Ace x Keiwa x Michinaga (Great x Tycoon x Buffa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi bạn akaneyurineTinThy429

Vì ý tưởng quá táo bạo lên Mik gộp một lúc 2 Otp của 2 bạn. Mong là nó có thể làm hài lòng cả 2.

Đọc mà tận hưởng đi nha, HÀI HƯỚC LẮM ĐẤY 😈😈😈

*Chú ý: đây là câu chuyện một mạng. Không có vụ game show tìm thần tham vọng gì cả. Chỉ đơn giản là câu chuyện đời thường.
Keiwa (29 tuổi)
Ace (29 tuổi)
Michinaga (28 tuổi)

Nhớ thả sao và bình luận để tiếp thêm động lực cho tác giả nhé 😘❤️

___________

Keiwa và Michinaga là bạn từ thời đại học. Hai người họ ở với nhau ngót nghét cũng phải tầm 10 năm. Mọi sở thích, mọi thói quen của đối phương thì cả hai người này đều biết rất rõ. Người thường nhìn vào còn lầm tưởng rằng hai người này đã kết hôn.

Sáng sớm, Keiwa đã nấu xong đồ ăn sáng.

Michinaga "em đi làm trước đây!"

Keiwa "ít nhất cũng ăn trước cái đã rồi hẵn đi" nhét miếng trứng vào mồm cậu.

Michinaga, vừa nhai vừa nói "thôi em đi đây, bye anh!"

Nói là đi làm là vậy nhưng có thực sự là thế không? Đang lái xe thì cậu rẽ hướng sang phía khác. Nơi thực sự mà cậu đến thì chính là bệnh viện. Thì ra hôm nay là ngày cậu đi nhận giấy xét nghiệm.

Bước vào...

Bác sĩ "là cậu Michinaga sao? Cũng đến sớm nhỉ!" Mặt hơi biến sắc sau khi nói.

Michinaga "xét nghiệm của tôi sao rồi?"

Bác sĩ đưa cho cậu tờ giấy kết quả.

Michinaga, cậu bất ngờ trước kết quả này "là... Là thật sao?"

Bác sĩ "chúng tôi rất tiếc nhưng đó là sự thật. Khối u của cậu đã quá mức dự kiến và cậu hiện tại đang ở giai đoạn cuối. Tôi rất xin lỗi và chia buồn. Nhưng cậu chỉ còn 3 tháng"

Sao? Sao đây? Cuộc đời này sao lại tồi tệ đến thế chứ? Cuộc đời của cậu đang tốt đẹp mà giờ đã... Tan thành mây khói. Cứ ngỡ rằng không sao nhưng cái chết lại đến nhanh đến bất ngờ... Mà cũng không nhanh lắm, tận 3 tháng cơ mà... Người cậu thương... Người cậu yêu phải sao đây? Có lẽ là thứ tình cảm mấy nên bị chôn vùi đi thì hơn.

Tối đến, sau khi đi làm về. Khuôn mặt cậu không còn tươi như mọi ngày nữa thay vào đó thì là một biểu cảm lạnh lùng và bơ phờ, có chút mất hồn. Cậu bỏ túi trên sofa và đi tắm.

Từng giọt nước từ vòi hoa sen chảy xuống mặt cậu, lẫn trong đó có lẽ là nước mắt. Cứ khóc đi, dù sao thì cũng chẳng ai thấy đâu. Tắm được tầm 30 phút thì cậu ra ngoài để ăn tối. Đứng trước cửa phòng tắm mà nghĩ không biết có nên nói cho Keiwa biết không. Cậu bước đến phòng ăn. Trước mặt, thấy là Keiwa  đang khóc.

Michinaga "Anh sao vậy, Keiwa?" Hỏi lo lắng.

Keiwa, anh vội lau nước mắt lại "không! Anh không sao cả. Chỉ là bụi rơi vào mắt thôi. Em ngồi xuống ăn đi, Anh mới nấu xong đấy!" Cười tươi lên để lấp liếm đi những giọt nước mắt.

Michinaga cũng lo lắng nhưng rồi cũng tin, cậu ngồi xuống ăn tối với anh. Bữa cơm có chút gì đó gượng gạo, có chút gì đó trầm lặng hơn bình thường.

Keiwa, gắp thức ăn vào bát cho Michinaga "em ăn đi"

Michinaga "vâng!" Được nhìn người mình thương ăn cơm có lẽ sẽ là những kí ức cậu sẽ mãi mãi không thể nào quên. Cậu bất giác nghĩ 'mình đi rồi thì anh phải sao đây? Rồi còn cả công việc nữa. nhưng mà liệu... Keiwa có còn nhớ đến mình không?' bất giác những giọt nước mắt tuôn ra. Cơm ăn thì mặn hơn rõ thấy.

Bỗng nhiên một bàn tay chạm vào mặt cậu và lau đi những giọt nước mắt đó. Bàn tay của người ấy mới ấm áp và mềm mại làm sao khiến con tim bé nhỏ của Michinaga rung động.

Keiwa "Mikkun sao vậy?" Mặt hai người đang ở rất gần nhau.

Michinaga "e-em chỉ đang nghĩ về mẹ thôi!" Mặt hơi đỏ nên "mà gần quá phải không?"

Keiwa, nhận ra đúng là gần thật "a-À vậy ha!" Đưa tay lên gãi đầu.

Trời cũng đã đêm, anh Keiwa cũng đã đi ngủ. Michinaga vẫn đang nghĩ bơ phờ ở trong phòng, rồi cũng ôm mặt mà khóc không thành tiếng trên giường. Cậu nghĩ về quãng thời gian trước kia sống cùng anh mà lòng đau không dứt. Ước gì cậu không bị ung thư giai đoạn cuối, ước gì cậu có nhiều dũng cảm hơn thì có lẽ hôm nay chính cậu đã tỏ tình với Keiwa rồi. Biết sao giờ, số phận nghiệt ngã này lại không cho phép cậu làm chuyện đó. Mà có làm thì 3 tháng sau cậu cũng sẽ chết, đến khi đó Keiwa phải làm sao? Không lẽ vừa tỏ tình vừa bảo mình đang bị bệnh uy hiếp yêu hả?

Hôm sau...

Hai người đến gặp một người đàn anh tuy chung trường nhưng khác khoa, dù vậy họ vẫn chơi khá thân với nhau.

Ace "hai người đến trễ nha!"

Keiwa "em mới đi làm xong là kéo Mikkun ra đây luôn nè"

Ace "à! Là đàn em khóa dưới" quay sang nhìn Michinaga có vẻ không thân thiện lắm.

Michinaga "..." Nhìn cũng không thân thiện lắm.

Cuộc nói chuyện của ba người mà tựa như chỉ có Ace và Keiwa còn Michinaga thì là người vô hình. Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu thầm nghĩ Keiwa mà đến với Ace thì tốt biết mấy ha. Và để hai người có không gian riêng thì cậu đã xin ra về trước.

Michinaga "mới nhớ ra chưa tắt điều hòa ở nhà. Hai người cứ ở đây đi, tôi về trước"

Cậu đứng lên và đi ra khỏi quán. Thời tiết tháng tư thật là mát mẻ và dễ chịu. Ma tới nỗi những làn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho Michinaga ngã xuống. Nhưng cũng không sao, ngã thì mình đứng lên còn mất người thương rồi thì mình chúc phúc cho họ. Vừa đi vừa buồn, về đến nhà cậu nấu tạm gói mì ra ăn (vì chưa ăn tối). Đang ăn được một chút thì có người đi vào.

Keiwa "em ăn gì à?"

Michinaga "anh không ở lại với anh Ace sao?"

Keiwa, hơi ngất ngứng "Ace còn việc bạn nên về rồi" nhìn chăm chú cậu ăn mì "mà... Bây giờ em muốn gì nhất?"

Cậu đừng ăn lại, ngừng lại mọi hoạt động để suy nghĩ... Một lúc rất lâu sau... Rồi nói "muốn thấy anh được kết hôn với một người khỏe mạnh, người đó phải đối xử tốt với anh, là người tốt và có tiền đồ rõ ràng" đúng vậy, cậu muốn có thể nhìn thấy anh tiến đến với một người thật tốt... Tôi đến nỗi cậu phải thừa nhận nó là người tốt mới thôi.

Keiwa "chỉ vậy sao?" Cười mỉm, mắt nhắm, nghiêng đầu.

Michinaga "ừ" nói xong cậu liền đi vào phòng ngủ.

Một tuần sau...

Keiwa "Mikkun, anh sẽ kết hôn với Ace"

Michinaga "c-cũng tốt, bao giờ cưới vậy?"

Keiwa "tuần sau, cho nên anh muốn em là người đưa anh vào lấy đường"

Michinaga "thật sao?" Cậu có chút bất ngờ vì thời gian khá là gấp.

Keiwa "ừ! Vậy lên bây giờ phải đi thử áo cưới đã"

Anh kéo cậu đến tiệm may áo cưới. Nhân viên tư vấn rất chuyên nghiệp. Keiwa vào thử trước, khi bước ra làm Michinaga không thể rời mắt.

Keiwa "Em cũng vào thay đi"

Michinaga thay xong bộ vest đen thì trông vô cùng lịch lãm và đẹp. Hai người đứng cạnh nhau nhìn trong gương. Keiwa khoác tay mình vào cậu.

Keiwa "đến lúc đó sẽ như này ha!"

Michinaga, trả lời nhẹ nhàng "ừ!" Một suy nghĩ thoáng qua khi cậu nghĩ rằng phải chi mình cưới anh ấy thì tốt biết bao.

Cuối cùng thì ngày trọng đại này cũng đã đến, khách mời ai nấy đều rất lộng lẫy. Chị Sara ở nhà Dâu nay diện một bộ kimono truyền thống rất ư là sang trọng và quý phái. Noen, tiểu thư đài cát này cũng diện một bộ váy vàng nhẹ cũng không kém lấp lánh.

Buổi lễ bắt đầu, Ace đứng chờ ở phía trên, cánh cửa mở ra và Keiwa cũng Michinaga bước vào. Khoảnh khắc này dường như được làm chậm. Michinaga mong rằng Keiwa có thể sống thật tốt bên cạnh Ace. Cậu từ từ đưa tay anh bé vào lòng bàn tay Ace để anh nắm. Ngắm nhìn hai người trong hôn lễ mà lòng cậu thầm chúc phúc cho họ. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, có lẽ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc khi được nhìn thấy anh bên cạnh người mình yêu thương.

Một tháng sau, Michinaga lên cơn đau tim. Vừa mắc bệnh tim vừa ung thư giai đoạn cuối là bệnh tình càng thêm nghiêm trọng hơn. Cậu ra đi ở tuổi 28, một độ tuổi còn quá trẻ. Để lại những thương nhớ cho người thân cũng như là người thương...

... Mọi người có thấy kỳ lạ cho Keiwa không? Dù có hay không thì để tôi kể cho mọi người một sự thật nhé... Một sự thật nên biết.

Vào cái ngày mà cậu đi khám xong về đấy, vì cái túi cậu bỏ trống trơn trên sofa nên Keiwa đã mang vào phòng cậu cho đỡ bừa bộn. Mà thấy có cái giấy kỳ lạ nên mở ra đọc, ngờ đâu lại là giấy báo ung thư. Anh sốc lắm, sốc đến mức đã bật khóc lên.

Ngày hôm sau, đang nói chuyện dở với Ace thì Michinaga vội về. Mà cũng vì lo lắng nên Keiwa đã đi theo sau từ xa, thấy cậu ngã mà anh không biết nên làm thế nào nữa, trong lòng anh càng thêm đau nhói. Khi đã trở về nhà thì có hỏi cậu muốn gì nhất. Phải chi cậu nói muốn kết hôn, muốn hẹn hò với anh đi thì có lẽ anh sẽ vui sướng mà đồng ý luôn, bởi thật ra từ lâu anh đã thích cậu rồi. Còn chuyện kết hôn với Ace là do Keiwa đã tự đề nghị mà không ngờ lại được.

Được thử lễ phục, chọn địa điểm, chọn món cho buổi lễ làm anh tựa như đây là lễ cưới của hai người vậy. Cái khoảnh khắc Michinaga đưa tay anh cho Ace mà anh không muốn bỏ tay cậu ra chút nào.

Đến tận khi Michinaga đã ra đi, người đau nhức có lẽ là anh. Anh hận bản thân không thể nói lời yêu với Michinaga, hận bản thân không thể làm gì cho cậu. Cuối cùng vì quá si tình mà Keiwa, người luôn lạc quan yêu đời đã tự vẫn ở tuổi 30, một năm sau khi người ấy qua đời.

Người ra đi thì cũng đã đi, nhưng người ở lại vẫn mãi mang trong mình những nỗi đau. Ace, anh yêu Keiwa là thật và anh biết mình không bao giờ có thể bằng với Michinaga trong mắt Keiwa. Khi cả hai người họ đã mãi mãi ra đi thì anh vẫn mãi còn đấy, vẫn là người còn lại duy nhất biết về sự thật đau thương của câu chuyện này. Đến tận bây giờ khi đã 70 tuổi anh vẫn sống độc thân, ngồi bên cạnh mộ hai người họ và kể về cuộc sống kể về chị Sara, Noen ở hiện tại.

"Hai người đi cũng 40 năm rồi ha. Noen bây giờ sống rất tốt. Chị Sara mới có đứa cháu đầu lòng nên có thể tuần tới sẽ đến thăm hai người đấy. Mọi người thì già đi còn hai cậu vẫn trẻ mãi ở độ tuổi đẹp nhất ấy nhỉ?"

__________

Mé ơi:)) tự dưng nhận ra: cứ có cái đám cưới y dằng là cái kết bủm bủm lờ mao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro