𝐇𝐚̣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"John đã bao giờ nhìn thấy biển chưa?" 

"Biển ư...?" 

Đây không phải lần đầu tiên John nghe thấy từ đó. 

...

Shaun dạo gần đây rất hay kể chuyện cho anh nghe, chỉ cần một chút ngẫu hứng cậu sẽ kể đủ thứ trên đời, lúc thì chuyện dọn dẹp ở sảnh chính, lúc thì chuyện Emilico và Shaun phát hiện Edward bị ngã sấp mặt khi đang cố quan sát toà nhà trẻ con và ông ta đã cảm thấy nhục nhã thay vì đau đớn như thế nào. Có lẽ do Shaun đã giải được tẩy não, cùng với đó là những kí ức trước khi bước vào Shadow House đã khôi phục nên trông cậu dạo gần đây vẻ vui hơn hẳn. John không những không thấy phiền mà còn rất hứng thú với những gì Shaun kể, đôi khi anh còn bảo cậu ở lại tới khuya để buôn chuyện tiếp vì bản thân John không thể đợi được tới ngày mai.

Vào một buổi chiều nọ, John bắt gặp sự kì lạ trong Shaun. Cậu như bình thường, làm công việc dọn dẹp của mình, ánh hoàng hôn hắt nhẹ vào phòng John, rồi lên gương mặt anh tú của Shaun. Nó như một lực hấp dẫn, thu hút ánh mắt cậu hướng về phía nó. Chiếc khăn ẩm ướt trong tay Shaun hệt như sắp rơi ra, cả cơ thể cậu bất động. John nhớ rõ đôi mắt búp bê sống của anh hôm đó, đượm buồn tới lạ thường, anh phải tới lay lay cậu một lúc mới tỉnh. Shaun bảo cậu nhớ nhà, cậu không biết mọi người giờ đây như thế nào. Rồi cậu kể lại cho anh nghe những năm tháng khi còn ở Mirrorside, Shaun chậm rãi, kể từng thứ một như sợ sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào đó quan trọng mà sau này bản thân nghĩ thật đáng tiếc vì đã quên kể cho John nghe. Ánh mắt cậu vừa đối diện với ánh hoàng hôn vừa hoài niệm. 

Shaun nói rất nhiều, thậm chí khiến John bất ngờ về nhiều thứ, đặc biệt là quá khứ của các búp bê sống cùng khoá. Rồi Shaun miêu tả nơi cậu sống. Nơi đó trong mắt Shaun đẹp lắm, cậu cũng có nhắc tới biển, nhưng lại không kể rõ với anh nó là thứ gì, chỉ biết rằng trong mắt Shaun, biển rất đẹp.

...

"John có nghe rồi, nhưng chưa khi nào nhìn thấy nó"

"Nếu như cùng nhau dành lại được Shadow House, Kate muốn đi biển cùng John..."

"...và mọi người nữa"

John từ ngày hôm đó liên tục hỏi Shaun về biển. Cậu lấy làm lạ, bỗng dưng một ngày đẹp trời cậu chủ lại hỏi mình những thứ không liên quan tới ngôi nhà này. Cậu đoán già đoán non, có lẽ Kate đã nói thứ gì đó liên quan tới biển cho John nghe. 

Tình yêu đúng thật là...

Shaun kiên nhẫn dựa vào trí nhớ của mình, miêu tả cho anh một cách chi tiết nhất. Những thứ Shaun thấy khi ở biển, cảm giác như thế nào,...tất tần tật đều được thuật lại lại. Cậu cũng đồng thời đặc biệt bày tỏ sự yêu thích với mùa hạ, và điều đó khiến cho John ngày càng tò mò hơn về thế giới bên ngoài. Nhưng sự yêu thích này lại giúp Shaun tốn thêm thời gian để giải thích cho John cái gọi là hạ.

Mặc dù rất tận tâm nhưng John vẫn không hình dung được biển trông như thế nào, có lẽ não anh không cho phép trí tưởng tượng bay cao bay xa. Vậy nên Shaun đã gợi ý việc tới thư viện tìm, cậu nghĩ sách vở sẽ ghi lại chút thông tin nào đó dễ hiểu chút. Tia hi vọng ập tới, John hớn hả vác Shaun chạy thật nhanh về phía hành lang thư viện. Anh tìm kiếm rất hăng say, đến mức Kate cùng Emilico đi qua cũng phải hỏi Shaun, đề phòng trường hợp bị cho uống nhầm thuốc. Nhưng tốn cả buổi chiều, không những làm lộn xộn thư viện mà còn tay không về phòng. Shaun không ngờ, biển mặc dù khá vô hại với Shadow House, nhưng người lớn vẫn giấu diếm nó khỏi những bóng chủ nơi đây.

John về phòng trong sự ủ rũ, anh lâu lâu rú lên vài tiếng, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Shaun bưng khay đồ ăn lên cũng chỉ nhìn qua, lười nhác bỏ bụng chút ít. Buổi hẹn ở phòng Patrick cũng không đi, thậm chí còn lơ là trước mặt Kate. Kate lo lắng một thì Shaun lo lắng mười, cậu không thể để bóng chủ của mình như vậy được.

Trong đêm hôm đó, tiếng kẽo kẹt phát ra từ dãy hành lang búp bê sống.

...

"Đây là biển ư...?"

"Đúng vậy thưa cậu chủ" 

Buổi tối hôm đó mặc dù John không đi nhưng Shaun vì là búp bê sống quan trọng nên vẫn phải có mặt, tình cờ Emilico biết được tình hình của John bằng gương mặt dễ thương của mình - thứ mà Shaun khó từ chối nhất cái Shadow House này. Quả nhiên, Emilico lúc nào cũng có biện pháp để giải quyết. Em và cậu lẻn ra ngoài, tìm kiếm những thứ có thể tạo ra màu. Trong lúc đang tìm kiếm ở gần hành lang vinh quang, em và cậu may mắn bắt gặp Shirley và Rum đang đứng canh ở cửa phía bên kia. Vậy là phi vụ "biển" lại có thêm hai người. Nhờ sự giúp đỡ của Shirley và Rum mà Shaun và Emilico đã có đủ những thứ cần thiết, em và cậu vội vã chào tạm biệt Shirley và Rum rồi trở về phòng.

Dựa vào kí ức khi còn ở Mirrorside cùng với trí tưởng tượng phong phú của Emilico, hai người đã hoàn thành xong một bức tranh về biển. Cảm giác rất thành tựu, Emilico nhảy cẫng lên, vui mừng cầm bức tranh nghía qua nghía về. Em tính quay sang ôm cậu bạn thì thấy cậu đã ngủ quên mất tiêu, trên tay còn cầm cây bút màu xanh biển mà hai người tự chế. Emilico cười khúc khích, nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc xung quanh tránh khiến Shaun tỉnh giấc. Em kiếm một cái chăn đắp lên người Shaun và mình rồi cùng nhau trải qua một đêm dưới cái lạnh của sàn nhà.

"Thật đẹp..." John tự lẩm bẩm. Anh tính đưa tay lên sờ,  lúc khoảng cách chỉ còn vài centimet, anh đã dừng lại, trong người bỗng dâng lên cái cảm giác sợ hãi, anh sợ sẽ làm hư nó trong một khoảnh khắc, liền rút tay về lại. John cẩn thận ngắm nhìn từng thứ một, bãi cát vàng và những cây cọ mà Shaun nhắc tới, những chiếc vỏ sò đầy màu sắc, và biển. Tất cả mọi thứ hoà hợp, quyện vào với nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Anh đắm chìm vào cái không khí sáng khoải, mát mẻ mà bức tranh mang lại, quên đi sự tù túng, khô héo mà Shadow House mang lại.

John cẩn thận treo nó vào một góc trên tường, thẫn thờ ngắm nhìn bức tranh cả ngày quên trời quên đất. Shaun nhờ Emilico qua lắc vài quả cho giác ngộ mà không được, nhờ Kate sang khuyên nhủ thì đành nhận về sự hết cứu. Kate cảm thấy hối hận khi nói từ "biển" cho John nghe, bất lực dắt Emilico về phòng. Cho tới lúc ánh trăng sáng dịu nhẹ chiếu vào bức tranh thì cũng là lúc John quay trở lại thực tại, anh vội vàng đi ăn bữa tối rồi trò chuyện một lúc cùng Shaun. John dành rất nhiều lời khen cho bức tranh, cũng kể về những mơ mộng của bản thân nếu được đi biển. Trước khi đắm chìm vào màn đêm, ánh mắt John vẫn hướng về phía bước tranh, rồi anh thiếp đi lúc nào không hay.

Nóng quá

John từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh thật lạ, anh trông cũng thật lạ. John bật dậy, hoảng loạn nhìn mọi thứ xung quanh, cậu rời khỏi chiếc giường gỗ, chạy nhanh về tấm gương ở gần cửa ra vào. 

Hên quá vẫn đẹp trai

Anh chỉnh lại đầu tóc của mình, vuốt vuốt vài cái sao cho giống bản thân như bình thường rồi tiến về phía cửa sổ. John không nhìn nhầm đấy chứ, anh mở to đôi đồng tử của mình, ngắm nhìn mọi thứ. Một làn gió nhẹ thổi vào trong căn phòng, chiếc rèm cửa cùng mái tóc của anh phấp phới trong ánh nắng chói chang. Đồng cỏ xanh ngát, đằng xa xuất hiện những chấm đầy sắc màu, thi thoảng đung đưa qua lại trông khá vui mắt. Bên cạnh nơi anh đang đứng là một con suối, lấp lánh chảy thẳng vào bên trong khu rừng đối diện. Và rồi John nhìn thấy một con đường mòn nhỏ, men theo nó chính là hình bóng quen thuộc.

Kate? Là Kate đó ư?

John dụi dụi mắt, anh rướn người về phía trước, hai tay giữ thành cửa sổ. Là Kate thật rồi, cô ấy đang đứng dưới gốc cây, trên tay còn cầm thứ gì đó anh nhìn không rõ. John như biết bản thân sắp phải làm gì, liền vội vàng rời khỏi phòng. Hành lang đầy gió, ở cuối đó còn có những tán cây đung đưa qua lại trước cửa sổ. John nhìn thấy chiếc cầu thang gỗ, anh chậm rãi bước xuống, lưu luyến rời khỏi sự mát mẻ của chiếc hành lang nhỏ hẹp. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nơi đây nhưng cảm giác rất quen thuộc. John nhìn qua một lượt mọi thứ trong nhà, thầm đánh giá không tồi, khá ngăn nắp và sạch sẽ. Rồi anh nhìn thấy cánh cửa ra vào, vội vàng chạy lại xỏ chiếc dép đan lát để sẵn rồi chạy đi mà không để ý tới chiếc giấy ghi được ghim ở phía sau cửa.

Ngày mai,

Ngày đầu tiên của mùa hạ.

Đi biển cùng cô ấy.

John cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ Kate, đôi chân thoăn thoắt chạy băng trong không khí, cho dù cảnh vật chỉ là lướt qua nhưng anh cảm nhận được sự khác biệt giữa việc đứng ở trên kia ngắm nhìn và việc tận hưởng nó một cách trực tiếp, rất khác lạ. Anh có thể nghe rõ tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá xào xạc va vào nhau giữa khoảng không. Càng chạy lại, những chấm đầy màu sắc dần hiện rõ, hoá ra là những bông hoa dại, nở rộ giữa cái nắng mùa hạ. Vừa đúng lúc John chạy tới chỗ Kate, làn gió kia lại thổi qua, nhưng lần này nó mang theo sức sống, thổi mạnh khiến mọi thứ như nở rộ. Kate quay người, đem theo mùi hương của mái tóc phả vào trong không khí, em dùng bàn tay nhỏ xinh giữ chiếc mũ đan lát của mình lại, sợ nó bay mất. John thở hồng hộc nhưng không một chút mồ hôi, trong tâm trí anh nghĩ mình tới muộn, anh sẵn sàng đón nhận đống bồ hóng mà em toả ra.

"Cậu tới muộn"

Không có bồ hóng

John vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa rối rít xin lỗi em, tự khắc hứa sẽ không như vậy nữa. Lại một cơn gió nữa thổi qua, tấm vải bồng bềnh lướt nhẹ qua mặt anh. Giờ John mới để ý, Kate mặc chiếc váy voan trắng, chân đi dép đan lát. Chúm tóc em được tô điểm bằng hai bông hoa hồng trắng. Đôi bàn tay nhỏ xinh cầm chiếc giỏ đung đưa qua lại. Anh không thể nhìn thấy mặt Kate, nhưng sâu trong thâm tâm anh biết, Kate luôn xinh xắn đáng yêu, ở trông bộ dạng này lại càng xinh đẹp hơn. Thật khiến anh muốn yêu thương cả đời.

"Đẹp quá..." John buột miệng nói trong vô thức, rồi sực nhận ra, anh lấy tay che miệng lại. Kate khẽ mỉm cười, cảm ơn John vì đã khen. Rồi em cầm tay anh, đi theo hướng lối mòn chỉ dẫn, tới nơi mà anh và em đã hẹn nhau trước:

Biển

Ngày đầu tiên của mùa hạ.

Hình bóng của cậu thoáng qua, toả sáng như một phép màu.

Tiếng sóng vỗ, tiếng cười của cậu khi cậu đưa tay về phía trước mắt mình.

Những gì hiện ra trước mắt là dải Ngân Hà bạc trắng lấp lánh.

Mùa ánh vàng rực rỡ, nở rộ như mùa hạ của chúng ta.

Cho dù ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ mùa nào

         Chỉ cần chúng ta bên nhau, cảm giác như mùa hè

                 Mùi hương tươi mát của cậu, đôi mắt lấp lánh của cậu

     Khiến cho tim mình rung động 

Khoảnh khắc trở nên vĩnh cửu

      Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, cậu và tớ hoà thành một

               Cát vàng, sóng xanh, mùa hạ đến trên mặt biển

                       Tại nơi đó, lời hứa vĩnh cửu sẽ luôn hiện hữu

Hạ này anh muốn đi biển cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro