Mảnh vỡ gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond Naravit ( anh ) : Nam vương của PPW high school . Vẻ ngoài của anh khiến ai cũng mê mệt anh từ những cái nhìn đầu tiên . Tính anh trăng hoa ai ai cũng biết , quen ai đó được quá 2 tháng phải gọi là kì tích . Badboy có tiếng nhưng vẻ đẹp đã lấn át mất tiếng xấu của anh . Con ông cháu cha , nhà giàu có tiếng .

Phuwin Tangsakyuen ( cậu - tôi ) : Mọt sách đứng nhất toàn trường PPW high school . Thư sinh với tâm hồn mỏng manh . Từ ngày đầu tiên cậu bước vào trường đã thích anh .

-----------------------------------------------

Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên tôi bước vào ngồi trường mình mơ ước , ngôi trường này đứng đầu cả nước , chất lượng học sinh tốt , điểm chuẩn cao , tuy vậy vẫn là có những người là con ông cháu cha , gia thế khủng vào học . Tôi vô tình bị thu hút bởi một đám đông , người đứng giữa đám đông thu hút tất cả là Pond Naravit , tiếng sét ai tình cuối cùng cũng đánh trúng tôi nhưng hình như thần tình yêu lại không bắn mũi tên tình ái vào hai chúng tôi . Tôi cứ như vậy ngày ngày mua đồ ăn cho anh , giấu giếm bỏ vào ngăn bàn anh và cũng chẳng để lại lá thư nào . Tiếc là anh ấy lại hơn tôi hai tuổi nên chúng tôi chỉ có thể học cùng nhau một năm học . Chuyện tôi mua đồ ăn cho anh kéo dài lâu như vậy cuối cùng tôi cũng bị phát hiện rồi . Lúc ấy , tôi vẫn cố gắng hết sức rón rén bước vào phòng học của anh , khi ấy rõ là lớp chẳng có ai , tôi vừa bỏ vào học bàn anh xong quay lại thì giật mình khi thấy anh đang đứng tựa người vào cửa lớp mà nhìn tôi .

-" Bé đáng yêu... Bỏ gì vào học bàn anh vậy ?"- anh tiến ngày càng gần lại cậu

-" E-em...đ-đâu...b..b-bỏ gì đâu ạ...hơ hơ "- tôi nói lắp rồi cười ngượng

-" Ra là em...người ngày nào cũng bỏ thức ăn vào học bàn anh" - anh ép sát cậu lại bàn hai tay chóng lên bàn

Bây giờ ai mà nhìn thấy cảnh này chắc làm cậu ngượng chết mất . Mặt của anh và cậu gần đến nỗi chỉ cần ai chạm nhẹ vào người anh cũng khiến môi của hai người chạm vào nhau .

-"Anh..anh ơi ! G-gần quá ! A-anh tha cho em "- cậu đỏ mặt

-" Bé thích anh hả ? "

Tôi ngượng quá chỉ im lặng rồi quay mặt sang chỗ khác . Anh lấy tay nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại , nhìn thẳng vào mắt anh .

* Thằng bé này cũng có chút dễ thương , muốn thử cảm giác quen một người con trai thế nào xem thế nào *- suy nghĩ vụt qua trong đầu anh

-" Sao lại tránh anh trả lời anh đi...bé dễ thương "

-" D-dạ đúng..đúng vậy ạ "

-" Đúng gì ? "

-" E-m thích anh ạ "

-" Vậy sao...vậy bé có muốn yêu đương không ? "

-" Dạ ? Anh nói gì ạ "

-" Anh hình như cũng thích bé rồi ! Đáng yêu quá...bé con "

Từ ngày hôm đó chúng tôi quen nhau . Anh ấy đối xử với tôi rất tốt . Đi dưới mưa - ô nghiêng về phía tôi , khi tan trường - anh ấy chở tôi về , sáng nào cũng mua đồ ăn cho tôi , trưa lại cùng tôi xuống căn-tin .

-" Bé ăn sandwich đi "- anh cười

-"em cảm ơn ạ . Anh vẫn là tốt nhất "

Chúng tôi quen nhau được bốn tháng thì anh ấy ra trường. Tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể yêu xa nhưng...không . Vừa lên năm nhất anh ấy lại lần nữa là tâm điểm của mọi sự chú ý tại đại học , nhanh chóng quen được hoa khôi khoa kinh tế . Anh không gặp thẳng tôi mà nói , anh chỉ đơn giản vứt lại cho tôi một tin nhắn " chia tay . " rồi biến mất , chẳng một lời giải thích , không cho tôi cơ hội níu kéo . Chỉ vì anh mà hại tôi không ăn không uống một tháng liền , học tập sa sút , phải gọi là cảm ơn anh vì đã làm cho tôi trông thảm hại thế này .
Thật may tôi vẫn còn rất nhiều người thân bên cạnh . Thật may khi tôi vẫn còn có Dunk Natachai người anh thân thiết của tôi , nhà chúng tôi cạnh nhau , chúng tôi lớn lên cùng nhau . Nhờ có anh ấy mà tâm trạng tôi có thể sớm quay lại trạng thái bình thường .

-" Phuwin sau này có gặp lại nó thì tránh ra nó ra . Em nhớ chưa "- Dunk nắm lấy vai tôi lắc lắc

Về phần anh vừa chia tay tôi lại có người khác tay trong tay vui vẻ nhưng mà có thật sự vui không thì không biết .
Sau khi quen Miina anh tự nhiên lại thấy nhớ cậu . Khi nắm tay cô thì anh chỉ có suy nghĩ * không ấm áp bằng Phuwin* . Khi hôn cô * không ngọt như em ấy * . Khi cô muốn thân mật anh lại như bản năng mà đẩy ra . Anh nghĩ chắc bản thân chỉ là lần đầu tiên quen một người quá 2 tháng nên mới có cảm giác nhớ nhung như vậy chẳng bao lâu sẽ bình thường thôi . Hai tuần sau anh chia tay Miina và quen những cô gái khác...nhưng lúc nào cũng vậy anh luôn nhớ tới cậu . Và cuối cùng anh cũng nhận ra rồi , nhận ra thì ra bản thân đã yêu cậu , khi ấy chia tay là vì cảm xúc nhất thời , giờ thì biết hối hận rồi...nhưng giờ quay lại tìm cậu còn kịp không ?

Từ ngày nhận ra tình cảm của mình anh không ngừng cho người tìm kiếm cậu nhưng trả lại anh lại là

-" Thưa cậu chủ chúng tôi không tìm thấy thông tin của cậu ấy "

Vì sao không tìm được hả ? Từ lâu Dunk đã nghi ngờ sẽ có ngày anh tìm đến quấy rầy cậu nên sớm đã cho người chặn hết thông tin của cậu rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua , cậu giờ đã là cậu thanh niên 21 tuổi , đẹp trai , tài giỏi , đáng yêu được bao người theo đuổi nhưng cậu đều từ chối hết vì nỗi ám ảnh về mối tình đầu quá lớn sợ rằng yêu lần nữa sẽ đau lần nữa .
Anh thì giờ đã trở thành một ông chủ lớn . Tự thành lập được công ty cho riêng mình . Cũng như trở thành một vị sếp khó tính , khó chìu . Anh vẫn luôn từ chối tất cả mối tình cố gắng tìm thông tin của cậu nhưng không vẫn là không .

Cho đến một ngày , hôm qua cậu đi xin việc xui rủi thế nào lại vào phải công ty của anh . Cậu không hề biết chuyện này cho đến khi cậu bước vào phỏng vấn mới vỡ lẽ * chết rồi ! Là anh ta * . Mang tâm thế lo sợ bước vào phỏng vấn . Anh thì ngược lại , vừa nhìn thấy cậu mắt liền sáng rỡ , rất muốn chạy đếm ôm cậu nhưng không thể * Phuwin ! Em đây rồi !*

-" Chào cậu ! Chúng ta bắt đầu phỏng vấn nha ?" - anh chóng căm , miệng tươi cười vui vẻ nhìn cậu .

-" Vâng !" cậu cuối mặt xuống trả lời

-" Cậu có người yêu chưa ?"

-" Ngài hỏi cái này làm gì ạ ?"

-" Đây là câu hỏi...trả lời chứ không hỏi lại "

-" Chưa "

-" Tốt ! Số điện thoại của cậu là gì ? "

-" Cái này...tôi không có "

-" Ô...ra vậy "

-" Vậy công ty chúng tôi làm sao để liên lạc với cậu đây ? "

-" Liên lạc qua mail ạ " * gửi mail đi ông đây sẽ xóa hết * - cậu trả lời và suy nghĩ của cậu

-" Tôi muốn biết cậu có mối tình đầu nào chưa ? Cảm nhận của cậu ra sao sau mối tình đó "

-" Tôi xin phép không trả lời câu hỏi "- giọng cậu hơi tức giận , ngước ánh mắt tức đến đỏ ngầu của cậu nhìn anh

-" Cậu không phải là muốn rớt phỏng vấn đó chứ ? Trả lời câu hỏi đi "-anh nhìn cậu đôi mày hơi nhíu lại

-" Đúng ! Tôi không muốn phỏng vấn nữa ! Về đây " - nói xong cậu lập tức đứng lên đi về quên cả đem bộ hồ sơ về

Anh cầm hồ sơ của cậu trên tay nhìn , rồi cười . Sau đó , anh nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó .

-" Cậu giúp tôi điều tra một chút về người này . Xem thử xem cậu ấy có đang nộp hồ sơ vào công ty nào nữa không . Bảo họ không nhận cậu ấy "

-" Vâng "

Cậu về đến nhà mới phát hiện bản thân đã quên mất đem hồ sơ về đành phải tự đi làm bộ khác . Tối đó cậu nhận được mail từ công ty PPW

" Chúc mừng cậu đã trở thành thành viện của công ty chúng tôi . Cậu đã được nhận vào làm ở vị trí trợ lý chủ tịch "

-" Hơ ! Làm trợ lý cho anh ta hả ? Mơ đi ! Trừ khi tôi không kiếm được việc ! Nhưng mà với năng lực của tôi chắc chắn sẽ có người nhận "

Nói xong lại đóng laptop trực tiếp lên giường ngủ . Điều cậu không ngờ tới lại thật sự nhận được vào ngày hôm sau . Cậu đi đến đầu , các công ty đều từ chối cậu .

-" Xin lỗi cậu ! Nhưng cấp trên có lệnh xuống buộc là chúng tôi phải từ chối hồ sơ của cậu ạ "

-" Dạ ? Anh nói gì ? Em làm gì sai ạ ? "

-" Chúng tôi rất tiếc nhưng hồ sơ của cậu bị từ chối ạ . Xin lỗi cậu chúng tôi không thể phỏng vấn "

Cậu đúng là tức chết mà . Tối hôm đó về nhà cậu vò đầu bức tai , bản thân đã làm gì sai chứ ? Tại sao công ty nào cũng từ chối vậy . Đúng lúc cậu vừa đi tắm xong thì có một cuộc gọi từ số máy lạ gọi tới chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại nhấc máy .

-" Alo "

-" Phuwin ! Anh chờ bé cả ngày rồi sao hôm nay không đi làm vậy ?"

-" Pond là anh nữa hả ? Có thôi cái giọng đó khi nói chuyện với tôi không !"

-" Au ! Anh làm bé giận hả ? Anh xin lỗi nha "

-" Anh em gì với loại như anh ! "

-" Bé đừng nặng lời với anh như vậy ! Nói cho bé biết dù có xin việc ở bao nhiêu công ty đi nữa thì người ta cũng không nhận đâu ! Ngoan ngoãn ngày mai đi làm ở PPW đi...không thì tháng này không có gì bỏ bụng đâu "

-" Tôi không giỡn với anh "

-" Pond Naravit chưa bao giờ biết giỡn "

Nói xong anh trực tiếp cúp máy . Cậu như muốn phát điên nhưng đành chịu thôi . Sáng hôm sau cậu quyết định thôi thì cứ lên công ty của anh ta làm vậy , chắc sẽ không sao đâu .

* Cốc cốc cốc *

-" Vào "- anh thờ ơ

-" VÀO ! "- cậu lớn tiếng nhại lại

-" Nói chuyện chẳng ra làm sao " - cậu lầm bầm

-" Ơ ! Phuwin à ? Anh tưởng người khác nên mới nói vậy " - anh chạy tới ôm ôm cậu

-" Bỏ tôi ra " - cậu đẩy anh

-" Phuwin em lại kia ngồi đi . Công việc của em là ngồi đó và xem mấy cái hồ sơ , rồi sắp xếp giờ họp thôi . Nếu mệt thì nghỉ lúc nào cũng được " - anh chỉ tay về phía sofa

-" Không cần ! Tôi sẽ cố gắng hết sức ! Anh làm như vậy là coi thường thực lực và sức khỏe của tôi đấy !"

-" Anh không có ý đó ! Phuwin anh lấy cafe cho em nha , hay em muốn ăn gì không ? " -anh đi lại ngồi sát bên cậu còn choàng tay qua ôm cậu

-" Đây là công ty anh làm gì đấy ! Bỏ tôi ra . Người khác thấy sẽ hiểu lầm đó " - cậu cố đẩy anh ra

-" Họ không dám vào . Mà hiểu lầm gì chứ ? Anh với em là như vậy mà . Có gì đâu mà hiểu lầm "

-" Như vậy ? Anh có cần tôi nhắc lại chuyện anh đã làm với tôi không ? "

-" Anh xin lỗi..."

-" Mặc kệ anh ! Tránh ra cho tôi làm việc !"

Anh là người dễ dàng bỏ qua cho cậu vậy hả ? Không . Cậu vừa đuổi anh thì anh liền đem laptop sang ngồi sát bên cậu mà làm việc

-" Anh qua đây làm gì ? "

-" Đây là công ty của anh mà . Ngồi đâu là chuyện của anh , em cấm được sao ? "

-" Được được tôi nói không lại anh "- nói xong cậu lại nhích xa anh ra

Anh cũng không vừa sáp sáp lại cậu cuối cùng cậu hết chỗ lùi rồi , đành chịu vậy thôi . Làm được một lúc thì anh tự dưng lại có cảm giác buồn ngủ . Chắc là vì tối qua phải làm khuya vì công ty dạo này nhiều việc quá , sáng này cũng không cafe uống nên anh không trụ được lâu lập tức nghiêng đầu tựa vào vai cậu mà ngủ .

-" Này ! Anh làm cái gì vậy "

-" Phuwin anh mệt quá ! Anh ngủ một chút thôi "

-" Đi ra chỗ khác mà ngủ "

-" Thiếu em anh không ngủ được "

-" Nói thì hay lắm ! Mấy năm qua không có tôi anh đều thức à ?"- cậu bắt bẻ lại anh

-" Em là tiên tri sao ? Sao lại biết vậy anh thiếu em đều không thể ngủ được mỗi lần muốn ngủ đều phải dùng thuốc đó "

Cậu nghe đến thì sững người nhìn lại trên kệ tủ phòng làm việc của anh có một lọ thuốc ngủ thì cậu tin rồi . Thôi thì nhường anh một lần vậy .

-" Mặc kệ anh muốn sao cũng được "

-" Vậy hở ? Vậy anh muốn vừa ngủ vừa ôm em "

Nói xong anh liền trực tiếp đè cậu xuống sofa mà ôm cậu . Sofa khá rộng nên trộm vía cậu không bị lọt xuống ghế .

Một ngày làm việc kết thúc suôn sẻ. Tối đó vừa về nhà cậu đã nhận được điện thoại của anh

-" Gì nữa đây ?"

-" Phuwin anh nhớ em quá "- giọng anh say khướt

-" Tới cơn của anh nữa rồi à ? Có bệnh thì tìm bác sĩ đừng có tìm tôi . "

-" Phuwin trời mưa nè !"

-" Thì ? "

-" Anh lạnh quá ! Mở cửa cho anh vào với "

Cậu ra ngoài nhìn thử đúng là anh đang đứng trước cửa nhà cậu . Cậu lập tức chạy xuống đỡ anh vào nhà sợ anh đứng đó một lúc bảo an tới hốt anh lên phường mất .

-" Anh đúng là ! Muốn chết hả ? Đã uống say còn xuống đó đứng làm gì ? "

Cậu vừa nói vừa lấy khăn lau người cho anh .

-" Phuwin anh muốn ngủ..."

-" Tự về nhà ngủ "

-" Ngủ với em " - anh lao tới ôm cậu

-" Anh điên hả ? Tránh ra "

-" Phuwin lúc đó là anh sai . Anh xin lỗi . Anh cuối cùng cũng biết tình cảm của mình dành cho em là thật . Anh yêu em là thật đó . Em quay lại với anh đi mà "

-" Anh say rồi "

-" Anh không có say . Em quay lại với anh đi . Anh hứa không làm em buồn nữa đâu "

-" Tôi hỏi anh một câu "

-" Được em hỏi đi "

-" Một chiếc giương đập vỡ rồi làm sao để lành lại ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro