Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi

Alexis Ness * Isagi Yoichi

Warning: Trong truyện có cảnh R18, giam cầm, rape, không phù hợp cho những người nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.

Tags: Read at your own risk | Mature | Imprison | Obsessive! Alexis Ness | Alexis is a psychopath | Alexis is in a love/hate relationship with Yoichi | Rape/Non-con | Dark | Psychological | All Alexis wants to do is destroy everything Yoichi has | Overly obsessed with where Alexis belongs | Happy Ending (?)

Author's note:  

- Xin dành tặng hai tình yêu P và D, trả hàng cho hai bạn. Chúc hai bạn đọc vui. 

- Cảnh báo trước khi đọc lần hai. Thực sự là bản thân mình đã viết nên một Alexis Ness có phần khá là điên loạn, một kẻ làm hết mình, kể cả có phạm pháp đi chăng nữa, để phá huỷ Isagi Yoichi. Truyện khá là nặng đô về phần tâm lý, mong mọi người cân nhắc. 

Chúc tất cả tối mát, mọi người đọc vui vẻ.

Love you all.

***

Alexis Ness là một tên điên.

Nói đúng hơn, gã ta là một tên điên theo chủ nghĩa cực đoan. Một khi gã đã nhận định điều gì, chắc chắn sẽ cuồng loạn mà theo đuổi tín ngưỡng bản thân gã sở hữu.

Đối với Alexis, gã tự động cho rằng bản thân mình là một kẻ hầu cận trung thành của vị Hoàng đế Michael Kaiser. Và vị trí này sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Chỉ có gã, chính gã mới được quyền đứng tại đó, không một kẻ nào có gan được quyết định chen chân vào trong mối quan hệ này.

Nhưng Alexis lại không thể ngờ được rằng, sẽ có một ngày, một kẻ tầm thường tới đáng kinh tởm sẽ lủi vào giữa gã và vị Hoàng đế gã tôn sùng, lấy hết thảy ánh mắt và sự chú ý đáng lẽ ra phải dành cho gã. Gã thấy Hoàng đế liếc nhìn Yoichi, căm tức Yoichi, nắm lấy Yoichi, ánh mắt chỉ trọn vẹn Yoichi, và kể cả trong lời nói cũng tựa tồn tại mỗi Yoichi.

Yoichi. Yoichi. Yoichi. Cái tên ám ảnh tới mức khiến gã bật cả máu tươi mỗi khi nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến những âm tiết Nhật Bản đáng nguyền rủa kia. Lưỡi gã đầm đìa, tanh tưởi, giống một con thú hoang khát máu chỉ chầu chực giết chết con mồi.

Gã chỉ muốn cắn ngập cổ thiếu niên kia.

Hình ảnh một tên ngốc không có chút phòng bị, nhởn nhơ ngu xuẩn trên cả sân bóng lẫn ngoài đời, một kẻ bình thường tới cực điểm nhưng luôn được chú ý và yêu thích, Yoichi khiến gã nở nụ cười tới rạn nứt.

Alexis Ness không phải là một kẻ thích bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài. Thường nhật chỉ vẽ trên môi một nụ cười nửa miệng chẳng coi ai ra gì. Dẫu vậy, với Yoichi, tại vì Yoichi, mà gã điên loạn gầm gào trên sân cỏ. Yoichi khiến gã kinh tởm, buồn nôn, Yoichi làm gã ám ảnh, dữ dội. Yoichi chen chân vào tất cả của gã. Yoichi chiếm lấy những gì mà gã đáng ra phải đạt được.

Lúc nào cũng là Yoichi.

Nên rằng, nếu như không có Hoàng đế cản lại, Alexis tin chắc chính mình sẽ lao vào tên hề kia như một con thú ăn thịt xổng chuồng, bóp lấy cần cổ yếu ớt để lộ, cười trên người thiếu niên, run rẩy nhìn ánh mắt tràn ngập căm phẫn mà điên cuồng, sợ hãi và khóc lóc thảm thương của Yoichi.

Nhưng gã chỉ mỉm cười. Nhìn Yoichi một lần nữa chiếm lấy tất thảy.

.

Yoichi không phải là kiểu người sẽ quy phục. Cái tôi của cậu ta lớn hơn tất cả.

Alexis là một kẻ điên. Yoichi là một kẻ điên. Dù độ điên của Yoichi không thể hiện ra ngoài giống gã, song mỗi lúc kẻ nào muốn phá vỡ cái tôi vị kỉ của thiếu niên, chồng chéo, đạp lên tư duy của cậu ta, liền sẽ bị nuốt chửng không chừa lại một chút tư vị nào.

Alexis căm hận ánh mắt của Yoichi.

Yoichi nhìn tựa một chú thỏ nhỏ. Đúng vậy, một chú thỏ nhỏ bé ngu ngốc ngu ngơ ngớ ngẩn. Ấy vậy mỗi lúc trên sân cỏ, chẳng màng cho người khác nghĩ gì nói gì, Yoichi cứ thế giương ra móng vuốt ẩn của một con dã thú, nhấm nháp, gặm cắn hết tất cả. Một kẻ hai mặt có được ánh mắt chú ý đáng chết.

Ngay từ đầu, gã đã nghĩ rằng không sao đâu, chẳng có điều gì có thể thay đổi được sự ảnh hưởng của Hoàng đế đối với bóng đá. Trên sân đấu, bọn họ là duy nhất, đứng thứ nhất. Tự tiện rằng chính bản thân Hoàng đế muốn nhìn dáng vẻ quỳ lạy cầu xin của những kẻ vị kỉ kia, liền quyết định tiến đến tham gia vào cái Neo Egoist League rách nát đó. Lại chẳng đành, cuối cùng người khó chịu là bọn họ, cuối cùng người điên loạn thống khổ lại chính là Alexis. Từ lúc nhìn thấy ánh mắt tròng đầy tham vọng của Isagi Yoichi trên màn hình đấu ngay tại khoảnh khắc ấy, không ai ngờ rằng chính kẻ được mang danh chú hề kia sẽ khiến họ phải chật vật trên đấu trường này.

Gã không can tâm. Giống như chẳng có được, chẳng đạt được, Alexis điên ở chỗ đấy. Bởi lẽ nếu không nắm thóp được bất kể điều gì, chắc chắn gã sẽ phá vỡ đi tất cả, huỷ từ trong ra ngoài.

Thanh niên điên loạn nghiêng người, cầm dây xích kéo thật mạnh khiến cổ họng người phía dưới thít chặt. Lớp kim loại cọ lên, bấu lấy làn da nhạy cảm, chắc chắn đã cứa qua một đường, để lại vệt tím bầm đáng sợ. Gã không có nhiều thời gian cho việc này, song khoái cảm được giẫm lên tự tôn của kẻ đáng chết kia lại khiến cho tên người Đức hưởng thụ sung sướng tột cùng.

Âm thanh va đập vào nhau càng ngày càng lớn, đáng tiếc lại chẳng ai phía bên ngoài có thể nghe được mảy may. Người kia run rẩy tuyệt vọng, hơi thở cũng nhỏ dần sau những đợt kêu gào. Cậu mệt mỏi mà gục xuống, thút thít nức nở. Cả cơ thể lẩy bẩy không có điểm dừng, giống như sợ hãi, lại tựa như mất hết sức sống.

"Ôi, Yoichi." Gã mím môi, nở một nụ cười. Trong tròng mắt tím thẫm kia chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ phá huỷ. Phá huỷ hết tất thảy, để rồi mọi thứ sẽ về với con đường ban đầu mà gã đã định ra. Isagi Yoichi cuối cùng sẽ trở thành một biến cố nhỏ nhoi không đáng nhắc tới và chìm vào quên lãng. Mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu, không có ánh mắt ấy, không có cái tôi kia, không có thân ảnh luôn muốn nuốt chửng vạn vật.

Không có Isagi Yoichi.

Alexis Ness như một tên khốn cùng, mỗi ngày ngắm nghía con người bị mình nhục nhã. Lúc ban đầu Yoichi còn có chút phản kháng. Tay chân quẫy mạnh, miệng gào thét, chửi rủa, mắng nhiếc, điên cuồng mà muốn lột da tróc thịt gã. Nhưng dần dà, sự tuyệt vọng bủa vây càng làm cho sắc xanh lơ trong đôi mắt đó mờ dần. Mịt mù chìm sâu vào nỗi bất lực khôn cùng. Yoichi mặc cho gã thích làm gì thì làm.

Lần làm nhục này kéo dài khá lâu. Alexis chôn sâu bản thân vào trong cơ thể người phía dưới, bàn tay bấu chặt lấy thớ đùi, lực độ mạnh tới mức giống như muốn bẻ gãy đôi chân đã từng nhanh nhạy trên sân cỏ. Hay chăng hành động đấy như muốn phá huỷ tất thảy, đập tan ước mơ và hi vọng, nát bét hết tương lai của vị tiền đạo nhỏ tuổi. Yoichi nằm lả mệt mỏi mà sụt sùi. Đau đớn dâng lên khiến cho cậu chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mà cũng đúng thôi, nơi đây bẩn thỉu tối tăm, ẩm thấp lại mù mịt. Alexis Ness chẳng quan tâm cậu sống chết ra sao, đem nhốt Yoichi lại dưới tầng hầm kín kẽ, không một lối thoát.

Rất nhiều lần thiếu niên kia muốn hỏi vì lí do gì mà gã đành lòng đối xử với cậu như vậy, song Alexis chỉ nở một nụ cười điên loạn. Mắt gã cong cong, híp lại, tròng mắt đen đặc nhìn thẳng vào cậu, khoé môi gợi lên thích thú.

Tựa như đang nhìn một vật chết.

Yoichi dẫu sao cũng chỉ là một học sinh mười bảy tuổi bình thường. Cho dù có thông minh đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát ra khỏi được sự kìm kẹp biến thái của gã. Isagi Yoichi là một kẻ điên trên sân bóng, nhưng Alexis Ness lại là một tên tâm thần về mọi mặt. Một khi gã đã nhận định, điều gì cũng dám làm.

Chẳng hạn như là khiến một con người còn sống sờ sờ biến mất vô tung vô ảnh.

Yoichi mệt mỏi mà chịu đựng. Có nhiều lần cậu kêu khản cả cổ, mài mòn cả tay, chân mệt nhọc mà lê lết. Nhưng tất cả những cách đưa ra đều không được. Kể cả cái chết cũng không được. Alexis Ness cẩn thận từng li từng tí thiết kế nơi này giống như một phòng giam tuyệt vọng. Sống không nổi, chết cũng chẳng xong.

Gã yêu thích khiến cho con mồi phải lâm vào tột cùng đau khổ.

.

Tất cả đều loạn.

Dĩ nhiên rồi, một con người không thể nào đột nhiên biến mất được một cách gọn lẹ như thế. Ai ai cũng tìm kiếm Isagi Yoichi. Isagi Yoichi, Isagi Yoichi, Isagi Yoichi, Isagi Yoichi, Isagi Yoichi, Isagi Yoichi. Đâu đâu cũng là cái tên ấy, Isagi Yoichi.

Alexis Ness áp má vào kim loại lạnh buốt của cánh cửa, cố gắng cắn chặt răng không để cho nụ cười kia hiện hữu. Gã sảng khoái mà nhìn kẻ qua người lại kiếm tìm Yoichi, khổ sở vì Yoichi, la hét vì Yoichi. Giống như tất cả đều đang điên mà mỗi bản thân mình biết được bí mật nhỏ nhoi ấy, tựa như đứng trên vạn người mà quan sát những kẻ kém cỏi mệt mỏi vì hành động của bản thân.

Alexis Ness đang sở hữu một thứ mà ai ai cũng kiếm tìm, ai ai cũng thèm khát. Gã không biết khi nào bản thân mình nên đưa một Yoichi tràn trề tuyệt vọng trở về trong ánh sáng, có lẽ chẳng bao giờ chăng, hoặc có thể là mai kia khi chính trái tim của Blue Lock hoàn toàn bị đập nát, nhưng giờ đây cuộc chơi còn chưa kết thúc. Gã vẫn chưa thể nào nắm lại được vị trí của bản thân.

Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trên hành lang rộng lớn. Một mình gã chìm vào trong bóng tối, quay lưng lại với ánh sáng phía bên kia. Nắng hắt lên trên mái tóc, trượt xuống bả vai, để rồi chìm nghỉm theo từng bước chân. Phía đó, bao phủ lấy chính là bóng đêm, ôm trùm cơ thể của gã.

"Yoichi biết không," Tên người Đức với đôi mắt mang ánh đen nắm lấy xích trên cổ, kéo gương mặt chẳng còn chút biểu cảm nào về phía mình. Đôi mắt cậu lờ đờ lay động, rồi lại vụt tắt như một ngọn diêm tàn. "Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm Yoichi đấy." Gã mỉm cười, thoả mãn xoa mái tóc đã dài hơn lúc trước mà dần trở nên đôi chút loà xoà trước trán. Yoichi càng lún sâu xuống những ám ảnh khổ đau, gã lại càng cảm thấy sung sướng tột cùng. Tựa một kẻ nghiện ngập, Alexis Ness tham lam muốn khiến cho người con trai ấy càng ngày càng rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

"Và chẳng mấy chốc tất cả mọi người sẽ bắt buộc phải quên Yoichi đi thôi." Con người mà, sau bất kì sự cố nào kể cả nó có đau đớn đến mấy, nếu muốn sống thì phải tiếp tục thôi miên chính mình mà quên đi nó. Quên đi Isagi Yoichi. Quên đi Isagi Yoichi mà giành lấy cái danh vô địch World Cup ảo tưởng mà chính nơi này đã nhồi nhét vào đầu họ.

"Đây là do Yoichi quá tự tin đấy. Đáng lẽ ra Yoichi phải biết được rằng bản thân mình đang ở đâu, cái gì nên cướp lấy." Gã niết mạnh, đổi lại một tiếng rít vì đau từ cậu. "Đừng cứ chăm chăm vào cái tôi của bản thân. Yoichi khiến tôi ghê tởm."

Thiếu niên mười bảy kia chẳng buồn đáp lại nữa. Cậu đã quá quen với những lần gã ta điên điên khùng khùng mà lẩm bẩm. Ghen tị, đố kị, tham lam, suồng sã, điên loạn. Đó là tất cả những gì làm nên một Alexis Ness của hiện giờ. Không phản ứng lại mà lờ đi, cứ mặc kệ gã ta, rồi sau đấy giống như đang nói với một vật thể sống không có linh hồn cùng cảm xúc, ắt hẳn Alexis sẽ buồn chán mà bỏ đi thôi.

Thấy Yoichi thẫn thờ chẳng để ý, gã cũng chẳng màng mà vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Bàn tay tròng lên cổ, đẩy thật mạnh người yếu ớt hơn ngã xuống giường lớn. Yoichi sau bao lần nhục nhã liền hiểu chuyện hơn rất nhiều. Đối với gã cậu giống như là một con búp bê vô hồn, ngu xuẩn và xấu xí. Một kẻ chẳng biết làm gì ngoại trừ khiến tên người Đức điên cuồng mà lao vào cắn xé.

"Hôm nay sẽ không như mọi ngày đâu." Bàn tay còn lại vỗ vỗ vào gò má Yoichi, gã tuyên bố. Đầu ngoẹo sang hẳn một bên, giống như vui thích mà nhìn chằm chằm vẻ mặt cậu. Gã nhanh chóng kéo khoá quần, chôn sâu vào trong cơ thể rách nát kia. Động tác đã làm bao nhiêu lần thành thục đến loạn. Alexis chẳng quan tâm cậu có thoả mãn hay không. Đối với gã, phá huỷ được Yoichi mới chính là mục đích quan trọng nhất.

Yoichi thở loạn, hổn hển, mệt nhọc, vô thần. Cậu bấu víu lấy tấm chăn phía dưới, cố gắng thả lỏng bản thân cho từng đợt luận động của gã. Thiếu niên mười bảy chẳng dám đụng chạm hay cào cấu gì tới người kia nữa, bởi những khi cậu để lại trên mình gã dấu vết móng tay sâu hoắm hay những ấn bầm tím, chắc chắn sau đó Alexis sẽ điên cuồng mà trả đũa. Gã sẽ day cắn, ngập ngụa lên lớp da trắng xám do thiếu đi ánh nắng, bóp chặt cần cổ khiến người dưới thân mặt mày tái mét, thảng thốt mà hận thù nhìn gã. Không hiểu sao nhưng gã lại thích tới chết cái khoảnh khắc ấy, tựa như được nắm lấy sinh mệnh của kẻ thù trong tay mà người kia chẳng thể nhấc được một lời mà chửi, chỉ thoi thóp mà căm phẫn.

"Bởi vì hôm nay, sẽ có người đến thăm chúng ta đó!"

Lời nói của gã khiến cho Yoichi thảng thốt mà giật nảy mình. Chẳng cần phải chờ cậu tìm hiểu sau câu khẳng định đó có điều gì che giấu hay không, tiếng cửa sắt nặng trịch mở ra, ken két, vang vọng khắp căn phòng tối tăm ẩm thấp. Ánh sáng từ ngoài hắt vào giống như muốn đâm thủng đôi mắt của thiếu niên mười bảy. Hơi thở của cậu tăng dần lên, hô hấp khó khăn tựa như một kẻ đang giãy giụa với cùm kẹp khi bị dìm tới chết đuối.

"Ness, cậu gọi tôi xuống đây để làm cái qu-"

Vị Hoàng đế đã mở cánh cửa. Michael Kaiser chưa kịp hoàn thành câu nói liền đứng hình. Trước mặt vị Hoàng đế kia chính là một không gian kín kẽ đến đáng sợ. Ánh đèn le lói mờ nhạt, phảng phất giống như chỉ đủ để nhìn xem bóng đen của các đồ vật trong đây. Góc phía bên kia mới là hình ảnh khiến chính bản thân Michael phải run rẩy. Một Yoichi đã mất tích từ lâu đang điên cuồng gào thét nhìn hắn, một Alexis trung thành lại đang điên loạn mà nhục nhã người kia.

"Ngài đã đến rồi. Tôi nghĩ rằng hôm nay chính là thời điểm chín muồi để khai thác Yoichi. Đây là chiến lợi phẩm tôi đã phải chăm bẵm bao nhiêu lâu mới được."

Mỗi một câu nói đều giống như đang lẩm bẩm thôi miên. Alexis Ness cười khùng khục quay qua nhìn thẳng vào Yoichi. Một Yoichi tuyệt vọng của gã đang khóc lóc đến rối tinh rối mù, cổ họng khản đặc vì lâu không phát ra âm thanh, nay lại giống như tìm được ý nghĩa mà hét đến chói tai. Cánh tay cậu vung loạn xạ, chân quẫy đạp ngăn cản hành động của gã. Run rẩy, nức nở, rồi dồn dập mà thốt lên những câu cầu cứu vô nghĩa. Thật xấu xí, Alexis tươi cười thầm nhủ, thật thảm hại.

Nhưng rồi một lực đạo giống như muốn giết chết Alexis quăng gã xuống dưới nền đất lạnh lẽo, cắt đứt mọi hành động đang diễn ra. Vị Hoàng đế kia nhanh chóng đấm gã một cú, rồi lấy chăn bọc lại một Yoichi đang la hét điên cuồng. Thiếu niên mười bảy giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, tay chân bấu chặt lấy vị Hoàng đế ấy, ôm đến cứng ngắc khó thở. Nhưng Michael Kaiser không quan tâm đến nó, vấn đề cần được giải quyết chính là người đang cố đứng dậy từ cú đánh của hắn.

"Ness, mày điên rồi! Mày nghĩ mày đang làm cái gì thế hả?!"

"Giờ Yoichi đã hoàn toàn bị phá huỷ rồi." Alexis cười, ánh mắt khảm sâu vào cơ thể nhỏ bé đang cố bấu víu tuyệt vọng kia. Yoichi vẫn la hét, lẩy bẩy, sợ hãi. Bóng ma do chính gã tạo nên, thành phẩm của gã, sẽ mãi mãi ở trạng thái này, tồn tại trong sâu thẳm Yoichi. "Sẽ không còn kẻ nào cản đường đ-"

"Mày điên rồi! Im đi!" Âm lượng của vị Hoàng đế lấn át lấy tất thảy. Tất cả những âm thanh điên loạn, khổ sở, tức giận, hãi hùng vang vọng hết trong căn phòng. Michael Kaiser liên tục chửi rủa, ôm lấy một Yoichi đang nức nở vào lòng. Vị Hoàng đế đã ôm lấy tác phẩm của gã.

Chẳng hiểu vì sao, ngay tại lúc đó, Alexis Ness hoàn toàn không cảm thấy được bất cứ gì cả. Gã vẫn tươi cười, nụ cười giống như muốn nuốt chửng con mồi mà đăm đăm vào Isagi Yoichi phía bên kia. Cảm xúc là một thứ khó để giải thích. Lắm lúc, nó ngu xuẩn, phiền phức, muộn màng, khó hiểu. Nhưng lúc này, gã biết được rằng, chính bản thân đã đạt được một điều gì đó. Ném ra một Yoichi tuyệt vọng đến trần trụi cho tất cả ngắm nhìn, phá huỷ đi tất thảy.

Đến cuối cùng, Alexis Ness vẫn mỉm cười.

.

Ánh đèn le lói cùng còi rống giống như muốn đâm thủng màng nhĩ. Gã nghiêng mình, chăm chú nhìn vào thân hình yếu ớt được quấn trong chăn vải, vây quanh bởi người người lo lắng. Những lời thăm hỏi, khóc lóc, chửi rủa gã đều có cả. Cho dù có thế thì sao cơ chứ, Yoichi sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa, bởi gã đã phá huỷ tất thảy của cậu. Đến cuối cùng, cái tôi mà trái tim của Blue Lock kia hằng có sẽ bị quên lãng, mà thiếu niên mười bảy ấy sẽ mãi mãi phải sống trong cái bóng mà Alexis Ness đã đặt sâu vào tâm khảm cậu.

Đôi mắt mang sắc xanh đơn bạc chậm rãi chạm phải hố sâu đen ngòm, Alexis cong cong khoé mắt, mỉm cười làm một khẩu hình.

Chờ tôi.

Đến cuối cùng, rồi như thế nào đi chăng nữa, Yoichi cũng là thành phẩm tuyệt vời nhất của gã.

.

Alexis Ness là một tên điên. 

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro