#4: mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte Katakuri cho tàu dừng ở một hòn đảo, hòn đảo trước đây là một nơi đông dân nhưng dần theo thời gian nơi đây cũng gần như bị bỏ hoang. Hắn lặng lẽ xuống tàu Haki quan sát như cảm nhận được có người vẫn còn ở nơi đây cằn cỗi. Có lẽ thứ gì đó đã làm hắn đến đây nhưng Katakuri vẫn chưa nhận ra.

" xột, xoạt " - Hắn đi qua các luồng cây xuyên thẳng qua bờ bên kia của hòn đảo một thân ảnh quen thuộc hiện ra... A..  Phải rồi? Đây là quê hương của mẹ nhỏ?

Người phụ nữ với mái tóc rực đỏ đang ngồi ở hiên nhà nhỏ tay vẫn thoăn thoắt đan len mặc dù theo quan sát của hắn người phụ nữ ấy không hề nhìn đến có thể đấy là một thói quen đi? Nhuần nhuyễn đến mức không cần nhìn vẫn có thể làm. Mái tóc đỏ rực làm hắn nhớ tới mẹ nhỏ...

" ai ở đó à? " - giọng nói cất lên không khàn cũng không quá trong đủ để Katakuri có thể nghe thấy.

"!... Mẹ? " - Charlotte Katakuri thoáng giật mình khi người phụ nữ quay lại. Cho dù đã nhiều năm trôi qua đi nữa hắn vẫn không quên được bộ dạng trước đó của mẹ nhỏ... Vẫn là đôi tay gầy guộc trai sần ấy, vẫn là mái tóc rực rỡ ánh lửa... Vẫn là nét mặt thanh thản ấy...

" Katakuri? " - nàng vô thức gọi tên đứa con đầu lòng, trong suốt những năm bị mất đi thị giác haki quan sát của cô thực sự đã phát triển nhưng vết tích của thời gian cũng làm sức khỏe của nàng yếu hơn bao giờ hết, một thời huy hoàng cũng chẳng còn.

Charlotte Katakuri khẽ đi lại phía mẹ nhỏ hắn quỳ xuống để tay mẹ có thể cảm nhận được hắn, đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi hắn mới có lại cảm giác yên bình thế này?. Hai mẹ con chẳng ai nói ai Katakuri lặng yên đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn để mẹ nó vuốt ve mình.

" Katakuri lớn thật rồi... " - nàng khẽ cảm thán một câu xoa đầu cậu con trai.

"... " - Katakuri hắn thấy rõ... Qua mảnh vải trắng được quấn trên mắt mẹ là những giọt nước mắt vui sướng, mẹ nhỏ xa mẹ lớn chục năm đã thành ra cái dạng này thật không thể chấp nhận! Nhớ hồi đó mẹ tươi cười, dịu dàng nhìn hắn giờ đây yếu đuối hơn bao giờ hết.

" cùng về nhà mẹ nhé? "

" ừm! Về với mẹ lớn nào. " - Katakuri dìu mẹ nhỏ đứng dậy để bà ấy trên vai xuyên thẳng đến con tàu đang neo đậu ngoài kia.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro