#24 - Bàn tay của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy vốn dĩ lúc nào cũng vô tư như thế, nhưng thật lạ lùng làm sao khi cậu lại nhớ rất rõ dáng hình bàn tay của Zoro. Cả hai bàn tay của hắn đều cứng cáp và nổi từng đường gân xanh bên dưới làn da rám nắng, nhưng những ngón tay trái thì dài hơn tay phải một chút, chỉ một chút thôi. Hắn thường đưa tay phải cho cậu nắm mỗi khi cậu sắp ngã xuống nước hoặc đâu đó nguy hiểm. Bàn tay hắn rất ấm áp, chẳng khác nào một hòn than được ủ trong vải. Hơi ấm của hắn lan sang cậu, và hắn sẽ kéo cậu lên.

- Đồ ngốc.

Zoro lúc nào cũng tiện miệng mà mắng, nhưng có lúc nào hắn không sẵn lòng đưa tay tới cho cậu. Và thậm chí ngay cả những khi Luffy chẳng còn sức mà nắm lấy tay hắn nữa, hắn sẽ ôm ngang eo cậu và vác cậu đi. Đối với kẻ ngày ngày kéo tạ để cả trăm ngàn cái như Zoro, Luffy thực sự rất nhẹ. Hắn mừng là hắn đã luôn tập luyện chăm chỉ đến thế để những lúc như vậy, hắn chẳng khó khăn gì để có thể giữ được cậu trong tay mình. 

Cánh tay của Zoro cũng rắn rỏi như bàn tay hắn vậy. Nó dày những thớ cơ săn chắc, và Luffy hầu như luôn yên tâm khi có hắn ở đó mỗi khi cậu chẳng còn tí sức lực nào để di chuyển. Cơ thể cậu áp sát vào hông hắn, tì lên những thanh kiếm của hắn. Và hắn thì cứ thế mà đem theo cậu chạy khỏi nơi nguy hiểm.

Luffy nén khí trong tay mình lại, tung một đấm thật mạnh vào Kaido làm cái đầu rồng của ông ta cắm chúi xuống đất. Cậu đã mất bao nhiêu công sức tập luyện mới có thể kiểm soát được sức mạnh mới này, thật tốt là nó hữu hiệu. Nhưng mà... Gear Fourth thật tốn haki quá. Luffy rũ ra như một con rối đứt dây, nhả toàn bộ khí nén ra mà rơi xuống đất. Zoro vẫn luôn là kẻ phản ứng đầu tiên, hắn cứ vậy nhét kiếm trở lại vỏ, dùng hết sức bình sinh mà lao đến bên cậu. Đáng ra hắn chẳng cần vội vàng vậy đâu, nhưng Big Mom đang lù lù ở đó và bà ta chắc chắn sẽ không từ cơ hội này kết liễu cậu. 

Khốn thật, Zoro thầm nghĩ khi thấy thanh đại đao của Big Mom đang giơ lên. Hắn vội vác Luffy lên vai và tránh đòn, thành công cứu cậu thoát một đòn chí mạng. Chiến trường Onigashima rung lên, đất đá bay mù mịt. Thật may là Zoro đã cùng cậu lên tới đây, nếu không, cậu tự hỏi, không biết cậu sẽ gánh chịu nhiều thương tích đến thế nào. 

- Cảm ơn cậu, Zoro.

Luffy thào thào, nhưng cậu chẳng biết hắn cố nghe thấy gì không bởi Kaido đã ngóc đầu dậy và tạo ra những cơn lốc xoáy lớn. Cậu dám chắc đám vòi rồng đó còn nguy hiểm hơn những cơn bão biển mà họ thường gặp. Zoro chỉ vừa mới mất cảnh giác một chút, Luffy đã bị bão cuốn đi.

- Chết tiệt, bất cẩn quá!

Mới đó mà hắn đã vội trách móc chính mình. Nhưng tình thế này đâu chỉ là một cơn bão lốc. Kaido chỉ cần chờ tới đúng lúc đó, lao ra và ngoạm lấy Luffy. Cậu thật quá nhỏ bé so với cái hàm rộng lớn của một con rồng. Chỉ trong một thoáng chốc, hai hàm răng của Kaido đã khép lại, giam cậu ở trong. 

Thế này sẽ chẳng là gì nếu như Luffy còn khỏe. Cậu nhất định sẽ tự tay đấm bật tung hàm răng của lão ra. Nhưng khốn nỗi, giờ đến đứng cậu còn chẳng đứng nổi nữa là làm được cái gì. Luffy nghĩ tới Zoro, cậu tin chắc hắn sẽ đuổi theo Kaido và cứu cậu thôi.

Và hắn làm thật. Kaido đau đớn nhả Luffy ra, để cậu trở lại với vòng tay hắn. Zoro lần này sẽ không bất cẩn buông cậu ra nữa. Hắn gồng hết các thớ cơ lên, kiên định giữ lấy cậu. Cuộc chiến này vẫn còn dài lắm.

*****

Bàn tay của Zoro là bàn tay cầm kiếm. Cả hai bàn tay hắn đều có những vết chai ở lớp đệm ngay dưới ngón áp út và ngón giữa. Chúng nổi lên, cứng như đá và sần sùi. Nhưng Luffy lại rất thích chúng. Điều đó có nghĩa là hắn mạnh, rất rất mạnh. Luffy đã thử cầm kiếm rồi. Cho dù cậu đã nhìn Zoro múa may cả ngàn vạn lần với kiếm, chúng chẳng dễ sử dụng như cậu tưởng. Nhưng mà cầm kiếm trong tay trông thật là ngầu. Thật đáng ghen tị khi mà lúc nào Zoro cũng ngầu lòi với mấy thanh kiếm như thế, dù hắn là một tên mù đường đại ngốc. 

- Đừng có táy máy nghịch ngợm, Luffy.

Zoro nhắc nhở khi cậu thử rút thanh Wado Ichimonji của hắn khỏi bao. Luffy sụ mặt ra, cậu chỉ muốn coi một chút thôi mà. Vẻ mặt chán chường của cậu lúc nào cũng khiến cho hắn không khỏi muốn chiều theo ý muốn ích kỉ của cậu. Zoro thở dài, quyết định hi sinh giấc ngủ trưa của mình một chút vậy. Hắn túm lấy eo cậu và kéo cậu ngồi vào lòng mình. Rồi hắn đặt thanh Wado Ichimonji vào tay cậu. Zoro đặt bàn tay cậu lên chuôi kiếm, tỉ mẩn chỉ cho cậu cách cầm sao cho đúng. Ánh mắt Luffy sáng lên như sao. Ồ ra là như thế...

Bàn tay to lớn của Zoro bao trọn lấy những ngón tay gầy của Luffy. Hắn nắm lấy tay cậu, ép cậu cầm thanh kiếm cho thật chắc chắn. 

- Nhưng mà nói rồi đấy, đừng có tự tiện nghịch ngợm rồi khua khoắng loạn lên. Nếu cậu chém trúng cái gì đó, Nami sẽ giết tôi. Còn nếu cậu tự làm mình bị thương, Chopper nhất định mắng tôi đấy.

- Shishi, tớ biết rồi mà.

Luffy mãn nguyện mỉm cười. Cậu dựa lưng vào lồng ngực hắn, vui vẻ với cảm giác dễ chịu mà thanh kiếm quý của Zoro mang lại. Thanh kiếm này dường như mang theo hơi thở của hắn, nó thật mạnh mẽ và độc lập làm sao. Zoro thả tay cậu ra, để cậu tự mình nắm lấy Wado Ichimonji. Còn hắn thì vòng tay ôm lấy eo Luffy, cằm hắn tì lên vai cậu. Hắn ngáp dài, lè nhè đầy ngái ngủ:

- Chơi chán thì tra lại vào bao cho tôi đấy. Tôi ngủ chút đã.

Thân thể ấm nóng của Zoro bao trọn lấy Luffy. Hắn mới nói xong mà đã ngủ được rồi. Luffy mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc hắn. Cậu cất thanh kiếm trở lại với chiếc bao trắng, rồi tựa vào hắn, cùng hắn ngủ dưới ánh nắng rực rỡ nhuốm mùi vị biển xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro