Ace x Keiwa (Geats x Tycoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keiwa luôn là người thấu hiểu mọi người, luôn lo lắng chăm sóc và để ý những người xung quanh... kể cả khi đó là con trai của kẻ mà đã lấy đi tính mạng của cha mẹ cậu.

Keiwa yêu thầm Anh từ lúc hai người chạm mặt nhau vào lần đầu tiên. Nhìn thấy anh có thể bình an vô sự... Và... Chiến thắng thì cậu thấy cũng không có gì là đáng tiếc cả vì vậy nhiều lúc cậu đã dốc hết sức mình mà trợ giúp anh.

Vì sự tin tưởng đó mà cậu đã sẵn sàng cho anh cả thiết bị hỗ trợ của mình... để... nhắn lại là gì chứ?

Những hành động tốt với cậu ừ... Sự tin tưởng lẫn nhau... Hay coi nhau là bạn... Tất cả đều không. Thứ duy nhất mà cậu nhận lại từ Anh chính là sự thất vọng và sự phũ phàng rằng anh là con trai của người đã lấy đi cả gia đình của cậu.

Một mùa giải mới được bắt đầu, Keiwa dường như nẳng chánh Ace trong mọi cuộc chiến, trong mọi hoạt động chung sinh hoạt của cả đám.

Ngày này cuối cùng cũng đến, sự ức chế của cậu đã vượt quá đỉnh điểm cộng với những lời ngon ngọt đến từ chú Tể bóng tối mà giờ đây cậu thực sự đã hắc hóa. Đúng vậy chính hắc hóa.

Keiwa "hahaha, tất cả các ngươi... Yamato, Ban tổ chức, Và cả Con trai của nữ thần... Ace, tất cả sẽ phải chết"

Nói xong, cậu và chúa tể bóng Draco tối đi vào cổng dịch chuyển không gian tối đến một nơi gọi là thế giới ngầm.

Draco "chào mừng người đã đến đây, cùng với sức mạnh bóng tối này nhất định thế giới sẽ vào trong tay của ta, hahaha"

Keiwa "đúng vậy" cậu nói với một nụ cười nham hiểm.

____Ở CHỖ ACE____

Noen "Keiwa hắc Hóa rồi, chúng ta phải làm sao đây"

Buffa "giết cậu ta là cách nhanh nhất và an toàn nhất"

Ace "không, không được giết Keiwa"

Noen "đúng đấy"

Một thời gian sau, lực lượng của phe chúa tể bóng tối Draco ngày càng lấn tới, khiến cho phe yamato còn trở nên yếu đi sau vụ lần này.

Nhớ có sức mạnh bóng tối mà Ninja Tycoon của chúng ta đã nên một tầm mới. Cậu giết người không chớp mắt có chút gì đó mất nhân tính.

Lần này cậu đối đầu với Ace.

Keiwa " là anh sao, Great, ta sẽ... Giết ngươi"

Ace "có chắc không vậy"

Keiwa "thử là biết thôi, mà không phải phe tôi đang áp đảo sao, không ai đến cứu anh đâu... Ace!!!" Nói xong cậu sung lên đánh một cách mãnh liệt.

Tycoon bây giờ như một cỗ máy giết người, không từ bất kỳ thủ đoạn gì mà bất chấp xông lên. Cậu dồn anh vào chân tường.

Keiwa "Ace, anh chỉ có thế này thôi sao" vừa nói vừa kè của Ace "để tôi tiễn Anh lên Thiên đường"

Ace "không chắc đâu" anh né, Anh lườn qua người cậu, đưa tình thế đảo ngược lại "Em thấy sao" cầm lấy tay cậu rồi vòng quay người lại (kiểu ôm sau lưng)

Keiwa "THẢ TÔI RA!!!"

Ace "mọi người"

Mọi người hiểu ý anh hiền nhưng chân chạy đến, giữ Keiwa lại.

Noen "mình xin lỗi nhưng..." Nói xong cô liền tiêm vào người cậu một liều thuốc mê.

Cậu từ từ mở mắt ra, toàn thân có chút mệt mỏi, cậu gắng gượng mình ngồi dậy.

Keiwa "đây là nhà tù mà" 'mình bị bắt rồi sao'

Một người bước vào, không ai khác chính là Ace. Anh ngồi dựa vào tường phía bên kia song sắt, đối diện với cậu.

Ace "sao em lại thành ra như vậy, Keiwa"

Keiwa "chẳng phải là do anh sao, do mẹ anh đã cướp đi gia đình của tôi còn gì"

Ace "nhưng mà..."

Keiwa "không có việc gì thì đi ra đi, tôi không muốn nhìn mặt anh một chút nào"

Ace "nhưng mà em có phải là người như thế này đâu, em là người ấm áp nhất trong tất cả mọi hoàn cảnh cơ mà... Trước kia chính em là người đã cứu anh cơ mà"

Keiwa có chút gì đó lung lay, cảm xúc bên trong cậu dụng cậu phải tỉnh càng sớm càng tốt. Cảm xúc quá mãnh liệt, một giây phút nào đó nó đã vô tình mà thoát ra. Cậu kêu lên đau đớn, viết ấn ma thuật trên cổ cậu sáng lên trông thấy rõ.

Keiwa "a a...Ace... Cứu tôi với"

Ace nhìn thấy vậy, không tìm được mà mở cửa ra xông vào.

Ace "Keiwa, Em sao vậy"

Mắt Keiwa mở ra liền nhanh chóng đánh ngất Anh và chuồn ra ngoài.

Keiwa "ngốc thật đấy"

ra một cánh cửa đen, bước vào và biến mất.

____THẾ GIỚI NGẦM____

Keiwa "đến rồi"

Draco "người đến đúng lúc lắm, chúng ta sẽ dùng toàn lực và giết sạch phe yamato và cả ban tổ chức kia nữa, cậu thấy sao Keiwa "

Keiwa "nếu tôi nói sẽ không tham gia thì sao?"

Draco "người biết rồi đó, chị của người... Ả Sara... Sẽ chết"

Keiwa "..."

Vậy là một trận chiến lớn nữa lại bắt đầu. Dẫn đầu của quân đoàn bóng tối chính là Draco và Keiwa, quân đoàn của họ đi đến đâu, máu chảy đến đó.

Trận chiến xảy ra ác liệt.

Một trận chiến hay ho như thế này không thể nào thiếu được nhưng anh hùng Kamen Raider của chúng ta. Họ nhanh chóng hòa nhập vào trong trận chiến này, một số lớn quái vật của phe bóng tối đã được giết sạch.

Bây giờ trận chiến chị còn các Kamen Raider, Draco và Keiwa là trụ lại.

Draco ép cậu phải giết tất cả Kamen rider nếu không, Sara chị của cậu sẽ chết.

Keiwa "xin nỗi, nhưng đây là điều bắt buộc tôi phải làm"

Cậu xông lên chiến đấu hết sức của mình dẫu trong lòng cậu không muốn giết bất kỳ ai ở đây cả vì tất cả họ đều là bạn của cậu.

Noen "giả cứu con tin thành công"

Keiwa ngơ ngác, vui trong lòng.

Ace "chúng ta không cần phải đánh... đánh nhau nữa đâu"

Keiwa từ từ thả lỏng ra, không đánh anh nữa.

Draco "đừng tưởng thế là xong, hỡi dấu ấn ma thuật... Keiwa... Ta ra lệnh cho ngươi giết hắn, NGAY LẬP TỨC"

Mũi dao của cậu chỉ thẳng vào người anh hai người tiếp tục chiến đấu với nhau.

Ace "Keiwa, em tình lại đi"

Keiwa "xin nỗi nhưng... Chiêu thức cuối cùng, chiêu thức thứ 12, hơi thở mặt trời "

Cậu xông lên, suýt nữa là chém được anh, nhưng những phút cuối này cậu điều khiển được bản thân... Và... Đã không chém anh.

Keiwa "Ace, mau... Giết em đi... Nhanh lên em không còn điều khiển được bản thân đâu"

Ace ôm lấy cậu, đặt lên môi Keiwa một nụ hôn. Nụ hôn dấu ấn tình yêu của hai người.

Anh vẫn không nỡ mà ra tay với người mình yêu, nhưng biết sao giờ, phải ra tay thôi. Anh đâm xuyên qua cậu mà lòng  đau không chịu được. Hận bạn thân không thể bảo vệ được em, hận bản thân không đủ mạnh, hận bạn thân sao không thổ lộ sớm hơn, để đến bây giờ chuyện thành ra như thế này.

Những phút cuối đời Keiwa vẫn nhìn anh bằng con mắt yêu thương.

Nước mắt anh rơi tầm tã, hai hàng Lệ rơi dài lăn trên má. Nhìn người mình yêu thương ra đi trên vòng tay của mình. Một cái kết bi thảm dành cho một mối tình có thể chưa bắt đầu mà có lẽ cũng sẽ chẳng có kết thúc.

END.























Tiếp...:))
Tám năm sau...

Forger "bố ơi, bố lớn đi làm về muộn thế"

Keiwa "lát bố về thôi mà, chúng ta cùng chờ nhé, con yêu" Xoa đầu Forger.

Ace "anh về rồi đây"

Keiwa nghe thấy tiếng chồng về là cầm nguyên cây chổi đến và tính sổ với anh.

Keiwa "anh biết mấy giờ rồi không"

Ace "mới 19h mà"

Keiwa "19h hả, bây bây giờ đã là 20 giờ rồi. Ngày mai anh mà còn về muộn nữa là anh chết với em đấy"

Ace thấy vợ mình sắp chuẩn bị xài chiêu thức chổi thần trưởng thì liền tới ôm vợ.

Forger chạy ra xem thế nào thì ăn ngay quả cơm chó chất lượng cao đến từ phía hai ông già.

Forger "hai bố lại thế rồi, lúc nào cũng thân mật với nhau, hết nói nổi với hai người này"

Tối đấy, sau khi con đã ngủ thì hai người lại tâm sự to nhỏ với nhau🌚🌚🌚 ( cụ thể là những tiếng bạch bạch)

Sự thật việc năm xưa là như sau...

Sau khi chật chiến kết thúc, Ace tiếp tục lật đổ ban tổ chức, gặp là mẹ mình. Vì đã gặp lại mẹ lên mẹ anh đã cho anh một điều ước cuối.

Và như mọi người đã thấy, điều ước cuối cùng của anh đó là Keiwa sống lại và có lại tất cả kì ước từ trước tới nay.

Việc mà anh không ngờ đến đó là Keiwa đã lập tức đến tìm anh là tỏ tình. Kết quả như mọi người thấy, hiện giờ hai người sống với nhau hạnh phúc cùng đứa con 5 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro