Love at first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật ký của Kuroko]

Ngày 20 tháng 01 năm XX, trời trong.

Nhật ký thân mến,

Hôm nay mình đang ngồi ở cuối lớp làm bài tập, thì một số bạn nữ bắt đầu đi tới, rồi ngồi ở bàn trên. Hình như họ không nhìn thấy sự xuất hiện của mình, nên họ cứ vô tư tán chuyện với nhau. Câu truyện cũng không có gì là nổi trội lắm, cũng chỉ là về mấy anh chàng điển trai lớp trên, hay là về những thứ đồ mới ra ở trung tâm mua sắm. Nhưng có một thứ thu hút được sự chú ý của chính mình.

Họ nói với nhau một thứ gì đó gọi là 'tình yêu'. Nhưng đúng thật là mình không có ngu đến mức không biết tình yêu là gì, chỉ là chưa trải qua nó mà thôi. Nói thật là đến thích một ai đó, mình còn chẳng thể biết là nó cảm giác như thế nào, thì làm sao mà đột nhiên nói đến tình yêu là hiểu ngay cho được.

Đám nữ sinh đó nói rằng, thường thì con người biết thích từ tuổi mười hai, mười ba rồi cơ. Rồi đến tuổi mười lăm, mười sáu họ mới bắt đầu có cái cảm giác gọi là yêu. Sau đó họ bắt đầu cười nói gì đấy, bảo rằng những ai bây giờ chưa biết yêu, hay nặng hơn nữa là chưa biết đến cảm xúc thích, thì thật sự là những con người chậm phát triển.

Năm nay mình đã năm hai cao trung, vậy nói thẳng ra là mình bị thiểu năng sao?

Đã thế, đám con gái đó còn thêm vài câu, nói rằng trong lớp này, đám con trai đúng là chẳng có ai ưa nhìn hay tử tế gì cả, không bằng con trai lớp khác.

Này nhé, nếu các cậu muốn yêu đương hay có bạn trai sớm sớm một chút, thì làm ơn đừng có nói xấu người ta như vậy có được không?

Và làm ơn, hãy nhìn về phía dưới đi, có một người có giới tính là con trai đang ngồi ở đó đấy.

---Shiro---

[Nhật ký của Akashi]

Ngày 20 tháng 01 năm XX, trời trong.

Gửi,

Thật sự, chính tôi cũng không thể hiểu nổi, bọn con gái thời nay nghĩ ngợi gì nữa. Bọn họ chỉ cười cợt với thứ gọi là tình cảm đó, rồi ngày hôm sau lại như bình thường.

Hôm nay, tôi được một đứa con gái tỏ tình.

Nhìn chung thì cô ta trông cũng bình thường, không có gì nổi trội cả. Hình như cô ta học lớp bên cạnh thì phải. Lúc tỏ tình thì lắp ba lắp bắp, rồi cuối cùng cũng nói được một câu rằng cô ta thích tôi. Tôi lúc đó cũng chỉ biết nhướn mày nhìn lại, hứng thú hỏi lý do. Nhưng, tất cả những gì mà cô ta đáp lại, cũng chỉ là một câu nói mà tôi nghe riết mãi cũng thành quen.

"Akashi-sama, à ừm... bởi vì,... cậu thấy đấy... Akashi-sama là một người rất hoàn hảo, không có điểm gì chê được, nên... "

Nhạt nhẽo.

---Shiro---

[Nhật ký của Kuroko]

Ngày 25 tháng 01 năm XX, trời nắng nhẹ.

Nhật ký thân mến,

Hôm nay học thật sự rất mệt, vậy mà sau giờ học, mình còn bị dính vào công việc trực nhật nữa. Thật ra thì đây không phải là buổi trực nhật của mình, nhưng vì bạn cùng lớp, Aomine Daiki, nói rằng cậu ta có hẹn với Kise Ryouta-học sinh lớp D bên cạnh kiêm người mẫu trung học, nên mình đành phải nhận lời giúp. Mình lúc đầu cũng có từ chối, nhưng cậu ta năn nỉ dữ quá, nên đành lòng xắn một tay vào làm. Dù sao thì, giúp người gặp nạn, cũng là một điều tốt mà.

Làm xong tất cả các công việc như quét lớp, lau bảng, kê lại bàn ghế, v.v.. Việc cuối cùng mà mình cần làm là bê đống giấy đến phòng của hội học sinh. Hình như lớp mình sẽ mở một tiệm bán đồ tái chế gì đấy trong lễ hội của trường năm nay, nên cần hội trưởng duyệt giúp.

Bê đống giấy đó trên hành lang bóng loáng, hình ảnh của ánh chiều ta màu đỏ khiến cho mình cảm thấy thật sự rất bình yên. Tông màu ấm áp và tuyệt diệu. Nhưng cũng chỉ vì mải mê ngắm nhìn những tia nắng màu đỏ cam đó, mà đôi chân không để ý, đụng trúng phải một cái thùng mà ai đó để nằm lăn lóc giữa hành lang. Cả thân người chỉ chờ ngã xuống. Dẫu biết rằng, lúc đó ngã xuống sẽ không đau vì khoảng cách đến sàn cũng không hẳn là xa, nhưng chính thanh quản lại không thể ngăn được tiếng hét lên nhỏ và đôi mắt cứ thế mà nhắm chặt.

"Đau quá." Ế, đây không phải là giọng của mình.

Lúc ngã xuống, tưởng chừng như mình sẽ bị đập người xuống thứ sàn nhà lạnh lẽo và cứng kia, thì bây giờ cả cơ thể lại đang ở trên một thứ gì đó mềm mại. Tiếng rên rỉ vì đau cũng phát ra từ phía dưới, khiến cho chính mình cảm thấy lạ.

Mở to mắt nhìn thứ ở dưới, mình mới nhận ra đó là một người con trai. Luống cuống đứng dậy xin lỗi và kéo người kia lên. Hai mắt chạm nhau, một đôi ngươi dị sắc mang ánh vàng của vầng hào quang và màu đỏ như thứ đá quý hiếm. Đôi mắt của cậu ta, thật sự rất đẹp.

Sau ba mươi giây, mới biết mình đang nhìn người ta, bèn luống cuống quay mặt đi. Hai má lúc đó chẳng hiểu sao lại thấy nóng ran, tim thì đập càng nhanh hơn. Mình thấy người đó cũng quay mặt đi, nhưng rồi, cậu ta lại lên tiếng.

"Đống giấy này là của cậu phải không?"

Mình gật đầu. Sau đó bèn quỳ xuống, nhặt những tờ giấy đó lên.

"Để tôi giúp cậu."

Mình nghe cậu ta nói vậy, nhưng lại cố gắng từ chối. Đôi co vài lần, mới quyết định chịu thua, đành để cậu ta giúp. Thỉnh thoảng, quay sang nhìn hình ảnh của con người đó tràn ngập trong ánh nắng nhẹ của buổi chiều, càng khiến cho mình cảm thấy bối rối hơn.

Lúc đó, con tim như rộn nhịp viết nên một bài ca tươi vui và trong sáng.

Chắc mình bị bệnh thật rồi.

---Shiro---

[Nhật ký của Akashi]

Ngày 25 tháng 01 năm XX, nắng nhẹ.

Gửi,

Thật sự rất mệt khi càng đến gần lễ hội trường. Cho dù không làm trong hội học sinh nên không biết được các anh chị như thế nào, nhưng tôi lại có phần việc nặng nề trong việc viết kịch bản cho vở nhạc kịch của lớp. Thật ra thì cũng không có gì khó khăn cả, bởi vì tôi là Akashi Seijuurou, thì dĩ nhiên, mọi chuyện sẽ phải tuyệt đối.

Nhưng nó lại không dễ như vậy.

Câu truyện mà tôi phải viết, mang một chủ đề gọi là tình yêu học đường. Nói thật thì, một con người chỉ được gái tỏ tình mà chưa thích ai bao giờ, thì làm sao mà có thể viết được cơ chứ.

Sau giờ học, tôi chán nản đi dạo vòng quanh. Dù sao thì đây cũng là cái trường, dĩ nhiên là sẽ đáp ứng được hai chữ 'học đường' kia. Nhưng chính tôi cũng không thể biết được, mình có thể tìm hai chữ còn lại như thế nào.

Hình ảnh của ngôi trường không một bóng người, ánh nắng chiếu vào trông thật sự rất bình yên. Nhưng chính nó cũng không tồn tại được bao lâu, thì có một tiếng hét nho nhỏ rất gần phát ra. Rồi một bóng đen lao thẳng về phía tôi, khiến cả người không đứng vững mà ngã về phía sau.

"Đau quá." Lúc đó, cả thân người dường như ê ẩm. Đầu đập xuống sàn hành lang lát đá, thiếu chút nữa, có lẽ là chấn thương sọ não rồi. Mà hình như, lúc nãy trước mắt chỉ có cái thùng nhựa chưa cất của bác lao công, vậy mà đột ngột có ai lại ngã lên người chính mình.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi, chính là hình ảnh của một màu xanh lam nhạt dịu nhẹ. Nó toả ra một mùi hương ngọt thơm và ấm áp. Thiếu niên kia hình như là con trai, cùng khoá, nhưng lại cảm thấy có phần rất nhẹ cân.

Cậu ta sau khi mở mắt nhìn thấy tôi, bèn luống cuống xin lỗi rồi đỡ tôi dậy. Lúc đó, khi hai ánh mắt của tôi và cậu ta nhìn nhau, tôi có thể nhìn thấy được hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt màu xanh băng lãnh đó, đẹp đến mê hồn. Chính lúc đó, tôi lại muốn giữ nó cho riêng mình.

Sau một thời gian ngắn, cậu ta quay đi bối rối, tôi vì đỏ mặt cũng vội nhìn đi chỗ khác. Tôi, không hiểu vì sao mà cảm thấy cứng họng, chỉ bịa chuyện giúp đỡ. Thoạt đầu, cậu ta còn e ngại, nhưng rồi cũng đồng ý. Tôi không hiểu sao công việc nhặt đống giấy lên lại khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút, và tôi cũng có phần muốn ở cạnh cậu ta một lúc.

Sau khi nhặt xong đống giấy đó, tôi giật lấy một nửa, nói rằng tôi muốn giúp đỡ cậu ta. Nhưng cậu ta lại một lần nữa từ chối. Chỉ có điều, rằng ai có thể từ chối được Akashi Seijuurou này cơ chứ. Cuối cùng, chúng tôi đến phòng hội học sinh, rồi lại quay về.

Trên đường ra cổng trường, thỉnh thoảng, tôi thấy mình đang liếc trộm người bên cạnh. Nhưng rồi ánh mắt lại rời đi khi thấy cậu ta đang nhìn mình. Trên quãng đường đó, không ai nói với ai một câu nào cả, nhưng không khí mà tôi cảm nhận được, lại có chút ấm áp. Đi cạnh cậu ta, tôi có thể thấy nhịp tim như đập nhanh hơn thường lệ.

Có lẽ tôi đã thích cậu nhóc tóc xanh này rồi.

---Shiro---

[Nhật ký của Kuroko]

Ngày 29 tháng 01 năm XX, mưa phùn.

Nhật ký thân mến,

Đúng là mình bị bệnh thật rồi. Chẳng hiểu nổi con người mình bây giờ nữa.

Lúc học thì không thể tập trung. Rửa bát còn làm vỡ vài cái chén đĩa, khiến cho mẹ la ầm trời. Lúc đi ngủ, mình còn nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om, tưởng tượng đến gương mặt của cái cậu mà mình đụng phải ở hành lang mấy hôm trước.

Mái tóc đỏ hoàng gia ngay ngắn. Gương mặt góc cạnh sắc xảo. Đôi môi nở một nụ cười hiền hậu. Và đôi ngươi dị sắc tuyệt đẹp.

Đúng là bệnh nặng lắm rồi. Khi mình thấy hứng thú với một tên con trai như vậy. Đáng lẽ ta mình phải thích con gái cơ chứ.

Sáng nay, mình có ngồi chơi với Kise-kun, thì bất giác hỏi cậu ta về những biểu hiện đó. Những gì cậu ta nói sau đó, thật sự làm mình cảm thấy choáng váng.

"Cậu đã yêu rồi đó, Kuroko-cchi. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên." Kise nở một nụ cười sáng láng, gương mặt vui vẻ nhìn người bạn đang ngây ngốc của mình.

"Nhưng..., Kise-kun. Người đó là con trai."

"Hề hề, vậy đâu có sao. Thời thế bây giờ thay đổi rồi, những người đồng giới yêu nhau đã được chấp nhận rồi mà." Giống cậu và Aomine-kun vậy.

Mình ngồi băn khoăn một lúc và hỏi cậu ta lời khuyên, rồi mới rời đi. Thật sự, cái thứ goi là tình yêu đó, có thể đến nhanh như vậy sao?

Là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

---Shiro---

[Nhật ký của Akashi]

Ngày 01 tháng 02 năm XX, trời trong.

Gửi,

Hôm nay, trong lúc đánh cờ shogi với Midorima Shintarou, tôi có hỏi cậu ta vài chuyện liên quan tới thứ tình cảm dành cho cậu bé kia.

Shintarou và Kazunari đang hẹn hò với nhau, tôi biết điều đó, và cả hai người họ đều là con trai. Tôi nghĩ rằng, những chuyện như vậy, hỏi cậu ta là sự lựa chọn đúng nhất.

Shintarou lúc đó đang có hứng thú, bèn liên miên cả một tràng dài. Nhưng cuối cùng, lại dừng lại ở câu nói 'Nếu cậu thích thì cứ làm theo ý cậu, tôi không quan tâm'.

Tôi thấy mình cũng hơi tức giận vì câu nói đó, nhưng rồi lại báo thù với nước cờ táo bạo, và sau đó là chiếu tướng.

Akashi Seijuurou này, không bao giờ có chuyện bại trận được.

Có lẽ vậy...

---Shiro---

[Nhật ký của Kuroko]

Ngày 04 tháng 02 năm XX, trời nắng.

Nhật ký thân mến,

Hôm nay lớp mình, thầy giáo dạy Hoá nghỉ vì có việc ngoài ý muốn, mà lớp mình lại có bài thực hành, nên được ghép chung với lớp A.

Và hoá ra cậu ta học lớp A, hên thật, đã thế lại còn là lớp trưởng nữa chứ.

Mình nghe được loáng thoáng tên cậu ta là Akashi Seijuurou, một cái tên khá đẹp đấy chứ.

Thỉnh thoảng, những lúc đang ngồi xem những học sinh làm mẫu phần thí nghiệm, mình lại chăm chú nhìn vào cậu ấy, mà không biết chính mình bị làm sao nữa. Lúc nhìn qua, khi hai mắt chạm nhau, thấy mắt cậu ta loé sáng lên một tia kỳ lạ rồi lại vụt tắt, khiến cho mình cảm thấy có chút tò mò.

Có phải là cậu ta đang để ý mình không?

---Shiro---

[Nhật ký của Akashi]

Ngày 05 tháng 02 năm XX, trời nhiều mây.

Gửi,

Biết được lớp học của cậu ta, cái cậu tóc xanh ấy, lại khiến cho tôi cảm thấy vui hơn.

Chỉ tiếc là lúc đó không hỏi thêm tên của cậu ta, để đến bây giờ, vẫn không thể biết được tên cậu ta là gì. Tại sao lúc đó lại không hỏi cơ chứ?

Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không mặt dày, mò sang lớp của cậu ta chỉ bởi vì một lý do là hỏi tên người ta, Seijuurou đây đâu có phải là người thích đánh mất thể diện đến thế.

Nằm lăn trên giường, nhưng những gì xuất hiện trong trí óc, chỉ là hình ảnh của cậu ta. Mái tóc màu xanh lam nhạt mềm mại thơm mùi sữa. Đôi môi anh đào gợi cảm. Đôi mắt xanh trong veo ngây thơ. Làn da trắng như tuyết đầu mùa đẹp đẽ.

Nghĩ đến những thứ đó, đầu óc tôi, kỳ thực cũng không trong sáng gì, chỉ hiện lên ba chữ: Rất-muốn-ăn.

Mà ăn gì thì tự hiểu, tôi không tốn công giải thích.

---Shiro---

[Nhật ký của Kuroko]

Ngày 13 tháng 02 năm XX, trời nắng.

Nhật ký thân mến,

Ngày mai là Valentine, là ngày mà những cô gái khác tặng sô-cô-la cho người mà mình thích.

Chính mình cũng đã xác định thứ tình cảm đó đối với cậu ta, Akashi Seijuurou.

Hôm nay, mình đã bắt tay vào công việc làm sô-cô-la. Nhìn người của cậu ta, có vẻ như không hẳn là người thích đồ ngọt, vậy cậu ta có thích sô-cô-la đen không nhỉ.

Khoảng hai tiếng là thành quả đã xong xuôi. Gói ghém nó vào một chiếc hộp nhỏ, rồi thấy chính mình đang tủm tỉm cười lúc nào không biết.

Bởi vì ngày mai, chính mình sẽ dũng cảm nói tất cả cho cậu ta, nói hết tất cả tình cảm của mình dành cho cậu ta.

Ngày mai, mình sẽ tỏ tình.

---Shiro---

[Nhật ký của Akashi]

Ngày 13 tháng 02 năm XX, trời nắng.

Gửi,

Chẳng hiểu lý do gì, mà tôi thấy chính mình đang đứng trước quầy bán sô-cô-la của một cửa tiệm đồ ngọt.

Phải rồi, ngày mai là Valentine, là Lễ Tình Nhân.

Thường thì những cô gái sẽ tặng sô-cô-la cho người mình thích vào ngày này. Và chính tôi, tự dưng, lại thấy nôn nao trong lòng.

Cầm lên một chiếc bánh hình con gấu phết lớp sô-cô-la màu trắng của hương vị sữa, tôi lại nghĩ đến cậu ta. Hình ảnh cậu ta, thật sự trông rất dễ thương với mùi vanilla.

Và cũng chẳng hiểu khi đó, tôi đã nghĩ ngợi những gì, mà quyết định cầm lấy món đồ đó ra thanh toán. Thậm chí, còn nhờ cô thu ngân gói ghém lại cẩn thận bằng giấy bọc màu xanh lam.

Nhưng tôi chỉ biết chắc một điều, quyết tâm làm một điều vào lúc đó.

Ngày mai, chắc chắn tôi sẽ tỏ tình với cậu ta.

.

Finished.

.

Quà mừng Valentine - Ngày Lễ Tình Nhân (14/02)

Happy Valentine - Akashi Seijuurou and Kuroko Tetsuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro