[One Shot][MyungJong] Tôi là con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[One Shot][MyungJong] Tôi là con trai

Author: Woo Deuk Kyung Ah

“Tôi thích cậu.”

“TÔI LÀ CON TRAI!” – Sung Jong như muốn quát thẳng vào mặt kẻ đối diện. Cậu không thể kiềm chế hơn được nữa. Từ khi nhập học cách đây ba tháng, cậu đã nhận không biết bao nhiêu lời tỏ tình của người cùng phái chỉ vì họ nghĩ cậu là con gái. ==”

Nhìn đến kẻ trước mặt, có vẻ như hắn cũng chẳng ngoại lệ.

Bực tức bỏ đi, Sung Jong tự hứa sẽ về cắt tóc thật cao để khỏi phải dính vào những chuyện phiền phức như vầy.

“Tôi biết.” – giọng nói điềm đạm phát ra, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

Sung Jong trợn tròn mắt, quay sang nhìn kẻ ấy. Não như ngừng hoạt động, cậu không tin vào tai mình.

“Anh… anh vừa nói gì?” – vẻ mặt cậu lúc này có phần ngây ngốc.

“Tôi nói là tôi biết cậu là con trai.” – kẻ ấy thản nhiên đáp trả ánh mắt cậu, giọng nói vẫn đều đều như thể hắn lường trước được mọi chuyện.

“Anh điên rồi.” – vẻ mặt Sung Jong như gặp quỷ, cậu ôm cặp chạy nhanh nhất có thể ra khỏi nơi họ vừa đứng.

Cậu vừa chạy vừa khấn trời khấn đất để tên kia không đuổi theo. Lúc này cậu hoàn toàn hoảng sợ, có vẻ như đã gặp phải biến thái mất rồi. :((

Nhưng rất may, không có ai đuổi theo cậu cả. Hắn vẫn đứng yên dưới gốc cây ấy, tĩnh lặng như một pho tượng, hướng mắt theo hình dáng run rẩy bỏ chạy kia, chợt… bật cười. Cậu nhóc ấy… đúng là thú vị hơn hắn tưởng. Thật sự là… phản ứng của cậu rất đáng yêu.

_______________________________________________________________________________________

Sung Jong tất bật sửa soạn đồ đạc đến nhà trọ mới.

Tuy cậu cảm thấy khá hài lòng với nơi ở hiện tại nhưng vì chủ muốn bán nhà, cậu cũng không thể làm gì được.

Niềm an ủi là, nghe nói nhà trọ mới có rất nhiều tiền bối cùng trường và rất đông vui. Vì vậy, cậu không khỏi có chút phấn khích, như vậy cậu có thể thừa dịp học hỏi nhiều hơn rồi ^^

Chật vật với đống hành lí, rốt cuộc cậu cũng đặt chân vào ngôi nhà mới.

Được báo là sẽ có bạn cùng phòng vì vậy Sung Jong không ngạc nhiên khi thấy phòng mình đã có đủ đồ đạc, cậu tự nhủ sẽ phải tạo mối quan hệ thật tốt cho cuộc sống sau này. Sắp xếp lại vật dụng của mình, cậu liền thay quần áo để ăn tối.

Cạch. Cửa phòng mở ra. Sung Jong hốt hoảng định kéo chiếc quần dài đang tụt dưới gối lên nhưng… không kịp.

Người vừa đến cũng giật mình, nhưng không đóng cửa lại mà nhìn chằm chằm vào cậu. Sung Jong ngượng chín cả người, tuy vẫn còn chiếc quần lót che đi bộ phận quan trọng và người kia cũng là con trai, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất… kì cục. Lúng ta lúng túng chưa kéo hết quần lên thì cậu lại phát hiện ra một điều nữa là… cậu biết kẻ trước mặt.

Đứng hình! Đúng vậy, Sung Jong đứng hình ở một tư thế hết sức buồn cười. =))

_____________________________________________________

Sung Jong thật sự muốn khóc! Số cậu đã đen đến không thể đen hơn.

Bị bắt gặp lúc thay đồ chỉ còn mỗi quần lót đã nhọ, gặp lại tên biến thái tỏ tình hôm nọ lại càng nhọ và biết được mình cũng phòng với hắn thì không thể nhọ hơn. Sung Jong ước gì mình bị đánh bất tỉnh và mang đến nơi khác.

“Cậu làm gì vậy? Sao không ngủ đi mà ngồi đó?” – Kẻ biến thái, à không, tiền bối Kim Myung Soo vừa trải nệm nằm, vừa hỏi.

“Em… em…” – cậu không có gan nói là cậu sợ nằm chung với hắn a~ :((

“Gì?”

“Em… đếm kiến.” – cậu thật sự bị ngu ngốc rồi. Oa oa oa….

Myung Soo nhếch miệng cười trước câu trả lời của cậu. Sung Jong chợt thấy có tia nguy hiểm.

“Bây giờ cậu tự lại đây ngủ hay đợi tôi xách cậu?” – Myung Soo cực bình thản hỏi.

Sung Jong chợt run rẩy bò nhanh tới vị trí ngủ của mình – bên cạnh Myung Soo, lấy chăn trùm từ đầu tới chân. Động tác của cậu dứt khoát, trí não nghiêm túc nghĩ xem cách nào thoát thân nhanh nhất nếu kẻ kia giở trò với cậu. Dĩ nhiên, Myung Soo chẳng hề làm gì Sung Jong cả, hắn chỉ âm thầm cười trước các kiểu phản ứng ngây ngốc của cậu. Sung Jong không hề biết rằng, như vậy càng làm hắn hứng thú.

__________________

Sung Jong một mực xác nhận trong lòng rằng vị tiền bối mang tên Kim Myung Soo kia hoàn toàn chính là một kẻ biến thái. Không những biết cậu là con trai mà vẫn tỏ tình, hắn còn làm rất nhiều chuyện xâm hại đến lợi ích của cậu khi hai người chung phòng. Ví dụ như…

“Tiền bối, sao anh lại mặc quần lót của em?” – Sung Jong giậm chân, trừng mắt.

“Tôi hết quần sạch.” – vẫn là vẻ mặt bình thản đáng ghét.

…..

“Tiền bối, em đang tắm cơ mà. Sao anh vô đây?” – Sung Jong ôm lấy bộ phận quan trọng, trừng mắt.

“Tôi lấy cái khăn.” – tiếp tục bình thản.

…..

“Tiền bối, anh nằm tránh ra kia đi, nằm sát như vậy làm gì?” – Sung Jong ôm chặt cái chăn, trừng mắt.

“Trời lạnh.” – mắt mơ màng, thản nhiên trả lời.

…..

“Tiền bối, anh sao lại ôm em?” – Sung Jong rốt cuộc hốt hoảng.

“Cậu rất giống gấu bông.” – chẳng thèm mở mắt, Myung Soo ngái ngủ trả lời.

“Ya!!!!! Kim Myung Soo!!! Tôi GIẾT anh!!!”

Càng nghĩ lại Sung Jong lại càng nhức óc, bước chân cậu dần chậm lại, không muốn nhanh về nhà. Nhưng con hẻm tối lại chợt xuất hiện ba người đàn ông khiến Sung Jong bắt đầu trở nên vội vàng.

_____________________________________________________

Myung Soo không hiểu sao mình chợt có chút nôn nóng, hắn chực chờ nhìn đồng hồ rồi lại suy tính có nên ra ngoài tìm cậu nhóc kia về không. Sung Jong là một đứa trẻ ngoan, tuy đã là sinh viên nhưng có vẻ như cậu hoàn toàn không tham gia bất kì hoạt động tụ tập nào vào buổi tối cả nhưng lúc này đã hơn một tiếng tan trường rồi mà cậu không hề có mặt ở nhà.

Không quyết định đợi thêm nữa, Myung Soo khoác áo ra ngoài.

“TÔI LÀ CON TRAI”

Câu nói cùng tông giọng quen thuộc khiến Myung Soo chạy nhanh về con hẻm phía trước.

“Con trai thì con trai, em đẹp vầy tụi anh cũng không ngại.” – một trong ba tên đàn ông thả ý bỡn cợt, bàn tay bắt đầu sờ soạng người Sung Jong. Cậu run bần bật, có ý muốn tránh thoát.

“DỪNG TAY LẠI!” – Myung Soo nổi đóa hét lên. Cả người đầy tức giận nhìn ba kẻ phía trước. (ô mô, như phim kiếm hiệp =)))

“Mày là thằng nào…” – câu nói chưa dứt thì tên ấy bị một cước vào bụng, rên rỉ.

Cuộc ẩu đã rốt cuộc xảy ra, Sung Jong sợ hãi ngồi thụp xuống đất, vẻ mặt cậu có chút lo lắng nhìn Myung Soo, lại có chút hoang mang như lạc về nơi nào đó, nơi kí ức mà cậu chôn sâu trong lòng.

Một lúc sau, không gian xung quanh cậu chợt yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng thút thít đâu đó.

“Sung Jongie à, về thôi.” – Giọng nói lãnh đạm quen thuộc vang lên.

Sung Jong ngước mặt nhìn người phía trước, cậu phát hiện hắn có vài chỗ bị thương, tuy không nặng nhưng lại làm cho gương mặt hoàn mỹ ấy mất đi vẻ đẹp vốn có. Và cậu thật sự không thích điều này. Cậu không muốn thừa nhận, thật ra đã rất nhiều lần cậu lén quan sát Myung Soo, cậu thấy hắn rất đẹp, đẹp hơn cả cậu. Sung Jong từng vài lần mơ Myung Soo thuộc về cậu nhưng rồi khi thức tỉnh, cậu tự phải nhắc nhở “mình là con trai.”

“Còn sợ sao?” – thấy Sung Jong chỉ nhìn hắn không nhúc nhích, Myung Soo lo lắng dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cậu. Cậu nhóc này có khác gì con gái đâu, yếu ớt đến không thể tự vệ.

Lúc bàn tay ấy chạm vào má, Sung Jong mới nhận ra tiếng thút thít nãy giờ là của mình. Cậu hoang mang nhớ lại một đêm cách đây mười năm, cũng trong một con hẻm tối, một tên đàn ông đã lột trần cậu mặc cho cậu gào thét đến cỡ nào vẫn không buông. Lúc cậu tưởng chừng như không thể thoát thì lại được người qua đường giúp đỡ. Đến nay, cậu không nghĩ sẽ phải gặp lại tình cảnh tương tự như vầy.

“Nè, sao cậu lại khóc to hơn vậy?” – Myung Soo trở nên cuống quýt khi cậu nhóc tự nhiên khóc to lên.

“Nè nè, đứng dậy đi về!” – cậu nhóc vẫn không nhúc nhích.

“Chết tiệt thật!”

Rốt cuộc Sung Jong nằm yên trên lưng để Myung Soo cõng về. ==”

“Cậu dám đòi giết anh mà không dám làm gì mấy tên kia sao?”

“…”

“Cậu ngu ngốc! Sao không chịu về nhà sớm?”

“…”

“Sau này không được đi đường đó nữa.”

“…”

“Anh sẽ bảo vệ cậu, Sung Jongie à.”

Sung Jong bất giác ghì chặt cổ Myung Soo, lúc này cậu cảm thấy, Myung Soo là kẻ biến thái tốt đẹp nhất trong những kẻ biến thái. Cậu biết, hắn sẽ không tổn thương cậu.

Sung Jong dần trở nên gần gũi với Myung Soo hơn, cậu cũng không thèm để tâm đến những chuyện kì quặc Myung Soo làm nữa. Đôi lúc cậu rất thắc mắc, một người hoàn hảo như hắn, có rất nhiều cô gái đẹp vây quanh, tại sao lại thích cậu? Hắn lạnh lùng, lãnh đạm và có chút uy nghiêm nhưng tại sao luôn làm những chuyện có chút “biến thái” với cậu?

Một chiều nọ khi cùng Myung Soo đi học về, Sung Jong mới lấy hết can đảm lên tiếng.

“Tiền bối, sao… sao anh lại thích em?” – cậu ngại ngùng cúi gằm mặt.

Myung Soo chợt ngừng bước.

Hắn liền nhớ lại ba năm trước đây khi hắn lần đầu gặp Sung Jong. Lần ấy, có lẽ chính cậu nhóc cũng không hề nhớ.

Myung Soo đã cùng gia đình đến một tỉnh phía nam để thăm người họ hàng xa. Chiều hôm ấy hắn dắt cô em họ bốn tuổi đi mua kem, không ngờ cô bé lon ton khắp nơi rồi lạc mất. Hắn hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy, rốt cuộc phát hiện cô bé đang được một nữ sinh chừng mười lăm, mười sáu tuổi dỗ. Cô gái ấy có đôi mắt to tròn trong sáng cùng mái tóc ngắn cá tính nhưng lại hết sức dịu dàng.

Hắn lúc này mới nhẹ nhõm chạy tới nhận người thân, định sẽ mời cô nhóc một bữa cảm ơn nhưng cô lại từ chối.

“Dạ thôi không cần đâu ạ. Em phải về sớm, trễ rồi. Bé à, tạm biệt nhé!” – cô nhóc nói với hắn rồi quay sang chào tạm biệt đứa nhỏ. Biểu hiện hết sức dễ thương.

Hắn cứ mải nhìn theo cô nhóc nữ sinh ấy và… mỉm cười.

Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nhưng ba năm sau Myung Soo lại tình cờ phát hiện ra cô gái ấy trong đám tân sinh viên trường hắn. Lúc ấy Myung Soo rất vui, hắn nhất quyết sẽ theo đuổi cô nhóc. Nhưng rồi, hắn biết, cô gái hắn thầm nhớ nhung bấy lâu, không phải là “con gái”. Hắn nghĩ sẽ buông tay nhưng mỗi việc làm, mỗi tiếng cười của cậu ta đều làm hắn chú ý, đều làm hắn không đủ quyết tâm nhìn về hướng khác. Hắn thích cậu từ lúc nào? Từ khi gặp lần đầu hay khi tái ngộ ở trường hay khi cảm thấy khó chịu vì cậu cứ bị tỏ tình? Hắn không biết. Hắn chỉ biết, hắn rất thích cậu, thích vẻ đẹp trong sáng như thiên thần, thích tính cách dịu dàng tốt bụng nhưng đôi lúc ngây ngốc của cậu.

“Không biết.” – hắn trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục bước đi.

Sung Jong cứ thế ngại ngùng chạy theo sau. Bóng 2 người kéo dài trên con phố nhỏ, đẹp đẽ mà hòa hợp.

_____________________________________________________________________

“Tiền bối, anh dắt em đi đâu vậy?”

“…”

“Tiền bối? Tiền bối? Nói em biết đi!”

“…”

“Tiền bối, anh không nói em không đi đâu.” – Sung Jong tức giận, trợn trừng mắt.

“Khách sạn.” – Myung Soo mệt mỏi vì cậu nhóc cứ léo nhéo, hắn thẳng thừng trả lời.

Sung Jong vội rút tay ra khỏi tay Myung Soo. Vẻ mặt cậu mếu như sắp khóc đến nơi.

“Tiền… tiền bối, em… không đi đâu.” – Vẻ mặt cậu sợ sệt và ủy khuất. Có dấu hiệu của việc sắp chạy trốn.

“Cậu không đi không được.” – mặc kệ phản ứng của Sung Jong, Myung Soo xách cổ áo cậu lôi đi trước khi dự định bỏ chạy được tiến hành.

“Oa oa oa… em không muốn… không muốn a~~~”

“Chúc mừng sinh nhật, Sung Jongie!!! Woo hoo!” – mọi người trong nhà trọ vui vẻ chào mừng cậu ngay trước cửa khách sạn.

Sung Jong nín khóc, ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Vô, vô thôi, ăn nhanh, anh đói quá rồi nhóc ơiiii!” – Sung Kyu, một tiền bối khác lôi cậu vào 1 nhà hàng nhỏ bên trong khách sạn. Tất cả những người còn lại cũng háo hức đi theo cùng.

Rốt cuộc, Sung Jong có một buổi sinh nhật bất ngờ cùng mọi người.

Còn Myung Soo, hắn cũng bất ngờ thấy rằng, cậu nhóc kia thật ra, cũng không ngây thơ như hắn tưởng =))

_______________________________________________________________________

Sung Jong vui vẻ đi mua ít kem về ăn, nghĩ rằng Myung Soo sẽ rất thích khi nhìn thấy chúng. Cậu nhóc phấn khích đi qua 1 khu phố ồn ào náo nhiệt, chợt… nhận ra một hình dáng quen thuộc.

“Myung Soo ah~, cưng ơi… tối nay ở lại với em nhá. Há há há…” – Cô gái ôm chặt cổ Myung Soo, rồi chu mỏ như muốn hôn.

“Uầy, đừng làm loạn nữa. Đi ra xe thôi.” – Myung Soo ghê tởm né được, vội kéo người trong lòng ra xe càng nhanh càng tốt.

“Hức hức… Myung Soo đẹp trai của em… tối nhớ ở lại đó nha. Để em lại một mình là không được đâu. Hề hề…” – người kia cười cười, vẻ mặt có chút ngu ngốc nhưng gian manh.

“Say rồi thì im giùm cái. Đứng cho vững coi. Hừ…” – Myung Soo bực bội, muốn quăng phắt người trong tay đi.

Hai người đi tới chiếc xe hơi đậu bên đường, chợt Myung Soo cảm giác có gì đó kì quái đang nhìn mình. Hắn quay đầu và bắt gặp ánh mắt trong veo ấy.

Ánh mắt ấy giờ có chút dao động, Sung Jong bất giác cất bước bỏ đi khỏi nơi nhộn nhịp ấy.

“Chết tiệt!” – Myung Soo chán ghét nhìn người đang say kia, rồi vội quăng vào trong xe mặc cho người đó la oai oái, hắn bỏ mặc đuổi theo Sung Jong.

Sung Jong vẫn chưa đi xa lắm, vì vậy hắn liền bắt kịp.

“Jongie ah, chờ anh với.”

“…”

Kéo tay Sung Jong, hắn bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

“Chờ anh giải thích đã.”

“Không cần. Để sau cũng được.” – Sung Jong chợt có vẻ quyết tâm, nắm chặt tay hắn, kéo đi.

“Nè, sao không nghe giải thích. Đi đâu vậy?”

“…”

“Nè trả lời anh đi chứ!”

“…”

“Trả lời mau!”

“Khách sạn.”

“Sao… sao lại đi tới đó?” – Myung Soo không tin vào tai mình.

“Hôm nay em biết được rằng, nếu anh không mau thuộc về em, thì sẽ có đứa con gái khác cướp mất.”

Myung Soo bật cười chạy cùng Sung Jong. Hắn không ngờ tên Yeollie say xỉn giả gái chết tiệt kia lại bất ngờ tạo cho hắn cơ hội như vầy.

Coi như đền bù việc hắn phải nghe tên bạn thân kia tán tỉnh vậy. =))

************************

Sung Yeol: “khốn kiếp Myung Soo, dám bỏ bố ở đây? Đệch! Ta hận mi!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro