Kys (and how to have the courage to do it)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(phrase.) kết liễu bản thân (và cách để có dũng khí thực hiện điều ấy)

Itoshi Rin * Isagi Yoichi

Tags: Hurt/Comfort | Angst | Depression | Suicide attempt | Suicidal thoughts | Being happy | Constantly thinking about life and death | Rin is helpless | Yoichi is depressed | Anxiety | Toxic relationship (?) | Angst with a Good Ending

Trigger Warning: Có nhắc đến những vấn đề như cái chết, suy nghĩ về cái chết, hành động mang tính thực hiện để đạt được mục đích là cái chết, trầm cảm, rối loạn lo âu.

***

1.

Tránh không được.

Yoichi nhìn xuống dưới chân, nhúc nhích mũi giày nhịp nhàng theo âm vang đều đặn bất biến của kim giây. Từng tiếng từng tiếng như vồ vập dìm chết đi sự tĩnh lặng trong căn phòng. Yoichi cảm tưởng tựa thanh chính là gió rít đang gào rú bên tai mình ngày một gần hơn, và chẳng có con người nào ngoài bản thân có thể cứu được anh cả.

Tiếng chim nhàng nhàng bay qua, là là rớt đọng xuống mảnh kính xám đục ngầu. Trời về chiều không còn sắc màu mà ảm đạm thê lương, buồn tẻ tới nao lòng. Cái cách mà gió rít gào đập loạn, điên cuồng vẩy hắt sự tức giận của mình lên cây xào xạc, cào xé từng thớ một khiến cho thân gỗ cũng phải chấp nhận mà lìa đời. Chưa mưa, nhưng mây từng cụm bạc đen ngòm, cuồn cuộn va đập vào nhau, loé lên chéo xoẹt những tia chớp trắng tới loá mắt roẹt xuống đồng cỏ héo úa, rồi thét lên một tiếng vọng trên tán cây ngô đồng.

Rồi theo đó là mưa rả rích, ào ào tuôn chảy. Cái lạnh buốt thấm đẫm như muốn khoét một lỗ trên da thịt, chọc tới xương tuỷ, khiến kẻ đi đường phải vội vã bấu chặt những ngón tay lên áo gió. Mưa lộp bộp mắng nhiếc dai dẳng trên hiên nhà, mái ngói, gõ coong coong ong cả đầu lên cửa sổ, chảy xuống như ám ảnh in hằn.

Yoichi ngồi trong căn phòng tối kín mít không một kẽ hở, ngột ngạt đếm từng giây trôi qua. Gió lùa ù ù xoắn như trôn ốc, khoan một lỗ lên tâm thái đã chẳng còn mấy lành lạnh của thiếu niên.

Chẳng biết sau này sẽ ra sao nữa.

Yoichi hỏi. Và Yoichi trả lời.

Tôi không thích bản thân mình. Yoichi ngước lên, nhìn căn phòng chật chội khó chịu. Học lực không thích. Vẻ ngoài không thích. Tính cách không thích. Con người không thích.

Bất kể những gì Yoichi có, anh sẽ luôn tìm cách để phủ nhận chê bai bản thân.

Yoichi ghét chính mình như vậy đấy.

2.

Nỗi đau thể xác che lấp đi cơn buốt tinh thần.

Não bộ con người hầu như chỉ có thể hoạt động tới thế. Một là mày âm ỉ tức tối trong lồng ngực, hai là mày gọt sắc qua da.

3.

Cái chết là gì?

Chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi trừu tượng mang tính khó hiểu đó cả. Bất kể người ta hỏi là ai, thì đáp án ta nhận được sẽ chưa bao giờ giống nhau, bởi niềm tin của con người đối với cái chết, trạng thái lìa đời, hay là thế giới sau khi ta chìm vào giấc ngủ ngàn thu ấy đều được đúc kết từ tam quan, từ môi trường mỗi khác.

Có người thì nói đó là trạng thái chúng ta tan rã thành cát bụi, trở lại với thiên nhiên đất mẹ. Rồi kẻ lại bảo đó là khi ta phải trả hết lỗi lầm của mình cho đời, ngồi trong chảo dầu núi xác, ăn năn trong khoảng thời gian dài tới tận lúc con người ta chẳng còn một mảnh trong vũ trụ này. Hay đó là thứ đau lòng nhất trần đời, là nỗi day dứt trên phim ảnh, là lời thổn thức nghìn năm không hết.

Nhưng đối với Yoichi, nó là sự bí ẩn vô bờ, là thứ có thể giải thoát cho anh lúc này.

4.

Rin không phải là một kẻ vô tâm.

Nói đúng hơn, cậu ta đặt cái sự cương ngạnh ra ngoài để che lấp cho nội tâm dễ dàng bị tổn thương bên trong. Rin từ trước tới lúc đó luôn được gia đình cùng anh trai yêu mến, vậy nên cậu cũng chưa từng phải đoán già đoán non bất cứ cảm xúc của người đối diện bao giờ cả.

Vậy nên cậu khó có thể quan tâm.

Từ khi gặp Yoichi, Rin không hiểu lắm, nhưng thiếu niên đó lại như thiếu thốn một điều gì đấy.

Yoichi có cha mẹ, có bóng đá, cũng có chút gì đó gọi là bạn bè (?), vậy nên cậu chẳng thể nào để tâm vào ánh mắt gượng cười cùng phát hiện ra những dồn dập không ổn thoả trong những cái xoa tay của con người nhỏ hơn kia.

Chỉ là lắm lúc, lồng ngực mách bảo rằng có chuyện gì đó không ổn.

Rất rất không ổn mà thôi.

5.

Trầm cảm không nhất thiết phải xuất phát từ đau khổ tột cùng. Có những lúc chỉ là mấy thứ hoá học vớ vẩn không kẻ nào hiểu nổi xuất hiện vì gen của họ, đảo lộn chính cảm xúc của con người. Để rồi đếm đi đếm lại những lần buồn bã ngắn ngủi, giống như nhặt từng hạt cát vào bình. Đến một lúc nào đấy, chúng rồi sẽ đầy, trào ra, ào xuống, để lại một con người vỡ đến tan nát.

6.

Yoichi mệt.

Lắm lúc không biết vì lí do gì, con người đột nhiên chỉ muốn bật khóc nức nở. Anh thường có những cảm xúc ấy khi ban đêm đặc kịt buông xuống, âm thanh nhộn nhịp của phố phường cũng dịu lại, và ánh mắt nhìn chỉ có một màu đen ám ảnh, như giăng lưới nhốt con người vào một nơi chật hẹp và ngột ngạt.

Cảm xúc ấy ùa tới không báo trước, như thuỷ triều dồn dập, đập tan đi những bình yên mà lí trí mang lại. Đáng ra ngày hôm đó sẽ thật ổn thoả mà đi vào giấc ngủ, nhưng rồi Yoichi lại buồn.

Anh bật điện thoại lên, cắm tai nghe vào.

Ánh sáng xanh chiếu rọi, hằn lên trên gương mặt một chút gì đó xanh xao mịt mờ. Yoichi sẽ tìm kiếm một đoạn clip nhỏ, hay là một khúc podcast. Ừ chỉ vậy thôi, thật buồn vào, đánh trúng lương tâm đang nhọc nhằn này để khiến nước mắt dễ dàng thoát ra. Lắm lúc anh sẽ nằm im như vậy đến ba giờ sáng, khi đã tiêu tốn hết năng lượng vào mớ tình cảm bộc phát dư thừa, để rồi khổ sở mà chìm sâu trong cơn mệt mỏi.

Yoichi chán chường bản thân mình.

7.

Rin có sở thích khá kỳ lạ kể từ lúc bắt đầu một mối quan hệ khó hiểu với Yoichi.

Cả hai đều không nói gì về vấn đề ấy, nhưng Rin chắc chắn rằng nó đang đi đến một hướng đi nào đó. Nói đúng hơn là cả hai tên đều giống nhau, cứng đầu cứng cổ, và cho dù có doạ nạt bắt ép thì họ cũng sẽ thà tự khâu mồm mình lại còn hơn là nói về cảm xúc của mình.

Nhưng nhiều người cũng vậy mà, họ thà bị hiểu lầm, thà tự mình đau khổ, còn hơn là hạ thấp cái tôi mà họ đã dựng xây sẵn từ thuở nào.

8.

Rin thấy ngứa ngáy.

Mỗi lần nhìn thấy bờ vai hơi nhô ra, hay xương quai xanh lấp ló, cần cổ đầy mồ hôi sau từng buổi tập, cùng khớp xương trên đốt ngón tay, Rin lại thấy ngứa răng. Cậu dằn vặt bản thân, nghiến đến ken két khiến cho khớp hàm đau đớn. Đầu lưỡi ngập ngụa máu tươi len lỏi.

Rin căm ghét, ghê tởm cái bản năng khao khát đó.

9.

Yoichi mỉm cười. Cái nụ cười giả dối gượng gạo. Anh kéo lên khoé miệng, thật tươi sao cho mắt híp lại, che lấp đi cảm xúc thật sự trên gương mặt ấy. Càng như vậy thì trong màu mắt sẽ không thể nào để lộ được sự thê lương đến tột cùng. Lông mày hơi cụp xuống, lông mi rung rung. Trông ngu xuẩn, và không một từ nào diễn tả tốt hơn được.

Rin hất hàm, hằm hè, nhưng cậu vẫn để cho Yoichi nghịch từng đường nét trên cằm mình. Người đứng đối diện đặt lên trên khoé miệng của thiếu niên cao hơn những nụ hôn vụn vặt, giống như an ủi, đằm thắm dịu dàng. Hành động mà anh sẽ chẳng bao giờ có thể làm với bản thân.

Nắng lảng vảng trên sân tập, màu đã đậm lên rất nhiều, hoà cùng với sắc xanh thẫm chuẩn bị chuyển sang đen kịt. Chim muông bay về tổ trong ánh chiều tà, chẳng hiểu sao lại khiến khung cảnh nhuốm một màu tẻ nhạt, buồn chán.

Rin nhìn vào đôi mắt xanh tựa đáy biển sâu, tràn trề những cảm xúc bí ẩn cần được xé rách. Cậu xoa vùng dưới mắt lấm tấm chút tàn nhang của anh, cố gắng lấy đi sự nặng nề đang hiện hữu trên gương mặt đó.

"Đi thôi." Rin thầm thì. Thiếu niên với đôi mắt mang sắc bạc hà nắm lấy những đốt ngón tay đang níu kéo lấy vạt áo mình, dẫn người kia về căn phòng cách đây khoảng thời gian một thước phim nếu đi bộ về. Hẳn rằng Yoichi đang thất thần, suy nghĩ về một vấn đề gì đó khác biệt so với người phía trước khi chân cứ loẹt quẹt trên đường với những bước đi xộc xệch kì lạ. Cả một quãng đường dài im lặng như tờ, chỉ còn lại âm thanh của gió lất phất thổi qua người, cùng tiếng xào xạc ồn ào của cây cối. Thành phố về chiều yên tĩnh đến phát sợ, càng đẩy con người vào với thứ cảm xúc cô đơn lạc lõng giữa đất trời.

Song vẫn đỡ hơn một chút khi những ngón tay thon dài chai sạn của cậu vẫn nắm lấy tay anh, kéo dần lên chút chút, tránh đi màu trời đang chuyển về đêm.

Căn phòng kí túc xá của mọi người đều giống nhau, dẫu vậy quãng thời gian ở lại kha khá cũng đã in dấu một chút gì đó cá nhân lên không gian nho nhỏ này. Rin kéo Yoichi vào, nhẹ nhàng kéo người còn đang lơ mơ vào trong phòng. Đèn được bật lên, chiếu sáng tất cả biểu cảm của thiếu niên với đôi mắt xanh tựa biển sâu thăm thẳm.

Bàn tay to lớn kia đặt lên gò má anh, xoa ấn nhẹ nhàng. Tay còn lại vòng qua eo, khảm cơ thể còn đang ngây ra ở đó vào lòng mình. Cả gương mặt vùi vào mái tóc đã rối tung rối mù vì gió biển. Rin đặt những nụ hôn vụn vặt lên sườn mặt người trong lòng, tựa như âu yếm an ủi một Yoichi đang lồng lộng bão tố trong tâm trí.

Quả thật Yoichi không ổn, chẳng ổn một chút nào cả. Cái âm ỉ ầm ù liên tiếp văng vẳng bên tai tựa như tiếng hú còi của con tàu ngoài khơi, ồn ã ầm ĩ, khiến người nghe chỉ muốn nổ tung đầu.

"Mệt lắm hả?" Rin hỏi, kéo Yoichi lên giường. Ánh trăng bàng bạc lờ mờ, tù mù như khói chiếu xuống. Cậu ôm lấy một Yoichi đang mơ màng trong thế giới của riêng mình, để anh tựa lên lồng ngực, ngón tay hôn lấy từng lọn tóc loà xoà trước trán, vuốt ve hõm lưng gầy hơn trước rất nhiều. Những lúc như vậy họ thường nằm xuống trong đêm tối yên ắng, và Rin mong rằng sự an ủi này chạm được đến trái tim người.

10.

"Ừ." Yoichi đáp, đôi mắt dần nhắm lại.

11.

Đúng ra Yoichi phải là cái người vui vẻ hoạt bát ở đây, nhưng giờ chính anh lại chìm trong cái cõi ảo mộng ấy. Nơi mà chỉ cần thoát ra để trở về với thực tại, con người liền đau như muốn chết đi.

Dầu gì Yoichi cũng chỉ là con người, mà sức người có hạn, chịu đựng sao nổi sự biến chuyển của thời gian.

Rin không hiểu lắm một số điều mà Yoichi bày tỏ. Thiếu niên lớn tuổi hơn luôn miệng lẩm bẩm, miêu tả cái cảm giác "say" thời gian. Tựa như say xe, say tàu vậy, đau đầu và buồn nôn, luôn nao núng trong lòng. Nó khó chịu tới mức chỉ cần thời gian trôi nhanh hơn một chút thôi, Yoichi đều không tài nào chịu nổi.

"Tôi biết mình không nên có cảm giác như thế này." Yoichi ừ hử, ngón tay trỏ vẽ vòng tròn trên lớp áo với lồng ngực phập phồng kề dưới mặt mình. "Nhưng tôi chịu không nổi. Tất cả đều đang tiến bước, và tôi không thể nào đứng một chỗ để nhìn bóng lưng của họ được."

12.

Yoichi tự đặt áp lực lên bản thân mình.

13.

Xã hội, tốt hay xấu, vị tha hay tàn nhẫn, một phần rất lớn đặt vào chính góc nhìn thu được từ con người. Yoichi lớn lên trong một gia đình với cha mẹ thương yêu đùm bọc, luôn che chở và ủng hộ anh hết mình. Song, sự ủng hộ đó chẳng bao giờ che lấp được chính bản thân Yoichi so sánh với người khác. Sống bao quanh bởi những con người quá đỗi ưu tú, thiếu niên thấy quá mức áp lực và mệt mỏi, giống như chính bản thân đang vô hình tiến tới, đặt tất cả mọi thứ thành mục tiêu mình phải hoàn thành cho tốt. Để rồi, thân thể nhỏ bé ấy chứa chấp không nổi.

Nó vỡ tan, tung toé.

Phải nhanh hơn. Phải mạnh hơn. Phải đạt được điều này. Phải hoa lệ hơn. Phải trở thành người hữu ích hơn. Phải phối hợp được với người kia. Phải phối hợp được với người tiếp đó. Phải nhảy cao hơn. Phải nhanh nhạy trong phán đoán hơn. Phải trở thành người đứng đầu. Phải như thế này... Phải như thế kia...

Cứ thế, chính bản thân Yoichi đẩy mình vào một hố đen vô tận của sự tự ti và ích kỉ. Đã là hố đen thì nó sẽ chẳng bao giờ có giới hạn, kể cả ánh sáng cũng sẽ bị nó hút trọn mà không thể lọt ra được mảy may.

Sau trận thua với U20, Blue Lock đã phá tan hoàn toàn sự vị kỉ mà nó luôn tuân theo. Yoichi cứ như vậy mà trở nên lụi bại, tuột dốc không phanh mà ngã xuống. Không ai cản nổi, cũng chẳng ai nắm giữ lại được thiếu niên kia. Tất cả đều chìm trong một nỗi tuyệt vọng khôn cùng không lối thoát, đi ngược lại với tất cả những gì mà Ego Jinpachi đã trình bày, quay ngoắt 180 độ để về với con số "0".

Isagi Yoichi bị loại khiến nhiều người bàng hoàng. Dự án Blue Lock dần trở thành một nồi cám heo do sự quản lí của mấy tên trong JFA, biến tướng nó lại với cái mục đích ban đầu vì sao Nhật Bản chẳng bao giờ đi tiếp được. Ngày anh đi, đồ đạc dọn dẹp sạch sẽ. Yoichi cũng không biết mình có đang lưu luyến nơi này hay không, hoặc thấy nhẹ nhõm khi thoát ra khỏi một nơi chẳng đi tới đâu về đâu.

"Mày quên đồ này."

Rin đứng đằng sau lên tiếng khiến Yoichi sửng sốt. Thiếu niên cao lớn hơn kia ném đồ cho anh. Thân người dong dỏng cao mặc quần áo thường phục, một tay đút túi bất cần đời.

"Đi thôi tên ngốc."

Và rồi cứ thế lướt qua Yoichi.

14.

Sau khi Isagi Yoichi bị loại khỏi Blue Lock, Itoshi Rin liền lập tức bỏ cuộc tham gia dự án Blue Lock.

15.

"Tại sao cậu lại làm như thế chứ Rin?" Yoichi khó hiểu nghiêng đầu. Anh đưa tay, chần chờ mãi rồi nắm lấy vạt áo khoác măng tô màu xám bạc của Rin. Thiếu niên với đôi mắt màu bạc hà sâu không thấy đáy nhìn anh, chớp chớp mắt, nửa giống như khinh bỉ, nửa lại như đang thở dài.

"Cái nơi đó giờ biến thành như thế rồi, mày còn muốn ở lại?"

Rin bỏ xuống một câu như vậy khiến Yoichi hoàn hồn. Đúng thật, cho dù Blue Lock đã thua nhưng Yoichi chưa bao giờ muốn rời bỏ một nơi như thế. Cậu lúc đó ao ước, mang trong mình nỗi khát khao rằng một ngày nào đó, chỉ cần đi theo ý chí của Ego Jinpachi, chắc chắn lúc ấy nó sẽ trở lại lớn mạnh.

Nhưng đáng tiếc thay rằng cậu có khát khao, mọi người đều có trong mình suy nghĩ như vậy lại chẳng mấy ai làm được điều đó. Không ai trong số các học sinh trung học ở kia có khả năng, có sức mạnh, có quyền năng để biến một nơi đã rơi vào trong tay những gì xưa cũ để dựng xây một cái mới mẻ mà chẳng ai biết liệu nó có thành công được hay không.

Và vì thế, sụp đổ là tất yếu.

Không ai muốn ở lại trong cái thế giới đi ngược với niềm tin đã từng có của họ, dẫu vậy chẳng mấy ai dám rời đi. Giống như thiêu thân lao vào ngọn lửa đang bùng cháy, biết chắc rằng sẽ chết tức tưởi xấu xí, vẫn lao vào tìm kiếm hào quang. Rin lúc ấy là một kẻ cô độc. Cậu chẳng quan tâm tới ai, cũng không có hứng thú với bất kì điều gì khác ngoài việc đánh bại được anh trai mình. Lúc ấy đáng lẽ ra người phải đau khổ nhất chính là Itoshi Rin đây mới đúng, và chắc chắn thiếu niên nhỏ tuổi hơn ấy sẽ phải tự mình rời bỏ một nơi chẳng đi đến đâu kia.

Nhưng Rin đã chấp nhận ở lại khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé cố chấp hơn mình kia đang gồng gánh áp lực tới nhường nào.

Ánh chiều tà hắt lên đôi mắt màu xanh lam thẫm ấy, lúc này nó xanh tựa như biển khơi vào một buổi sáng mùa hạ, hắt những tia nắng tinh nghịch len lỏi trong đáy nước trong trẻo. Để rồi chẳng mấy chốc, không lâu sau đó mà thôi, biến chuyển thẫm lại như đáy biển khơi buồn bã thê lương.

16.

Rin chưa từng ngờ rằng, chỉ cần gieo một hạt giống nhỏ nhoi của sự bất lực cùng cực xuống một Isagi Yoichi dương quang xán lạn ấy, liền có thể nảy mầm ra, cuốn chặt hút lấy sự sống của anh, để lại một Yoichi vô hồn le lói với một giấc mơ vỡ nát tiều tuỵ.

17.

Mối quan hệ của cả hai biến tấu thành một cái gì đấy kì lạ khôn lường.

Phải chăng là do Yoichi mệt mỏi hoặc do Rin chẳng để tâm tới, mỗi lần đứng trước biển khơi lồng lộng gió, ồn ã tới mức thổi bay cả khăn quàng trên cổ, cả hai liền cứ như vậy mà bấu chặt lấy nhau.

Yoichi tinh nghịch cười khà khà, ngồi vào lòng Rin. Anh áp má lên lớp vải len mềm mại thơm mùi nước xả vải mà cậu hay dùng, cọ nhẹ nhàng. Thiếu niên cao lớn hơn kia sẽ khẽ cau mày khó chịu, nói một câu nào đấy chẳng có tính uy hiếp gì, rồi vòng tay qua cái eo nhỏ hơn mình một vòng kia, ôm lấy.

Quãng thời gian đó, dù cho sóng biển vỗ về ầm ĩ, gió bắc quất qua khô khốc, thì không gian của cả hai đều yên ắng lạ thường. Giống như được bao phủ trong một màng ngăn cách tất thảy, chỉ để lại thế giới của riêng hai người.

18.

"Cậu có muốn chạy trốn khỏi thế gian này không?"

"Tao đ*o hiểu mày đang muốn nói cái gì cả."

19.

Chân trần trên cát.

Giống như rũ bỏ tất cả mà lết trên con đường đang dần lún xuống qua từng bước đi. Cát len lỏi trên da, rát rát lại lạnh lẽo. Đường chân trời khi ánh chiều tà lún xuống giống như một cục than đang cháy âm ỉ, đen đỏ đan xen, bị dìm xuống bể nước, sục lên xèo xèo bọt sóng. Gió lùa qua, buốt, buốt tới cắt da cắt thịt.

Yoichi chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng. Anh muốn cảm nhận hết tất cả đất trời trong khoảnh khắc này. Tồn tại là gì, chẳng ai biết. Cái quan trọng ở đây là tâm trí không còn bất cứ suy nghĩ gì trong đầu, con người như bản năng mà xiêu vẹo bước, lạc lõng trong chính không gian mà bản thân mường tượng.

Kể cả một Itoshi Rin đang bước đằng sau, che chở cho con người kia, anh cũng không còn thấy rõ nữa.

Yoichi đi suốt cả một buổi, chân phồng rộp lên. Rin cũng thế. Sự khác biệt duy nhất là đích đến của Rin đang ở đằng trước, hằn lên những nếp nhô ra của xương bả vai, gầy rộp tới đau lòng. Còn Yoichi thì không có. Cứ vô định mông lung mà tiến bước.

Cả hai đã đi đi lại lại cả chiều dọc bãi biển mấy cây số được vài lần rồi, từ lúc dấu chân còn hiện rõ ràng trên con đường họ hằn qua, cho tới khi sóng biển dạt vào, cuốn trôi tất cả những gì còn sót lại. Thời điểm đó, giống như con người ấy chưa từng có mặt trên đời này.

Cuộc đời này là một vòng lặp của sự đau khổ và vô định, giống như bước đi trên cát vậy. Đến một lúc nào đó, những dấu chân tựa như là những khẳng định của con người về bản thân mà họ đã để lại trên đời sẽ bị sóng biển cuốn trôi đi, nhanh và lẹ, tàn nhẫn xoá đi vết tích mà ai cũng khao khát được in dấu trên đất trời.

Rồi từ đó, để lại một con người gào thét trong tuyệt vọng, đi đi lại lại in hằn nó một lần nữa.

Một lần rồi một lần, không lối thoát.

20.

Ban đầu là những lần tức ngực. Nó quặn thắt lại như đang nghiền nát trái tim còn nóng hổi bên trong. Con người sẽ cảm thấy những đợt run rẩy như kiến bò lên trên cánh tay, cào từng bàn chân nhỏ ngứa ngáy trên từng thớ da thịt, hơi thở gấp gáp giống như sợ hãi. Song, sợ hãi thứ gì, ta lại không định hình được.

Cảm xúc của con người là vô hình. Ta không thể nào cân đo đong đếm, cầm nắm hay nhìn ngắm, hít ngửi, nếm trọn vị của chúng. Điều ta có thể làm chỉ là nhận thức qua từng phản ứng sinh lý của cơ thể, hay rằng miêu tả bằng thứ từ ngữ, màu sắc, đường nét trừu tượng mà chẳng kẻ nào ngoài bản thân chúng ta có khả năng sâu sắc mà hiểu được.

Rồi sau đó là mất ngủ. Ta tự khiển trách bản thân, chửi rủa chính mình trong đầu, lặp đi lặp lại cho tới khi buốt như có hàng ngàn người dùng đao khoét một lỗ lên trên đó. Hình ảnh sai lầm là một thước phim đen trắng chiếu kĩ càng, một lần, hai lần, cả vô hạn lần, và ta phải trải qua cảm xúc ngần ấy lần như thế. Và bởi vì khi mặt trời còn rọi ta tự xấu hổ thay những quá khứ mà mình tạo ra, đến tối những suy nghĩ về cuộc đời và con người cứ thế tuôn, ngăn chặn giấc ngủ len lỏi.

Mệt mỏi bao trùm, hít thở không thông, mắt đau rát nóng bức.

Chân tay bủn rủn tới mức không thể làm được điều gì. Năng lực tập trung tệ tới nỗi chuyển dời hết lên những tuyệt vọng âm ỉ, mệt mỏi đang gào thét trong đầu. Nó sôi trào lên hốc mắt bỏng rát, và ta nín thở không để nó trào ra. Vì một khi nước mắt thật sự bắt đầu, bản thân con người biết là chính mình sẽ không dừng lại được. Để rồi kết cục sau đó đổi lại chính là người thân bạn bè lo lắng ; hoặc họ sẽ ghê tởm và trách móc những gì mà ta đang làm ; hay là những ánh nhìn tò mò soi mói khiến ta rợn lên.

Không ai muốn đưa phần thịt mềm của mình ra cho thiên hạ ngắm nhìn cả. Vì khi ấy ta sẽ bị bắt thóp, bị cười chê, bị biến trở thành một kẻ yếu đuối thực dụng ngu xuẩn tự ti xấu xí bất cần đời nhu nhược tìm kiếm sự chú ý dốt nát nông cạn kém cỏi vênh váo giả tạo đáng chết nhất trên đời.

Hoặc có thể họ sẽ lấy nó ra để uy hiếp cuộc sống của con người chúng ta.

Đó là lí do vì sao, mọi lúc mọi nơi, con người đều phải gồng mình đến thế.

Để rồi cuối cùng, những cảm xúc ấy len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể, biến ta thành chính kiểu người như thế, "đáng chết nhất trên đời."

21.

Yoichi nôn nao.

Anh bám chặt lấy Rin, kìm nén những tanh tưởi đang dâng lên trong cổ họng. Tim đập nhanh và mạnh tới mức thiếu niên có thể cảm nhận được những vang dội ấy trên từng đầu ngón tay ngón chân của mình. Yoichi cố hít hà hương thơm của quýt và quế quen thuộc qua bao lần trải qua từng cơn hoảng loạn, lí trí nhỏ nhoi còn sót lại bấu víu lấy sự tỉnh táo đang bấp bênh mà biến thành điên cuồng.

Bàn tay người kia vào thời điểm hiện tại to lớn hơn bả vai anh rất nhiều, vỗ về. Ấy vậy nhưng Yoichi lại chẳng thể nào tập trung được mà chỉ cắn chặt lấy từng đợt dồn dập. Giống như mạch máu muốn vỡ tung, đầu óc muốn bị nghiền nát, đẩy hết tất cả ra ngoài. Yoichi muốn đập bàn đập ghế, rạch cho máu thịt tứ tung, điên loạn phá nát hết thảy những bình tĩnh mà anh chẳng còn mấy.

"Cắn tôi đi Rin." Yoichi nức nở, không còn tỉnh táo nổi khi dạ dày quặn thắt lại. "Làm ơn đấy."

Từng đợt thổn thức hổn hển vang lên. Rin cáu bẳn nghiến răng, càng ôm chặt lấy thiếu niên nhỏ hơn đang co giật. Cơ thể run lẩy bẩy, rồi nảy lên nảy xuống trong lòng. Cậu bấu mạnh lấy lớp áo quần trong tay, nỉ non áp vào hõm xương quai xanh gầy rộc.

"Đừng có mà oán tôi đấy nhé, tên ngu xuẩn này."

Máu. Máu tuôn ra từ cơ thể người sống, nóng tới rợn người. Nó len lỏi, vị tựa sắt thép tanh tưởi trôi xuống họng. Yoichi khóc ngất trên tóc Rin, ngón tay thả lỏng theo từng đợt hô hấp. Những nụ hôn, những cái liếm láp rơi trên vết thương, an ủi dịu dàng, không vồn vã, vồ vập mà nhẹ nhàng tựa một bản đàn trên cây hạc cầm, miêu tả trân bảo quý giá nhất trần gian.

Yoichi cười, nhỏ như tiếng mèo kêu, cười như khóc. Và rồi cả thế giới lâm vào im lặng. Một sự im lặng chết chóc.

22.

Cái chết chưa bao giờ là một đề tài mới.

Đã là con người, đến độ tuổi nhất định có thể suy nghĩ một chút chút chuyện trong đời, thì ắt hẳn phải nghĩ đến cái chết. Nó là điều đương nhiên, con người có sự sống thì sẽ phải có cái chết. Đó là vòng tuần hoàn tự nhiên nhất mà không một kẻ nào phá vỡ được.

Nhưng nếu như ngày nào cũng nghĩ về kết cục cuối cùng ấy, điên cuồng mà đắm chìm trong cảm giác đó, liền chắc chắn rằng họ đều là những con người có tâm trí bị tổn thương, sinh lí bị tổn thương, hoặc cả hai, ai mà biết được.

Với xã hội, đó là những kẻ không được bình thường.

23.

Isagi Yoichi thấy mình không được bình thường.

24.

Cho dù Yoichi, theo lí về mặt có khả năng quan sát được, thì anh không phải là một kẻ cô đơn. Rin từ lúc đó luôn kề sát theo thiếu niên không đáng tin cậy kia một cách khó có thể tưởng tượng được. Quan hệ của cả hai cũng trở nên kì lạ, không có danh phận nào miêu tả nổi mối liên kết ấy, mà cũng chẳng có ai dám chỉ ra. Vậy nhưng Yoichi thỉnh thoảng vẫn thấy mình đang một mình, không có bất cứ ai hay kể cả một thứ gì ở gần bên.

"Tôi cũng không muốn trở nên như thế này đâu." Yoichi rầm rì, nằm nhoài lên lưng Rin khi cậu đang nấu bữa tối. Rin ừ hử, một tay cầm lấy xẻng xúc thức ăn, một tay ôm trọn vòng tay của thiếu niên đang siết lấy eo mình.

"Đừng nói... nữa." Cố lược đi hai chữ "vớ vẩn" tính thoát ra, Rin xoay người, hôn lấy đôi mắt xanh lam đã ảm đạm đi rất nhiều kia. "Dọn bàn đi, tên ngốc này." Giọng nói phát ra không còn cộc cằn cứng nhắc, mà giống như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ bé chực chầu khóc.

Mà cũng đúng thôi. Bên trong Yoichi có một đứa trẻ, cả bên ngoài nữa vì anh đã thành niên đâu, một đứa trẻ đang đau đớn cuộn mình lại, tìm kiếm những ấm áp xung quanh để lấp đầy những lỗ hổng được tạo nên do sự khắc nghiệt của đời người.

25.

Yoichi đang cười.

Mọi người hôm nay đều đến đông đủ một cách bất thường. Quả thực là chẳng mấy ai nói về cái nơi gọi là Blue Lock, một toà nhà đã gắn kết họ trở thành bạn bè ấy. Ắt hẳn tất cả đều hiểu được sự lo lắng hoảng sợ và những quá khứ không mấy tốt đẹp đó chẳng đáng để nhắc tới. Và vì lẽ đó những câu chuyện được chuyển hướng về cuộc sống lặt vặt lẻ tẻ của người này người kia.

Bầu không khí ấm áp. Yoichi mỉm cười. Khoé mắt cong cong không nhìn thấy đáy. Hương đồ ăn len lỏi pha rộn ràng với tiếng người nói râm ran. Có con người như thêm cả thập kỷ sức sống, tất cả đều cười vui vẻ nhịp nhàng. Rin không quen với mấy thứ đồ này nên cậu luôn kề sát Yoichi mà nhấm nháp, nhưng bàn tay chưa từng rời khỏi những khớp ngón gầy guộc của anh.

Yoichi hít một hơi sâu, đáp lại từng người dâng nước ngọt tới chung vui.

Ngày hôm nay quả là một ngày thật tuyệt.

26.

Tới cùng cực của sự đau khổ, con người thường chết lặng.

Để đáp lại nó, chính là nở nụ cười.

Giống như chỉ còn một bước chân nữa thôi là sẽ đạt được. Bởi vì đạt được mục tiêu trong lòng mình, lồng ngực không còn trĩu nặng nữa, hơi thở cũng nhịp nhàng hơn. Và sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nụ cười đầu tiên được giương lên, ánh mắt cong vòng vui vẻ. Sự đấu tranh, nên hay không nên, làm hay không làm, hối hận hay không hối hận đều đã tới hồi kết thúc, mà con người khi ấy thảnh thơi lạ thường.

Yoichi hôn lấy Rin, vuốt ve sườn mặt khô khốc đáng sợ kia, rồi rời tới đôi lông mày luôn nhíu.

Anh biết được rằng người kia luôn trưng ra bộ mặt như cả thế giới thiếu nợ cậu ta mấy trăm triệu Yên vậy để che lấp đi những sự quan tâm. Ở với Yoichi, tuy rằng đôi lúc lời nói của thiếu niên cao lớn hơn kia có hơi, hay phải nói là rất, sắc bén, nhưng Rin luôn có chừng mực và cực kì dịu dàng.

Yoichi thấy hơi tội lỗi. Đáng lẽ ra anh phải là người bảo vệ cho cậu, lo lắng và chăm sóc cho cậu chứ không phải là điều ngược lại. Dù rằng chính bản thân anh cũng lớn hơn cậu mà.

Nhưng biết sao được, Yoichi bất lực. Chính bản thân anh cũng không thể nào lo lắng nổi cho mình.

Và giống như lập ra một thời hạn để đáp lại, Yoichi bắt bản thân phải quyết định trong khoảng thời gian đó. Để càng lâu, vết thương sẽ lại càng âm ỉ, càng khó chữa, sẹo cũng cứ vậy mà loang lổ khó phải mờ hơn.

27.

Yoichi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

28.

Yoichi đặt chân lên thềm đá, nhìn xuống biển bọt trắng xoá phía dưới. Đá hình lởm chởm nhọn hoắt bị sóng vỗ va đập, khiến cảnh tượng cùng bầu trời xám ngoét tựa như muốn nuốt chửng con người. Con quái thú phía dưới đưa hàm răng, mở rộng cái mồm nhồm nhoàm gào thét. Biển động gió lớn bão bùng, ầm ập điên cuồng lao vào nhau khiến khung cảnh như mở ra sự chết chóc khôn lường.

Yoichi cảm tưởng rằng, nếu như mình lao xuống cánh cửa địa ngục đang mở rộng đón chào kia, ắt hẳn sẽ không thể nào quay trở lại nhân gian được nữa.

Cái gió ầm ì bên tai che lấp đi tất cả âm thanh tồn đọng lại của kiếp này. Yoichi bước chân lại gần, chầm chậm tựa như đang thực hiện một nghi lễ linh thiêng nào đó. Chân trần đạp trên đá sần sùi, cứa vào khiến máu dầm dề, như nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích của Andersen, chịu đựng hàng ngàn kim châm chỉ để nhảy một vũ điệu hạnh phúc nhất.

Có lẽ đây cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Yoichi. Sự dũng cảm hèn nhát chỉ đến một lần, và cũng sắp đạt được nó.

Hương mằn mặn của biển khơi phảng phất lên da thịt, để rồi chào đón người con quay trở về với vòng tay của mẹ.

29.

"Yoichi!!" Rin gào thét. Cái tiếng đứt quãng khản đặc bị lấp đi bởi gió rít gào. Từng đợt từng đợt cuồn cuộn như muốn con người phải bị quăng quật bởi sự khốc liệt của đời người. Thiếu niên chạy lại gần, lôi thôi lếch thếch, thảm thiết tới cực điểm. Gió vẫn không vì thế mà dịu đi an ủi con người. Biển sâu giờ như biến thành một địa ngục trần gian, và đối với Rin, thì Yoichi đang đứng quá gần, gần sát tới mức chỉ cần bước một bước nữa mà thôi, cánh tay xương xẩu xấu xí nhất của con quỷ dưới địa ngục sẽ vung lên kéo anh xuống, tàn nhẫn mà lôi đi.

Gương mặt Rin nhăn nhó, tuyệt vọng tới cùng cực. Đôi mắt màu bạc hà đăm đăm khẳm thân ảnh gầy yếu của thiếu niên thấp hơn kia vào người, giống như muốn bắt lấy anh bằng ánh mắt.

Rin chạy lại, gió cắt qua mặt, khốn khổ khô khốc mà lau đi nước mắt chảy dài. Cậu không dám đến quá gần một Yoichi đang giương đôi mắt tuyệt vọng trống rỗng kia nhìn mình, mà Rin chỉ đứng cách đó một khoảng to bằng hai cái níu kéo.

Yoichi lúc đó thẫn thờ, giật mình mà quay lại. Người anh không muốn thấy nhất lại đang ở đây, nhìn thảm cảnh mà anh đang phải đối mặt, chứng kiến một khoảnh khắc mà con người Yoichi xấu xí nhất trong quãng đời còn sống.

"Yoichi!" Rin hét, cậu khóc nấc lên. "Yoichi à, về đi!" Từng câu từng chữ gằn lên tựa như có thuỷ tinh đang cứa lên cổ họng, vỡ nát giọng nói. Cánh tay sải ra, mở lòng bàn tay trước mặt. Rin không dám tới quá gần, sợ rằng chỉ sơ sảy một chút thôi, tất cả sẽ tan biến, và rồi Yoichi sẽ nhảy xuống biển lửa phía dưới, để lại một mình cậu với thế gian này.

Giống như một thước phim quay chậm, và Yoichi là một con rối bị đứt dây, hỏng hóc nhiều tới mức chẳng một ai dám ra tay sửa chữa. Không gian ầm ập đổ vào ấy vậy nhưng lúc này lại yên tĩnh lạ thường, không một âm của gió, thanh của sóng có thể tiến vào trong khoảng lặng đáng sợ ấy. Rin nín thở, mỉm cười trấn an người đối diện mình, nhưng cậu cũng chẳng bình tĩnh tới thế. Con người run rẩy bất thường, lung lay lẩy bẩy, cho dù trời có xám xịt ra sao vẫn có thể nhìn ra được đầu ngón tay đang run rẩy mãnh liệt.

"Về đi, nhé?"

Đôi mắt của anh nhìn xuống từng đường nét của người đã trải qua bao thăng trầm với mình, kẻ hiểu chính bản thân anh hơn cả anh, một tên khốn luôn độc mồm độc miệng mà không màng tất cả chăm sóc cho thiếu niên đây. Bàn tay anh nâng lên, cứng nhắc như bị trật khớp, lại rồi hạ xuống.

Yoichi đang phân vân trong tuyệt vọng. Vòng lặp ngu xuẩn đó lặp đi lặp lại, chậm chạp tới mất kiên nhẫn, nhưng Rin vẫn đợi.

Để rồi cho tới khi cánh chim chao liệng về tổ, ánh sáng len lỏi từ đường chân trời nhú lên, cắt qua bóng tối chiếm hữu vị trí của mình, câu trả lời lúc đó mới được đưa ra.

?.

Căn phòng trị liệu tâm lí không tốt đẹp một chút nào.

Bốn bức tường trắng xoá ngăn cách con người với thế giới bên ngoài. Mọi thứ được làm như trơn trượt, trượt khỏi bàn tay của những con người có suy nghĩ muốn kết liễu đời mình.

Yoichi không hiểu được nơi này sẽ chữa khỏi cho cái tâm lí nát bươm của mình như thế nào khi chính bản thân như đang sống trong một ngục tù ngột ngạt chẳng hít được gió trời. Tất cả những gì nơi này cung cấp chính là sự chỉnh đốn cùng thời gian biểu khắt khe tới đáng sợ, cùng những vật dụng mà không ai có thể dùng để chết được. Gương kín mít, buồng tắm không có vòi mà chảy thẳng từ trần nhà, dây cắm ngắn cũn cỡn chỉ bằng một gang tay, góc cạnh nhọn đều được gọt đẽo thành hình thù mềm mại, chăn không xoắn được, kính không bể, đèn cùng tủ âm tường, cửa sổ khoá chặt không lối thoát. Nó giống như là một nơi "không thể chết" hơn chứ không phải là một nơi chữa trị để không còn bệnh tật về linh hồn. Mà cũng có thể như thế thật. Họ nhận tiền, nhận người, rồi để người sống trong một nơi không thấy nổi ngày mai, để cái ngày mai đó cho chính những kẻ làm việc ở đây xoè tay nhận những đồng bạc, vòng lặp như vậy liên tục mãi, mà kẻ tâm thần trong đây không bao giờ trốn thoát nổi, mà người bên ngoài lại ngày càng giàu sang.

Nhưng dù vậy Yoichi vẫn sẽ cố. Cố gắng sống sót thật tốt để có thể chân chính bước ra ánh mặt trời rực rỡ. Đôi mắt Rin đong đầy hy vọng, và nếu một ngày anh hoàn thành tốt, cậu sẽ lại đón anh về nhà một lần nữa.

"Tôi sẽ đợi anh ở nhà, liệu mà chữa trị cho ra hồn đi đấy."

Yoichi mong rằng đến lúc đó ánh sáng của buổi ban trưa sẽ toả sáng và vang dội như bản hoà ca của thiên thần, chiếu lên đôi bàn tay đang nắm lấy của cả đôi. Rin đứng giữa đất trời, toả sáng và ấm áp đúng như nơi mà cậu sẽ mang anh quay trở về.

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro