Plaything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(n.) thú tiêu khiển

Kurona Ranze * Isagi Yoichi

Warning: Trong truyện có cảnh R18, cân nhắc trước khi đọc. 

Tags: Mature | Porn with Plot (i guess?) | Mild BDSM | Mild Bondage | Sex Toy | Penis Penetrate | Fingering | Praise Kink | Obsessive! Kurona Ranze and Obsessive! Isagi Yoichi | Dominant! Kurona Ranze | Submissive! Isagi Yoichi | Read at your own risk | Mutual feelings | They are both very soft at each other 

Author's note:  

Sau khi đọc xong những chapter mới về Blue Lock, mối quan hệ của hai đứa này khiến mình nảy lên ý tưởng về một Yoichi khao khát được khen và một Ranze không tiếc lời khen cho người mình yêu thích. Tưởng chừng như sẽ ra một plot nào dễ thương nhưng cuối cùng lại không ngờ được rằng 3k5 chữ khai bút đầu năm sẽ chỉ để viết cảnh hai đứa ứ ừ nhau =)))) 

Nói chung là lần đầu tiên viết cảnh làm tình một cách cụ thể như vậy nên còn nhiều thiếu sót, có gì mọi người cứ thoải mái góp ý nha. 

Chúc mọi người đọc vui. 

***

Em quỳ bệt người xuống, mông đặt lên gót chân, hai tay bị trói phía sau xoa xoa vào nhau ngại ngùng. Sàn nhà đã lót thảm lông nhung mềm mại, tuy vậy em vẫn đỏ mặt tía tai, không chịu nổi hơi cúi thấp đầu xuống.

Đây đã là lần thứ ba cả hai thử điều mới mẻ này, ấy vậy nhưng Yoichi vẫn chẳng thể nào quen nổi đôi mắt tựa mèo đang quan sát, nóng bỏng tới mức như muốn lột hết tất thảy em từ trong ra ngoài.

Yoichi hơi rùng mình, mím mím môi, không khí trong căn phòng lúc này nóng tới mức khiến em khó thở tột cùng. Hơn thế nữa là xấu hổ khi chính mình đang trần truồng để người khác nhìn ngắm. Mỗi lần lia mắt của người phía đối diện, em lại cảm tưởng có đôi tay vuốt ve trên từng tấc da thịt, ngứa ngáy khó nhịn.

"Yoichi, lại đây."

Kurona Ranze đưa tay, làm động tác ra hiệu. Yoichi khó khăn quay mặt lại, gò má nóng bừng lên, à không, không chỉ đôi gò má mà em cảm giác tất cả những phần bị bại lộ của da thịt đang được người kia đặc tả bằng ánh mắt của cậu ấy đều đỏ lên ít nhiều. Em hít một hơi sâu, quay đôi mắt lúng liếng nước vì quá ngại ngùng mà hơi đỏ nhìn thẳng vào cậu ấy, vào người con trai với đôi mắt hút hồn kia. Ranze luôn yêu cầu em mỗi khi chuẩn bị làm theo yêu cầu của cậu đều phải chạm mắt, để thiếu niên hung đỏ có thể biết được liệu rằng em có đang khó chịu với cuộc chơi ngày hôm đó hay không.

Thật không công bằng mà... Yoichi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình. Người đối diện vẫn còn đang kín đáo, đối lập với hình ảnh phơi bày này của em. Nhưng Yoichi biết được rằng, ném hết đi tâm trí và sự xấu hổ của mình mà biết được rằng, chỉ cần một lúc nữa mà thôi, em sẽ chìm đắm vào trong đê mê sung sướng mà chỉ có người kia mới mang lại được.

Yoichi nâng người lên, nhẹ nhàng lết từng bước bằng đầu gối. Khoảng cách có hơn một mét mà đã khiến em mệt nhoài. Từng bước từng bước trên lớp thảm nhung cọ lên da thịt em, giống như phết qua trêu đùa, cũng tựa chọc cho Yoichi ngứa ngáy. Ranze không giục giã, cậu kiên nhẫn chờ đợi Yoichi tiến tới bên mình.

Cho đến khi gương mặt em chỉ cách đùi cậu cỡ một khoảng bàn tay, Ranze liền vỗ nhẹ lên đó. Hiểu ý, Yoichi nghiêng người, áp má cách lớp vải satin, ngước lên khi gương mặt em được đặt trên đùi của cậu ta.

"Ngoan quá, Yoichi giỏi lắm."

Bàn tay to rộng đặt lên mái tóc em, xoa nhẹ, an ủi dịu dàng. Yoichi không hiểu lắm vì sao bản thân hai người cũng cao gần gần nhau, nhưng bàn tay của Ranze lại có chút lớn hơn, vững chãi hơn.

Cậu đối xử với em không khác gì như đang vuốt lông một chú mèo con nhỏ, dọc theo nếp tóc và gãi gãi một chút ở gáy. Thiếu niên đang quỳ phát ra âm thanh nhỏ nhẹ trong cổ họng, thoải mái mà chìm vào xúc cảm được an ủi. Yoichi thích những lúc được khen thưởng, đặc biệt là khi người phía kia chính là người bạn, người đồng đội mà em yêu nhất.

"Ưm!"

Vẻ mặt thoả mãn của Yoichi quả thật rất là hiếm thấy, trên sân cỏ em luôn nghiêm túc và nhiệt huyết. Thiếu niên tóc đen không để ý chính mình bây giờ trông như thế nào. Miệng em hơi hé ra, để lộ đầu lưỡi nhỏ hồng. Và quả thật nếu như không bắt lấy nó, nhấn nhá trên bộ phận mềm mại đấy, để cho đầu lưỡi chùng xuống và nước dãi trong miệng nhễu ra vì không ngậm được khớp hàm thì quả thật là một điều uổng phí.

Yoichi hơi khó thở. Em liếm láp những ngón tay thon dài ở trước mặt mình như một lời cầu xin, ngước đôi mắt màu lam thẫm xoáy sâu vào mâu sắc đỏ quạch phía trên đang híp lại nhìn em.

Ranze giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

"Ah!"

Yoichi rùng mình. Phần thân bên dưới có phản ứng mà khó chịu ngọ nguậy. Em xấu hổ tránh ánh mắt như sói đói của người phía trên mình kia, nhưng lại chẳng mảy may để ý rằng hướng nhìn em đang lia xuống đũng quần cậu. Mặt thiếu niên giống như nhỏ máu, em ngượng ngùng khép chân lại, cũng buông tha cho những ngón tay của người kia.

Ranze phì cười. Cậu phết bàn tay dính ướt lên phía mai tóc người đang quỳ, khiến cho em trông càng thêm nhếch nhác. "Đứng lên nào, Yoichi yêu dấu."

Thiếu niên màu hung đỏ ngắm nhìn người đang gượng gạo kia. Yoichi thật đẹp khi tất cả những gì bại lộ ra đều đang dần ửng đỏ lên vì xấu hổ, và tất cả điều đó đều thuộc về cậu, đều được cậu nhìn ngắm và ôm trọn vào lòng. Ranze thấy Yoichi chần chờ một lúc mới chầm chậm nhấc chân lên, mà chắc hẳn trong lòng người đối diện kia đang rối rắm lắm. Nếu như ngồi có thể che giấu đi phản ứng sinh lý của bản thân, thì khi đứng lên lại phơi bày tất cả những gì trần tục nhất.

"Giỏi quá, Yoichi của tớ, Yoichi đáng yêu của tớ." Kurona Ranze đưa tay lên, xoa vùng bụng săn chắc của em. Bàn tay kia cũng không nhàn rỗi mà âu yếm nhẹ nhàng tựa như đang vuốt ve bắp đùi. Dần dần làn da rơi trên đó dùng lực mạnh dần, tựa như niết, muốn đem sức lực mà khắc hoạ cơ thể được đắp nặn hoàn mĩ. Ranze như một tên lang bạt trên sa mạc nhiều ngày nhìn thấy ốc đảo, như con chiên của nghệ thuật khao khát tìm được hình thể tuyệt mĩ. Ánh mắt hung đỏ sắc lạnh bấu chặt lấy từng đường nét thớ cơ, như muốn cắm ngập lên từng chỗ, đánh dấu ấn của mình bằng hàm răng sắc nhọn, tuyên bố quyền sở hữu của cậu đối với người thương của mình.

Thiếu niên với đôi mắt màu hung đưa tay lên vòng eo khéo léo, kéo em về phía đùi mình. Yoichi cũng như vậy mà rơi vào lòng cậu, đón nhận một nụ hôn âu yếm. Những ngón tay chăm sóc làn da em tỉ mỉ, xoa nắn vuốt ve từng nơi một, dấy lên ngọn lửa sắc tình khiến em hơi vặn vẹo người. Từ cái mân mê trên mái tóc cho đến những đợt thương yêu tại vùng xương vai. Kurona Ranze hôn liếm cơ ngực tuyệt đẹp, mút mát để lại trên làn da từng đợt dấu ngân hôn. Cho tới khi khám phá đầy đủ sự tuyệt diệu của cơ thể trong lòng, những ngón tay bấu mạnh vào bờ mông căng đầy của em. Yoichi thốt lên một tiếng, rồi liền bị Ranze đẩy xuống giường, ngã lăn vào đệm mềm trắng tinh, phô bày tất cả trước đôi mắt mèo tinh ranh phía trên em.

Yoichi muốn cựa quậy, nhưng bàn tay bị khoá lại phía sau khiến cho em khó có thể nào mà tự mình điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái. Dĩ nhiên điều này nằm trong kế hoạch của Ranze từ trước đó, và ắt hẳn cậu sẽ chẳng để em dễ dàng có được khoái cảm mà cơ thể kia mong muốn sớm đâu.

Tiếng loạt xoạt vang lên phía trên, và chết tiệt, Kurona Ranze với đôi găng tay đen càng khiến Yoichi đắm chìm mê mẩn. Từng ngón tay thon dài cầm lên lọ chứa với chất lỏng trong suốt, và thiếu niên nằm dưới mặt đỏ lựng khi nhận ra thứ đó là gì.

Póc một tiếng, rồi chất lỏng mát lạnh được đổ xuống phân thân nửa cứng của em. Cái lạnh tương phản với cơ thể nóng bừng của Yoichi làm cho em khẽ khàng rên rỉ. Ranze vuốt nhẹ, cười mỉm, và em có thể thấy được cái chút gian xảo loé lên trong mâu sắc hung đỏ đó. Và dĩ nhiên rằng, Yoichi sẽ không nói đâu, em yêu chết đi được sự chiếm hữu cùng khao khát khuấy đảo của người thương khi cậu nhìn về phía em.

Mỗi lần Ranze âu yếm em bằng ánh mắt, em lại muốn ngả vào trong sự ve vuốt yêu chiều ấy. Song mỗi lần Ranze thô bạo mà khen ngợi em, Yoichi lại càng muốn chìm đắm trong sự chiếm hữu đầy nhu tình này. Thiếu niên lam sắc tưởng rằng mình chỉ thích được người khác khen ngợi đôi đôi chút chút thôi, nhưng từ khi Kurona Ranze tỉ mỉ mà âu yếm thương yêu em, nói những lời mà em khao khát nhất, Yoichi liền hiểu rằng mình không thể nào trốn thoát được nữa.

"Ưm..."

Yoichi hơi cựa quậy. Đầu gậy khẽ khàng chạm vào niệu đạo em. Ắt hẳn rằng Ranze biết được ban đầu sẽ khá khó chịu nên cậu nghiêng người hôn lên lồng ngực cùng vòng eo, an ủi người nằm bên dưới. Vào được càng nhiều Yoichi sẽ càng ngâm nga nhiều hơn. Nó trướng, dẫu vậy cảm giác khoái cảm bị chặn lại mang tới cho thiếu niên lam sắc thêm nhiều mong chờ về phần chơi phía sau hơn.

Lép nhép.

"Vào được hết rồi," Ranze thưởng cho em một nụ hôn lên trên má. "Yoichi giỏi quá đi." Và rồi liền dùng răng day cắn vùng đùi mềm mại cùng bụng nhỏ đáng yêu, bỏ qua dục vọng đang khát cầu muốn được giải toả. Những nụ hôn sau đấy cũng được đặt lên, nhẹ nhàng như ngứa, tinh nghịch khơi dậy ham muốn trong lòng em. Cả người Yoichi cong lên mĩ miều, đỏ rực tựa một trái đào chín cây, ngon ngọt mọng nước lôi kéo người tới thưởng thức.

Nhưng Kurona Ranze là một người nhẫn nại, cũng là một bạn trai kiểu mẫu. Cậu chắc chắn sẽ khiến Yoichi phải được thoả mãn trước khi bắt đầu xâm chiếm lấy người thương.

Xong phần chuẩn bị là đến tiền diễn. Chất lỏng được đổ ra tay, càng nổi bật màu đen của găng trên những ngón tay linh hoạt. Yoichi nhìn đến khát, giờ đây em thấy râm ran phía dưới, mê luyến cảm giác được lấp đầy.

"Nâng chân lên nào, Yoichi."

Một tay khô ráo còn lại ấn nhẹ lên thớ đùi, chỉ dẫn cho thiếu niên đang nằm trên đệm mềm hơi cong người lên, phô bày tất cả thành hình chữ M. Sự trần trụi hiện rõ dưới con mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống nơi tư mật nhất kia của em làm cho Yoichi hơi dùng dằng. Bàn tay phía sau đã bị cột lại, nếu không giờ đây ắt hẳn nó đã đưa lên che đi tất cả tầm nhìn. Xấu hổ, xấu hổ và xấu hổ, đó là tất cả những cảm xúc mà Yoichi phải trải qua từ nãy tới giờ, nhưng mong đợi vẫn chiếm phần nhiều, điều khiển trái tim em đập lên liên hồi.

Thiếu niên hơi liếm môi, em biết dư vị sau đó sẽ tuyệt tới mức nào.

Một ngón tay được đưa vào, nhẹ nhàng thăm dò. Ranze liếc mắt, chăm chú quan sát biểu cảm của đối phương. Dị vật bên trong làm Yoichi có đôi chút chưa thích ứng được, nhưng rồi những lần đưa đẩy nhịp nhàng dần nới lỏng thân dưới lẫn tâm thái của em. Thiếu niên mắt mèo biết được nơi nào sẽ khiến Yoichi trở nên điên loạn mà rên rỉ mềm nhũn, tựa như chìm trong dục vọng trần tục dâm loạn, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Cậu nheo mắt, hôn hôn dọc theo xương quai xanh, phía dưới cũng tăng thêm hai ngón.

"Á!"

Mắt em hơi trợn lên, cả người giần giật rồi mềm oặt, phần đầu phân thân rỉ ra chút chất lỏng có mùi tanh hôi. Phản ứng như chạm phải nơi kích tình làm nét cười trên môi Kurona Ranze càng sâu. "Nơi này sao?" Thiêu niên màu hung thầm thì, phía dưới cũng gia tăng lực đạo mà đẩy đưa.

Tiếng nước ướt át nhớp nháp vang lên trong căn phòng lẫn lộn cùng âm họng trầm ngâm rên rỉ, tựa ngâm nga mê mẩn. Cơn tình triều càng làm cho Yoichi suồng sã, quên mất hết thảy hiện thực mà chìm đắm trong tình dục người thương mang lại đến cho mình.

Yoichi biết Ranze cũng đang dần chìm vào trong mộng cảnh của dục vọng khi những nụ hôn rơi trên làn da của em tràn trề khao khát cháy bỏng. Cậu muốn nâng niu em, nhưng mong muốn chiếm hữu đang nhộn nhạo trong lồng ngực càng khiến cho con người trầm luân vào cuộc say tình triền miên, kêu gào điên cuồng Ranze hãy lao vào mà xâm phạm, lăng nhục, cắn xé người dưới thân mình.

Không được, cuộc chơi của họ mới bắt đầu. Những nhục dục và vọng tưởng điên cuồng đó sẽ được thực hiện đủ, nhưng giờ đây, chăm sóc cho Yoichi mới là điều cần được hoàn thành. Cho tới khi Yoichi hoàn toàn biến thành một màu đào chín rục, nức nở mà khóc lóc cầu xin, chìm đắm trong thứ tình dục mà say sưa khao khát được lấp đầy, Ranze mới cho phép bản thân sở hữu em.

Yoichi nhướn người khi những ngón tay của người em thương rời khỏi điểm kích thích. Sự trống rỗng làm thiếu niên thấy hơi chút hụt hẫng. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ lại bắt đầu một cuộc chơi mới mà thôi. Kurona Ranze sẽ làm em sung sướng đến mê muội, khen em tới khi Yoichi chìm sâu đắm đuối trong sự thương yêu vô bờ bến này, để rồi chạy chẳng thoát khỏi vòng tay người kia.

Ranze quỳ đứng trên ga trải giường mềm mại, hai tay nâng mông em dậy, vớt lấy cẳng chân kéo qua vai. Cậu xoa nắn làn da của nơi giao triền, hôn lên phần dưới phân thân đang cương cứng khó nhịn muốn giải thoát. Những ngón tay cầm lấy một vật thể to tầm quả trứng gà, nâng lên để vào tầm mắt Yoichi, rồi nhét vào trong nơi đang khát cầu thiếu thốn.

Cách.

Chưa kịp để cho thiếu niên dưới thân suy nghĩ thêm điều gì, công tắc đã được kích hoạt. Tiếng rung phát ra, và thứ đồ chơi ấy va đập vào nơi kích tình của thiếu niên. Yoichi hét lên một tiếng, hé lưỡi ra ngoài, cơ thể bần bật run vì khoái cảm bất chợt.

"Ah~ Kh-không... Nhanh quá~!"

Tiếng than thở dần biến thành nức nở. Giống như giọt nước tràn ly, nước mắt vì kích thích sinh lí cứ thể mà tuôn. Ranze liếm láp hết những thổn thức của Yoichi, mê đắm mà gặm nhấm, phía dưới thân cũng chẳng chịu nổi mà luận động cọ xát. Phân thân không che chắn cùng với vải quần còn ngay ngắn trên người giống như dính vào nhau không rời. Phía trên bị bịt kín lại không thể cao trào càng làm cho khoái cảm phía dưới luận động dữ dội, điên cuồng mà đánh vào điểm yếu mềm nhất.

Cái ôm nâng người em đối diện với ánh mắt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống, em vùi mặt mình vào bả vai kia. Ranze cũng chẳng vừa, bóp khớp hàm em lấy ra, ngắm nhìn xoáy sâu vào biển lam sắc ngập trong dục vọng. Cậu cắn lấy bờ môi hé mở, giống như đang thúc giục, lại càng như muốn nuốt trọn người dưới thân mình vào trong bụng, hoàn toàn chiếm hữu lấy em.

"R-Ran...ze, hức~! Làm ơn... mà!" Em thổn thức nỉ non hôn lên gò má cậu, cầu xin được thả ra mà thoả mãn. Dẫu vậy thiếu niên phía trên càng giống như trêu đùa mà lay động thân dưới, ép chặt lấy eo em.

"Hửm? Yoichi muốn gì nào?" Ranze cười xoà càng khiến Yoichi khó nhịn. Đồ xấu tính, em bĩu môi, song tất cả khoái cảm phía dưới lại đánh về, kích thích cơ thể co giật cần được cực độ giải thoát.

"T-tớ muố- Ưm~!" Em cố nén cơn co giật, vòng eo đưa đẩy cọ xát. "Tớ... tớ muốn ra!"

"Bé ngoan." Ranze thơm thơm lên mái tóc giờ đã dính bết vào vì mồ hôi. Một tay cậu đỡ lấy hông Yoichi, véo nhẹ làn da của nhóc mềm trong lòng, tay còn lại từ từ rút thứ đang bịt kín phân thân em. Hành động chỉ tốn vài chục giây lại tựa như cả thế kỉ khiến Yoichi khóc lóc tới rối tinh rối mù. Em lắp bắp, hôn hít, cầu khẩn mong chóng được cao trào.

"Á!"

Tiếng hét vì dục vọng đạt đến đỉnh điểm thốt ra, sau đó là những lần thổn thức co giật. Chất lỏng trắng đục tanh tưởi dính dớp trộn lẫn với mồ hôi văng đầy trên người, dính lên ngực em, tô điểm cho những dấu hôn liếm cắn ngập của Ranze, cũng bết bát trên quần áo chưa cởi của người thuơng. Yoichi thở hồng hộc, mím môi lại, mắt nhoè mờ đi vì tình dục dâng trào.

"Yoichi giỏi quá." Ranze lại mỉm cười, nhưng lần này đong đầy sự dịu dàng. Cậu cởi trói cho em, đưa cổ tay hơi sưng đỏ vì cọ xát lên môi, hôn liếm an ủi. Yoichi vẫn chưa thoát khỏi tình triều, mặc cho người phía trên vuốt ve lau chùi thân thể.

Cho tới khi tỉnh táo hẳn, em mới chống tay ngồi dậy nhìn người thương đang tất bật. "Ranze." Em gọi, đôi chút thủ thỉ, và đạt được một Kurona Ranze yêu chiều ôm chầm lấy. Bàn tay cậu xoa lên tóc mai em, chuyển xuống cưng nựng má hồng, rồi lại gãi gãi cằm tựa như đang trêu đùa một chú mèo nhỏ xinh.

Cả hai đều biết đó là một hành động khen ngợi mà thiếu niên tóc hung dành cho em. Yoichi khúc khích, kéo lấy áo quần trên cơ thể người kia.

"Tiếp tục chứ?" Em hỏi, dụi mũi mình vào gương mặt Ranze, liếm liếm môi thiếu niên mắt mèo, mời gọi.

"Dĩ nhiên rồi."

Và rồi Yoichi lại thấy mình được đặt xuống đệm mềm, nhưng lần này tay em đã được tự do. Em bám lấy bả vai người phía trên, loạt xoạt mất kiên nhẫn mà kéo người em yêu lại gần, thúc giục nhanh chóng. Hành động khát cầu ấy khiến cho Ranze được một bụng cười, rồi liền chiều chuộng mà lanh lẹ thoát y. Phía dưới sau đợt chơi đùa đã mềm mại hơn, dễ dàng đưa vào mà không cần phải nới rộng.

Ranze nhẹ nhàng gắn kết lấy cả hai, vùi mình sâu vào cơ thể Yoichi. Cho tới khi tất cả đều được đẩy vào, hoàn mĩ mà bao bọc lấy, liền đổi được một tiếng thở dài.

Sau đó là mãnh liệt va đập, luận chuyển đẩy đưa không lưu tình.

"Ah~! Ranze! Ranze!" Em nức nở gọi tên người thương, bấu chặt lấy lưng cậu không rời, đón nhận từng đợt yêu thương liên hoàn. "Yêu cậu! Yêu cậu lắm!" Em đặt từng nụ hôn lên hõm vai, thốt lên từng lời yêu thương theo mỗi lần nhấp nhô. Giống như đang ở trên một con thuyền nhỏ, tình dục với Ranze luôn mạnh bạo và dồn dập, đưa thiếu niên lam sắc về một nơi không lối thoát.

Cả hai người gắn kết tới không có kẽ hở, tình yêu đong đầy không thể nào phá vỡ. Ranze cũng chẳng tiếc lời khen dành cho em, luôn miệng cổ vũ thiếu niên với mái tóc màu của trời đêm đón nhận chính mình. Gắn kết giữa xúc cảm cùng tình dục đưa hai con người vào cơn đê mê sắc tình, say sưa mà hoà quyện lấy nhau.

Cho tới khi em đạt tới cao trào lần hai, phía dưới co rút lại mà thắt chặt, Ranze liền đẩy đưa thêm vài lần rồi trút hết vào bên trong thiếu niên lam sắc. Yoichi chật vật thở dốc, xoáy sâu vào đôi mắt mèo màu hung đỏ đong đầy dục vọng đối với em. Người thương của em lúc này thật đẹp, đẹp tới thần hồn điên đảo. Đẹp khi tất cả đều thuộc về em.

Trán chạm trán, rồi tới môi kề môi.

"Yêu cậu, Ranze."

"Ừm, tớ cũng yêu Yoichi lắm."

*** 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro