Gửi đến tôi của những năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên bài: "Gửi đến tôi của 10 năm sau"

.

Thế giới này là một nơi xấu xa và không công bằng.

Hanagaki Takemichi hiểu được điều đó khi nền trời bắt đầu héo úa, từ cam sắc rực rỡ rũ về ánh xám bàng bạc điêu tàn.

Thiếu niên nhận ra điều này, sâu sắc và mãnh liệt, tại lúc người đầu tiên ngã xuống nền đất lạnh lẽo ngai ngái ẩm ẩm.

Người ta thường nói, cái chết không phải là một dấu chấm hết. Nhưng với kẻ ở lại, thì trong cuộc đời này sẽ không bao giờ có được lần thứ hai nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt được nữa.

Hanagaki Takemichi là một tên mít ướt, nên cậu cũng chẳng cố ngăn dòng lệ đang tuôn dài trên đôi gò má. Thiếu niên cho dù cậu có thân thiết hay không thân thiết mấy với người đã khuất gì cho cam, nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc liền tuôn trào khi thấy họ mỉm cười, nhắm mắt mà xuôi tay.

Cỏ xanh thê lương buồn bã, giống như khóc thầm ngả sương cho những người con về với đất mẹ. Và cũng chẳng bao lâu nữa, có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu cũng sẽ im lìm chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu.

Ánh chiều từng rất đẹp, nay lại than thở sầu bi. Nền cam cháy xém giao thoa với một màu đen hun hút, áp lực nặng nề kìm bước lòng người. Takemichi đứng tại con đê nơi mình lần đầu đạp xe, vui vẻ cùng Mikey và Draken, nay chỉ còn gió nóng phơ phất cồn cào, hun nóng cả vành mắt.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Những trận chiến, những đợt khóc oà đau đớn, những mảnh tối tăm, những con người dùng cả sức trẻ của mình để chiến đấu, tất cả sẽ chẳng còn nữa. Cái giá phải trả cho tận cùng của hạnh phúc nó hoang mang tột độ.

Cho đến cùng, Hanagaki Takemichi cũng chẳng biết mình đúng hay sai.

.

"Gửi đến tôi của những nă-"

"Cái thứ này thật ngớ ngẩn, Hina à."

Hanagaki Takemichi nhăn nhó, đặt bút xuống sau năm phút ngẫm nghĩ. Chữ viết trên giấy nắn nót lạ thường, cũng có thể sự cẩn thận chỉn chu đó là do cậu chẳng biết mình đang làm gì mà thôi.

Mông lung và ngại ngùng.

"Anh phải làm đi, Takemichi-kun." Tachibana Hinata tiến lại gần, tay ôm lấy áo khoác dạ chuẩn bị ra ngoài để cho người ngồi đây một không gian riêng biệt. Cô khe khẽ xoa lên lưng Takemichi, trấn an những khó chịu đang dồn dập tấn công cổ họng đau nhức. "Bác sĩ đã nói rồi, phải nghe lời."

Con người bị ép buộc thở dài. Cậu nhớ lại những buổi trị liệu tâm lí với tiếng kim đồng hồ vang lên tích tắc từng phút từng giây, hay mùi nước tẩy nồng nặc trong căn phòng đó. Sau ấy là hàng chục hàng chục viên thuốc đủ màu to như con nhộng, nghẹn ứ tại cuống cổ họng, khiến Takemichi chỉ muốn nôn ra khi vị đắng ngắt len lỏi trong khoang miệng, và hương chanh xả hăng hắc trên quần áo của Hinata khi cô ôm lấy cậu vào lòng, dịu dàng an ủi những cơn co giật sợ hãi.

Trận chiến đã kết thúc, nhưng người ở lại vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai.

Tiếng khoan nhà bên, ầm ập ồn ã, giống như đang đục một lỗ trên cơ thể.

Và rồi tất cả dường như trào ra.

Bừa bãi. Lộn xộn.

.

"Gửi đến tôi của những năm sau,

Hanagaki Takemichi.

Chẳng biết nữa... Ờm, thì... Có thể nói là bản thân tôi viết cái này cũng chẳng có lời gì trong đầu đâu, hay là nên ghi lại ước mơ hi vọng gì gì đó nhỉ. Mà cái đó,

Chỉ cần mọi người hạnh phúc là được rồi.

Ngay từ đầu, khi quay trở về quá khứ, tôi chỉ muốn cứu được Hina do lời nhờ vả của Naoto. Nhưng từng chút từng chút một, gặp gỡ càng nhiều người, có được nhiều mối quan hệ hơn, sự cứu - giúp đó lại mở rộng, từng chút một trở thành lí lẽ sống còn của tôi."

.

"Takemitchy." Cậu xoay người, nhìn thấy Mikey đang ngồi bên chậu cây xanh cao gần bằng bản thân mình. Gió lùa qua cửa sổ, ánh nắng chìm xuống theo vệt tường khiến Takemichi nhận ra mình đã thất thần được một thời gian rất dài rồi. Sano Manjirou dường như đã trở về trạng thái ban đầu, lúc mới gặp gỡ, vui vẻ và có chút gì đó ngang tàng nông nổi. Cậu ta mặc đồng phục của Touman, vạt áo để mở, mỉm cười đối diện với Takemichi.

"Mikey-kun? Cậu đến đây từ khi nào thế?" Người đối diện tiến lại gần, bàn tay đặt lên vai Takemichi. Cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo luồn qua lớp vải, chạm vào da, buốt giá. Nó tựa như sương sớm của trời đông lạnh lẽo, buốt tới cái chết vĩnh hằng. Đôi mắt Mikey đối với Takemichi là tràn ngập tình yêu đong đầy nhiệt huyết, hoặc đó là những gì cậu nhận thấy qua sự phản chiếu trong con mắt của cậu.

Sano Manjirou, tổng trưởng của Tokyo Manji, luôn luôn đẹp đẽ tới vậy.
   
    .

"Những nơi mà tôi cùng người mà mình yêu, cùng bạn cùng bè trải qua, những khoảnh khắc vui vẻ với nhau, có lẽ sẽ là điều tôi nuối tiếc nhất. Nó giống như ăn sâu vào trong tâm trí, và gì nữa nhỉ, à, và cả những người đã ra đi, mãi mãi không trở về.

Tất cả những người tôi yêu thương nhất.   

Tôi cũng không biết có thể gọi nó như thế nào, nhưng điều tôi muốn bảo vệ đang dần dần trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Không biết tôi của sau này sẽ ra sao, tuy nhiên hiện tại tôi chẳng nhìn ra được điều gì cả.

Có thể tôi hơi ngốc. Rất ngốc. Mọi người luôn nói như vậy. Và phải công nhận là đúng thật, cái sự ngốc nghếch ấy chẳng bao giờ có thể bỏ đi được. Viết ra những dòng này, ừm, làm tôi nhớ lại những lần cười nói với mọi người. Quên mất, chỉ nên viết đến đây thôi, viết nữa tôi của những năm sau sẽ nhớ về nó mất.

Mong rằng kỉ niệm đó sẽ ở lại với tôi tới ngày đó, trở thành những kỉ niệm đẹp. Hay là quên hết đi cũng chẳng sao.

Đúng là kí ức chỉ đẹp khi nó không còn nữa thì phải."

.

Nắng chiếu lại, xoay vòng mân mê trên từng cánh hoa đang rơi xuống, hồng phớt nhàn nhạt như thiếu nữ tuổi mới lớn, chúm chím xinh đẹp mà ngượng ngùng ló ra, ngắm nhìn những chàng thiếu niên tràn trề sức sống.

Con người luôn đẹp nhất khi họ còn trẻ, còn niềm tin và hạnh phúc, còn ước mơ và hoài bão. Trên người khoác áo đồng phục bang, khoẻ khoắn vui vẻ. Hanagaki Takemichi nhớ đến những nụ cười, những nếp trên đuôi mắt khi chúng híp lại thành một đường. Trời hôm đó sẽ đẹp như chưa từng chứng kiến một cái chết nào cả, và cậu sẽ đắm chìm trong nỗi niềm thơ dại ngây ngô đó.

Vô lo vô nghĩ, khi mà mọi thứ chưa bắt đầu.

.

"Thư gửi cho bản thân nhưng tôi lại chẳng thể nào quên được từng lời nói của họ. Thú thật là lắm lúc tôi thấy nó nặng nề lắm ấy, nhưng rồi cuối cùng tôi lại như một kẻ ngu ngốc đần độn mà lao vào.

Ích kỉ lắm, và tôi cũng thấy tội lỗi nữa, vào những khi cảm xúc chỉ muốn buông bỏ tất cả.

Baji-kun, Ema, Draken-kun, Kaku-chan, và còn bao người đã ngã xuống nữa, họ lại hiện lên giống như đang vấn lấy lương tâm của tôi vậy. Cho dù tôi biết bọn họ đều là những người tuyệt vời, rất tuyệt vời là đằng khác, nhưng chẳng hiểu sao lời trăng trối tựa như gùm kẹp nghìn cân, khiến tôi không thở nổi mỗi khi thức dậy bắt đầu ngày mới.

Không biết tôi của những năm sau, liệu có phải là một kẻ vô tâm hay không mà quên mất đi tất cả những cảm xúc tội lỗi này.

Phải nhớ đấy nhé. Đến chết cũng phải nhớ."

.

Takemichi thở dài. Cậu đặt bút xuống, thẫn thờ nhìn về phương hướng cửa sổ, qua gương kính nhìn bầu trời xanh tới chói mắt. Một thời gian rất lâu, tựa một đời người, đôi bàn tay mới bắt đầu cử động lại, lướt nhẹ trang giấy trắng.

Đến cuối cùng của trang giấy, cũng là lần duy nhất Hanagaki Takemichi viết cho bản thân.

Dẫu vậy, cậu cũng chẳng thể nào quên được những người bạn đã từng kề vai sát cánh. Họ chính là một nửa trái tim, một nửa cuộc đời của Takemichi.

Viết thư, viết cho cái tôi của mình, nhưng ngòi bút cũng trĩu nặng những lời nói, những sự kiện, những hành động mà họ đã trao, hình thành nên một Hanagaki Takemichi như vậy.

"Sống tốt nhé."

Đặt bút cho dấu chấm hết, Hanagaki Takemichi cất bức thư vào hộc bàn, đóng ngăn kéo, và cất bước ra ngoài.

.

Chắc sẽ ổn thôi.

.

.

.

Vậy đấy.

.

End.


***

Note: Đoạn cuối của oneshot này, tôi chỉ đưa nó vào một câu mà thôi, vì đối với tôi, hay là hình tượng Takemichi trong tôi, thì cậu ấy lúc nào cũng vì người khác như vậy đấy.

Chúc mừng sinh nhật nhé.

Ngày vui.

250622

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro