Im thin thít và lặn mất tăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im thin thít và lặn mất tăm.

[ZuzuLinh] 

"Và một ngày không đẹp trời, ít nhất là với tôi, nhỏ khẽ vuốt tóc là nói:

-        Tớ thích cậu!"

o0o

Sau khi thổ lộ tình cảm với hàng xóm thì nhỏ bỗng trở nên kì quặc, hễ cứ thấy tôi là im thin thít và lặn mất tăm.

Ừ, có lẽ nhỏ ngại. Đương nhiên là thế rồi, từ trước tới giờ chuyện con gái chủ động tấn công con trai hiếm như việc tìm một thằng con trai tóc dài vậy, hơn nữa nhỏ xếp vào hàng nữ tính có thừa, số lượng cây si trồng xung quanh nhiều vô kể. Nhỏ và tôi là người-đồng-cấp, nhỏ hiện đang giữ chức lớp phó học tập do giáo viên chỉ định, còn tôi khách quan hơn, đảm nhiệm vai trò lớp phó ăn chơi dưới sự bình bầu, xét duyệt của hội đồng bốn bảy nhân khẩu.

Tôi với nhỏ sống cùng trên dãy phố, một trên một dưới, đón cùng chạm xe bus, cùng đường tới trường nhưng chưa bao giờ tôi có ý định chở nhỏ đi học. Bởi lẽ chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung trong mỗi chủ đề, càng không thể hòa bình khi mà tôi thích lạng lách bốc đầu xe còn nhỏ chỉ thích thong dong đạp và tận hưởng không khí một ngày đẹp trời. Với tôi thú vui là khi vồn vã đạp cho cái bánh xe quay tít mù và phanh gấp ngay lúc đồng hồ điểm 7h rồi chầm chậm bước vào cổng trường như một vị anh hùng giải cứu nhân loại, cười hả hê khi đám sao đỏ và con nhỏ tổ trưởng không thể làm gì được mình.

Tôi là típ người ưa náo nhiệt, thích đứng giữa đám đông bày trò chỉ đạo, nhỏ lại khác, nhỏ thích làm nhiều hơn nói. Với tôi thể thao là một thế mạnh, với nhỏ thể dục là nỗi kinh hoàng. Tôi thích học Toán và luôn tự đắc về chất xám trong đầu, trong khi nhỏ luôn kiêu căng trong giờ Anh Văn khi tôi nghe-không-hiểu-cho-lắm. Nhỏ thường lấy cớ kiểm tra bài tập để trừ điểm thi đua của tôi, nhưng tôi lại không lấy thành tích làm quan trọng, tôi toàn nhờ mấy bạn nữ chữ đẹp chép hộ, không thì cũng tìm mọi cách thoái thác. Tôi, chính tôi là kẻ đã nổ phát súng đầu tiên khiêu chiến với tụi dân tộc thiểu số coi việc học là số một, coi việc chốn học đi chơi là trò đáng bị lên án và đáng để bị toàn xã hội tẩy chay. Nhờ vụ ấy mà uy tín của tôi nơi các chiến sĩ coi trọng việc chơi hơn đã được nâng lên đáng kể. Cũng từ đó nhỏ có thái độ cách ly tôi tuyệt đối.

Tuần đầu nhỏ cùng các cấp dưới ít ỏi của mình khiêu chiến bằng các hình thức như tích cực chấm điểm xấu cho lớp phó ăn chơi, cắt giảm viện trợ đàn đúm của lớp dưới sự thông qua của thủ quỹ, đánh vào kinh tế những sai phạm của đám dân đen đã khiến đại dân tộc đông người do tôi làm Chủ tịch nước điêu đứng, cháy túi và trở về với mức sống thiếu thốn. Không để yên cho việc đó xảy ra, lại sắp tới dịp lễ Giáng sinh và Năm mới, tôi tìm mọi cách nịnh nọt nhỏ cắt giảm “thuế” để nhân dân còn xúng xính chi tiêu, đặc biệt là tụi con trai còn có của ăn của để mua quà cho các chị, các em.

Tôi chủ động đề nghị đưa nhỏ về và cố dỏng tai nghe nhỏ lên kế hoạch cải tạo giúp môn Anh Văn. Gì chứ tôi có biệt tài bắt chuyện với mọi đối tượng nên chỉ cần muốn là có thể gật gù đồng ý, bla bla đủ thứ về cái môn khủng khiếp ấy. Tôi cũng siêng giảng toán giải tích và hình học không gian cho nhỏ, thi thoảng mang quà bánh sang nhà bên, chở nhỏ đi mua sách,… cốt chỉ để nới cho anh em dân quân có chút khí thở.

Và một ngày không đẹp trời, ít nhất là với tôi, nhỏ khẽ vuốt tóc là nói:

-        Tớ thích cậu!

Chưa kịp để tôi phản ứng nhỏ đã nhảy xuống xe và “chốn” vào nhà. Tôi ngẩn tò te một lúc rồi mới đưa tay bóp cò, suýt thì lao đầu vào cái thùng rác hôi rình. Điều làm tôi suy nghĩ ở chỗ biết đáp lại tình cảm của nhỏ thế nào đây, khi mà tôi còn rất rất nhiều những lời tỏ tình của đám con gái khác. Sao số tôi nó khổ thế chứ, được trời cho cái vẻ đẹp trai, đã thế ai ai cũng phải công nhận điều đó, lại còn có duyên ăn nói và nụ cười tỏa nắng. Đứa ít tiếp xúc cứ nghĩ tôi lạnh lùng theo phong cách con nhà quý tộc, đứa tiếp xúc lâu lâu thì càng nhìn càng chết mê chết mệt vẻ lung linh của tôi, chỉ có những đứa cực thân mới biết tôi là thằng con trai sẽ nói không ngớt nếu nắm được tâm lí. Chắc chắn Quỳnh Anh không thuộc mẫu người lí tưởng hợp cạ đó rồi vì như đã trình bày trên, nhỏ là thái cực trái ngược hoàn toàn với tôi.

Ngày thứ nhất, tôi thấy nhỏ tự đi học từ sớm, khi mà tôi vẫn còn áo ba lỗ, quần sooc chui từ trong chăn ấm ngái ngủ. Đến trường, nhỏ không kiểm tra bài chỗ tôi mà để thằng cha lớp trưởng giúp, được cái thằng này chuyên bao che cho tụi tôi nên phí công tối qua tôi làm bài cẩn thận để nhỏ thôi không lí sự.

Ngày thứ hai, tôi thấy nhỏ đi cùng đám bạn, cả lớp đề xuất ý kiến tổ chức giáng sinh, trong đó không thể thiếu ý kiến của hội trưởng là tôi được, và nhỏ im thin thít, gật đầu đồng ý. Đến mấy đứa bạn của nhỏ dù xuôi theo ý tôi lắm rồi cũng lấy làm lạ khi mà nhỏ thích học Văn nhất mà chúng tôi dự định xin xỏ cô một tiết. Nhỏ này kì vậy?

Như thường lệ, mẹ sai tôi mang cam cho bà ngoại của Quỳnh Anh, mẹ nói ngày xưa bà là người làm mối cho bố mẹ nên hai người biết ơn bà lắm, và đương nhiên tôi cũng biết ơn bà rồi, không có xúc tác của bà thì chắc gì siêu phẩm như tôi đã được ra đời. Tôi nhấn chuông và lẩm nhẩm một bài hát nào đó, hy vọng không phải nhỏ ra mở cổng vì tôi chưa tìm được lời từ chối nào hay ho cả.

Nhưng tôi thấy nhỏ nhăn nhó ra mở cửa, mắt cứ chằm chằm vào cuốn từ điển. Nhỏ mặc một bộ đồ thỏ hồng dài tay, mái tóc buông ngang vai, đón lấy túi cam rồi đóng sập cổng quay vào nhà, thậm chí còn không cảm ơn lòng tốt của mẹ và cả tôi.

-        Sao không vào nhà chơi mà đã định về thế con trai!

Giọng nam trầm cất lên sau lưng, thì ra là bác trai, bác vẫn hay gọi tôi thân mật như vậy, tôi cúi đầu chào bác hướng mũi giày về phía nhà mình.

-        Vào làm ván cờ với bác nào!

Trước sự nhiệt tình của bác dành cho tôi không thể từ chối, vào nhà và việc đầu tiên tôi làm là nhìn nhỏ. Nhỏ rót trà và đem ra, đặt lên phía bàn của bác trai.

-        Con mời bố dùng nước.

Còn ly của tôi, nhỏ đặt cạch làm làn nước sóng sánh, rồi nhỏ bước vào phòng riêng.

Những ngày tiếp sau đó, tôi và nhỏ trở lại đúng như những ngày trước, không có sự giáp mặt nào, cũng không có xích mích. Càng tốt, tôi cắt được một cái đuôi, nhưng cái đuôi này kì cục thế nào ấy,…

Đột nhiên nhỏ xuất hiện trước mặt khi tôi mệt lử trong trận bóng đá giao hảo với tụi con trai lớp bên. Nhỏ đưa cho tôi khăn lau mồ hôi.

-        Cậu đổ tớ rồi phải không?

Sao lại có đứa con gái nào có “tài ăn nói bạo dạn” hơn nhỏ này.

-        Cậu không nói thì đúng là nhất trí rồi! - Nhỏ mừng rơn reo lên.

Tôi bị sốc tâm lí, thật khó tin nhỏ lại phán quyết nhanh như vậy. Tôi chưa kịp nói chứ đâu phải tán đồng. Nhỏ này có vấn đề rồi. Thế rồi nhỏ chạy thật nhanh đi, để lại tôi với những lời chưa nói.

Tụi con gái thất thường quá thời tiết. Sáng trời có tí nắng và hanh khô, nhỏ toe toét cười với tôi thì tới chiều trời âm u, gió đông bắc ùa về tê tái, nhỏ cũng lầm lì xì không ra khói. Im thin thít và lặn mất tăm. Gắng lắm tôi mới cùng bố sang chơi nhà nhỏ hỏi han anh Tú, anh và tôi coi nhau như anh em, thuở bé có vụ gì là y như rằng có sự góp mặt của cả hai dù tôi kém anh những sáu tuổi. Anh sắp kết hôn, cả nhà nhỏ đã rục rịch sính lễ. Nhỏ khi thấy tôi vào chơi nhà tự động biến mất khỏi tầm ngắm. Bác gái gọi mãi cũng không ra.

-        Con bé không muốn cho anh trai lấy vợ, nó còn trẻ con lắm, sợ có chị dâu rồi anh sẽ không chiều em nên làm nũng đó.

Tôi bật cười, tụi con gái lắm chuyện thật đấy. Con em tôi nó ngày ngày mong anh trai lấy vợ để có người rửa bát cho, chả biết nó có lưu luyến với anh trai khi ngày đó tới không nữa?

Ngày thứ hai kể từ ngày tôi bất đắc dĩ “ngầm” nhận lời Quỳnh Anh, đám bạn của nhỏ kéo tôi ra một chỗ và tra khảo đủ thứ. Họ bức cung tôi bằng nanh vuốt:

-        Ông có ý đồ gì với con Quỳnh Anh? Ông đừng có thấy tụi này hiền mà bắt cóc một nhân trong số đó.

Tôi ngã ngửa với kiểu tự sướng của đám bà chằn này mất. Ai có ý đồ với ai chứ? Nhỏ đi ngang qua và không thèm đếm xỉa đến, nhưng uy lực của nhỏ làm cả đám tản ra, tạm tha tôi.

Ngày thứ ba đen tối, tôi gà gật trong giờ học vì trận Dota đêm qua, lại hay đến giờ cắt tiết gà với bà cô tiếng Anh nổi tiếng có uy. Lớp hôm nay yên ắng vì không còn những cánh tay xung phong từ nhỏ, thế là bà cô lượt số điểm và gọi từng đứa một, lẽ nào lại thiếu tôi. Hic hic…

Mệnh đề quan hệ, trời đất, câu này hôm trước nhỏ mới chỉ cho tôi mà, sao tôi nhớ đề mà hổng có nhớ được đáp án. Loay hoay một lúc rõ lâu trên bảng, cũng không ít lần ngó xuống dưới trông mong lòng hảo tâm, nhưng nhỏ im lìm và cứ để mặc cho tụi gà trống nhắc bài tôi. Và thì cũng không tin tưởng chúng lắm nhưng còn hơn tự làm, tôi đã “tậu” con vịt trong sổ- chi-tiêu-điểm của giáo viên. Đúng là đồ con gái keo kẹt.

Ngày thứ tiếp, nhỏ bị đau chân do cố gắng với môn nhảy xà. Con gái con đứa gì mà kém tắm, có mỗi mức xà 80 cm mà cũng không qua được, lại còn làm hai bên cột trụ đổ cái rầm. Biết không qua được thì đừng có cố, thấy nhỏ ôm chân khóc ròng cũng… thương. Các nàng xuýt xoa thay, còn mấy thằng “trẻ trâu” trong lớp tranh nhau lấy dầu gió và đỡ nhỏ về lớp. Nhỏ này đã ngỏ lời với tôi sao lại còn để cho chúng dìu dắt chứ.

Tôi rong xe lượn qua chỗ nhỏ, thôi thì bạn hàng xóm tiện đường đèo về. Nhưng nhỏ cứ đứng đấy đợi ai chả biết, à à, nhỏ không thích xe đạp có yên sau dốc cao của tôi mà về cùng với thằng lớp trưởng. Nhìn nhỏ mỉm cười với hắn kìa, sao thấy mà ghét. Hình như nhỏ chưa từng cười hiền với tôi như vậy.

A…a, khó chịu quá, sao nhỏ lại lắm người hỏi thăm đến thế chứ, có mỗi cái chân thâm tím bé tẹo mà cả mấy anh nhà đối bên cũng thảng thốt bắt chuyện, và nhỏ ngoan ngoãn trả lời họ. Trong khi tôi đi theo sau thì nhỏ quay ngoắt.

-        Sao mày không chở em Quỳnh Anh về mà lại để cho “trai làng khác” làm, hử? - Chị bán nước châm chọc, chả biết chị có tinh ý nhận thấy ánh mắt tôi nhìn nhỏ không mà nói vậy.

-        Thằng Trung còn bận la cà với mấy em lớp dưới chị ạ! - Ôi, vô duyên, ai hỏi mà mày trả lời chứ cái thằng bạn thân kiêm lớp trưởng. Tôi hừ mặt nhưng không quên liếc nhìn nhỏ thêm lần nữa. Mặt nhỏ lạnh hơn tiền, mở cổng vào nhà.

*

Tôi giật mình để ý tới tờ lịch, hôm nay đã 24, giáng sinh tới rồi. Tôi đã quên béng ngày này, dự định mua quà tặng mấy bạn nữ cũng chẳng còn được nhắc lại, tụi bạn đã í ới gọi đi chơi rồi. Cuộc vui sao có thể thiếu tôi được, tôi đến chỗ hẹn với tâm trạng không mấy thoải mái. Vừa chọn cho mình một chỗ ngồi đã thấy nhỏ mắc kẹt giữa đám quà tặng từ mấy ông tướng. Chẳng biết trong số quà ấy có những gì mà họ cầm theo có vẻ nặng trình trịch và được bọc rất cẩn thận. Rõ ràng nhỏ thấy tôi nhưng vờ không quen biết.

-        Ông Trung, bộ không thấy hôm nay là giáng sinh mà tự động tặng quà cho người đẹp à?

Tôi giật mình quay sang, đám bạn thân của nhỏ khoanh tay nhìn tôi hung hãn.

-        Gì cơ… tôi chưa tặng chứ đâu có định quên. Ờ à… - trong tay tôi chả có món quà nào cả - với lại nhỏ cũng có nhiều quà thế kia còn cần gì quà của tôi nữa - khoảnh khắc vô tình chạm mắt nhỏ ấy tôi thấy tim mình đập loạn, nhỏ với búi tóc xinh xắn trên đầu đang từ chối từng người một.

-        Trước không khí tưng bừng của giáng sinh lớp chúng ta phải làm ra trò chuyện này mới được. - Một đứa kính cận lên tiếng trấn áp, tôi bị ra hầu tòa vị chuyện lãng xẹt này. Chúng thi nhau xâu xé, đồng thời ngỏ ý làm quân sự quạt mo cho, tôi chỉ biết gật đầu nhưng lạ thay không hề có ý từ chối thuyết giảng. Âm thanh của các bà các chị không nhỏ nhẹ gì và vô tình lọt qua những đôi tai khác.

-        Cái gì cơ? Lớp phó ăn chơi là lớp phó học tập là một couple á? - Tin giật gân nhanh chóng lan ra như virus. Tụi con gái ngưỡng mộ tôi thì tròn mắt, còn đám con trai ngạc nhiên hết cỡ, theo chúng mẫu người nhỏ thích không thể là một người ham chơi, la cà như tôi được. Cả lũ chúng bủa vây lấy tôi săn tin.

-        Chúng tôi cần một lời khẳng định! - Thế rồi cả nhóm đẩy nhỏ lại gần tôi. Hai má nhỏ ửng hồng lên và tai tôi cũng đỏ tía. Chết rồi, sao tim tôi lại đập thình thịch thế này, ngộ nhỡ nhỏ hay ai đó cảm nhận thấy tôi xấu hổ chết mất. Được đà, tụi lớp lại nhao nhao hỏi chuyện bằng được, tôi biết nói gì đây ngoài việc quay sang nhìn nhỏ.

Nhỏ im thin thít, không hề có ý định phản đối, bác bỏ hay gật đầu. Và dường như tôi đã thinh thích sự im lặng ấy, thế rồi cả hai chúng tôi lặn mất tăm trong đêm giáng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro