Out of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách ở kí túc xá, ...

- Jun Hoe ah... Jun Hoe... _ 1 giọng nói ngọt ngào cố kéo cậu về thực tại.

- À... Hả...? Sao? _ Cậu ngơ ngác nhìn cái con người rất đỗi đáng yêu trước mặt.

- Em sao thế? Dạo này cứ ngơ ngác không à. _ Anh tỏ vẻ giận dỗi _ Anh gọi mãi mà em chẳng nghe gì cả.

- Vậy ạ... Xin lỗi. Em không có để ý lắm. Có chuyện gì không? _ Cậu trả lời khá thờ ơ.

- Thì anh đang kể đến vụ Bobby hôm trước...

Mặc cho anh cứ tiếp tục kể, cậu hoàn toàn chẳng để tâm. Không phải là cậu không thích nghe anh kể những câu chuyện hằng ngày như này. Cũng không phải là những chuyện anh nói không thú vị. Chỉ là cậu có cảm giác thứ tình cảm mà cậu dành cho anh - người kể ra những câu chuyện ấy, không còn được như xưa thôi.

* * *

Cậu và anh quen nhau đã được 5 năm trời. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu đã bị ấn tượng bởi ánh mắt chỉ hướng thẳng về phía trước của anh, cùng giọng ca ngọt ngào và nụ cười khiến ai nhìn vào cũng mê đắm. Vì bị thu hút bởi anh mà cậu đi dò hỏi khắp nơi về anh. Ai cũng nói: Dù ngoại hình anh có nhỏ bé ra sao thì sâu bên trong, anh vẫn là 1 con người mạnh mẽ. Cậu từng nghe chuyện anh thử giọng hết công ty này đến công ty khác nhưng chưa từng 1 được nữ thần may mắn bảo trợ. Vậy mà anh quyết không bỏ cuộc. Cuối cùng, anh cũng đậu vào YG. Nhưng đạt được mục tiêu trở thành thực sinh không khiến anh lơ đãng việc luyện tập mà ngược lại khiến anh càng cố gắng hơn. Với 1 người luôn mạnh mẽ tiến bước như cậu thì anh như 1 hình mẫu lí tưởng - 1 con người chăm chỉ, không bao giờ biết đến 2 từ "bỏ cuộc".

Lâu dần, trong cậu, cái gọi là hình mẫu lí tưởng đấy biến thành 1 thứ gì đó khác. Mỗi lần cậu nhìn anh, cậu đều bất giác mỉm cười. Mỗi lần anh cất giọng hát, cậu đều cảm thấy trái tim mình như đập loạn nhịp. Mỗi lần anh cười đùa với cậu, cậu đều thấy như thế gian này trải 1 màu hồng hạnh phúc. Cậu luôn muốn ở bên anh nhiều hơn bất cứ ai, gần anh hơn bất cứ ai. Nào là bám theo anh đi từ kí túc xá đến phòng tập rồi cùng anh từ phòng tập về nhà. Tối đến, cậu lại mò sang giường anh, lúc thì nói chuyện, lúc thì chơi game, không thì cùng xem mấy bộ phim tình cảm, có lúc chỉ để được ôm anh ngủ.

Đương nhiên cậu không phải tên ngốc. Dựa vào đống kinh nghiệm cậu tích lũy được ở trên phim thì có lẽ cậu đã phải lòng anh rồi. Cậu thích ánh mắt cương nghị của anh, thích nụ cười hiền của anh, thích hình dáng nhỏ nhắn của anh, thích cả cái tính "sáng nắng, chiều mưa" rất đỗi đáng yêu của anh. Nhưng cậu thích anh rồi thì sao... Cái đống phim ảnh đó dường như vô dụng với trường hợp của cậu. Cậu chẳng thể hẹn anh đi chơi vì cả 2 người giờ đều đã nổi tiếng (thông qua đống chương trình sống còn). Cậu và anh cũng hiếm có không gian riêng vì gần như 99% là phải ở cùng mấy ông anh cùng team kia. Thêm nữa, dù mang vẻ ngoài rạng ngời nam tính nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ là tên nhóc nhát cáy, chẳng có chút kinh nghiệm tình trường nào.

Đến 1 hôm, cả bọn tập luyện đến đêm, bụng đói meo nên bầy trò oẳn tù tì xem ai đen đủi phải đêm hôm vác xác ra cửa hàng tiện lợi mua đồ. Và người thua cuộc không ai khác ngoài Jun Hoe - kẻ luôn gặp xui mỗi khi chơi oẳn tù tì. Nhận thấy đây là cơ hội trời cho, cậu không ngần ngại dụ dỗ Jin Hwan đi cùng mình. Với nụ cười trên môi, Jin Hwan gật đầu cái rụp.

- Ừm... hyung à... _ Sau khi đi được 1 quãng cậu mới có can đảm mà mở lời.

- Hửm... Có gì không? _ Anh mỉm cười nhìn cậu. Ngoài trời càng tối thì cậu càng thấy anh như đang tỏa sáng.

- Em... Thật ra em... _ Cậu ấp úng.

- Sao nào? _ Anh vẫn cười nhưng cậu nhận ra đâu đó trong nụ cười kia có chút gì đó khác lạ.

- Ừm... thì là...

Cậu đứng hẳn lại để tìm từ ngữ thích hợp. Nhưng... gần 10 phút trôi qua mà cậu vẫn chẳng thể thốt lên từ nào có nghĩa cả. Mất kiên nhẫn, anh nắm lấy tay cậu, rồi hôn nhẹ lên má cậu.

- "Em thích anh." - em định nói thế chứ gì? _ Anh cười híp cả mắt.

- Ơ... _ Cậu đần mặt ra nhìn anh.

- Nếu đợi em nói ra thì chắc là tụi nhỏ ở nhà đã chết khô vì đói rồi. _ Anh đùa.

- Nhưng... sao anh...?

- Em không nên vứt nhật ký của mình lung tung như vậy. _ Anh nháy mắt.

- Anh đọc trộm nhật ký của em?

- Vứt lung tung thì ráng chịu. _ Anh lè lưỡi trêu chọc cậu _ Mà thôi. Còn không đi mau là tụi nhỏ chết thật bây giờ. _ Nói rồi anh kéo tay cậu chạy về phía cửa hàng tiện lợi.

...

- Thế còn câu trả lời của anh?

Sau khi mua đồ xong, trên đường về, cậu khẽ mở lời. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu dưới ánh đèn đường, anh không thể nhịn được cười.

- Cái này mà cũng cần hỏi sao? _ Anh làm ra vẻ nghiêm túc _ Nói thẳng nè, không phải với ai anh cũng làm thế này đâu. _ Nói rồi anh lại kiễng chân lên hôn vào má cậu 1 lần nữa.

- Hơ... _ Lại 1 lần nữa bị anh tấn công bất ngờ, não cậu không thể xử lý thông tin kịp thời được.

- Thế này có nghĩa là anh cũng thích em đấy, ngốc ạ!

Và sau khi nói xong thì anh chạy 1 mạch về ký túc xá với đôi tai đỏ lên vì ngượng. Còn cậu, sau 1 hồi ngơ ngác, cậu bất giác đưa tay lên má. Cái cảm giác này không thật chút nào, cảm tưởng như đang có ai quay camera ẩn với cậu vậy. Khẽ nở 1 nụ cười hạnh phúc, cậu chầm chậm bước từng bước về nơi có anh.

* * *

Từ sau hôm đó, anh và cậu chính thức yêu nhau trong bí mật. Mặc dù nói là hẹn hò nhưng sinh hoạt hằng ngày của 2 người chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là sáng anh gọi cậu dậy rồi 2 người cùng nhau ăn sáng rồi đi đến phòng tập (cùng mấy anh em kia), đến tối lại cùng nhau đi về, rồi ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau (theo nghĩa vô cùng trong sáng). Dù là không có gì thay đổi thì cậu vẫn rất hạnh phúc. Được ngắm nhìn anh dưới góc nhìn của 1 người bạn trai khác khi nhìn ngắm anh dưới con mắt của 1 đứa em trai. Anh - chàng trai mà người người ngưỡng mộ, cái người mà cậu từng yêu thầm rất lâu ấy, nay đã hoàn toàn là người của cậu. Cậu tưởng rằng ánh mắt và nụ cười của anh sẽ trói chặt con tim cậu mãi mãi. Cậu tưởng rằng mình sẽ mãi hạnh phúc bên anh như thế này...

* * *

Nhưng theo dòng thời gian, vạn vật đều biến đổi. Cậu cũng vậy, cũng dần thay đổi. Thứ thay đổi ở cậu chính là trái tim đã từng rất yêu anh kia...

Chẳng biết từ bao giờ, trái tim cậu dần trở nên nguội lạnh. Những ánh mắt, nụ cười mà cậu từng đắm say nay lại trở nên thật tầm thường. Từ bao giờ mà những trò đùa, những món quà của anh, đối với cậu lại trở nên nhạt nhẽo, vô vị như vậy.

Cậu đã nhiều lần tự vấn: "Vì sao lại thành thế này? Mình vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm... phải không?" Càng nhận ra sự thay đổi của bản thân càng khiến cậu bối rối. Cậu đã hy vọng những điều đã từng khiến cậu yêu anh có thể 1 lần nữa làm tan chảy trái tim cậu nhưng vô vọng. Cậu hy vọng sẽ tìm ra 1 điểm nào đó mới ở anh có thể níu giữ trái tim cậu nhưng lại không thể tìm thấy. Phải làm sao đây khi mà 1 khi bát nước đổ đi thì không thể lấy lại được?!

Đã không thể níu kéo lại tình cảm này thì nên để nó ra đi thôi... Cậu rất muốn nói với anh lời chia tay nhưng lại không thốt được nên lời. Cậu sợ... Cậu sợ anh sẽ khóc. Cậu cũng sợ anh và cậu không thể quay lại làm anh em như xưa. Cậu sợ anh sẽ hận chết cậu nếu cậu dám thốt lên lời chia tay. Quả là "nói câu chia tay không dễ dàng" - hệt như lúc cậu muốn nói lời yêu vậy.

* * *

- ...

Thấy xung quanh có phần im lặng, Jun Hoe mới quay sang nhìn Jin Hwan. Jin Hwan lúc này đang nhìn về phía cậu, ánh mắt thoáng chút buồn nhưng khi thấy cậu quay ra nhìn mình thì anh lại nở nụ cười.

- Jun Hoe à, mình ra ngoài đi dạo chút nhé. _ Anh nắm nhẹ vào tay cậu, giọng ngọt ngào thủ thỉ.

- Ơ... nhưng bây giờ đã gần nửa đêm rồi. _ Cậu chỉ tay lên chiếc đồng hồ.

- Đi mà. Anh muốn ăn chút kem. Mình ra cửa hàng tiện lợi đi. _ Anh lắc lắc tay cậu, rồi dùng giọng mũi năn nỉ _ Đi mà...!

- Được rồi. Được rồi mà. _ Cậu cười phá lên vì cách làm nũng đáng yêu của anh.

...

Chiều theo ý anh, cậu cùng anh đi đến cửa hàng tiện lợi. Sau khi mua kem xong, anh kêu chưa muốn về nhà vội nên cả 2 vừa ăn kem vừa nói chuyện, trêu đùa vừa chầm chậm bước trên con đường về nhà. Nếu nhìn thấy hình ảnh 2 người vừa cười vừa nói vui vẻ như này thì chắc chẳng ai nghĩ 2 người sẽ chia tay đâu. Đến chính Jun Hoe còn đang nhìn vào cái hình ảnh đẹp tựa bức tranh này mà huyễn hoặc mình rằng "cậu vẫn còn có thể yêu anh" mà. Chợt cậu xững lại. "Đúng là ngốc mà. Nếu mình còn yêu anh ấy thì liệu mình có nghĩ đến 2 chữ có thể không. " Cậu nhìn vào bóng hình nhỏ nhắn kia. "Thật lòng không thể cứu vãn được nữa sao?"

- Ừm... hyung à... _ Cậu cố mở lời trước.

- Hửm... Có gì không? _ Anh mỉm cười nhìn cậu. Vẫn là nụ cười hiền mà cậu từng yêu.

- Em... Thật ra em... _ Cậu ấp úng.

- Sao nào? _ Anh vẫn cười nhưng cậu nhận ra đâu đó trong nụ cười kia có chút gì đó khác lạ.

- Ừm... thì là...

Cậu đứng hẳn lại để tìm từ ngữ thích hợp. Nhưng... gần 10 phút trôi qua mà cậu vẫn chẳng thể thốt lên từ nào có nghĩa cả. Mất kiên nhẫn, anh đưa ngón tay lên chặn miệng cậu.

- Này! Em có cảm thấy cái tình huống này quen quen không? _ Anh vẫn cười.

- ... _ Cậu thoáng nhận ra ý anh.

- Vẫn con đường này, vẫn những câu nói ấy,... Vậy nên, lần này, anh cũng sẽ nói thay em... _ Anh hít 1 hơi thật sâu. Nụ cười trên môi anh khẽ rung lên. Khóe mắt anh nhòa lệ _ MÌNH CHIA TAY ĐI! _ Anh chậm rãi thốt ra 4 chữ ấy.

- Ơ... _ Cậu đần mặt ra nhìn anh.

- Chẳng phải em muốn nói thế sao?

- Nhưng... sao anh...?

- Chẳng phải em vẫn luôn nghĩ là "Đã không thể níu kéo lại tình cảm này thì nên để nó ra đi thôi..." sao? _ Tay chân anh đều run lên nhưng anh vẫn cố giữ giọng bình thường.

- Anh... anh lại đọc trộm nhật ký của em? _ Cậu không khỏi ngạc nhiên khi anh có thể nói chính xác suy nghĩ của cậu.

- Ngốc quá! Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy. _ Anh xoa đầu cậu _ Vì yêu em nên anh từng bước học được cách đọc suy nghĩ của em. Không cần đọc nhật ký của em, anh cũng biết em nghĩ gì mà.

- Thât ra,... em... _ Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Cảm giác tội lỗi trào lên trong cậu.

- Không sao đâu. Từ lúc thấy em có điểm khác lạ là anh đã biết sẽ có 1 ngày chúng ta chia tay. Chỉ là anh muốn níu kéo 1 chút cảm xúc trong em mà thôi. Tiếc là... _ Anh cúi đầu xuống _ ... có vẻ như anh đã thất bại toàn tập rồi thì phải...? Vì vậy, anh đã nghĩ là nếu có chia tay anh hy vọng mình là người nói ra trước. Đây là suy nghĩ ích kỷ của riêng anh, là lòng tự tôn cuối cùng của anh.

- ... _ Cậu muốn đưa tay lên gạt những giọt nước mắt ở khóe mi của anh nhưng cậu lại không dám chạm vào anh.

- Thật may vì em đã không nói: "Em không thể tiếp tục ở bên anh nữa. Mình chia tay đi." _ Anh thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cậu _ Anh đã rất hạnh phúc trong thời gian qua, cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh. Tuy mình đã chia tay nhưng anh không hy vọng em sẽ cảm thấy khó xử với anh. Anh thật lòng mong mình sẽ lại làm anh em tốt của nhau như trước kia. Anh vẫn muốn được ở bên em với tư cách 1 người anh trai tốt. Hy vọng em không chê ông anh mít ướt này.

Anh nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Anh không muốn cậu nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt này của mình để rồi cảm thấy có lỗi. Tuy không nhìn thấy mặt anh nhưng cậu có thể đoán được là anh đang khóc qua đôi vai không ngừng run rẩy, đôi chân loạng choạng tựa như có thể ngã bất cứ lúc nào.

- Liệu anh có ghét em không? Có hận em không?

- Haiz... _ Anh gạt nước mắt, quay lại nhìn cậu, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất _ Đồ ngốc. Anh yêu em còn không hết thì làm sao có thể ghét em, hận em đây. Em là EM TRAI đáng yêu của anh mà. _ Nhận ra mắt lại có phần nhòe đi, anh lập tức quay đi _ Anh muốn về kí túc trước. Anh đi trước đây.

Nói rồi anh chạy đi trên đôi chân vốn đi còn không vững. Cậu nhìn theo dáng anh, cảm thấy tiếc nuối vì đã không đáp lại được tình cảm của anh, cảm thấy có lỗi vì cuối cùng cậu vẫn làm anh rơi lệ, cảm thấy nhẹ lòng và biết ơn anh vì cuối cùng anh - người mà cậu lo rằng sẽ bị tổn thương, lại là người giúp cậu thốt lên tiếng lòng. Xem ra cậu nợ anh nhiều hơn những gì cậu nghĩ.

Cậu về lại kí túc khi đã quá 1 giờ sáng. Khi đi lướt qua phòng của Jin Hwan, cậu nghe văng vẳng tiếng nức nở nhưng vì biết anh không muốn cậu thấy cảnh này nên cậu đã vội về phòng. Đêm nay sẽ là 1 đêm khó ngủ với cả 2 người đây.

* * *

- Ê. Koo Jun Hoe! Dậy ngay! Trễ rồi! _ Cánh tay mỏng manh kia giựt lấy chiếc gối ôm hình cây kem của cậu đánh tới tấp.

- Ưm...

Vì tối qua không ngủ được nên cặp mắt của cậu giờ thâm quầng hệt như mắt gấu trúc. Cậu cố từ từ mở mắt nhìn cái con người đang hung hăng đánh mình kia. Ngay khi chạm mắt với người đó, cậu bật dậy luôn. Đó là anh... Đó là anh với đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Có lẽ vì không muốn cậu khó xử cũng như không muốn các thành viên khác nhận ra điều khác lạ nên anh vẫn cố gắng cư xử như bình thường trước cậu.

Thấy cậu dậy rồi, anh buông gối của cậu ra, rồi nói:

- Còn không mau đi đánh răng rửa mặt. Định đợi đến bao giờ nữa hả?!

- Vâng. Em sẽ làm ngay.

Cậu tụt xuống giường và đi lướt qua anh hệt như hôm qua chưa có gì xảy ra vậy.

...

Hôm nay, cũng như mọi ngày, iKON lại bắt đầu ngày mới 1 cách bình thường nhất có thể.


P/s: Truyện có vẻ k phù hợp vs việc đăng mừng sinh nhật iKON nhưng k phải do tui cố ý đâu. Truyện này tui viết lâu rồi, cũng đăng ở chỗ khác rồi nhưng mà k hiểu = 1 lý do vi diệu nào đó mà nó đã bị xóa mất. Sau đó, tui lại bận đi học, k có thời gian để đăng lại nên hnay mới đăng truyện. Mà lúc này lại đúng dịp kỉ niệm 1 năm debut nên mới để "chúc mừng 1 năm debut" thôi.

_Akira Yuu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hoehwan