉ còn là Yoichi mà thôi.


***

iii.

Isagi Yoichi không ngờ rằng sẽ có một ngày được gặp lại Itoshi Sae sớm như vậy sau bữa tối ngày hôm đó.

Không phải Yoichi có vấn đề gì với việc này, chỉ là lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy Sae, nói chuyện với Sae. Từ khi quay trở lại với Blue Lock, thiếu niên mang màu sắc của biển cả đã chẳng còn có thời gian thở nữa. Hầy hết một ngày của cậu đều gắn liền với việc luyện tập, và hiếm hoi lắm mới dôi ra một chút khoảng lặng để nghỉ ngơi.

Tính ra thì, kể từ lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau, cũng đã là ba tháng rồi.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, Yoichi cảm thán.

"Sae-san." Cậu gọi, và giống như chỉ trong một thoáng chốc, ánh bạc hà của anh dịu dàng lại khi thấy cậu. Thiếu niên với đôi mắt mang sắc đại dương tựa như bừng sáng hẳn lên. Thấy được những lấp lánh trên gương mặt cậu, Sae cảm thấy quãng đường dài hơn ba tiếng đồng hồ để tới đây là một sự hy sinh xứng đáng.

"Yoichi." Anh cất giọng, tay đưa lên xoa đầu người vừa chạy tới. Trông cậu hớn hở y chang một chú cún nhỏ, càng làm cho thanh niên muốn mạnh bạo hơn nữa mà vò rối mái tóc của cậu.

"Sae-san, chào anh." Yoichi ngoài sân luôn luôn là một tồn tại quá đỗi đáng yêu. Cho dù đã nhìn thấy rất nhiều lần dáng vẻ này của cậu nhưng mỗi khi được chứng kiến Itoshi Sae lại phải giật mình. Giống như viền kẻ trắng của sân cỏ có công tắc vậy, bật tắt một Isagi Yoichi.

"Sao hôm nay anh lại đến đây vậy ạ?"

"Anh đến nhìn thằng em một cái." Sae rũ mắt, giống như mềm mại mà ngắm thiếu niên nhỏ hơn. "Và cũng đến thăm Yoichi nữa."

Câu nói đó khiến Yoichi cười rạng rỡ. Cậu cũng không có mong chờ bất cứ điều gì cả, nhưng thật sự khi được Sae khẳng định cậu thuộc một phần của chuyến đi này thì chính bản thân Yoichi liền cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn lên, sự mỏi mệt của buổi luyện tập theo đó mà bay biến.

Hai người hàn huyên một lúc, nói về những chuyện mà cả hai đã bỏ qua, những thăng trầm trong cuộc sống lặp đi lặp lại của một cầu thủ. Và cho tới khi Sae nói rằng mình phải đi rồi, Yoichi dù vẫn còn lưu luyến, nhưng cậu vẫn tiễn anh ra khỏi cửa.

"Thực ra mục đích chính mà anh đến đây cũng chỉ vì muốn xác định một điều thôi." Thanh niên mỉm cười, nhìn người nhỏ hơn đang không che giấu nổi đôi chút thất vọng cùng buồn rầu khi phải nói lời tạm biệt. Dù là gì đi chăng nữa, thiếu niên ở bên ngoài vẫn sẽ luôn đáng yêu tới thế. Yoichi đối với Sae giống như một món quà đến với anh một cách tình cờ, và thanh niên tự hứa với bản thân rằng anh chắc chắn sẽ nâng niu và bảo bọc nó.

"Nhưng có lẽ anh đã xác định đủ để tiến hành bước tiếp theo rồi."

"Bước gì vậy anh?"

Bầu không khí dần im lặng. Đôi mắt mang sắc bạc hà của anh ánh lên một quyết tâm khó hiểu nào đó, để rồi liền đọng lại trên gương mặt đang dần dịu lại. Sae hơi nghiêng về phía trước, giống như muốn bao trùm thiếu niên nhỏ hơn kia vào trong lòng mình vậy.

Rồi cuối cùng, tựa như đã qua một thế kỉ, anh mới thì thầm đủ để gõ nhẹ lên trái tim trong lòng Yoichi.

"Anh thích em."

"Dạ?"

"Anh thích Yoichi."

Đôi mắt mang màu sắc của biển cả tròn vo, hiện lên vẻ ngơ ngác đáng yêu chết người trên gương mặt. Lúc này Sae chỉ muốn tiến lại gần hơn, nắm lấy đôi gò má kia mà niết mạnh khiến nó ửng đỏ lên.

"Anh để ý rằng Yoichi xấu tính lắm nhé, luôn bắt anh phải lặp lại mấy cái lời đáng xấu hổ này thôi."

Cho đến khi khoảng cách dần gần hơn, và tại lúc màu mắt anh chờm lên đôi mâu sắc mang màu của sức sống, Yoichi thấy cánh môi mình được chạm nhẹ chút chút. Ấm áp, dịu dàng, và tràn trề tình cảm yêu thương.

Nụ hôn đó tựa chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng mà âu yếm. Cho dù vậy nhưng hành động ấy vẫn khiến Yoichi đỏ mặt tía tai, hai má nóng bừng lên. Cậu không dám nhìn vào trong đôi mắt đong đầy tình yêu thương kia vì xấu hổ, chỉ dám lia xuống sàn nhà. Ồ, sao hôm nay cái màu xanh thẫm đen của sàn nhà dưới chân trông cũng đáng yêu đến thế.

"Vậy, anh đi nhé."

Itoshi Sae toan quay người lại, song một lực kéo nhẹ đã khiến anh không thể nào tiến bước được nữa. Giống như chính bản thân được ôm lấy, thiếu niên đằng sau kia bẽn lẽn nắm lấy vạt áo anh, nhỏ giọng mà đáp lời.

"Em cũng thích anh lắm, Sae-san." 

***

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro