Crepe Xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay Đoàn Tinh Tinh rời khỏi công ty có chút sớm. Thường thì nếu công việc thuận lợi cũng sẽ ra về khoảng 4 giờ chiều. Riêng hôm nay cậu thu xếp công việc xong sớm hơn chút, bởi chiều nay mấy đứa em có nhờ cậu mua ít đồ trên đường về. Đi qua ngã tư, cậu rẽ vào một cửa hàng đồ làm bánh. Mở cửa ra, tiếng bính bong vang lên. Một bạn nhân viên đang đứng ở quầy đã cầm lên một chiếc giỏ, vừa đưa cho Tinh Tinh vừa mở lời chào hỏi. Đoàn Tinh Tinh hơi cúi người đáp lại, cậu nhận lấy cái giỏ rồi đi thẳng vào mấy gian hàng có đồ cần mua.

Dù bản thân Đoàn Tinh Tinh chưa làm bánh bao giờ, cũng không định sẽ tự làm bánh, nhưng công việc đi mua đồ làm bánh hộ thì cậu đã sắp quen rồi. Cơ bản là vì từ lúc cả bọn chuyển đến kí túc xá, Tôn Oánh Hạo tự dưng mang tới nguyên một bộ dụng cụ làm bánh, kèm theo một cái lò nướng bé bé 30 lít tới. May mới chỉ là lò 30 lít, chứ nếu cậu nhóc vác theo cái lò 72 lít tới kí túc xá thì chắc chắn là tới công chuyện với cả quản lý lẫn cái công tơ điện.

Nhanh tay lấy đồ và mang tới quầy thanh toán, xong xuôi thì cậu nhanh chân trở về nhà. Vừa mở cửa đã nghe được tiếng quạc quạc của Tôn Oánh Hạo, cậu và toàn thể anh em đều đã quen rồi nhưng hôm nay mới có 3 giờ mà đã ầm thì hơi lạ. Cậu bước nhanh tới bếp, chỗ có vẻ là nơi phát ra mấy âm thanh kia.

"Tinh Tinh, anh về rồi! Mau cứu Hàng Hàng anh ơi-" Lưu Quan Hữu vừa thấy bóng Tinh Tinh ở cửa bếp liền lên tiếng cầu cứu. Vừa bước tới, Đoàn Tinh Tinh đã thấy cảnh Tôn Oánh Hạo xách Tôn Diệc Hàng ra khỏi bếp. Nom có vẻ như cậu nhóc lại định động tay làm gì đó rồi lớ ngớ bị Hạo Hạo gank.

"Đã bảo gồi, em khum làm được thì đi za ik. Meo meo chỉ có Tiểu Liên nghe hoy nhé, meo meo tiếp là anh vặt lông cho vào nồi đếy!" Tôn Oánh Hạo vừa nói vừa thả Tôn Diệc Hàng ra. Cậu sau đó nhận ra Tinh Tinh đã về, vừa chào vừa hỏi anh có mua được đủ đồ không.

Tôn Diệc Hàng thì có vẻ đã từ bỏ công cuộc thử vào bếp và lủi lên gác, hoặc có lẽ là vì sợ bị vặt lông thôi. Ai cũng biết dạo này tóc cậu nhóc rất dễ rụng như lông mèo, Lưu Quan Hữu còn được Tôn Diệc Hàng kể cho là đang nuôi tóc dài ra để hi vọng tương lai không bị hói. Nghe cũng hợp lý, vì chưa tới 20 tuổi mà đã hói thì đúng là không ổn. Hữu Hữu kể lại cho cậu và Oánh Hạo xong thì tối đó Oánh Hạo còn đưa thêm mấy chai dưỡng tóc cho Diệc Hàng. Nên thật ra cái câu doạ vặt lông kia chỉ là đùa, chứ Đoàn Tinh Tinh thừa biết Tôn Oánh Hạo cũng lo cho mớ tóc trên đầu Tôn Diệc Hàng lắm.

Hai người quay vào trong bếp, Lưu Quan Hữu cũng đi tới xem túi đồ Tinh Tinh mua về. Theo như tối qua Tôn Oánh Hạo bảo thì chiều nay là Lưu Quan Hữu muốn làm bánh. Nhưng cậu em không định dùng lò nướng nên Tôn Oánh Hạo đã tư vấn là làm bánh Crepe, cộng thêm trong tủ lạnh còn ít Xoài nên Hữu Hữu đã chọn bánh Crepe Xoài. Ban đầu cả bọn định làm nhiều chút để mọi người cùng ăn bữa chiều, vì nghe bảo Đường Cửu Châu và Liên Hoài Vĩ sẽ về Bắc Kinh sớm thôi, nhưng cuối cùng La Nhất Châu và Đặng Hiếu Từ lại báo tối nay cũng không ăn ở nhà.

Loanh quanh một hồi, cậu thì cầm điện thoại chụp giúp Hữu Hữu mấy kiểu ảnh, vì cậu em muốn đăng weibo ngày mai, tiện để chúc fan Thất Tịch vui vẻ. Tôn Oánh Hạo thì vừa hướng dẫn vừa dọn dẹp lại bàn bếp để cái bếp có lên ảnh cũng không bị fan đánh giá cả đám bừa bộn. Xong được chiếc bánh cuối cùng thì Lưu Quan Hữu nhanh chân chạy lên tầng gọi Lưu Tuyển cùng Tôn Diệc Hàng xuống ăn thử. Đoàn Tinh Tinh thì tiện tay rửa đống âu với chảo, còn Tôn Oánh Hạo thì đi lấy khăn lau bàn.

"Uầy xinh quá đấy, thế là Hữu Hữu thật sự làm được bánh hả." Lưu Tuyển cầm theo một quyển sách xuống, ban đầu hướng đi là định thả mình xuống cái sofa ở phòng khách, sau lại ngó vào bàn ăn nhìn mấy cái bánh Crepe. Lưu Quan Hữu thì vui vẻ gật đầu, "Hehe, nhờ cả vào sự hướng dẫn của Tôn Oánh Hạo đấy anh ạ. Anh nếm thử đầu tiên nha, bọn em làm xong mỏi quá chưa bắt đầu màn thưởng thức được."

"Có chắc là ăn xong không nghẻo chứ, hay để JoJo với Tiểu Liên về nếm." Lưu Tuyển cười đùa. "Nãy anh thấy JoJo nhắn vào nhóm là sắp về tới rồi đấy, cậu ta không mang theo chìa khoá, lại về trước Tiểu Liên nên nhờ mọi người mở cửa hộ." Dù đùa thế nhưng Lưu Tuyển vẫn cầm dĩa lên thử một miếng, Tôn Diệc Hàng xuống sau đó cũng nếm thử. Nhìn cả hai có vẻ ngon miệng thì Lưu Quan Hữu mới yên tâm. Lúc nãy làm xong chưa nếm thử xem thế nào, nhưng vì vui quá nên đã chạy lên mời mọi người ăn rồi, nhỡ không ngon thì Oánh Hạo có khi còn buồn hơn cậu. Đoàn Tinh Tinh cùng Tôn Oánh Hạo cũng lấy ra thêm mấy cái dĩa, cả bọn cùng ngồi ăn với nhau, để phần 2 cái cho Đường Cửu Châu và Liên Hoài Vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro