Nhật ký quan sát của Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(phrase.) ghi chép quan sát hàng ngày của Isagi Yoichi

Nagi Seishirou * Isagi Yoichi

Tags: Romance | Fluff | Isagi is curious | Nagi is not human (?) | Just a short story | They need to be protected

***

Yoichi thích quan sát người khác.

Đối với cậu, con người đều là những sinh vật dễ bị tổn thương. Họ chứa đựng bao nhiêu cảm xúc trong lòng, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, nụ cười, lời nói đều như có như không mà đong đầy hết cả một kiếp người.

Và với Yoichi, quan sát con người là một nghệ thuật.

Con người thật kỳ lạ, chúng ta làm những điều mình căm ghét, chạy vụt nhanh bỏ qua những đẹp đẽ của thiên nhiên đất trời, chìm đắm trong một vòng lặp không có một ý nghĩa nào. Một vòng lặp của sống chết, của hạnh phúc khổ đau, của giàu sang nghèo túng. Cái vòng lặp vô vị, tẻ nhạt, nhàm chán.

Ấy vậy nhưng con người vẫn sống.

Họ sống trong sự khó hiểu của nhân loại, rằng chẳng phải cho dù sống thì ta cuối cùng cũng sẽ chết đi mà thôi, vậy tất cả những gì ta làm, kể cả sự tồn tại của ta trên cõi đời này, thì có ý nghĩa gì cơ chứ. Chẳng phải tất cả rồi sẽ quay về với cát bụi, con người trở lại làm hoa lá cỏ cây.

Và đặc biệt, cho dù biết được sự bất biến của thời gian, con người vẫn yêu.

Họ yêu trong tâm thái trao trọn đi tất cả, với trái tim mang máu nóng bỏng, với nụ hôn tràn trề tình thương. Con người thật kì lạ khi khao khát tất cả những điều đó trong kiếp người ngắn ngủi.

Vì sự tò mò ấy, nên con người trở thành một đề tài muôn thuở mà bao nhiêu triết gia đã tốn cả đời người của họ để nghiên cứu và ghi chép, cũng như là tìm ra chất người sâu thẳm trong mỗi linh hồn sinh sống trên thế giới này.

Nagi Seishirou không phải là người.

Nói đúng hơn là trong công cuộc quan sát của Isagi Yoichi, nhật ký ghi chép số hai mươi mốt, điều thứ hai nghìn bảy trăm sáu mươi hai, ký lại vào ngày thứ hai nghìn một trăm chín mươi chín của công cuộc nghiên cứu con người, Yoichi đã kết luận lại như thế.

Seishirou rất kì lạ. Cậu ta không theo một khuôn mẫu về con người nào đấy mà ít nhất hầu hết các cá thể "con người" đều có. Đó là một cảm xúc nhất định về việc tương tác giữa con người với xã hội và môi trường xung quanh mình.

Phản xạ của Seishirou thì phải nói là, cực kì cực kì không phù hợp.

Ban đầu Yoichi nghĩ rằng ắt hẳn Nagi Seishirou là một con cyborg được lập trình để tranh đấu bóng đá, với mục tiêu đưa Nhật Bản lên đến đỉnh cao. Dĩ nhiên là Yoichi chịu, cậu chẳng thể nào biết được liệu công nghệ hiện đại đã có thể chế tạo ra một bộ máy tinh vi đến thế hay chưa, hoặc là mấy tên khoa học điên điên khùng khùng nào đó giấu nhẹm đi những thí nghiệm của mình để phục vụ cho chính trị và quân sự, cũng có thể là vì những lí do không thể công bố ra ánh sáng nào đó. Nhưng đại khái là cậu chỉ có khả năng nêu ra những lí do như vậy đấy.

Cậu ta lười biếng nhưng lại rất tài năng, chẳng thấy thiếu niên tóc bạc bỏ mấy thời gian để tập luyện như những người khác nhưng cơ thể dẻo dai và phản xạ cực tốt đều phù hợp để gắn hai chữ "thiên tài" lên cậu ta. Nagi Seishirou giống như một kho báu, càng quan sát, càng tìm hiểu sâu, càng khám phá, sẽ giống như càng bóc tách được nhiều điều mà cậu ta có thể làm được, chứng kiến được thêm nhiều điều kì diệu khác xảy đến.

Chế độ ăn uống của cậu ấy lại càng ít. Isagi Yoichi, nếu tự nhìn nhận thì bản thân nhỏ con hơn Seishirou rất nhiều, cả về chiều cao lẫn độ cường tráng của cơ thể. Tuy nhiên, một người như vậy lại có đầy đủ năng lượng để chiến đấu trên sân cỏ trong vòng chín mươi phút liền, điều chỉnh được chế độ luyện tập như giết người của Blue Lock mà vẫn còn có sức để đại chiến trò chơi trên điện thoại.

Đặc biệt là đôi mắt màu xanh xám tuyệt đẹp ấy. Nó tựa như băng lạnh cứng nhắc với tất cả mọi thứ, giống cách máy móc nhìn ngắm con người và môi trường xung quanh. Nó không có tình cảm mà chỉ là những lần thu thập dữ liệu, phân tích, rồi chuyển hoá thành thông tin. Dĩ nhiên là vấn đề này cần được nghiên cứu thêm khi ánh nhìn đó hướng về phía Yoichi. Mỗi một lần mâu sắc xanh xám đó chăm chú vào cậu, Yoichi lại cảm thấy phía bên dưới phải chăng là một cơn đại hồng thuỷ tình cảm đang hừng hực, nhanh chóng muốn thoát ra, phá vỡ mọi xiềng xích ngăn cách, để rồi cuốn lấy chính cảm xúc của thiếu niên nhỏ hơn khiến cậu cũng phải đỏ mặt tía tai.

"Theo Nagi á, thì AI có cảm xúc như con người không? Ví dụ như thích một ai đó ấy."

Yoichi nghi ngờ hỏi sau khi Seishirou thơm thơm cậu. Cho dù cái chạm đó nóng bỏng và không có một chút dầu nhớt cương cứng nào, nhưng Yoichi vẫn tự nhủ rằng, hẳn trình độ công nghệ đó đã đạt đến mức thượng thừa để tạo ra một Nagi Seishirou hoàn mĩ tới thế.

"Vấn đề gì phiền phức vậy..." Mỗi lần bị hỏi về mấy vấn đề khó hiểu, thiếu niên tóc bạc đều né tránh Yoichi. Hai tay vòng qua eo ôm ấp, kéo cậu xuống đệm mềm để cho má cậu áp lấy lồng ngực rộng lớn của Nagi. Yoichi khó chịu chọc chọc cơ ngực cứng như đá, thầm nghĩ có lẽ dưới này chính là kim loại cứng cáp cao cấp nào đó, tiếng tim đập nhanh dồn dập làm cho thiếu niên mắt màu xanh lam càng phải cảm thán về mức độ tỉ mỉ của tác phẩm này.

Bịch.

Seishirou nắm lấy cậu, lăng cả người xuống đệm mềm rồi đè lên. Cậu ta vùi đầu vào hõm cổ Yoichi, hôn hôn lên vùng gáy dưới tai thiếu niên, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Isagi không cần quá quan tâm tới mấy vấn đề phiền phức đó đâu, ngủ một giấc là ổn rồi."

Thiếu niên mắt lam hừ lạnh một tiếng khi trọng lượng trên người lại tăng thêm một cấp độ ôm ấp. Seishirou chưa đầy năm phút sau đã phát ra tiếng thở đều đều êm ả, giống như đang shut down, hoặc cũng có thể coi hành động này là đang sạc pin vậy.

"Thật là hết cách với cậu."

Yoichi không sợ hãi với việc nếu như Seishirou của cậu là một cyborg hay là một sản phẩm của công nghệ chế tạo con người nhân tạo nào đó mà cậu không biết tên, Yoichi lại càng không sợ nếu như Seishirou không hiểu được hết những phức tạp và ẩn dụ của cảm xúc yêu thích (vì dù sao con người nào cũng không thể hiểu nổi nó). Cậu chỉ sợ bỗng dưng có một ngày, cơ thể sinh học của cậu không chống đỡ được nữa, Seishirou sẽ chẳng còn ai bên cạnh để mà chăm sóc cho cậu ấy.

Nhưng Seishirou lại hứa, hứa rằng cho dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, cả hai chắc chắn sẽ cùng nhau đi hết quãng đời này. Và rồi chặn họng cậu lại bằng một nụ hôn sâu tới mức năm phút sau đó liền phải thở hổn hển mà gục vào bả vai người con trai cao lớn hơn kia.

"Kể cả tớ có là gì đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ thích Isagi thôi."

"Cậu xấu hổ quá đấy!"

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro