#22 - Những vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần đầu gặp mặt, Zoro đã nhận thấy Luffy có một vết sẹo ngay trên má, bên dưới mắt trái của cậu. Nó mảnh như bị một cái gì đó cắt qua, và trông thật cũ. Ắt hẳn vết sẹo ấy đã có từ lâu lắm rồi. Zoro cũng không hỏi, hắn chỉ nhìn thôi. Lâu dần thì cái vết sẹo kì lạ ấy cũng trở thành một đặc điểm quen thuộc trên gương mặt non nớt của Luffy.

Zoro thường nhìn vào vết sẹo ấy khi nói chuyện với cậu. Hắn vốn là định nhìn vào mắt cậu, nhưng vết sẹo ấy lại nổi bật một cách kì lạ. Nó là một phần của con mắt cậu. Giả như Luffy không có vết sẹo ấy, hẳn Zoro sẽ cảm thấy lạ lẫm lắm.

- Zoro?

Luffy thì thào khi Zoro hôn lên vết sẹo trên má cậu.

*****

Khi mũi kiếm sắc lạnh của Mihawk chém qua ngực Zoro, Luffy chỉ có thể hét lên. Hắn đã sống, thật là may, nhưng vết sẹo trên ngực hắn không bao giờ có thể biến mất. Đối với hải tặc, những vết sẹo là chiến tích, một minh chứng cho sự mạnh mẽ và can trường tới mức liều lĩnh điên rồ. Zoro đã mất nhiều ngày để phục hồi, và Luffy luôn chờ đợi hắn. Khi lớp băng trắng được tháo ra, máu đã không còn chảy, nhưng vết sẹo dài ấy đã hằn lên da thịt hắn. Luffy chằm chằm nhìn lên ngực Zoro, thoáng nghĩ về việc cậu suýt mất đi hắn. Cậu đã sợ, đúng là vậy, cậu sợ.

Nhưng Zoro không phải kẻ sẽ chùn chân chỉ vì một vết sẹo, hay một lần suýt chết. Luffy yêu điều đó ở hắn, song chính cậu cũng phát hoảng lên những lần như thế. Hắn tự mình cắt chân, máu nhuốm đỏ cả sáp.

Vivi ép Zoro ngồi yên một chỗ sau khi cô đã băng lại vết thương cho hắn. Luffy được giao phó ở lại trông coi, ngăn hắn đứng dậy cầm kiếm luyện tập bất chấp thương tích trên mình. Vết thương ấy hẳn phải sâu lắm, Luffy thầm nghĩ. Cậu không biết bao nhiêu mới là đủ. Dường như chỉ ngần ấy vết thương là chưa đủ chiến tích với hắn. Hắn cứ nhận về không biết bao nhiêu thương tích hết lần này đến lần khác. Có những vết sẹo mờ dần đi, có những vết sẹo hằn sâu mãi mãi.

- Mọi người lo lắm đấy.

Luffy nói, và Zoro mỉm cười:

- Cậu cũng thế, hử?

- Shi-shi-shi, nhưng Zoro vẫn chiến đấu được, thế nên cũng ổn thôi.

- Tôi sẽ không chết vì mấy vết thương vớ vẩn này đâu.

Đó là một lời trấn an, hay là một lời đảm bảo? Luffy biết là hắn sẽ không chết. Zoro đủ mạnh để sống sót, và nhất định hắn sẽ không chùn bước nếu chưa chạm được tới ước mơ của hắn, cũng giống như cậu.

*****

Sau hai năm gặp lại, ngoại hình của Luffy không có bao nhiêu thay đổi. Cậu đô con hơn một chút, nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ nhỏ con linh hoạt của mình. Nhưng trước ngực cậu là một vết sẹo lớn. Đó là một vết sẹo bỏng, vẫn còn nổi lên những lớp da thịt màu đỏ hồng, nổi khỏi mặt da lành lặn. Luffy đã lấy mũ che đi ngực mình khi hình ảnh cậu hiện lên trên tờ báo ấy, nên chẳng ai hay biết về vết thương của cậu.

Zoro chạm tay lên vết sẹo lớn. Hắn thầm trách mình đã không ở đó. Thật may là cậu vẫn ổn. Có lẽ Luffy từng luôn cảm thấy như thế mỗi khi hắn liều lĩnh rồi nhận lấy thương tích về phía mình.

- Giờ chúng ta đều có sẹo nhỉ?

Luffy cười cười bông đùa. Zoro cũng mỉm cười, khẽ "ừ" một tiếng.

Luffy không phải kẻ duy nhất có thêm sẹo. Một vết sẹo dài cắt qua mắt trái của hắn, con mắt ấy cũng không mở ra được nữa. Không biết mất đi một con mắt, tầm nhìn có trở nên khó khăn hơn không. Ngón tay cậu chạm lên vết sẹo. Cái này lại là dấu mốc luyện tập của hắn nhỉ?

- Hải tặc mà không có sẹo thì phí.

Zoro nhún vai. Luffy khúc khích cười. Cậu ôm lấy cổ hắn, hai người hôn lên những vết sẹo của nhau. Đây không chỉ là chiến tích, đây là những dấu vết của hai người. Mỗi vết sẹo là một lịch sử, minh chứng cho khoảng thời gian cả hai đi cùng nhau. Chính vì thế, dù có đớn đau bao nhiêu, họ đều có thể tiếp tục đứng dậy và chiến đấu thêm một lần, rồi lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro