Stay-At-Home Saturdays

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày thứ bảy nằm nhà và Minhyuk vẫn đang âu yếm cái giường của cậu. Và vì thế nên cậu không để ý đến tiếng cửa trước mở ra và đóng lại rồi một ai đó bước vào phòng cậu.

"Này tên lười, cậu vẫn đang nằm trên giường à?"

Minhyuk cố hé mắt ra, liếc nhìn ánh sáng đột ngột tiến vào phòng cậu. Cậu bắt gặp một cậu trai cao ngòng với tay cậu ta thì đang chống trên hông, mỉm cười. Minhyuk cũng cười lại, vẫn đang uể oải trên giường. Khi nhìn thấy nụ cười của người kia rộng hơn, cậu lại tiếp tục với giấc ngủ của mình, lưng cậu đối mặt với Hyungwon.

"Gì chứ? Không chào tớ à?"

Cậu trai cao hơn bĩu môi. Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Minhyuk khúc khích cười rồi lắc đầu. Sau một vài phút với sự im lặng đáng sợ, không một di chuyển hay tiếng động nào, cậu hắng giọng

"Hyungwon à, cậu định cứ đứng đó nhìn tớ ngủ sao? Bởi vì nó thật đáng sợ đó"

Hyungwon cảm thấy rùng mình với cái câu nói có phần cáu bẳn của cậu

"Hơn nữa, cậu cũng đang nhớ sự ấm áp mà tớ đang tận hưởng đấy" – Minhyuk thêm vào.

Hyungwon thở dài với một nụ cười mỉm rồi tiến đến để làm cậu cảm thấy thoải mái. Minhyuk cảm thấy nệm bị nhấn xuống rồi cậu trở mình. Trán cậu bắt gặp với ngực của Hyungwon. Hyungwon vòng tay quanh người Minhyuk rồi kéo cậu sát vào người mình nhưng Minhyuk không hề phàn nàn về cái sự chật chội này. Sau tất cả, cậu thậm chí còn nhích người đề gần hơn người yêu cậu. Hyungwon thở dài một tiếng

"Cậu thật là lười mà"

"Nói với cái người mà lười nấu ăn dù cho tất cả mọi thứ đều có sẵn ấy"

Hyungwon cười thầm "nhưng cậu lười hơn"

"Nhưng cậu vẫn yêu tớ mà"

"Ừ, tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu cả tấn, không yêu nhiều hơn cả tấn. Tớ yêu cậu nhiều hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng được"

Minhyuk cười rồi áp sát vào ngực Hyungwon hơn. Không cần phải đi ra ngoài xem phim hay một câu chuyện tình yêu đầy nhựa sống, hay là đến một quán cà phê rồi đút cho nhau. Thứ bảy nằm nhà có nghĩa là nằm ở nhà theo đúng nghĩa của nó, và không có gì có thể thắng được cái sự ôm ấp nhau cả ngày như thế này, ngoại trừ sự gào rú của cái bụng họ phiền phức y như cái đồng hồ báo thức của Minhyuk vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

thiệt ra thì cũng không biết cái này là đoản hay one-shot nữa =))) cơ mà còn chưa tới 2 tuần nữa là đi học lại rồi TvT khi vào học thì chắc sẽ ít thấy tuôi lắm và các fic tuôi sẽ cho lịch up đàng hoàng =)) tuôi lên 12 nên thời gian rảnh cũng không có nhiều đâu TvT nhưng mà hãy tiếp tục ủng hộ tuôi nhé :>

vote và để lại comment nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro