Story 11: Người hầu của quỷ (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dịu dàng là hoàng thất
Với anh là người hầu bên em...
Cớ sao mà định mệnh đắng cay
Lại chia cắt đôi ta nghiệt ngã...

Monkey D Luffy, người đứng đầu cả thành phố Grand Line, nắm trong tay hàng ngàn băng nhóm xã hội đen, người đứng đầu các thế lực ngầm trong giới. Thế nhưng, không ai biết rõ cậu là ai. Và cậu tàn ác, thủ đoạn thế nào, thì ai cũng biết.

Đặt chiếc vali trên bàn, người đàn ông với mái tóc màu xanh nói với một người đang nằm dài trên sofa

"Đã hoàn tất, thưa chủ nhân"

Người nằm trên sofa ấy, chính là Monkey D Luffy, chủ nhân của tất cả mọi thứ. Và là chủ nhân của anh.

"Chẳng phải đã bảo khi không có ai, đừng gọi em là chủ nhân mà" Cậu nói giọng nũng nịu, ôm lấy anh.

"Nhưng mà..."

"Gọi tên em đi, Zoro ~"

Anh ngập ngừng, nhưng cũng ôm lấy cậu, xoa lấy mái tóc đen kia

"Luffy"

"Shishishi....."

Zoro và Luffy, là anh em cùng cha khác mẹ. Dòng tộc đem Zoro khi anh mới 5 tuổi. Bị ruồng bỏ, đối xử không bằng con người, anh phút chốc trở thành một con người không cảm xúc. Thế nhưng, có một cậu bé giang đôi tay ra cứu vớt anh, cậu luôn nở một nụ cười rất yêu đời, Zoro chỉ muốn rằng.....

Anh luôn muốn được thấy nụ cười ấy.

Khi lên 10 tuổi, anh bị ép buộc luyện tập trở thành một sát thủ. Một đứa trẻ 10 tuổi, còn chưa biết đến việc cầm dao, nói chi đến giết người. Khi tên đầy tớ lôi anh đi, Luffy bất chấp nhào tới, cậu luôn miệng nói rằng anh không được đi. Nhưng anh mong muốn, bảo vệ nụ cười của cậu, bảo vệ thiên thần của anh. Anh nói với Luffy rằng

"Anh sẽ quay về"

9 năm ròng rã, bây giờ anh đã trở thành một cỗ máy giết người không gớm tay, đôi tay anh đã nhuộm máu không biết bao nhiêu là đủ. Mỗi khi nhìn vào bàn tay, anh luôn nhớ đến nụ cười của cậu. Anh không muốn mình sẽ mất cậu, mất cả nụ cười luôn khiến anh cảm thấy bình yên.

Đứng trước ngôi biệt thự mà anh đã từng ở, lòng hồi hợp khi được gặp lại cậu. Anh được biết bây giờ cậu đã là người đứng đầu của Grand Line, cậu không bao giờ lộ mặt, và luôn là người trực tiếp chỉ huy. Nhưng cậu thông minh, máu lạnh, tàn ác đến như thế nào, anh không quan tâm. Chỉ cần cậu..........

Đừng mất đi nụ cười ấy.

Đẩy cánh cửa lớn bước vào, anh nghe tiếng loảng xoảng, la hét của cậu

"TẤT CẢ CÁC NGƯỜI... CÚT HẾT CHO TÔI"

"Chủ nhân, xin người hãy....."

"TÔI NÓI...CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI"

Zoro im lặng quan sát, anh bước tới chỗ cậu đang đứng, tưởng rằng là những kẻ hầu hạ, cậu quát

"TÔI ĐÃ NÓI CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI RỒI MÀ"

"Em muốn đuổi anh đi sao, Luffy"

Nghe giọng nói quen thuộc, cậu bất động. Giọng nói này, cậu rất muốn nghe trong 9 năm qua. Cậu tưởng chừng như muốn ngất đi, cậu nắm chặt ngực trái, chầm chậm quay lại...

Hình ảnh của con người 9 năm trước, đang đứng trước cậu. Mái tóc xanh rêu quen thuộc, mà ngày xưa cậu hay chọc anh. Đôi mắt vẫn nghiêm nghị như xưa, nhưng có một vết sẹo dài ngay đôi mắt trái.

Cậu mở to mắt nhìn anh thật kỹ. Cậu bước tới chỗ anh, chạm vào khuôn mặt anh, cậu nhớ từng đường nét của anh, nhớ nụ cười, giọng nói của anh. Cậu run run

"Zoro? Là anh thật sao?"

Anh mỉm cười, cầm lấy bàn tay cậu, hôn lên mu bàn tay

"Anh đã quay về rồi, Luffy"

Luffy òa khóc, cậu ôm chầm lấy anh, thật chặt. Zoro cũng ôm lấy cậu, cậu bé ngày xưa bây giờ đã lớn rồi.

Quỳ xuống bằng 1 chân, anh nâng bàn tay cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy

"Từ bây giờ, tôi là người hầu của em, và em, chính là chủ nhân của tôi"

Sau sự xuất hiện của Zoro, thân thế của cậu ngày càng bí ẩn, và trở nên quyền lực. Vì không ai biết, ai là kẻ chủ mưu, ai là kẻ thực hiện.

Zoro sẵn sàng giết những ai chống lại cậu, hay những kẻ đang âm mưu xâm chiếm cơ ngơi này. Anh làm tất cả chỉ vì bảo vệ cậu, nụ cười của cậu.

Nhìn vào đống xác chết tanh tưởi của một gia đình vì chống lại cậu, mùi của máu hòa trộn với xăng, anh rút điện thoại gọi Luffy

"Luffy, anh hoàn thành nhiệm vụ"

"Woa ~ anh giỏi quá. Shishishi... Hôm nay về sớm nhé. Em có quà cho anh nè"

Cúp điện thoại, anh rút một điếu thuốc ra và hút. Tiếng bước chân lộc cộc đi đến đống xác ấy, anh cất lời

"Xin lỗi"

Và quăng điếu thuốc hút dở ấy vào thùng xăng.

Nhưng duy nhất có một người đã trốn thoát.

__________________________________

Zoro dạo quanh siêu thị, anh có hứa với Luffy rằng hôm nay sẽ mua BBQ. Vừa đi vừa nhìn nên anh không để ý, đâm sầm vào một cô gái. Zoro vội vàng đỡ cô ấy đứng dậy

"Xin lỗi, cô không sao chứ?

"Àh, tôi không sao. Cảm ơn anh"

Zoro ngẩng người. Cô gái trước mặt, với một vẻ đẹp sắc sảo và thông minh cùng với mái tóc đen khiến anh xao xuyến.

"Em không sao chứ, Robin?"

Zoro giật mình. Anh nhận ra người đi bên cạnh cô.

"Zoro phải không? Lâu quá không gặp rồi. Luffy vẫn khỏe chứ?"

Là Sanji Vincent, con trai út của tập đoàn Vincent, luôn xem Luffy như một người em trai của mình.

Nhưng có điều, Zoro luôn biết.

Luffy rất yêu Sanji.

"Ừ, cậu ấy vẫn khoẻ. Cảm ơn anh đã quan tâm. Và đây là.." - Anh nhìn sang cô gái bên cạnh.

"À" - Sanji cười xoà - "Giới thiệu với cậu, đây là Nico Robin, cô ấy là nhà khảo cổ học, và cũng là vợ sắp cưới của tôi"

Tim Zoro trật đi một nhịp. Thì ra đây là vợ sắp cưới của Sanji, hai người thật đẹp đôi.

Nếu vậy, Luffy sẽ...

"À, tôi gửi thiệp mời cho Luffy rồi nhé. Hai người nhớ đến chung vui nhé"

"Sao cơ?" Zoro bất ngờ.

Không xong rồi, Luffy đã biết. Nhất định em ấy sẽ không để yên chuyện này đâu.

Zoro nhanh chóng trở về căn biệt thự. Đúng như anh dự đoán, toàn bộ người hầu đều run sợ khi nghe tiếng chửi rủa, đập phá đồ đạc từ phòng của Luffy.

"CÚT HẾT. TẤT CẢ CÚT HẾT NGAY CHO TÔI"

Mấy cô hầu gái nhìn thấy Zoro cứ như bắt được vàng. Anh ra hiệu cho họ lui ra sau. Hít một hơi thật dài, anh đánh liều gõ cửa

"Luffy.."

"TÔI BẢO MẤY NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI RỒI MÀ"

"Là anh đây. Anh vào được không?"

"......."

Không nghe thấy Luffy nói gì, anh mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào. Căn phòng gần như tan hoang, những mảnh vỡ bình hoa khắp nơi, Luffy đang ngồi bó gối trên giường.

Bên cạnh là tấm thiệp cưới của Sanji và Robin.

Zoro im lặng, anh biết lúc này đây anh không nên nói gì. Luffy ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt ngập nước, cậu thút thít

"Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ta có thể cướp đi Sanji của em? Giữa em và cô ta, em mới là người ở bên cạnh anh ấy lâu nhất cơ mà.... Vậy tại sao..."

Zoro tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng bên trong anh gần như mây đen vần vũ. Bây giờ chỉ cần lấy lại nụ cười của Luffy, anh bấp chấp tất cả mọi thứ.

Luffy cúi gầm mặt, cậu vùi mặt vào chiếc gối đang cầm trên tay. Cậu thều thào

"Zoro.... Anh bảo... Sẽ vì em...làm tất cả phải không?"

Zoro trả lời như 1 chiếc máy lập trình

"Đúng vậy"

Bỗng nhiên Luffy ngẩng mặt nhìn anh. Cậu bước xuống giường và đi đến chỗ anh. Bàn tay chạm nhẹ lên má anh, ngón tay cái vuốt vết sẹo ngay đôi mắt. Cậu nhón chân, thì thầm vào tai anh

"Hãy giết chết cô gái đó".

End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro