[One-shot] Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và người vốn là những người xa lạ. Một mùa thu tựa trường, tôi và người trở thành bạn học.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về người không mấy rõ ràng, hoàn toàn bình thường như bao con người khác. Nhưng tôi đã thích được chơi cùng người, vì bản tính kiêu ngạo đó thu hút tôi.

Tôi và người vốn rất khó nói chuyện, thậm chí tôi chẳng dám mở lời với người trước. Nhưng người với bạn tôi nói chuyện rất hợp. Lúc đó, tôi cảm thấy ghen tị, và cũng thoáng cô đơn.

Ngày cô xếp người ngồi cạnh tôi, tôi thực lòng rất bối rối. Tôi hỏi bạn tôi làm thế nào để nói chuyện với người, bạn tôi bảo người rất thân thiện.

Những ngày đầu học với nhau, tôi và người chỉ nói với nhau được vài câu, hỏi đáp bình thường. Từ bao giờ, khát khao được thân với người lại cháy bỏng trong tôi đến thế.

Thời gian dần trôi, tôi mới biết người không kiêu như tôi tưởng. Và tôi rất thích nói chuyện với người. Người thật thú vị.

Tôi yêu đơn phương một người bạn cũ đã tám năm. Và tôi không ngần ngại kể cho người về người đó. Tôi còn nhớ rất rõ người đã chê người ấy ra sao.

Nửa học kì, chúng ta ngồi với nhau. Bạn tôi nói tôi và người rất hợp, thậm chí là có tướng phu thê. Những lúc đó, tôi xấu hổ, và khi bạn tôi cố tình trêu tôi với người, tôi luôn tìm cách lấp liếm.

Thời gian ấy, tôi luôn kiếm cớ để nói chuyện với người. Thi thoảng, tôi lén nhìn người và thầm mỉm cười. Cũng có lúc, tôi cố gắng chọc tức người, hay về nhà luôn nghĩ ra một lí do để chat với người, hồi hộp chờ người trả lời.

Tôi và người đã cùng nhau "gian lận" trong những giờ kiểm tra, đến nỗi bài kiểm tra cả hai đứa cùng bị trừ điểm tôi cũng không buồn. Tôi cố nắn nót từng chữ thật đẹp để người có thể mượn khi không đọc được chữ trên bảng. Và mỗi sáng, tôi luôn nhìn ra cửa chờ người đi học.

Người biết không, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất năm cấp ba của tôi. Ngồi cạnh người tôi luôn cười, tôi luôn cố gắng khiến người vui. Người thích ăn gì, tôi đều đi mua cho người, cùng người len lén ăn vụng trong giờ học.

Với tôi, tôi đã tự hào khi cuối cùng tôi cũng có bạn thân khác giới.

Nhưng bạn tôi lại bảo, tôi thích người.

Không, tôi đã có người thương. Suốt tám năm, tôi chưa hề yêu ai ngoài người ấy, huống chi tôi đối với người chỉ là bạn?

Tôi và người hợp nhau đến kì lạ. Tôi thích trêu người, và để người dọa tôi, hay bóp tay tôi. Người bảo người chưa bao giờ cầm tay con gái, nhưng người lại sẵn sàng nắm cổ tay tôi và đay nghiến, bắt tôi xin lỗi người và gọi người là anh.

Vì hợp nhau, tôi và người hay nói chuyện riêng. Và đến học kì hai, cô tách tôi và người. Hụt hẫng, và buồn thật.

Tôi kiếm cớ đổi chỗ để ngồi gần người, và lại để cô phát hiện ra. Nạt tôi, tôi xấu hổ.

Có một lần, tôi cược với bạn tôi về việc làm một điều đáng xẩu hổ với người. Và sau vụ đó, tôi bị người phớt lờ.

Quả là một quãng thời gian đau khổ đối với tôi. Tôi nói chuyện với người rất khó khăn, đến mức bị người xua đuổi.

Khó khăn lắm tôi và người mới trở lại được như xưa, tôi vẫn hớn hở được cùng người nói chuyện, trêu chọc hay chơi với người.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra, hình bóng người kia trong tim tôi đã phai nhạt từ bao giờ. Phải, đó cũng là lúc, tôi nhận ra tôi thích người.

Tôi quyến luyến thân nhiệt và mùi hương của người, quyến luyến nụ cười và ánh mắt trìu mến của người, quyến luyến giọng nói hay từng cử chỉ người dành cho tôi. Người biết không, lúc ở bên người tim tôi đã đập rất mạnh. Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết, và chỉ có một ước mong, cầu xin thời gian hãy ngừng lại.

Tôi biết ghen vì người. Tôi muốn độc chiếm người, muốn lòng tốt của người chỉ thuộc về mình tôi thôi. Tôi không muốn người dịu dàng với bất cứ ai khác ngoài tôi, tôi không muốn mùi hương của người vương trên một ai khác, ngoài tôi.

Tôi đối với người kia, chưa bao giờ ghen.

Nhờ vậy, tôi có quyết tâm từ bỏ mối tình tám năm vương vấn. Tôi toàn tâm toàn ý với người.

Vào ngày đầu tiên tôi quyết tâm từ bỏ, tôi khóc vì người.

Tôi cô đơn, lạnh lẽo và hiu quạnh khi thiếu hình bóng người. Thoáng cười nhạt. Người kia chỉ khiến tôi phải bận lòng phải suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ khiến tôi khóc. Nhưng người lại có thể.

Khi tôi buồn, người khác sẽ hỏi tôi lý do, nhưng người thì không. Điều người làm là khiến tôi vui vẻ, khiến tôi cười. Và dù người đem nỗi buồn đến cho tôi, giây sau người lại khiến môi tôi nở nụ cười.

Tôi không dám tin trên đời lại có một người có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của tôi như thế.

Và một ngày, tôi ghen. Trong phút bộc trực, tôi lỡ xúc phạm người.

Sang ngày hôm sau, nhiệt người dành cho tôi giảm hẳn. Tôi cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo cùng sự thờ ơ của người. Tôi hỏi người, người có giận tôi không.

Và, người hỏi tôi tôi là gì mà người phải giận, rằng tôi chẳng là gì trong mắt người cả.

Lúc đó tôi mới ngấm rõ, lời nói còn sắc bén hơn dao.

Về nhà, tôi quyết tâm xin lỗi người, ngỡ rằng người sẽ tha thứ. Nhưng, người lại xát muối vào vết thương của tôi một lần nữa.

Rằng tại sao tôi phải xin lỗi. Rằng tôi đâu có lỗi mà phải xin lỗi. Và rằng, người bơ tôi có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi không.

Tôi tiếp tục nài xin người, nhưng người ngoài miệng nói không bơ tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt trong từng câu nói của người.

Tôi hỏi bạn tôi phải làm sao, và bạn tôi đã thức tỉnh tôi. Người vốn không coi tôi ra gì, thì đừng cố gắng níu kéo.

Tôi đi đến quyết định quên người.

Mối tình tôi chỉ vừa nhận ra không lâu đã buộc phải chấm dứt.

Nếu người phũ phàng với tôi, tôi cũng không phải kiểu con gái lụy tình đến mức bám níu người.

Tôi xóa toàn bộ những thứ liên quan đến người, ảnh của người, biệt hiệu tôi đặt cho người, và cả cuộc hội thoại giữa tôi và người bấy lâu nay.

Điều duy nhất tôi cảm ơn người là đã giúp tôi quên được mối tình đầu vô vọng của tôi. Dù rằng giờ đây tôi phải tập quên người.

Tôi nhắn tin với người không còn những từ ngữ thân mật, giờ đây chỉ còn những kính ngữ đầy khách sáo.

Tôi không buồn vì người. Nhưng tôi sợ người.

Cứ thấy tên người hay ảnh người, tôi phải rùng mình. Nhắn tin với người cũng đủ để khiến tôi nổ tung lồng ngực.

Vì người là người duy nhất cho đến hiện tại có khả năng điều khiển cảm xúc của tôi.

Nụ cười của tôi vì người mà trở nên giả tạo.

Tin nhắn của tôi vì người mà trở nên gượng gạo.

Hóa ra đến cuối cùng, những gì mà chúng ta thực sự có được chỉ là những kí ức.

Tôi luyến tiếc những khoảnh khắc đẹp bên người, đau lòng khi một lần nữa tôi đánh mất người.

Tôi đã từng sợ rằng tôi sẽ đánh mất người, giống cách tôi đánh mất người kia...

Nhưng quả thật ông trời không đứng về phía tôi.

Bắt tôi yêu người, bắt tôi buông bỏ.

Tôi phải tập quên người...

Chỉ là... quên thôi mà...

Một từ giản đơn vậy sao lại có thể khiến tôi đau lòng đến thế?

Đến cuối cùng, chúng ta là gì của nhau?

Người nhẹ nhàng bước vào tim tôi từ lúc nào tôi không nhận ra, và vội vã rời khỏi vào thời điểm tôi không hề ngờ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro