JiKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi Park Jimin tôi rằng điều gì đối với tôi là quan trọng nhất thì tôi nhất định sẽ không chần chừ mà trả lời rằng đó là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đối với tôi không chỉ đơn thuần là người yêu mà còn là một đứa nhỏ nghịch ngợm khiến tôi phải ngày ngày đau đầu. Nhưng đó cũng là một loại hạnh phúc mà phải không?

"Này Jeon Jungkook, nếu em còn ngủ nữa anh nhất định sẽ để em tự đi xe bus đến trường đó"

Tôi khẽ xoa đầu đứa nhỏ đang nằm ngủ trên giường không quên nói vài câu đe dọa. Nhưng có vẻ tôi đã mắc sai lầm một số chỗ rồi thì phải?

"Anh nếu có can đảm đó thì cứ để em tự mình đi xe bus cũng chẳng có vấn đề gì"

Em bình thản đáp trả lời không quên quay lưng lại tiếp tục vùi mặt vào đống gối mền thật khiến tôi chỉ biết dở khóc dở cười. Đúng là lời đe dọa đó chỉ có hiệu lực vào một năm trước thôi. Quãng thời gian tôi sủng con thỏ này lên đến tận trời cũng khiến cho đối phương tự mình nhận ra một điều rằng Park Jimin này nhất định sẽ không có tự tin để mình ra ngoài đường một mình. Nhất định là như vậy.

"Jungkook, em nhất định là muốn muộn học sao? Không sợ bị ghi tên? Em đừng có giả chết với anh, cẩn thận anh đánh đòn em"

Đến nước này Jungkook thật không thể làm ngơ được nữa, tuy bình thường tôi đối với em hết sức thân yêu nhưng mỗi lần ra tay nhất định sẽ không nể tình. Thực sự là chỉ muốn em ngoan ngoãn lại một chút thôi.

"Anh có vẻ như là đã già lú lẩn rồi. Đêm qua em đã nói với anh rằng hôm nay trường bận phải dẫn học sinh đi ngoại khóa, những ai không đăng kí có quyền nghỉ tại nhà một ngày, anh quên rồi sao?"

Lúc này tôi chợt ngẩn người, đứa nhỏ đêm qua có nói với tôi sao? Có lẽ căn bản vì lúc đó mình quá chăm chú với công việc nên không để ý đi. Ngay lập tức tôi đổi từ khuôn mặt căng thẳng của mình thành một bộ dạng ôn nhu leo lên giường ôm lấy người kia vào lòng, bàn tay không chịu yên phận mà liên tục xoa xoa hai má của cậu.

"Anh xin lỗi, gần đây công việc nhiều quá nên anh quên mất. Mà em không cùng mọi người đi ngoại khóa sao? Nhất định sẽ rất vui đó"

Em nắm lấy bàn tay của tôi trên mặt mình không nể nang gì mà ném sang một bên, hai mắt vốn dĩ chung thủy khép chặt chỉ biết dùng giọng ngái ngủ của mình mà đáp lại.

"Thật sự là buồn muốn chết, ở nhà với một kẻ nhàm chán như anh còn vui hơn nhiều"

Cốt yếu là vì muốn ở nhà với tôi thôi phải không, đứa nhỏ đáng yêu này. Nghĩ đến đây tôi lập tức cảm thấy hạnh phúc hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Vợ nhỏ đáng yêu, có muốn anh dẫn em đi chơi không?"

"Đáng chết, ai là vợ của anh chứ"

Lối xưng hô thân mật này khiến em lập tức mở to mắt tỉnh táo giơ chân muốn đạp tôi xuống giường nhưng thật may mắn tôi đã nhanh chóng giữ lấy cổ chân ấy mà tránh sang một bên.

Park Jimin anh càng ngày càng quá đáng.

Jeon Jungkook à, trêu chọc em chính là niềm vui của anh đó.

...

Dưới sự lôi kéo cả buổi sáng, Jungkook cuối cùng cũng chịu ngồi dậy rời khỏi giường ngủ, miệng nhỏ không quên liên tục cằn nhằn ai đó nhưng nhân vật chính của chúng ta là tôi đây vẫn chỉ biết cười ngốc vui vẻ.

"Jimin, ôm"

"Được rồi, lại đây anh thương"

Mỗi buổi sáng ở căn nhà này luôn là những cảnh tượng khiến người khác phải ganh tỵ bởi sự ngọt ngào. Điển hình là một Park Jimin tôi mù quáng nuông chiều một con thỏ nào đó bướng bỉnh. Bạn bè thường trêu chọc tôi rằng thật biết tự ngược đãi bản thân, những lúc ấy tôi cũng chỉ mỉm cười nhẹ mà trả lời rằng.

"Chẳng phải vì chúng tôi yêu nhau hay sao"

"Jungkook à, đến nhà mẹ nhé?"

Mẹ ở đây chính là mẹ của tôi, bà đối với Jungkook có khi còn yêu thương hơn cả con ruột mình. Cách đây một tuần mẹ có gọi điện về nhà nhắc nhở hai người nếu có dịp rảnh rỗi hãy qua nhà bà một chuyến, cũng đã lâu bà chưa gặp lại con dâu, thực nhớ.

Khi ấy tôi lập tức cảm thấy cuộc đời mình vốn dĩ thật sầu thảm.

Mẹ à, con trai cũng nhớ mẹ lắm mà.

Hai người ngồi lên ô tô bắt đầu lên đường, từ đây đến nhà mẹ cần phải mất một tiếng đi đường, xa như vậy có lẽ hôm nay sẽ ở lại bên đó một đêm , Jungkook cũng rất thương mẹ nhất định là không một lời từ chối.

Jungkook ngồi ở ghế phụ lái, tay bóc mở một bịch khoai tây chiên liên tục đưa lên miệng ăn một chút cũng không đoái hoài đến người bên cạnh.

"Jungkook, cho anh một miếng nữa"

Tôi đánh mắt sang cậu một chút, miệng khẽ mở ý tứ muốn bảo đối phương đút cho mình. Ở bên cạnh tôi nghe thấy một tiếng hừ lạnh thừa biết là của ai nhưng rồi sau đó tôi cũng cảm nhận được vị mặn mặn của khoai tây chiên nơi đầu môi. Tôi vui vẻ cười sau đó nghe cậu nói nhỏ một tiếng.

"Jimin anh thật biết cách lợi dụng"

Đó là bởi vì anh yêu em a.

...

"Jungkook con yêu của ta, lâu rồi không gặp, Jimin có đối xử tốt với con không?"

Mẹ tôi mở cửa nhìn thấy đứa con dâu bảo bối lập tức phấn khích không ngừng nắm lấy hai vai cậu xoay tới xoay lui xem có mất miếng thịt nào không, còn tôi thì chỉ biết ngậm ngùi đứng ngoài cửa chịu cơn gió lạnh lẽo mà không được ai ngó ngàng tới.

"Mẹ đừng lo, anh ấy đối với con rất tốt"

Đúng vậy, tôi chỉ thiếu điều cho em leo lên đầu ngồi nữa thôi, còn lại chính là sủng đến sinh hư...vả lại từ ngày sống với tôi tên nhóc này mập ra cũng không ít.

Chúng tôi nhanh chóng bước vào nhà yên vị trên ghế ngồi phòng khách. Mẹ tôi liên tục hỏi em về cuộc sống vợ chồng hiện tại, những câu hỏi dường như là vô tận không có điểm dừng. Tôi khẽ quay đầu sang một bên kín đáo ngáp một cái, đánh cờ với bố có khi còn vui hơn hiện tại nhiều.

"Này Jimin, tối nay con dẫn Jungkook đi chơi chợ đêm đi, thằng bé rất muốn đến đó đấy"

"Vâng, con biết rồi"

Nếu Jeon đại nhân đã muốn thì Park người hầu tôi không thể nào từ chối rồi.

...

"Anh Jimin, mau lại đây"

"Nhóc con, em đi chậm thôi kẻo lạc"

Có phải là tôi đã quá lớn tuổi rồi hay không, vừa chạy qua chạy lại một chút liền mệt lả ấy vậy mà đứa nhỏ kia vẫn còn sung sức đến như vậy. Tôi rút từ trong túi áo ra chiếc khăn nhỏ lau nhẹ khuôn mặt đã có lớp mồ hôi mỏng của em. Nói đi nói lại thì vẫn chỉ là một đứa nhỏ không bao giờ lớn mà thôi.

"Anh Jimin, mau há miệng"

Tôi nghe theo lời em lập hé mở khuông miệng của mình lập tức cảm nhận được hương vị mặn mặn ngay đầu lưỡi. Tôi nhìn đứa nhỏ cười hì hì trước mặt, trên tay còn cầm một túi gà rán. Đôi môi nhỏ còn dính một lớp mỡ bóng loáng tôi liền không kiềm lòng được mà cúi xuống liếm nhẹ quanh môi em thuận tiện cắn cắn vài cái, không ngoài dự đoán lập tức nhận lấy lời oán trách từ đối phương.

"Park Jimin anh là đồ lưu manh"

Bởi vì lưu manh mới có thể chiều chuộng được con thỏ đanh đá nhà em a.

Sau khi đi chợ đêm, em nằng nặc đòi tôi dẫn ra biển chơi. Tôi với tình trạng mệt lả tất nhiên sẽ không chịu, lựa một ghế đá bên vệ đường ngồi xuống mặc kệ bên cạnh đang có một con người đu bám không ngừng.

"Jimin, em muốn đi biển"

Đứa nhỏ kéo kéo lấy cánh tay tôi cảm thấy không có mấy hồi đáp liền nhất quyết chui vào lòng tôi dụi dụi mái tóc nâu mềm ý tứ làm nũng. Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi phụt cười một tiếng kéo đầu em ra đối diện với mình nhéo nhéo lấy hai má đáng yêu đến đỏ bừng.

"Tiểu tổ tông, chiều đến sinh hư"

Đến cuối cùng tôi vẫn là kẻ thua cuộc hộ tống đứa nhỏ ra biển. Nhìn Jungkook vui vẻ như vậy tôi một chút cảm thấy mệt mỏi liền bay hết. Thân ảnh nho nhỏ chạy nhảy trên biển, đúng là sức trẻ có khác, luôn bừng bừng sức sống như vậy.

Chơi đùa chán em liền chạy vào bờ phịch một tiếng ngã vào lòng tôi lăn lăn. Cả quần áo ướt đẫm như vậy khi về nhà thể nào mẹ cũng la tôi sợ đứa nhỏ này bị cảm. Tôi cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên cho em.

Jungkook thấy vậy liền xoay người vòng tay ôm lấy tôi để mặt dựa vào vào một bên vai thiếu điều như muốn cùng tôi nhập lại thành một. Tôi nghe em nói thật nhỏ bên tai mình.

"Ôm nhau chặt như vậy, Jimin cũng sẽ không bị lạnh"

Ha ha, thật ra cũng quan tâm đến tôi lắm chứ. Tôi xoa nhẹ đầu em, thứ quý giá nhất mà ông trời trao cho tôi chính là người trong lòng đây. Chỉ là có chút khó chiều mà thôi, còn lại đều rất tốt, tốt lắm.

"Jungkook, nếu em cứ dựa dẫm vào anh như vậy sau này phải biết làm sao đây"

Jungkook chính là cố tình không chịu lớn, em chỉ muốn mãi mãi là một đứa nhỏ vô tư như bây giờ để tôi nuông chiều. Không phủ nhận rằng tôi cũng rất thích em của hiện tại, tôi muốn bao bọc em trong lòng như thế này, luôn muốn dành lấy những điều tốt nhất cho em.

"Không muốn lớn, để anh Jimin nuôi"

"Hư hỏng"

Tôi bật cười trước câu trả lời đó nhéo lấy mũi em. Tình yêu của chúng tôi không gặp quá nhiều trắc trở, bố mẹ của tôi cùng bố mẹ em đều hiểu rõ tình cảm của chúng tôi dành cho đối phương để rồi tạo điều kiện để hai người đến với nhau. Như vậy chẳng phải là do ý trời sao? Chúng tôi sinh ra chính là của nhau.

"Jungkook, hứa với anh. Mãi mãi cùng nhau một chỗ như vậy nhé"

"Jimin, em yêu anh...rất nhiều"

Chúng tôi nhìn nhau thật hạnh phúc, ngay lúc này đây, tôi có thể đảm bảo một điều rằng chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau đi hết quãng đường đời còn lại, một phút cũng không rời bỏ nhau.

Jeon Jungkook, đứa nhỏ mà tôi yêu thương.

End

Kim Cloud: một shot ngắn được viết vào lúc ngẫu hứng. Liệu có quá muộn để xem đây là một món quà năm mới? Dù sao thì cũng...năm mới vui vẻ ❤

2/02/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro