[One-shot] Nắng Trong Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ngày cưới của cô ấy...

Và cô ấy nhớ đến một người không phải chú rể của cô...








Mùa thu năm cô 15 tui,

Chàng trai ấy trong chiếc áo sơ mi trắng đứng trước đám đông vào buổi casting cho sự kiện của trường, tự tin cầm mic cất giọng hát. Ai nấy cũng đều oà lên trầm trồ vì cậu ta vốn đã rất nổi tiếng từ những năm cấp 2.

Cô chỉ khẽ bật cười hùa theo đám bạn đang bày ra vẻ mặt vô cùng phấn khích. Thú thực, cô cũng chẳng cố ý tỏ ra mình khác số đông làm gì, nhưng cô thấy cậu ta cũng bình thường thôi mà. Như thế được gọi là đẹp trai sao? Như thế chính là đào hoa sao?

Là do trái tim cô đã có hình bóng một người khác ư?

Cô khẽ nghiêng đầu chống cằm, ngước mặt nhìn về phía chàng trai, ừ thì giọng hát cũng có chút rung động đấy.

Lúc đó, những tia nắng cuối cùng của mùa hạ vương trên chiếc áo trắng của cậu ta. Dù không thấy cậu ta đẹp trai nhưng hình ảnh ấy quả thật vẫn là một dấu ấn trong lòng cô.








Mùa đông năm cô 15 tui,

Sau bao nhiêu bài kiểm tra phân lớp, chàng trai ấy và cô chính thức trở thành bạn cùng lớp.

Cùng với vài đứa nữa, một hội bạn 'hơi thân' đã được thành lập. Cũng chỉ vì chưa tiếp xúc nhau chưa quá lâu, mấy người họ chơi cùng nhau bằng vẻ khá khách sáo.

Cô thân thiết với một chàng trai khác trong nhóm đó hơn, cũng gọi là hơi có thiện cảm, cậu bạn kia không biết có để ý gì đến cô không nhưng hai người thường xuyên dính lấy nhau, có thể do chung hoạt động khá nhiều.

Chàng trai có màu của nắng đấy tỏ rõ khoảng cách xa vời. Thật nhiều cô gái thích cậu ta, cô chẳng hiểu tại sao nhưng vẫn luôn tò mò và muốn hiểu hơn về sức hút của cậu ta.








Mùa xuân năm cô 16 tui,

Cô nghỉ chơi với cậu bạn khá thân thiết ban đầu rồi, cũng dần nhạt phai với chàng trai cô thích đơn phương đã lâu kia nữa.

Cô và anh bạn có màu của nắng đó chẳng hiểu vì sao lại chơi thân hơn. Hội bạn 'hơi thân' lúc đầu bắt đầu tách ra, hình thành những nhóm nhỏ thân thiết hơn. Cô có nhiều cơ hội tiếp xúc anh bạn đó và cũng hơi hơi hiểu lý do vì sao cậu ta lại đào hoa đến vậy.

Cô chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi sau một học kỳ, thật trùng hợp, cô và cậu ta trở thành bạn cùng bàn. Hai người hình thành những tương tác riêng, cậu ấy bắt đầu bộc lộ con người thật nhiều hơn.

Trong giờ học, cậu ấy sẽ huyên thuyên về những câu chuyện trong thế giới của riêng cậu ta, cô sẽ chống cằm nghiêng đầu lắng nghe và chẳng hiểu sao lại nhớ hết những điều ấy, thỉnh thoảng kể chen vào một hai câu đồng thuận với câu chuyện của cậu ấy.

Cô nhận ra, cậu ấy chẳng phải kiểu lạnh lùng cao ngạo như mọi người vẫn tưởng.

Cô nhận ra, cô chẳng phải kiểu khác biệt hầu hết các bạn nữ khác, vì cô thấy tim cô bỗng thay đổi nhịp đập rồi.








Mùa hè năm cô 16 tui,

Cô quên luôn người cô từng thầm thích đơn phương hồi trung học cơ sở là ai rồi, chỉ sau hôm dã ngoại cô ngủ quên trên vai người bạn thân của cô ấy.

Bạn bè trêu chọc cô, cô càng muốn làm tới. Cô là người quan điểm một khi đã thích thì nhất định phải theo đuổi, cô bắt đầu nghĩ ra những cách tiếp cận cậu ta và ra hiệu cho cậu về tình cảm của cô.

Tình cảm nam nữ làm cho cái tôi cá nhân dần lớn, khiến cho bản thân cô nảy sinh ảo tưởng về vị trí của cô trong lòng người ta cũng quan trọng như cách cô coi người ta lên trên hết thảy. Một phút nóng giận, cô buột miệng mắng chửi cậu ta. Một phút lỡ lời, cậu ta ghét cô rồi.

Hai người chẳng nói chuyện, cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau. Cô vừa buồn, vừa giận, cái tôi bị tổn thương mà trái tim cũng đâu có yên ổn. Vừa giận dỗi, vừa buồn tủi, vừa chạy theo xin lỗi người ta, vừa ấm ức mắng chửi người ta phía sau lưng.

A, cô đánh mất người cô thích rồi.

Thời tiết càng ngày càng nóng nực, một ngày mặt trời như muốn thiêu rụi tất cả, cô lại nghe được tin rằng cậu ta sắp đi du học rồi.








Mùa thu năm cô 16 tui,

Cô đặt nhẹ ly nước ngọt trên bàn ăn của cậu ta...

Cô bâng quơ trả lời một câu hỏi của cậu ta với thái độ điềm nhiên như không phải nói với cậu ta...

Cô lén lút bỏ chặn tài khoản mạng xã hội của cậu ta, và vui mừng gào thét khi cậu ta cũng chủ động gửi lại lời mời kết bạn...

Ba tháng chiến tranh lạnh đã kết thúc rồi, cô không muốn mất đi cậu ta vì cậu ta sắp rời xa cô mất rồi...

Sinh nhật cô vào một ngày đẹp trời mùa thu, hai người cùng đi xem phim, nhưng cô chẳng nhớ nổi đó là bộ phim gì. Tất cả những gì lưu lại trong ký ức của cô là mùi hương dịu dàng như mùi của những tia nắng cuối hạ và những câu chuyện hai người miệt mài thủ thỉ trong không gian rạp chiếu phim.

Món quà sinh nhật tuổi 16 của cậu ta tặng cho cô là một chú sóc bông. Ừ thì cậu ta mua đại cho có chút lễ nghi của dịp sinh nhật, nhưng cô cứ nằm ôm nó và tưởng tượng ra vẻ bối rối lúc cậu ta mua nó và tự vui một mình...








Mùa đông năm cô 16 tui,

Cô giả vờ hỏng xe bảo cậu ta qua đón cô đi học. Cậu ta trong chiếc áo đồng phục mùa đông đứng dựa người vào chiếc xe nghịch điện thoại đợi cô chạy vội ra ngoài. Mùa đông năm ấy thật lạnh, cô rụt rè cho tay vào túi áo của cậu ta, nắm nhẹ bàn tay ấy và đặt cằm trên vai người ta. A, ước gì quãng đường 4km đó trở nên dài bất tận nhỉ, ngay cả dưới thời tiết 12 độ như thế này...

Cô ngồi cạnh cậu ấy, nắn nót viết chữ đẹp vì cậu ta bị cận không nhìn rõ chữ trên bảng, luôn chép bài qua vở của cô. Giờ ra chơi cô giả vờ mỏi lưng ngã xuống đùi của cậu ấy, được cậu ta nghịch tóc, bẹo má. Cô thỉnh thoảng lại bày trò chọc ghẹo cậu ta, rồi thích thú nhìn cậu ta bày vẻ đe doạ, chỉnh đốn cô.

Lứa học sinh mới vào trường, bị cậu ta hấp dẫn y như cách năm đó cô hướng ánh mắt về phía cậu ta. Bao nhiêu cô gái để ý cậu ta, bao nhiêu chàng trai bĩu môi dè bỉu sự nổi tiếng của cậu ta. Nhưng những cô bé lớp 10 ấy nghi hoặc mối quan hệ thân thiết giữa cô và cậu ấy, cô mập mờ không phủ định hoàn toàn, lén lút sau lưng thiết lập mối quan hệ bản quyền với cậu ấy.

A, đó là mùa đông tuyệt nhất của cô.








Mùa xuân năm cô 17 tui,

Xuân về, nhưng lòng cô xơ xác lá khô, ảm đạm hệt như mùa đông cằn cỗi trên một vùng đất chết nào đó...

Những rối loạn bủa vây đầu óc cô, tâm thần cô không ổn định, tiêu cực lại đè lên tiêu cực. Tiền thân căn bệnh trầm cảm khiến cô thoang thoảng thấy bóng dáng thần chết đang đi bên cạnh cô...

Cô bất cần, cô muốn vứt bỏ tất cả, vứt bỏ cả chàng trai mang màu của nắng kia. Cô mệt mỏi vì theo đuổi cậu ta, cô quên luôn những niềm vui khi được là 'bạn thân' của cậu ta. Cậu ta lại chẳng phải người tinh tế và kiên trì đến mức sẽ bám đuổi để che chở cô khỏi cơn nổi loạn tuổi dậy thì đó.

À, hoá ra mối quan hệ này, chỉ cần mình không cố gắng nữa, hai ta sẽ trở thành người dưng...

Lần đầu tiên cô phát hiện ra rằng cô có thể quên cậu ta, chỉ cần đủ thất vọng...








Mùa hè năm cô 17 tui,

Mùa hè không có cậu ấy đang đến gần, chuỗi ngày đếm ngược chỉ còn hai chữ số. Nhưng cô chẳng hề có chút luyến tiếc như cô vẫn từng tưởng tượng. Hoá ra, lòng cô đã bị huỷ hoại bởi căn bệnh tâm thần tới mức chẳng còn đủ sức quan tâm đến chàng trai đó nữa.

Cô nghe tin một người bạn cũ của cô thích cậu ta, và khác với sự im lặng mập mờ của cô, cô ấy nghiêm túc muốn tiến xa.

Cô mệt mỏi rồi, chẳng buồn lén lút khẳng định chủ quyền với cậu ta giống như một năm trước nữa. Cô nghe cậu ta kể chuyện cô gái kia, vừa giả tạo làm một kẻ trung lập. Cô vừa nói tốt cho cô ta, vừa bí mật thăm dò ẩn ý của cậu ta.

Cô lại chợt à, hoá ra đâu đó trong tim cô không cam tâm nếu như thấy cậu ta sóng vai bên một người con gái khác...








Mùa thu năm cô 17 tui,

Cô du lịch đến Đà Nẵng, ở cầu Tình Yêu, cô đã lưỡng lự mua một chiếc ổ khóa hình trái tim, khắc tên cậu ấy và tên của cô. Nhưng hai người vốn chẳng phải người yêu, cô đâu thể khoá chiếc ổ đó tại cầu, chỉ đành mang nó về nhà, lặng im ngắm nghía...

Cô gấp 100 ngôi sao, mỗi ngôi sao cô viết một dòng tâm sự về thời gian cô thích cậu ấy. Và rồi, cô cất nó đi, thật sâu trong góc tủ, cùng với chiếc ổ khoá tưởng như vô nghĩa.

Tại bữa tiệc tiễn cậu ta đi du học, cô mang tặng cậu ta một chiếc ốp điện thoại. Chỉ vài lon bia đã kích thích cảm xúc đè nén lâu nay mà cô chẳng hề nhận ra chỉ vì những tổn thương tâm lý khác, cô ôm chầm lấy cậu ta, oà khóc nức nở, và rằng khi đi du học rồi cậu ta không được phép quên cô.

Vì cô vốn chẳng có chút niềm tin nào về vị trí của cô trong lòng cậu ta...

Số ngày cô thích cậu ta đã tròn 500 ngày...

Máy bay đưa cậu ấy sang Mỹ, cô xoá app đếm ngày đi, mỉm cười nhẹ bẫng việc cô đã quên được cậu ấy rồi.








Mùa đông năm cô 17 tui,

Mùa đông nay thành phố ấy đã không còn cậu ấy – chàng trai màu nắng trong tim cô...

Những tin nhắn thỉnh thoảng nhảy đến, cô hỏi việc học của cậu ấy bên đó ra sao, hỏi về chủ nhà nơi cậu ấy trọ lại, hỏi về lễ Giáng Sinh đầy tuyết nơi cậu ấy đang sinh sống.

Cô cũng vu vơ kể về năm cuối cấp ôn thi miệt mài của cả lớp, kể về đợt văn nghệ năm nay chẳng có cậu ấy thu hút tiếng cổ vũ của mọi người, kể về hai đứa bạn thân đang e thẹn yêu nhau giấu diếm.

Và cô kể về tình cảm của cô, nhẹ bẫng rằng cô từng thích cậu ấy nhiều đến mức nào...

Giao thừa năm ấy, cậu ấy cùng cô thức tới sáng, khiến cô không thể che giấu nổi nụ cười tủm tỉm trên môi chỉ vì màn hình điện thoại sáng lên trong màn đêm...








Mùa xuân năm cô 18 tui,

Cô dần tìm lại những ý nghĩa của cuộc sống, dần tìm lại nụ cười thật lòng nhất trên gương mặt cô. Căn bệnh tâm lý của cô giảm nhẹ triệu chứng, cô dần lạc quan hơn và hạnh phúc với đời sống tinh thần của riêng cô.

Những tin nhắn giữa hai người vẫn thường xuyên hơn cô tưởng tượng. Cô chẳng ngại ngùng gì khi kể về những kỷ niệm cô từng giấu kín cậu ta. Cô vui vẻ kể về việc cô từng thích cậu ta như thế nào, từng bày ra những trò gì để được ở bên cậu ta, từng lén lút sau lưng cậu ta giở trò gì với những cô gái thích cậu ta và vui vẻ tưởng tượng ra biểu cảm của cậu ta phía sau màn hình.

À, hóa ra việc bày tỏ trở nên nhẹ nhàng thế này khi mà cậu ta chẳng còn quá quan trọng với cô nữa...

À, hóa ra cô đã hoàn toàn quên đi cậu ta rồi...








Mùa hè năm cô 18 tui,

Đó là mùa hè khắc nghiệt nhất của những học sinh cuối cấp. Cô chạm chân đến kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh, thỉnh thoảng nhắn tin kể khổ cho cậu ta rằng cô ghen tỵ vì cậu ta chẳng phải trải qua kỳ thi này như cô.

Tháng bảy năm ấy, cậu ấy trở về sau một năm. Cô vẫn nhìn thấy nắng vương trên vai cậu ấy, nhưng chắc hẳn đó là nắng của mùa hè năm đó. Cô không còn lãng mạn hoá hình ảnh cậu ấy cùng mùi nắng dìu dịu nữa rồi...

Cô cũng hồn nhiên đăng hình cậu ta lên vòng bạn bè, người ta có hỏi, cô đã hồn nhiên bảo là bạn thân. Nếu có là bạn bè thân thiết lo lắng việc cậu ta trở về sẽ dâng lên những cảm xúc cũ từ sâu trong lòng mà cô đã mất tận một năm để quên đi, cô cũng có thể bình thản lắc đầu.

Rằng đó là người đặc biệt trong lòng cô, là người mà cô từng thích, rằng mỗi cử chỉ của cậu ta chẳng hề khiến lòng cô nở rộ hoa anh đào như những năm trước nữa rồi...








Mùa thu năm cô 18 tui,

Thất tịch năm ấy, cô thất vọng về chàng trai cô từng gọi là Ngưu Lang của năm 16 tuổi...

Cô ví mối quan hệ của hai người như chuyện chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ hằng năm chỉ được gặp nhau một lần trên cầu Ô Thước, nhưng lần gặp đấy trời đổ mưa cho những giọt lệ thất vọng của cô, chẳng phải vì bất kỳ sự cảm động hay sợ chia xa nào.

Cô không biết là người ấy thay đổi, hay do tâm can cô thay đổi...

Mùa thu ấy, cô ra thủ đô học đại học, cậu ấy kết thúc kỳ nghỉ hè cũng phải quay trở lại Mỹ, thành phố ngập tràn kỷ niệm của hai người giờ đây đều không còn bóng dáng cô cậu nữa.








Mùa đông năm cô 18 tui,

Cậu ấy về thăm cô trong những giấc mơ, những hôm cô choàng tỉnh giữa đêm với nhịp đập nhanh bất thường, rồi lủi thủi ôm gối nhớ về cậu ấy.

Trong giấy mơ, cậu ấy vẫn mặc áo sơ mi trắng và màu vàng nhàn nhạt của nắng vẫn dịu dàng chảy trên bóng lưng cậu ấy.

Cô lật đật bật điện thoại nhắn tin vu vơ cho cậu ấy, cuối cùng cũng chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ về nỗi nhớ một chàng trai mà cô từng thích trong quá khứ. Kẻ ích kỷ đâu được dung thứ bao giờ, những gì cô nhận được về là sự thất vọng vì thời gian xoay chuyển tất cả mọi thứ, vừa khiến cả cô và cậu ấy thay đổi, vừa khiến cho tâm trí cô gặp phải thiên kiến nhận thức tự động xóa sạch những ký ức không vui về cậu ấy, chỉ lưu lại trong tim những ngày nắng có cậu bên cạnh.

Mùa đông ấy, cô nhớ cậu ấy của quá khứ, và cô nhận ra rằng hoá ra chàng trai ấy luôn là người đặc biệt trong lòng cô, luôn là bạch nguyệt quang mà cô chẳng thể nào từ bỏ dù cho kim nhọn có đâm vào cô đến rỉ máu hàng trăm hàng vạn lần...








Mùa đông năm cô 19 tui,

Cô có mối tình đầu tiên, chóng đến, chóng đi. Bạn trai cô yêu cô rất chân thành, nhưng trái tim cô chẳng có nổi rung động hồi đáp.

Cô vẫn uống say và vẫn nhắc về chàng trai có màu của nắng ấy.

Hay rằng chỉ cần một tin nhắn của cậu ấy bảo Giáng Sinh năm nay cậu ấy sẽ trở về Việt Nam, cô có thể vội vội vàng vàng chạy về thành phố xưa tìm cậu.

Mười chín ngày nhận lời yêu, cô phát hiện ra bạn trai cô bóng lưng chẳng có màu của nắng, mùi của người ấy cũng không giống mùi của nắng, và trái tim cô cũng chẳng trổ hoa trước những cử chỉ dịu dàng của bạn trai cô.

Và cô chủ động đề nghị dừng lại mối quan hệ đó, khi cô nhận ra cô là một kẻ tồi tệ đang ngoại tình tư tưởng với một người còn chẳng tồn tại ở hiện tại nữa.

Cô bảo với bạn trai cũ của cô rằng cô vốn không thể từ bỏ ánh nắng đó...








Mùa hè năm cô 20 tui,

Cô nhận được những sự săn đón của nhiều chàng trai vào độ tuổi trổ bông của thiếu nữ. Nhưng mà ai đến, cô vẫn lắc đầu vì chung một lý do, rằng trái tim cô đã có một người ích kỷ chiếm đoạt rồi.

Cô vẫn kể với những người cô mới quen về người cô thích, về một người mà cô gọi là bạn thân khác giới. Trong lời kể của cô, chàng trai ấy vẫn mặc áo sơ mi trắng, vẫn mang ba lô đen, vẫn có giọng hát như xoa dịu trái tim, vẫn ngồi lặng im chơi game trên bàn học vào giờ ra chơi, vẫn ấm áp và có mùi thơm của nắng. Trong lời kể của cô, chàng trai ấy vẫn mười sáu tuổi.

Mọi người bảo cô ngu ngốc, khuyên cô từ bỏ và rằng tình yêu này vốn chẳng hề có kết quả. Nhưng cô cũng nhẹ nhàng đáp rằng nếu cô mong muốn kết quả đã chẳng hề thích cậu ta. Cô thích cậu ta như một cách cô nuông chiều cảm xúc, điều cô không từ bỏ được không phải cậu ta của hiện tại mà chỉ là chấp niệm của cô về màu nắng dễ chịu trong ký ức của cô mà thôi.

Một tin nhắn từ tài khoản đã từ rất lâu rồi không liên lạc, cậu ấy bảo cậu ấy đang ở sân bay. Thế giới của cô đảo lộn, kế hoạch tuần tới đã được sắp xếp của cô bỗng gấp gáp thay đổi, ngay đêm đó, cô vội lên tàu đi 300km trở về thành phố cũ gặp người có đủ khả năng điều khiển cuộc sống của cô.








Mùa hè năm cô 21 tui,

Cậu ấy lại trở về sau một năm, chỉ là lần này cậu ấy đã đăng tải hình ảnh một cô gái lên vòng bạn bè – điều cậu ấy chưa từng làm trong hơn năm năm cô quen cậu ấy...

Lần đầu tiên kể từ khi cô thích cậu ấy, cậu ấy đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho một cô gái một cách công khai. Đêm đó, cô nằm nói chuyện với cậu ấy qua video call suốt năm tiếng đồng hồ. Hai người cùng nói về chuyện tình yêu của cậu ấy và cuộc sống độc thân của cô.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu ấy công nhận những điều cô làm trong suốt hai năm ở cạnh cậu ấy thời đi học, việc cậu ấy khen cô giống như hình mẫu lý tưởng của cậu ấy như thế nào, chỉ tiếc là cô quá hiểu cậu ấy, quá gần cậu ấy nên hai người chẳng thể là gì của nhau.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, và cũng tự mình từ bỏ việc theo đuổi cậu ấy, nhưng cô sẽ không cố gắng quên cậu ấy nữa.

Điện thoại cô nổ một tràng pháo hoa cùng một chiếc thông báo, rằng cô đã thích cậu ấy 1900 ngày...

Như thế, cậu ấy trở thành người đặc biệt trong lòng cô mà cô dành tặng cho cậu ấy một góc nhỏ vĩnh cửu cô chôn chặt trong trái tim đó.








Hôn lễ của cô thật lung linh rực rỡ...

Tà váy trắng của cô thả dài dưới đất, đoá hoa cưới trong tay cô toả ra mùi hương dễ chịu, cô lại đâu đó nhớ về một mùi hương mà cô ví như mùi của nắng luôn bên cạnh cô những năm cô mười sáu tuổi.

Ở cuối thảm hoa, chàng trai trong bộ lễ phục đó lớn hơn cô nhiều tuổi, đứng mỉm cười nhìn cô dâu của anh ta. Chú rể của cô cũng thật đẹp, cũng khiến tim cô rung động trong ngày trọng đại này của cuộc đời.

Chú rể của cô dịu dàng giơ tay đỡ lấy cô, hai người cùng nhau trao nhẫn cưới, cùng rót rượu vang và cùng cầm dao cắt bánh cưới. Đứng trên sân khấu, cô nhìn xuống bạn bè quan khách đến chúc phúc cho cô, có một chàng trai đang khoác tay một cô gái đứng cạnh. Anh ta có râu, da hơi sạm màu, bờ vai và vóc dáng cũng rất to lớn, thế nhưng tim cô lại chẳng đập mạnh khi nhìn thấy anh ta nữa.

Ánh mắt cô nhìn ra xa, cô nhìn thấy cô của năm mười sáu tuổi, vội vàng buộc dây giày, đeo ba lô chạy ra đầu ngõ. Ở đó có một chàng trai mặc áo đồng phục mùa đông trường trung học đứng dựa người vào chiếc xe nghịch điện thoại, khi thấy cô chạy đến liền tặc lưỡi kêu phiền nhưng vẫn dịu dàng đưa mũ bảo hiểm cho cô. Tán lá cây che nắng cho cậu ấy thật xanh, và nắng vương trên vai cậu ấy cũng thật vàng...

Cô nhắm mắt, hình ảnh ấy biến mất rồi, rồi cô quàng tay qua cổ chú rể của cô và trao một nụ hôn trong tiếng reo vang chúc phúc của mọi người...

Sẽ không có lời tạm biệt, vì chàng trai ấy vẫn ở mãi trong tim cô, cùng với những tia nắng của năm đó...


___o0o0o___

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro