ChanBaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt.

Tôi cùng Biện Bạch Hiền từ năm cuối đại học đã có chung một tư tưởng. Chính là cố gắng kiếm một công việc, thuê một căn hộ nhỏ trên thành phố, cùng nhau sống qua những ngày bình đạm. Mặc dù hiện tại phụ huynh của cả hai bên vẫn còn nhiều lần cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy hết sức gượng ép nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm điều gì gây khó dễ, xã hội hiện nay cũng có cái nhìn khá thoáng cho những việc này nên sau khi tốt nghiệp đại học chúng tôi đều thuận lợi hoàn thành bước đầu của mục tiêu đã đề ra lúc trước.

Biện Bạch Hiền thích vẽ, cậu ấy vẽ rất đẹp, sau khi tốt nghiệp thì được một công ty nhận vào đảm đương phần thiết kế còn tôi là con người của những con số may mắn được một chân kế toán trong một tập đoàn nhỏ. Mặc dù đồng lương ban đầu lúc nào cũng thấp nhưng nếu cả hai cùng nhau gộp lại vẫn có thể sống yên ổn qua một tháng, chỉ là ăn uống có phần hơi hạn chế một chút.

Tôi từ nhỏ so với bạn cùng lứa đã to cao hơn rất nhiều, Bạch Hiền thì ngược lại, thấp hơn tôi cả một cái đầu. Nhiều lần nhìn cậu ấy trong mỗi bữa ăn đều cố gắng ăn một ít, bao nhiêu còn lại đều để dành cho tôi cả thật tâm tôi thấy lòng mình vô cùng xót xa tự nhủ phải ngày một cố gắng hơn nữa, mang về thật nhiều tiền cho cả hai.

"Bạch Hiền, sẽ có một ngày chỉ cần cậu muốn thứ gì tớ đều sẽ cho cậu tất cả, đợi tớ thành công nhé"

Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt là một tên ngốc, kì thật là như vậy, những lúc cậu ấy ôm lấy tôi nói những điều như "sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi cậu" tôi liền kìm lòng không được mà mỉm cười. Tên to xác này, ai cần cậu nuôi cơ chứ, tôi cũng là nam nhi đó nha...

Đối với tôi ăn ít một chút không sao.

Ít tiền một chút cũng chẳng là vấn đề gì to lớn.

Quan trọng là tôi chỉ cần ở bên cạnh cậu là thỏa mãn lắm rồi.

"Bạch Hiền, hôm nay tớ được nhận tiền thưởng rồi đó, tớ sẽ đãi cậu một bữa thật hoành tráng ở nhà hàng"

"Tên ngốc này, ai cần nhà hàng của cậu, cùng tớ đi đến siêu thị đến lúc về sẽ nấu thưởng cho cậu nhiều món ngon hơn như vậy nữa"

Xán Liệt há miệng cười lớn không quên ôm chầm lấy tôi xoay vài vòng khiến tôi nhất thời đỏ mặt vờ tức giận vỗ vào vai cậu ta, gì chứ hai chúng tôi đang ở trên đường đó.

Xán Liệt ngốc.

Phác Xán Liệt.

Đêm hôm ấy tôi cùng Biện Bạch Hiền đến siêu thị gần nhà mua vài thứ cần thiết, tôi rất thích những lúc như thế này, cùng cậu ấy sánh vai đẩy xe giỏ hàng đi xung quanh cảm giác như một cặp vợ chồng vậy, nhưng tôi sẽ không nói suy nghĩ của mình cho cậu ấy biết đâu, cậu ấy nhất định sẽ tức giận mất thôi.

Biện Bạch Hiền tuy ôn nhu có thừa nhưng khi tức giận lên sẽ vô cùng đáng sợ.

Chúng tôi mua đồ rất nhanh liền quay trở về nhà, tôi ngồi lên yên trước của xe đạp, Bạch Hiền ở phía sau ôm lấy bọc thức ăn được tôi đèo trên đường. Cảm giác được chở cả thế giới sau lưng thật sự rất tuyệt vời mà phải không.

Biện Bạch Hiền.

Tôi không giỏi nấu ăn lắm nhưng nhờ cuộc sống độc lập hiện tại đã giúp tôi phần nào cải thiện trình độ của mình, những lúc vào bếp, tôi sẽ là bếp chính còn Xán Liệt sẽ làm phụ tá của tôi.

"Bạch Hiền, tớ cắt thế này trông ổn không?"

"Được rồi, khá đẹp đó"

Tôi nhìn những khoanh cà rốt được cậu ấy cắt nhỏ tỉ mỉ một cách vừa lòng, xem ra cậu ấy cũng có tiềm năng lắm chứ.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn nhỏ trong căn hộ, Xán Liệt còn phô trương thắp lên một ngọn nến ở chính giữa cảm giác không khác ở nhà hàng là bao.

"Bạch Hiền, sau này cứ tiếp tục nấu cho tớ ăn như thế này nhé"

Tôi nhìn vẻ mặt yên bình của Xán Liệt, trong tâm không khỏi ấm áp hẳn lên, thật sự chỉ cần cậu ấy vui vẻ tôi cũng lập tức hạnh phúc theo.

"Được rồi, nấu cho cậu cả đời luôn cũng được"

Phác Xán Liệt.

Công việc của tôi gần đây tiến triển khá thuận lợi, với sự đề bạt của quản lí, tôi nhanh chóng được nâng cấp lên một vị trí mới, tiền lương cũng vì thế mà tăng theo, đây chính là điều duy nhất khiến tôi vui vẻ vô cùng.

"Bạch Hiền, hôm nay tớ được thăng chức đó"

Tôi từ bên ngoài cửa xông vào nhà hướng về phía con người ngồi trên ghế sofa mà ôm chặt, miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ "thăng chức".

"Chỉ là thăng chức thôi mà, cậu vui đến thế sao?"

"Tất nhiên rồi, tớ đây nhất định sẽ nuôi cậu ngày một béo tốt, gầy quá rồi đấy"

Tôi đau lòng siết chặt lấy bờ vai nhỏ của Bạch Hiền, cậu ấy ngược lại chỉ biết khúc khích cười vòng tay ôm lại tôi, nhỏ giọng thì thầm.

"Chỉ cần ở cạnh cậu, tớ lúc nào cũng tốt"

Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt lúc làm việc quả là một bộ dạng nghiêm túc, có lẽ vì tinh thần ấy mà cấp trên rất trọng dụng cậu ấy liên tục được giao cho những kế hoạch quan trọng. Tôi ngây ngốc nằm trên giường, đã muộn thế này mà cậu ấy vẫn còn cặm cụi ở phòng làm việc kế bên, mặc dù rất muốn chạy qua bên ấy kéo con người con người cứng đầu kia trở về giường nhưng tôi đành phải chế ngự lại xúc cảm đó, thôi cứ để cậu ta làm một chút vậy.

Đêm nay xem ra tôi lại phải ngủ một mình rồi.

Phác Xán Liệt.

Tôi nhìn những dãy số dài dằng dặc trên tờ giấy không khỏi đau đầu, nếu là lúc trước có lẽ giờ này tôi đã ôm chặt Bạch Hiền cùng nhau ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp ấy rồi cũng nên. Nhưng vì tầm quan trọng của công việc lần này không cho phép tôi ngó lơ chúng. Tôi phải cố gắng, phải cố gắng.

Bạch Hiền, chờ tớ một chút. Tớ nhất định sẽ thành công.

Biện Bạch Hiền.

Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã muộn thế này rồi vậy mà Xán Liệt vẫn chưa trở về. Gọi điện thoại cũng không ai nhận, bình thường những lúc về muộn cậu ấy bao giờ cũng sẽ gọi cho tôi hay ít nhất là nhắn tin, sự yên lặng đột ngột này khiến tôi có chút sợ hãi cùng lo lắng.

Cạch.

Tiếng cửa nhà vang lên một tiếng, tôi kích động xoay đầu sang lập tức bị một thân hình to lớn ôm lấy, mùi hương quen thuộc này khiến tôi phần nào nhẹ nhõm.

"Xán Liệt, cậu về muộn..."

"Bạch Hiền...Thực xin lỗi...thực xin lỗi"

Xán Liệt không biết là có vấn đề gì cứ liên tục xin lỗi khiến tôi ngày một lo lắng muốn kéo cậu ấy ra nhìn một chút nhưng người kia lại ôm quá chặt căn bản làm tôi không thể cử động.

"Xán Liệt bình tĩnh lại, đã có chuyện gì, kể cho tớ nghe"

Xán Liệt bị đuổi việc.

Tôi ngỡ ngàng mở to mắt, cậu ấy vẫn ôm chặt lấy tôi nói những lời xin lỗi rời rạc, tôi biết cậu ấy đang khóc, một người lúc nào cũng tươi cười thì ra cũng có lúc khóc nhiều như vậy. Kế hoạch kì này rất quan trọng đối với công ty, Xán Liệt phạm lỗi như vậy không bị đền bù đã là may mắn. Tôi vươn cánh tay run rẩy của mình ôm lấy cậu ấy, giọng nói có phần khó khăn, thì ra tôi cũng chực khóc mất rồi.

"Đuổi việc thì đã sao chứ...cậu còn tớ đây cơ mà"

Phác Xán Liệt.

Tôi không biết bản thân đã làm sai ở chỗ nào, rõ ràng đêm qua đã kiểm tra rất kĩ càng chẳng hiểu vì sao đến ngày hôm sau bao nhiêu dữ liệu trong máy tính ở công ty đều mất hết. Đó chính là tâm huyết của tôi, nếu lần này thành công nhất định sẽ được thưởng rất nhiều tiền. Một chị cùng công ty bảo rằng có kẻ ganh tị nên muốn hại tôi, mặc dù biết là vậy nhưng làm gì có đủ bằng chứng để cáo buộc cơ chứ.

Tôi muốn dẫn Bạch Hiền đi du lịch.

Địa điểm thậm chí tôi cũng đã chuẩn bị chu đáo, chỉ cần hoàn tất tôi sẽ dẫn cậu ấy đến những nơi đó. Bạch Hiền cùng tôi đã rất lâu không cùng nhau đi du lịch, lần này xem như là quà sinh nhật của cậu ấy nhưng tất cả đã kết thúc rồi.

Tiền không được nhận đã vậy còn bị đuổi việc. Tôi đến cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ vô năng.

Bạch Hiền, là tớ nợ cậu.

Biện Bạch Hiền.

Tôi biết Xán Liệt cậu ấy buồn như vậy là vì điều gì, tôi biết cậu ấy lúc nào cũng muốn dành cho tôi những thứ tốt nhất. Trong một lần thu dọn bàn làm việc của Xán Liệt tôi vô tình thấy một tờ quảng cáo du lịch đến đảo X, chính là nơi mà tôi ngày trước khi còn học đại học hôm nào cũng kể cho cậu ấy nghe. Không ngờ tên ngốc ấy lại nhớ kĩ đến vậy.

"Bạch Hiền, xin lỗi, lần sau tớ nhất định sẽ dẫn cậu đến nơi đó, tớ hứa đó"

Xán Liệt ngốc, ai cần đi du lịch chứ, ở nhà với cậu là đủ rồi.

Phác Xán Liệt.

Sinh nhật Bạch Hiền cuối cùng cũng đến, vẫn như mọi năm, tôi sẽ chủ động làm một bữa tối thật hoành tráng cho cả hai, dù gì cũng đã cùng cậu ấy vào bếp nhiều lần nên tay nghề cũng rất khá. Bạch Hiền cười tít mắt ở phía đối diện ăn những món tôi nấu một cách ngon lành, tôi biết cậu ấy là đang muốn làm tôi vui.

Nếu không vì sự cố lần đó có lẽ giờ này tôi đã có thể dẫn cậu ấy đến đảo X, Bạch Hiền khi còn học đại học rất hay kể với tôi về nơi đó, nghe bảo rất đẹp.

Xin lỗi Bạch Hiền, thất hứa với cậu rồi.

Biện Bạch Hiền.

Tôi cười bất lực nhìn bộ dạng ủ rũ của Xán Liệt, đặt lại đôi đũa lên bàn tiến về phía con người lớn xác ấy mà ôm ôm.

"Xán Liệt, sinh nhật tớ cũng đừng làm bộ mặt hết tiền như vậy chứ"

Xán Liệt có lẽ vì lời nói của tôi mà bật cười một chút, cậu ấy xoay người lại ôm lấy tôi, giọng nói trầm thấp thì thầm.

"Bạch Hiền, tớ nhất định sẽ tìm một công việc mới, năm sau sẽ dẫn cậu đến đảo X"

Tôi vùi mặt vào một bên vai cậu ấy cảm thụ sự ấm áp lan tỏa, bàn tay chúng tôi siết chặt lấy nhau, tôi nghe cậu ấy nói như vậy cũng nhẹ giọng đáp lại.

"Xán Liệt, cuộc đời Biện Bạch Hiền tớ không cần có quá nhiều tiền, không cần ăn quá ngon, lại càng không cần đến đảo X. Thứ duy nhất tớ cần...cậu có thể đáp ứng không"

"Cậu cần gì? Tớ nhất định sẽ đáp ứng dù nó có đắt đến cỡ nào đi chăng nữa"

"Cậu lúc nào cũng tiền bạc thế này sao? Thứ tớ cần...chính là chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ cả đời này thôi, một tấc cũng không rời xa nhau"

"Bạch Hiền, tớ hứa"

Không cần tiền, không cần thức ăn ngon, tớ chỉ cần cậu thôi Xán Liệt à.

Hết

18/5/2017

Tác giả: một mẩu chuyện ngắn ngẫu hứng viết nên trong một buổi sáng, chỉ đơn giản vì tôi chợt muốn được viết về họ, không quá đau thương cũng không quá ngọt ngào, bình bình đạm đạm như vậy cũng đủ rồi.

Kim Cloud.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro