#13 - Kimi wo Sagashiteta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: dòng in nghiêng trong fic là lời bài hát "Kimi wo Sagashiteta"

————

Tớ đi tìm cậu.

Nơi biển cả rộng lớn ấy, Luffy đã tìm thấy hắn, "Thợ săn hải tặc". Đó là cách mà người ta gọi hắn. Họ nói rằng Roronoa Zoro là một kẻ bị quỷ ám, một ác ma mang theo mình thanh meitou màu trắng. Hắn chẳng quan tâm, cậu cũng không quan tâm. Luffy một mực lôi kéo hắn vào băng của cậu mà chẳng hề có bất cứ một lý do nào cả, nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi, Zoro đã thực sự quên mất rằng bản thân có thể cao ngạo tới mức nào mà đồng ý. Có lẽ Zoro sẽ chẳng bao giờ biết được khi cậu tìm thấy hắn, cậu đã hạnh phúc đến cỡ nào.

Hẳn là tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra
Trước giây phút đầu tiên gặp cậu
Tôi đã một mình bước đi, cứ ngỡ rằng mình sẽ tiếp tục cô độc như thế.

Zoro đã lang thang một mình trên biển suốt hàng tháng trời. Hắn thậm chí cũng chẳng để tâm mình đã rời quê hương bao lâu rồi. Giữa một đêm sáng trăng, bên cạnh hắn là một Luffy vừa nhồi căng một bụng thịt và lăn ra ngủ bên cạnh hắn. Có thêm một kẻ ở bên cạnh hoá ra là như vậy. Cho dù hắn cũng từng có những người sát cánh bên mình, nhưng Zoro vẫn luôn giữ lấy một khoảng cách nhất định. Còn con người này, hắn nhìn sang Luffy mà thở dài, cậu thì thật chẳng có một tí gì gọi là biết chừng mực. Khi không lao vào hắn, chẳng gì cũng ôm hắn mà cười khì khì. Zoro chợt nhận ra hắn đã không còn cô độc trên biển nữa rồi. Hắn tự hỏi không biết sự may mắn này sẽ kéo dài bao lâu đây.

Dù là những hoài nghi hay nuối tiếc, tôi cũng giữ lấy.
Nét cười hồn nhiên của cậu đã thổi bay đi tất cả.

Một băng hải tặc hai người. Chỉ như thế thôi mà Luffy đã luôn vui mừng như thể cậu thực sự đủ mạnh để tìm ra được One Piece.

- Zoro! Đảo kìa!

Trên cái thuyền bé tí mà cậu gào ầm lên tưởng như hắn đang ở xa lắm vậy, rồi cứ thế phấn khích nhảy nhảy trên mũi thuyền. Chiếc thuyền chao đảo khiến nước bắn tung toé lên mặt hắn, thế nhưng hắn chẳng cảm thấy bực tức chút nào. Niềm vui của cậu từ khi nào đã trở thành niềm vui của hắn mất rồi.

Mãi mãi sát cánh bên cậu.

Cho đến tận ngày Luffy trở thành Vua hải tặc, và Zoro trở thành đệ nhất kiếm sĩ, cậu sẽ luôn có hắn ở bên.

- Đừng cản đường thuyền trưởng của ta.

Hắn đã luôn nói như vậy, dọn dẹp tất cả những chướng ngại của cậu để đưa cậu tới đỉnh cao.

- Đừng xen vào trận chiến của Zoro.

Và Luffy thì luôn tin tưởng hết mực vào hắn. Mối liên kết của họ chính là như thế thôi.

Đến bên tớ, hãy gần tớ hơn bất cứ ai.
Những cảm xúc này mãnh liệt hơn mọi thứ.

Luffy ôm lấy Zoro, cốc rượu trên tay hắn sóng sánh tựa như sắp đổ. Cậu cười hạnh phúc bên cạnh hắn, trong bữa tiệc hải tặc yêu thích của cậu. Đằng đó là Usopp đang kể mấy câu chuyện tán dóc, Chopper há hốc miệng ngưỡng mộ. Brook chơi nhạc trong khi Sanji đang phục vụ đồ ăn hai cô gái, và Franky thì làm mấy trò kì cục mọi khi với cơ thể đa năng của anh.

- Không phải cậu đang chơi cùng Usopp và Chopper sao?

Zoro mỉm cười kéo cậu sát vào lòng mình. Luffy vui vẻ tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà đáp:

- Ở bên cạnh Zoro cũng rất vui.

- Không mau ra đó là Usopp sẽ gọi đấy.

- Nhưng tớ muốn ở đây thêm lúc nữa.

Cánh tay cao su của cậu quấn quanh hai người khiến họ bó dính vào với nhau. Zoro tay mân mê mái tóc cậu, không giấu được nét cười hạnh phúc:

- Được rồi, tuỳ cậu.

- Shi...shi...shi...

Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu

Chừng ấy thương tổn này có là gì. Zoro sẽ không đơn giản gục ngã vì những điều ấy. Máu đã nhuốm đỏ cả một khoảng đất dưới chân, quần áo cũng đã rách tươm, nhưng hắn vẫn đứng hiên ngang dưới ánh nắng. Chỉ khi Luffy hoảng hốt chạy tới với một thân thể mạnh khoẻ, hắn mới yên tâm mà gục xuống. Tốt rồi, cuối cùng cũng có thể ngủ.

Cuối cùng tớ đã hiểu ra
Ngay khi ta hướng về nhau, cho nhau thấy mình mạnh mẽ thế nào...

Hai năm cách xa, cả băng ai nấy đều đã mạnh hơn rất nhiều. Đã rất lâu rồi Luffy không được ôm lấy bờ lưng vững chãi ấy. Thân thể của cả cậu và hắn đều đã cứng cáp hơn rất nhiều. Phải mạnh, mạnh hơn nữa, mạnh hơn để bảo vệ những gì họ cần bảo vệ, bảo vệ bản thân, bảo vệ đồng đội, bảo vệ nhau.

Từ giờ tới xa mãi, tôi không biết
Liệu điều ấy còn xảy ra nữa hay không.

Ôm lấy cậu trong tay, Zoro sau bao ngày cuối cùng cũng có thể yên tâm mà say giấc. Từ giờ hắn sẽ không để cậu rời đi nữa. Cho dù họ phải đối đầu với bất cứ điều gì thì hắn cũng không muốn phải trải qua cảm giác ấy lần nào nữa.

Khi tôi chẳng thể tìm được
Những câu chữ tôi muốn nói với với cậu
Những giọt nước mắt trào dâng

Ngày ấy là lần đầu Zoro khóc sau bao năm. Lời hứa của hắn với Kuina, lời hứa của hắn với bản thân, lời hứa của hắn với cậu.

- Tôi sẽ không thua nữa, cho đến ngày tôi đánh bại hắn. Có vấn đề gì không, Vua hải tặc?

Hắn không chỉ muốn đứng trên đỉnh cao vì lời hứa với Kuina, hắn muốn ở đó để sát cánh bên cậu, để có thể nắm lấy bàn tay ấy mãi mãi.

Chỉ cần chúng ta bên nhau, chúng ta có thể vượt qua mọi thứ.

Sau ngần ấy thời gian, họ đã đi được một chặng đường dài. Từ Going Merry tới Thousand Sunny, hơn một nửa đại dương đã ở phía sau lưng rồi. Luffy chẳng thể nhớ cậu đã tham gia bao nhiêu trận chiến, cậu chỉ nhớ rằng ở một nơi nào đó gần đó, Zoro luôn chờ cậu chiến thắng quay lại. Hai thân thể đầy thương tích dựa vào nhau mà ngủ thật bình yên.

Mãi mãi sát cánh bên cậu.
Đến bên tôi, hãy gần tôi hơn bất cứ ai.
Những cảm xúc này mãnh liệt hơn mọi thứ.
Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu.

Ôm chặt lấy thân thể ấy trong cơn hoan lạc, Zoro chợt cảm thấy hình như bản thân đã quá may mắn rồi. Hắn có lẽ đã dành hết mọi phúc phần trong cuộc đời mình để có thể gặp được Luffy, ở bên cậu, bảo vệ cậu và yêu cậu.

Sớm mai đầy nắng, đêm khuya mưa gió.
Mỗi ngày, tớ muốn cậu chỉ nhìn mỗi tớ thôi
Với một tình cảm luôn như thế.

Luffy phi thân mình cái ầm vào người Zoro. Hắn cáu kỉnh mắng mỏ, nhưng rồi lại thở dài ôm lấy cậu.

- Đồ ngốc nhà cậu, làm cái trò gì vậy?

- Shi...shi...shi... Xin lỗi, Zoro.

- Được rồi, đừng cứ nằm đè lên người tôi như thế chứ.

Dù nói vậy thì phía sau lưng cậu vẫn là cánh tay hắn đang gắt gao siết lấy đầy khao khát.

Đếm những vì sao, tớ đã khát khao
Với những sự kiện đầy bất ngờ ấy
Một thứ gì đó đã nảy sinh giữa hai ta

Là tình bạn, tình đồng đội, hay...là tình yêu? Luffy không phải kẻ sẽ để tâm đến mấy chuyện yêu đương vì nó thật rắc rối. Thế nhưng có lẽ cậu đã vô tình vướng phải cái mớ rắc rối đó rồi. Từ trên đầu thuyền, cậu liếc mắt nhìn về phía chàng kiếm sĩ đang gà gật ngủ gần đó, vô thức mỉm cười. Có lẽ chẳng ai trong băng là không biết, chỉ trừ cậu và hắn.

- Bọn họ quả thật là hai tên ngốc mà.

Nami vỗ trán thở dài.

Phải chăng đây là một phép màu ư?

Nếu như thần Cupid thực sự tồn tại thì mũi tên ngài nhắm vào Luffy và Zoro liệu là ngẫu nhiên hay có chủ đích? Sanji đặt cốc nước ép xuống mặt bàn bên cạnh Nami, nhíu mày nhìn hai kẻ nào đó đang vui vẻ quấn quít trên boong tàu:

- Tôi tự hỏi hai tên đó bắt đầu như vậy từ khi nào thế?

- Fufufu...

Robin bụm miệng cười. Chính chị cũng không rõ, nhưng chẳng phải như vậy rất tuyệt sao? Nếu có một ngày bănh Mũ Rơm trở thành huyền thoại thì chị nhất định sẽ tìm cách khắc câu chuyện của hai người đó lên phiến đá Poneglyph, để cho biển khơi lưu giữ muôn thuở về mối liên kết bền chặt của Vua hải tặc và đệ nhất kiếm sĩ.

Mãi mãi sát cánh bên cậu.
Đến bên tớ, hãy gần tớ hơn bất cứ ai.
Những cảm xúc này mãnh liệt hơn mọi thứ.
Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.

Nami thở dài đem cái chăn phủ lên người Zoro và Luffy. Chẳng biết họ đã làm những cái gì mà lại lăn kềnh ra ngủ như thế này ngay ngoài trời. Hi vọng con thuyền sẽ không tiến tới gần một hòn đảo mùa đông nào đó vào lúc này.

Brook cầm cây vĩ cầm và kéo lên một khúc nhạc nhẹ nhàng. Ông chỉ vừa mới nghĩ ra những giai điệu ấy thôi. Đó là những nốt nhạc dành cho một tình yêu đẹp giữa đại dương. Dưới lớp chăn ấm áp phủ lên vai hai người, những ngón tay vẫn đan chặt vào nhau, khăng khít không rời.

Hôm nay, ngày mai, và ngày kia
Chẳng quan trọng thời gian đã trôi đi bao lâu
Sẽ có một điều mãi chằng đổi thay
Tôi sẽ luôn hướng về cậu.

Zoro chạy theo sau Luffy, tiến tới những mục tiêu mà cậu nhắm đến, giúp cậu hạ gục những kẻ mạnh mà cậu muốn hạ.

- Oi, Luffy!

- Ờ, đi thôi, Zoro.

Hai người cùng xông tới đám quân địch đang ùn ùn kéo đến. Chuyện thường thôi, đây chính là cách sống cậu lựa chọn, là con đường hắn bước đi. Bỏ lại quân địch đã gục ngã ở sau lưng, họ lại cùng nắm tay nhau tiến về phía trước.

Tớ đã nhận ra rằng
Vào giây phút đầu tiên ta gặp nhau
Tớ đã tiếp tục tìm cậu
Tớ đã tìm cậu.

- Thật tốt là tớ có Zoro trong băng.

Luffy vừa cười vừa nói. Mang theo một tâm tình vui vẻ, Zoro nốc cạn ly rượu đầy mà đáp:

- Là cậu ép tôi.

- Tất nhiên rồi. Tớ sẽ không để cậu từ chối đâu.

Làm sao có thể để hắn từ chối tham gia được chứ? Cậu đã phải mắc công tới tận nơi ấy để biến hắn thành đồng đội mà. Luffy luôn cứng đầu như thế, luôn ích kỉ như thế, nhưng hắn yêu những điều đó.

Tớ đã đi tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro