[One Shot] CẦU VỒNG SAU MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách....




Tách...tách....




Rào...rào...rào....




Cơn mưa lại ùa về thật đột ngột. Từng giọt mưa nặng nề rơi, vỡ toang trên nền gạch, nhạt nhòa xóa trắng khung cảnh. Mưa, mưa hoài, mưa mãi làm Sandeul cảm thấy ngán ngẩm. Nó không ghét mưa, nhưng giờ đây nó cũng không có tâm trạng mà hào hứng với mưa như trước. Sandeul co người ngồi trước hiên nhà, nhấm nháp li ca cao nóng và thơ thẩn đưa tay hứng những giọt nước mưa mát lạnh, cảm nhận sự vô tình của mưa chảy dọc kẽ ngón tay. Mưa kéo về càng nặng hạt thì tâm trạng nó càng u ám. Và giờ đây nó ước chi có người nào đó sẽ đến bên nó, chọc cho nó cười và đùa với nó dưới mưa...cũng giống như anh.




Sandeul biết rõ một điều hơn ai hết, đó là nó và anh luôn là hai nửa cùng chiều, không thể nào ghép lại. Có phải tại nó không? Hay tại anh quá vô tình mà không nhận ra tình cảm của nó? Hay vốn dĩ tình cảm này chẳng bao giờ nó có được?




Sandeul nhấp chút ca cao cho ấm lại tinh thần, mỗi khi cố quên một điều gì, nó lại thấy bối rối khó chịu như vậy đấy. Nhưng kí ức không tha cho sự lạnh lẽo mà nó đang chống trả, vẫn liên tục ùa về như đoạn phim đã quá cũ vì bị tua đi tua lại, nhàm đến nỗi con người ta không muốn đem ra nữa. Nhưng dù đã cũ, nó cũng không nỡ cất quá sâu, sợ một ngày nó quên mất anh, nó sẽ chẳng còn bao giờ là nó nữa.




"Sandeul" có nghĩa là gió, làn gió nhẹ thổi mỗi chiều mưa, thổi vào mùa thu mát rượi, thổi vào niềm hạnh phúc của mọi người, chính anh đã nói như vậy đấy. "Sandeulie, Sandeulie" ...đấy là tên anh hay thân mật gọi nó và nó cũng thật hạnh phúc mỗi khi được anh gọi tên. Đối với nó thì anh thật tuyệt vời, anh lãng mạn, dễ thương và cũng thật hóm hỉnh. Anh chiều nó nhiều, quan tâm nó cũng nhiều và đã làm nó yêu anh lúc nào không biết. Chỉ có điều rằng nó đã không nhận ra thứ tình cảm nó dành cho anh mãi mãi là tình cảm đơn phương một mình nó. Trong đôi mắt nó luôn chỉ có mình anh, nhưng trong đôi mắt anh không chỉ có mình nó. Anh đã có người yêu, còn nó là em người yêu anh. Sự thật trớ trêu ấy Sandeul không thể nào xóa bỏ. Cuối cùng thì nó là ai trong anh, bây giờ nó mới hiểu, nó cũng chỉ là cậu em người yêu gián tiếp trở thành người em thân thiết, và rồi thân thiết thì anh quan tâm nó là chuyện bình thường. Bây giờ mới dám chấp nhận sự thật có là quá muộn không?




Sandeul lại uống một ngụm ca cao, đưa đôi mắt nâu trầm lắng nhìn lên bầu trời nặng nề mây xám, lắng nghe tiếng mưa gõ không ngớt lên hiên nhà. Nhịp điệu của mưa thật khó chịu làm sao, vậy mà trước đó nó đã từng thích mưa, lạ thật. Mưa đều đều khúc ca lạnh lẽo và ghê rợn mỗi khi gió rít vào không gian. Gió là nó đó, nó có đang gào thét như thế không nhỉ? Nó tự hỏi trong thâm tâm. Mặc kệ mưa hắt, nó vẫn ngồi đó, dựa đầu vào một góc hiên nhà, chăm chú nhìn mưa. Đâu đó trong mưa hiện lên hình ảnh nó chạy vội về nhà, người ướt sũng và run lẩy bẩy, hôm đó chị nó đi vắng, còn nó thì phải đi học mà anh lại đến nhà. Anh đã hình thành thói quen đó cho nó, một tiềm thức nào đó nhắc nó nhớ rằng anh luôn đến nhà vào ngày này trong tuần, và hôm đó nó sợ sẽ không ai mở cửa cho anh vào, anh sẽ ướt hết. Khi ra khỏi cổng trường, nó vội vã phóng ngay về nhà dù bầu trời trên đầu vẫn không ngừng sướt mướt nước mưa. Nó sợ anh đợi, sợ anh ướt mà bệnh, sợ nó sẽ lo lắng cho anh nhiều hơn mức cho phép của nó. Nó mặc mưa mặc gió lao ngay về để tìm kiếm hình bóng anh dưới mái hiên, nhẫn nại chờ đợi hồi đáp phía cánh cửa. "Chị mình cũng lạ thật, sao bận mà không báo cho anh chứ"- nó vừa chạy vừa trách thầm rồi trượt chân, nó ngã sóng soài ra nền đất ẩm ướt, người nó lấm lem đầy bụi bẩn. Đau, nó khẽ nhăn trán, nhưng hình ảnh anh đang đợi vẫn thúc giục nó đứng lên đi tiếp. Dường như cái thứ tình cảm nó dành cho anh có phép nhiệm màu nào đó làm nó kiên cường hơn, làm cho vết đau như lắng lại. Nó khẽ cười khi nghĩ về anh.




Người ướt sũng và lem bẩn, nó vội ngó quanh quất tìm anh nhưng không có ai cả. "Hay anh không đến nhỉ, mưa to thế này cơ mà! Nhưng bình thường dù mưa dù nắng anh vẫn đến đấy chứ!" Nó thắc mắc, có chút lo lắng và buồn bã khi không có anh đợi chờ như nó tưởng. "Có lẽ chị nó nói cho anh biết chị bận rồi, và anh cũng sẽ chẳng đến làm gì." - nó rầu rĩ, dù sao thì nó cũng hiểu được vị trí của mình là ai chứ. Rồi nó lặng lẽ bước vào nhà tắm rửa và tự pha cho mình li ca cao nóng, cũng ra hiên ngồi như bây giờ.




Nó không nhận ra rằng nó vẫn đang chờ đợi một người


Mưa cứ như sẽ chẳng bao giờ dứt, nhưng hóa ra không phải vậy. Được một lúc thì mưa lác đác dần rồi dứt hẳn, và... nó không thể biết nó đã mừng như thế nào khi anh chầm chậm bước đến. Anh vẫn nở nụ cười đẹp như thiên thần ấy với nó, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó. Nó vui sướng nhưng không dám thể hiện ra, đến cả ý muốn hỏi sao anh lại tới nó cũng không dám nói. Nhưng hình như, hay do nó tưởng tượng ra nhỉ, là anh hiểu nó đang suy nghĩ điều gì, giọng anh ấm áp:




_ Hôm nay chị bận nên em ở nhà một mình hả? Anh sợ em buồn nên đến chơi.




Chỉ câu nói nhiêu đó thôi đã cho nó bừng sáng lên một tia hi vọng, rằng hay là anh cũng thích nó, để rồi mãi về sau nó mới biết được chị nó đã nhờ anh chăm sóc cho nó khi chị bận việc. Và nó thầm trách anh tại sao không nói thẳng ra là chị nó nhờ anh qua chơi cho nó đừng hi vọng hão huyền, để nó sớm dập tắt niềm yêu thương một hướng đang giày xé trong tâm. Nếu như vậy thì bây giờ nó không còn ngồi đây suy ngẫm về cuốn phim đã cũ trong sự cô đơn của bản thân nó.




Anh nói chuyện với nó về nhiều thứ, âm nhạc, cuộc sống, học tập,..., anh quan tâm nó xem nó ngã có đau không, dạo này học hành thế nào,... và anh hỏi nó có thích cầu vồng không bởi vì anh rất thích cầu vồng. "Mỗi lần mưa tạnh mà cầu vồng lại xuất hiện thì vạn vật như tràn đầy sức sống và tươi mới. Và biết đâu cầu vồng chính là cây cầu mà một vị thần phép thuật nào đó dùng để đi ban điều ước cho người nào xứng đáng!" - anh bảo như vậy và nó nhanh chóng gật đầu, tự cảm thấy mình cũng thích cầu vồng lắm ấy chứ. Nó bắt đầu tin vào những câu chuyện thần thoại như vậy đấy.




Hôm đó không có cầu vồng, anh đã tỏ ra thật đáng tiếc. Nhưng còn hôm nay, sẽ có cầu vồng không nhỉ ? Liệu nó có bao giờ được vị thần phép thuật ấy ban cho một điều ước ? Nó uống nốt ngụm ca cao cuối cùng ngồi xem những đợt gió lắng xuống và mưa dịu dần, chờ đợi điều gì đó mong manh. Lại vươn tay ra hứng những giọt mưa cuối, nó chợt bật cười. Tại sao nó lại tin vào những chuyện thần tiên đó nhỉ, cuối cùng thì làm gì có ai ban cho nó điều ước nào chứ? Thế giới thật mãi mãi là sự thật mà nó phải đối mặt, sẽ không có kết thúc có hậu cho nó, không có bà tiên đỡ đầu hay thầy phù thủy ban điều ước, không có hạnh phúc mãi mãi về sau với người mình yêu,...Nhưng nó vẫn đang chờ đợi đấy thôi, chờ đợi cầu vồng hiện ra, một thầy phù thủy xuất hiện để nó ước nó đã không yêu anh như bây giờ, để khỏi phải áy náy xấu hổ với chính bản thân mình vì lỡ yêu người yêu của chị.




Nó thấy mình thật ích kỉ...



Ngày mai chị sẽ cưới...




Ngày mai nó là phù rể...




Ngày mai...




Tại sao thời gian không đứng yên nhỉ !


Sandeul đưa mắt tìm kiếm cầu vồng bảy sắc đâu đó sau những giọt mưa cuối cùng vừa rơi, rồi khẽ reo lên:




_ A ! Cầu vồng...




Nó chợt thấy nơi đâu đó xa xa chân trời, một vị thần đến bên nó, nở nụ cười thiên thần và ban cho nó điều ước, và nó khẽ gọi tên anh:




_ Jinyoung...



The end.

__________

Đôi lời tác giả: truyện này mình đăng trên B1A4VN forum. Giờ page close rồi nên mình reup ở đây :) chúc các bạn ngày mới tốt lành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro