Shortfic 1: Ra mắt bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc : Boyfriend Parade

Tác giả : three_days_later

Link : https://archiveofourown.org/works/41698026

--------------------------------------------------------------

Các mối quan hệ:

Vinsmoke Sanji & Vinsmoke Family

Roronoa Zoro x Vinsmoke Sanji

Pedro x Vinsmoke Sanji

Trafalgar D. Water Law x Vinsmoke Sanji

Portgas D. Ace x Vinsmoke Sanji

Gin x Vinsmoke Sanji

Charlotte Katakuri x Vinsmoke Sanji

Zeff x Sora

--------------------------------------------------------------

Nhân vật:

Vinsmoke Sanji (cậu)

Vinsmoke Reiju (cô)

Vinsmoke Ichiji (anh)

Vinsmoke Niji (hắn)

Vinsmoke Yonji (nó)

Vinsmoke Sora (bà)

Aka Ashi no Zeff | Xích Cước Zeff (ông)

Roronoa Zoro (gã)

Pedro (y)

Trafalgar D. Water Law (hắn ta)

Portgas D. Ace (anh ta)

Gin (cậu ta)

Charlotte Katakuri (gã ta)

--------------------------------------------------------------

Các tag khác:

Thế giới song song - Bối cảnh hiện đại

Đa ái

Sanji's Harem

Gặp mặt gia đình, phụ huynh

Vinsmoke Sora còn sống

Sanji và mọi người không phải Vinsmoke, Zeff là bố họ

Vinsmoke Judge là ai? Xin lỗi tôi không quen

Quan hệ anh em tốt đẹp, yêu em (anh) trai nhìu lắm

--------------------------------------------------------------

Tóm tắt :

Sanji dẫn các bạn trai về nhà ăn tối

--------------------------------------------------------------

"Sanji sẽ dẫn bạn trai nó đến dự bữa tối hôm nay"

Ba tên em trai nhìn bà chị mình với những ánh mắt đầy ngạc nhiên kèm biểu cảm đa dạng.

"Giề, thật luôn?" Yonji chớp mắt, "Sớm vậy sao?"

"Không thể tin được là nó thật sự nghiêm túc với tên này," Niji khúc khích cười.

"Đến lúc rồi," Ichiji nói thêm.

"Chà, nhưng dù thế nào thì," Reiju tiếp lời kèm tiếng thở dài, "Mấy đứa làm ơn hãy cư xử thật đúng mực, được chứ?"

Ba anh em đánh mắt nhìn nhau.

Đứa thứ ba trong bộ tứ đồng sinh, Sanji, cùng với tên bạn trai thật sự đầu tiên của cậu. Và chưa ai trong cả đám chính thức gặp mặt tên ấy cả, họ mới chỉ loáng thoáng thấy gã ở đâu đó thôi.

Chỉ là, có vẻ như cái nhìn loáng thoáng của cả bốn người đều không giống nhau cho lắm.

Ichiji thề rằng gã có tóc màu xanh lá, đeo ba chiếc khuyên và chột một mắt. Gã có một khuôn mặt đầy nghiêm khắc - thứ khiến Ichiji ngay lập tức không chấp nhận nổi, và cho rằng tên đó gần như không đủ tốt so với đứa em trai bé bỏng dễ thương nhất của anh - nhưng khuôn mặt ấy đã dịu đi khi gã trông thấy Sanji, vì vậy anh đã bỏ qua cho gã. Cho đến lúc này.

Reiju khá chắc rằng hắn ta có mái tóc đen và rất nhiều hình xăm. Cô đã nhìn thấy em trai mình gặp hắn ta vài lần ở bệnh viện nơi cô làm việc - một bác sĩ phẫu thuật nào đó, cô đoán thế, một kẻ với lịch trình không hề phù hợp với cậu em trai đầu bếp đầy triển vọng của cô - và hắn ta trông luôn kiệt quệ, nhưng biểu cảm của hắn ta lại bừng sáng mỗi khi được Sanji mang cà phê cho.

Niji đinh ninh rằng đó là một tên tóc đen và mặt đầy tàn nhang. Anh ta rất lôi cuốn, đến mức có thể thu hút cả căn phòng khi anh ta bước vào - có chút không đứng đắn, thật đấy, và chắc chắn không phải là lựa chọn hàng đầu dành cho đứa em trai túng thiếu của hắn - nhưng sẽ là thứ hai vì khi Sanji lọt vào tầm mắt, anh ta sẽ dành cho cậu tất cả sự chú ý của mình.

Yonji nói rằng gã ta cao. Kiểu, cao thực sự. Cao đến mức nó gần như không thể nhìn thấy được mặt gã ta - và Yonji cũng là một cậu chàng khá cao.

Dẫu vậy, mặc cho ai mới là người đúng, thì họ vẫn sẽ gặp mặt tên đó vào tối nay.

"Bọn tôi vận luôn cư xử rất đúng mực" Ichiji trả lời Reiju với vẻ chế giễu.

Đôi mắt cô lướt qua Niji, người đang nhe răng cười toe toét như con cá mập khi hắn nghĩ về cách tốt nhất để kiểm tra tên bạn trai của Sanji xem liệu tên đó có thực sự xứng đáng với cậu hay không, và Yonji, người đang tự hỏi làm thế nào nó có thể nhấc bổng tên bạn trai của Sanji lên nếu tên đó cao hơn ngưỡng cửa.

Rồi cô liếc nhìn Ichiji.

"Được rồi, tôi sẽ cư xử đúng mực," anh đảm bảo với cô, "Tôi luôn làm thế mà."

"Em có thể là kẻ tồi tệ nhất đấy," cô thở dài xoa mái tóc vàng của anh.

"Lần này tôi sẽ làm vậy," anh cau có gạt tay cô ra, "Nếu tên đó đủ tốt với Sanji."

"Còn ai có ý kiến gì không?"

Anh thừa nhận quan điểm đó bằng một cái gật đầu, "Chà, chí ít thì tên đó phải khiến Sanji hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự ấy, chứ không phải khiến nó nói rằng nó hạnh phúc chỉ để không ai phải lo lắng cho nó."

Cả đám gật đầu. Họ biết rõ đứa em (anh) trai của họ luôn đặt người khác lên trên chính mình, ngay cả khi kẻ đó không xứng đáng, cứ cho đi và cho đi quá nhiều thứ của bản thân mặc cho cậu không nhận lại được gì. Đó là lý do vì sao họ lại quá bảo bọc cậu, đặc biệt là đối với tên bạn trai mới của cậu - kẻ mà, dẫu cho tên đó trông như thế nào, dường như khiến Sanji thực sự yêu thích - nhân đôi đặc biệt kể từ khi Sanji từ chối giới thiệu tên đó với bất kỳ ai trong số họ.

Đó là lý do vì sao họ lại háo hức gặp anh chàng này đến vậy, để xem xem tên đó rốt cuộc là ai mà khiến cho đứa em (anh) trai của bọn họ trông như ... đắm chìm trong tình yêu.

Thật tốt, thậm chí là rất tuyệt vời, nếu anh chàng ấy có thể chăm sóc Sanji nhiều như những gì cậu xứng đáng có được.

May mắn thay, cậu có bốn anh chị em bên cạnh, những người sẽ đảm bảo rằng tên bạn trai của cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Và họ sẽ đảm bảo điều đó.

--------------------------------------------------------------

"Con đi lấy thêm mấy món đồ sứ cao cấp nữa được không, con yêu?"

Niji liếc nhìn chiếc bàn ăn hắn đã bày trí trước đó với tám chỗ ngồi, hai chỗ dành cho cha mẹ họ, bốn chỗ dành cho đám anh em, một chỗ dành cho Reiju và một chỗ dành cho tên bạn trai bí ẩn của Sanji.

"Có cần thiết phải lấy thêm nữa không ạ?" Hắn hỏi mẹ mình.

Sora liếc qua vai hắn để tự mình kiểm tra chiếc bàn, "Sẽ hơi đông đúc mà, phải không?"

Bà ậm ừ, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi vỗ nhẹ vào vai con trai, "Mẹ sẽ lo việc đó. Cảm ơn sự giúp đỡ của con, con yêu. Sao con không vào bếp xem bố có cần giúp gì hay không?"

Niji nhăn nhó, hắn biết rõ rằng một khi ông đã nhập tâm vào chuyện bếp núc thì người duy nhất được phép vào phụ Zeff là vợ ông và Sanji. Thay vì làm điều đó, hắn hôn nhẹ lên má mẹ mình và lang thang tới phòng khách để xem các anh chị em còn lại đang làm gì.

Cũng chẳng có gì nhiều nhặt lắm. Ichiji và Sanji đang cố gắng hết sức dọn dẹp căn phòng vốn đã sạch sẽ trong khi Yonji và Reiju ngồi trên ghế dài và nhìn họ cười thích thú.

Yonji gật đầu chào hắn khi bước vào và đưa cho hắn đồ uống. Hắn nhếch mép nhận lấy và ngồi xuống cạnh nó để quan sát hai con người đang căng cứng cả lên kia.

"Em nghĩ hai người đã bỏ lỡ con mạt bụi nhỏ nhất thế giới đang đậu lên TV kìa," hắn châm chọc, cười khúc khích khi cả quay đầu hướng về phía đó, "Thực sự thì cả căn phòng đã trở nên hỗn loạn."

Ichiji cau có giơ ngón giữa với hắn trong khi Sanji chạy tới lau TV lần nữa cho chắc ăn.

"Xin lỗi," Sanji thở dài nói xong, "Em chỉ muốn mọi thứ tối nay thật hoàn hảo." Cậu ngượng ngùng liếc nhìn các anh chị em của mình, "Em thực sự hy vọng mọi người sẽ hòa thuận."

"Chị chắc chắn bọn chị sẽ làm được," Reiju mỉm cười với cậu, "Nếu em yêu cậu ta nhiều như vậy, chị chắc chắn cả nhà cũng sẽ rất quý cậu ta."

Đôi má cậu thoáng ửng hồng khi hướng cô cười toe toét, "Ừ, thì..."

"Nếu anh thấy tên đó ngầu, thì bọn tôi cũng thấy tên đó ngầu," Yonji nâng ly về phía cậu, "Anh em là như thế mà, phải không?"

"Có thể thôi," Ichiji lẩm bẩm trong khi sắp xếp mấy cuốn sách lên tủ sách xung quanh, "Chỉ khi tên đó là một chàng trai tốt. Em hẳn là không có khiếu lựa đàn ông cho lắm ".

"À, thì," cậu cười ngượng ngùng và xoa xoa gáy, "Mấy người thấy đấy, vấn đề là-"

Tiếng gõ cửa khá lớn vang lên, Sanji nhanh chóng xin phép đi ra mở.

Khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất, Niji quay sang đám anh chị em còn lại của mình, "Cả đám mấy người đã sẵn sàng để trả tiền khi em nói đúng về tên bạn trai của nó chưa?"

"Chỉ khi mày sẵn sàng thừa nhận mình vừa mù vừa ngu vì sự thật là anh mày đúng," Ichiji chế giễu khi anh cuối cùng cũng đặt mông xuống ghế dài.

Yonji giơ ngón giữa với hắn và Reiji trợn mắt nhìn hắn.

"Có ai gõ cửa phải không?" Mẹ của họ nói khi bà bước vào phòng khách, Zeff, như thường lệ, đi ngay phía sau bà.

"Sanji ra xem rồi ạ," Reiju nói, lưng thẳng lên một chút.

"Ôi, tuyệt thật," Sora lê bước quanh phòng, chỉnh lại quần áo khi bà và Zeff đi đến lối ra vào, "Mẹ tự hỏi cậu ấy sẽ trông như thế nào."

Cả đám trao nhau những cái nhìn không nói nên lời - họ đang không mong gì hơn ngoài việc nhìn thấy tên bạn trai của Sanji, sau tất thảy những gì đã xảy ra - nhưng ngay sau đó Sanji quay lại căn phòng, hộ tống một người đàn ông có mái tóc màu xanh lá, đeo ba chiếc khuyên và chột một mắt.

Ichiji ngay lập tức quay sang hướng Niji và nở một nụ cười đắc thắng. Niji lờ anh đi.

"Mọi người, đây là bạn trai con, Zoro," Sanji vui vẻ gõ vào vai Zoro. "Zoro, đây là bố mẹ tôi," cậu xoay vai Zoro về phía họ và đẩy gã lên phía trước một cách vụng về.

"Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp cháu, Zoro," Sora nói khi bà bắt tay anh, "Sanji đã kể cho bọn cô rất nhiều điều về cháu."

Zoro đỏ mặt, có lẽ gã hơi xấu hổ khi trở thành tâm điểm, nhưng vẫn đáp lại cái bắt tay với một nụ cười lịch sự và nói, "Rất vui được gặp cô, thưa cô."

Zeff chỉ hừ một tiếng, Zoro đáp lại bằng một cái gật đầu chào hỏi trước khi Sanji nhanh chóng xoay gã về phía còn lại của căn phòng.

"Và đây là anh chị em của tôi," cậu nói khi cả bọn đứng dậy chào gã, "Chị tôi Reiju - hiển nhiên rồi - Ichiji tóc đỏ, Niji tóc xanh lam và Yonji tóc xanh lá ," cậu tinh nghịch huých khuỷu tay vào người gã, "Hai người có vẻ giống nhau nhỉ."

"Im đi," Zoro càu nhàu, mí mắt Ichiji co giật, Sanji chỉ biết cười trừ.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, và Sanji lại xin ra ngoài.

Ichiji nhíu mày. Họ vẫn phải chờ thêm khách nữa à?

"Vậy," Niji nhếch mép cười đi về phía Zoro, "Ngươi chính là tên bạn trai đó à?"

Zoro nghiêng đầu, nhìn ngó xung quanh như một con cún con bối rối, "Chắc là vậy."

Yonji khúc khích quàng một cánh tay có-vẻ-không-để-giỡn qua vai gã, khiến mắt Zoro giật giật.

"Mấy tên nhóc này," Reiju ngắt lời, trao cho cả hai cái nhìn nghiêm khắc nhất của một người chị gái, "Cư xử đúng mực, nhớ đấy."

"Không sao đâu," Zoro nói khi né khỏi Yonji, nhìn hai anh em một cách đầy kiên quyết, dù chỉ với một mắt, "Họ không phải là thứ mà tôi không thể xử lý được."

Trước khi họ có thể đáp lại bất cứ điều gì, Sanji đã trở lại lần nữa, đem theo một người đàn ông có mái tóc dài màu vàng và một loạt vết đốm rải rác trên da. Tóc của y đong đưa theo từng động tác di chuyển, và họ còn thấy y cũng có một vết sẹo ở một bên mắt.

"Bố, mẹ," Sanji nói khi dẫn gã đến trước mặt hai người, "Đây là bạn trai của con, Pedro."

Đám anh chị em chỉ biết nhìn chằm chằm vào tên bạn trai mới này, ánh mắt họ đảo qua lại liên tục giữa y và Zoro với vẻ đầy bối rối. Về phần Zoro, gã dường như không bị sốc trước người bạn trai thứ hai, chỉ trông hơi chán nản với những gì đang diễn ra.

"Rất vui được gặp bà, bà Black," Pedro nói, nâng tay bà lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay bà. Thả tay ra, y đưa cho bà một chiếc giỏ: "Tôi có mang cho mọi người một ít trái cây."

"Ôi thật chu đáo," Sora mỉm cười khi nhận chiếc giỏ, ngay lập tức đưa nó cho chồng mình, "Thật là một cử chỉ ngọt ngào!"

Zeff nhận lấy chiếc giỏ kèm một cái gật đầu cảm ơn.

Sanji dẫn Pedro đi tiếp vào bên trong, nhưng trước khi cậu có thể giới thiệu y với các anh chị em của mình một cách đàng hoàng thì lại có tiếng gõ cửa nữa và cậu lại phải ra mở cửa.

"Chắc hẳn cô là Reiju," Pedro vừa nói vừa hôn lên mu bàn tay cô. Anh quay lại và cứng nhắc gật đầu chào ba anh em, "Ichiji, Niji, Yonji."

"Đúng rồi," Yonji trả lời với nụ cười toe toét. Niji vẫn đang thắc mắc tại sao Sanji lại có tới hai người bạn trai, trong khi sự chú ý của Ichiji lại đổ dồn vào cánh cửa.

Cuối cùng, ánh mắt của Pedro hướng về Zoro, "Zoro."

"Pedro," Zoro đã tìm được đồ uống và bắt đầu tự rót cho mình. Gã đáp lại cái gật đầu của Pedro và rót cho y một ly đồ uống, "Công việc thế nào?"

"Khá chậm," y nói, nhận lấy chiếc ly một cách biết ơn.

"Từ từ đã nào," Niji chỉ vào hai kẻ đang đứng kia, "Ai trong số các ngươi mới là bạn trai của Sanji?"

Cả hai đều chớp mắt nhìn hắn, rồi nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn và cùng nói: "Cả hai bọn tôi."

"Cả gì cơ?"

Họ bị chặn lại việc tra khảo khi Sanji quay trở lại cùng với không chỉ một mà là hai người đàn ông, mỗi người nắm một tay. Người bên phải có mái tóc đen, mắt thâm quầng và xăm đầy mình, đôi mắt Reiju hơi trợn lên khi nhận ra hắn ta. Người nắm cánh tay trái của Sanji có mái tóc đen và mặt đầy tàn nhang, Niji không hề kiêng nể tỏ thái độ với Ichiji khi hắn chỉ vào anh ta.

"Bố, mẹ, đây là Law," Sanji nói, buông tay người đàn ông có hình xăm ra và đẩy hắn ta về phía trước.

"Thật tuyệt vời khi được gặp cháu, Law," Sora mỉm cười rạng rỡ bắt lấy tay hắn ta.

Law nhanh chóng đáp lời "Vâng thưa cô," Zeff cũng lịch sự cúi chào một cách khó nhọc khi hắn ta bước vào phòng rồi lại đăm đăm nhìn xuống đất.

"Còn đây là Ace," Sanji nói và buông người đàn ông mặt đầy tàn nhang ra.

"Rất lấy làm vinh hạnh khi cuối cùng cũng gặp được hai người, cô Black," Ace đưa bà một chai rượu và hôn lên má Sora, sau đó chìa tay ra trước mặt Zeff, "Chú Black."

Zeff hừ lạnh thay cho lời chấp thuận khi ông bóp tay Ace thật chặt.

Cửa lại được gõ lần nữa và Sanji vội vã chạy ra.

"Anh đoán xem có tổng cộng bao nhiêu tên?" Niji thì thầm vào tai Ichiji.

Ace cười toe toét khi chen vào nhóm người đang ngày càng đông đúc vây xung quanh đám anh chị em, "Chào nhé các anh chị em vợ."

"Xin chào, Ace phải không?" Reiju mỉm cười đáp lại và nhấp một ngụm rượu.

Quàng tay qua vai Pedro và Law, Ace nháy mắt một cái, "Và một lần nữa xin chào các đồng chí nhé."

"Rất vui được gặp anh, Ace," Zoro cười toe toét đáp lại và rót cho anh ta một ly. Nụ cười của gã tắt ngấm, ánh mắt gã trở nên lạnh lùng khi nhìn vào Law, "Trafalgar."

Law vẫn nhìn sang nơi khác, "Roronoa."

Vì Zoro không có ý mời rượu nên Reiju đành tự mình lấy cho hắn ta một ly.

"Và đây là Gin," Sanji thông báo sau khi quay trở lại phòng cùng với một người đàn ông khác, người này thấp hơn, với mái tóc đen và mắt cũng thâm quầng ngang ngửa với Law.

"C-Cô Black," cậu ta lắp bắp, hấp tấp cúi chào Sora trong khi tay thì siết chặt chiếc mũ đang cầm.

"Chào cháu, Gin," Sora mỉm cười, "Rất vui khi được gặp cháu."

Zeff lườm một cái khiến Gin đang vội chạy đến chỗ đám đông bỗng đánh cái rùng mình.

"Một, hai, ba," Ichiji thầm đếm khi Reiju đưa đồ uống cho Gin, "Bốn, nắm..."

"Cũng hợp lí phết mà nhỉ?" Niji thì thầm, đủ nhỏ để chỉ đám anh chị em của hắn mới có thể nghe được.

"Chắc chắn là còn một tên nữa," Yonji tuyên bố, thu hút sự chú ý của anh chị em mình.

"Năm đứa chưa đủ à em?" Nhấp một ngụm rượu, Reiju hỏi.

"Không phải thế," nó thanh minh, "Chỉ là lẽ ra phải có thêm..."

Trước khi nó có thể giải thích thêm bất cứ điều gì, Sanji lại quay trở lại phòng, lần này với một người đàn ông cực kỳ cực kỳ cao, mái tóc hồng như gần chạm đến trần căn phòng, khuôn mặt được che đi một nửa bởi chiếc khăn lông chỉ càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn của anh.

"Tên khổng lồ!" Yonji hô lên khi cả hai bước vào, "Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà."

Sanji bối rối nhìn nó trước khi đi đến chỗ bố mẹ, "Còn đây là Katakuri."

"Chào bà Black," Katakuri vừa nói vừa đưa cho Sora một bó hoa rồi quay sang cúi đầu chào Zeff, "Chào ông Black."

"Ôi thật đáng yêu," Sora mỉm cười nhận lấy, để nó vào giỏ cùng với trái cây của Pedro và rượu của Ace, "Rất vui được gặp cháu."

Zeff gật đầu chấp thuận, để Katakuri rảo bước về phía đám đông và nhận ly rượu từ Reiju. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ông nói lớn, "Mọi người đã đến đủ hết chưa?"

"Rồi ạ," Sanji cười rạng rỡ nhìn quanh. Đám bạn trai của cậu đang ngồi ngay ngắn, nói chuyện với anh chị em của mình và cười đùa với nhau, sự trân trọng và tình yêu thương dành cho tất cả bọn họ hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy, "Đây chính là bọn họ."

"Tốt," ông vỗ vai con trai và quay lại bếp, "Bữa tối sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa."

Ichiji quan sát đứa em mình và đám bạn trai của cậu như một con diều hâu, tìm kiếm xem có bất kỳ điểm sơ sót nào, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Sanji không hề hạnh phúc với những người bạn đời mà cậu đã chọn hoặc đám đấy có bất cứ điều gì khác ngoài việc thực lòng yêu cậu.

Anh chẳng tìm thấy gì cả.

Thay vào đó anh lại thấy em trai mình trông thỏa mãn và hài lòng hơn hơn tất thảy, cũng đã một khoảng thời gian rồi anh mới lại bắt gặp cậu như thế. Khóe môi dương cao, cậu cười thật thoải mái và đón nhận tất cả tình yêu thương trong căn phòng đang hướng về phía cậu đầy biết ơn.

Và khi nhìn quanh phòng, anh thấy đám bạn trai của cậu chẳng biểu hiện gì ngoài sự quan tâm và yêu thương dành riêng cho cậu. Hầu hết họ đều có vẻ bề ngoài gai góc và khó gần - dù cho đó là điều tốt hay xấu, có vẻ như đây là gu của Sanji - nhưng anh có thể thấy được rằng đằng sau cái vẻ cau có ấy, tình yêu họ dành cho Sanji hiện diện một cách chân thành.

Khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười. Thật tốt, em trai anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.

--------------------------------------------------------------

Sora đã chuyển bữa ăn ra bên ngoài, ghép hai chiếc bàn lại với nhau để có đủ chỗ ngồi rộng rãi cho cả 13 người, bà và chồng ở đầu bàn.

Niji chọn chỗ ngồi ở giữa Ichiji và Yonji, Reiju ngồi cạnh phía còn lại của Yonji. Sanji ngồi đối diện nó, Zoro ở bên phải cậu và Law ở bên trái. Katakuri ngồi cạnh Law, gần Sora, còn Pedro ngồi đối diện gã ta, cạnh Ichiji. Ace ngồi cạnh Reiju, gần Zeff, Gin ngồi đối diện anh ta bên cạnh Zoro.


--------------------------------------------------------------

Sơ đồ bàn ăn

------ Gin ----- Zoro ----- San ----- Law ------ Kata. ------

Zeff - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sora

------ Ace ------ Rei ----- Yon -- Ni -- Ichi ---- Pedro -----


--------------------------------------------------------------

"Vậy làm thế nào mà," Niji dò hỏi cả sáu tên bạn trai sau khi mọi người đã ổn định tại chỗ, "tất cả những thứ này có thể xảy ra?"

Sanji đỏ mặt, nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt, ngại ngùng dùng nĩa đẩy đẩy hạt đậu trên đó, "Ờm, thì là như anh hiểu ấy ..."

Trước khi Niji kịp nói rằng không, hắn không hiểu, Ace đã cười và nói, "Tất cả chúng tôi đã gặp và bắt đầu hẹn hò với em ấy cùng một lúc."

"Ồ?" Yonji nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm trước anh trai mình, người trông như đang muốn hòa làm một với chiếc ghế ăn kia, "Tên Sanji sến sẩm chơi trò bắt cá nhiều tay với mấy người á hả?"

"Không phải như vậy," Sanji gầm gừ, lỡ chọc mạnh chiếc nĩa xuống, "Bọn tôi chỉ là, cậu biết đấy," đôi mắt cậu liếc nhanh về phía mẹ trước khi quay lại với chiếc đĩa của mình, "bạn bình thường. Cho đến khi không phải thế nữa."

Pedro giải thích: "Về cơ bản thì, tất cả chúng tôi đều yêu Sanji và Sanji cũng yêu chúng tôi. Thay vì buộc cậu ấy phải chọn một người, tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng sẽ tốt hơn nếu để cậu ấy hẹn hò với tất cả. "

"Em luôn tệ hại trong việc đưa ra quyết định," Reiju châm chọc, khiến mặt Sanji càng đỏ hơn khi đám bạn trai của cậu đều cười đồng tình.

"Thật là một giải pháp hay," Sora cười rạng rỡ, "Và thật tuyệt vời khi biết rằng tất cả các cháu đều yêu mến Sanji bé nhỏ của nhà cô rất nhiều."

Mấy chàng bạn trai mỉm cười đáp lại, mặt đỏ lên theo nhiều sắc độ, từ vệt hồng nhẹ trên má Ace đến khuôn mặt như trái cà chua của Gin.

"Làm thế nào mà các cậu gặp được cà tím nhỏ?" Zeff nói, mắt ông quét qua từng người một.

Sanji mở miệng, nhưng trước khi cậu kịp trả lời thì Ace đã xen vào, "Chà, với cháu đó là một quan hệ khá kỳ cục."

"Ace!" Sanji hét lên, mặt anh gần như bốc cháy khiến Niji và Yonji cười khoái chí.

"Đùa chút thôi," Ace cũng cười lên, "em trai Luffy của cháu đã giới thiệu bọn cháu với nhau. Nhưng lúc em gặp Katakuri thì kỳ cục thật còn gì?"

"Phức tạp hơn thế nhiều," Katakuri nói, nhưng từ chối làm rõ thêm.

"Tôi gặp Sanji tại một cuộc triển lãm nghệ thuật," Pedro nói kèm theo một cái gật đầu, "Mặc dù tôi luôn nói Sanji là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất ở đó." Y mỉm cười, hơi cúi đầu trước Sora và Zeff, "Tôi có lời khen dành những người nghệ sĩ."

Sanji cố giấu đi gương mặt đỏ lừ phía sau bàn tay, Sora mỉm cười thủ thỉ, "Cháu thật dễ thương! Chả trách Sanji lại phải lòng cháu."

"Chúng cháu gặp nhau trong phòng cấp cứu," Law nói, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vết sẹo trên trán ngay dưới chân tóc, "Vết cắt nhỏ, nhưng sâu. Tổng cộng khâu năm mũi."

"Sanij!" Sora quay phắt sang Sanji, há hốc miệng vì sốc, "Con phải khâu từ bao giờ thế hả?"

"À, đó không phải là con," cậu nói, vỗ nhẹ vào cánh tay Zoro. Mặt Zoro đỏ bừng, gã vặn vẹo khó chịu trên ghế.

"Gin là khách quen của Baratie trong nhiều năm," Ace nói tiếp, chỉ nĩa vào cậu ta.

"Thảo nào tôi cứ thấy cậu quen quen," Zeff lầm bầm.

Gin cựa mình trên ghế, vừa nhìn vào đồ ăn vừa nói, "V-vâng, thưa chú. Sanji nấu ăn rất ngon, và cậu ấy luôn vui cười khi phục vụ, và, à..."

Cậu ta ngừng nói, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Sanji. Sanji nở một nụ cười dịu dàng khiến cậu ta cười vui vẻ tiếp tục bữa ăn của mình.

"Về phần Zoro," mắt Zoro trừng lớn nhìn Ace, "Chà, cậu ta đã biết Sanji nhiều năm rồi. Đã để mắt đến em ấy từ lâu lắm luôn."

"Ace," Zoro gầm gừ cảnh cáo, nhưng gã gần như ngay lập tức bình tĩnh lại khi Sanji nắm lấy tay gã.

"Thư giãn đi đồ ngốc," Sanji mỉm cười siết chặt tay gã, "Lúc còn đơn phương cậu chẳng tế nhị gì cả."

"Đã bao giờ em để ý đến điều đó đâu," Law thì thầm trong hơi thở, và đến lượt Sanji phải đỏ mặt.

"Nghe có vẻ giống Sanji đấy," Reiju cười, "Ai đó có thể viết lời tỏ tình với em ấy lên bầu trời và em ấy vẫn sẽ tự hỏi liệu người đó có thích mình không. Khiến cho em ấy nhận ra có đến sáu người thích mình quả là một phép màu có thật."

"Chúng tôi có hơi suồng sã trong việc thể hiện tình cảm," Pedro nói.

"Và chúng tôi rất giỏi trong việc diễn đạt ý định của mình rõ ràng nhất có thể một cách nhanh chóng," Katakuri tiếp lời.

"Toàn thể đã nỗ lực rất nhiều," Ace gật gật và nháy mắt với Sanji, "nhưng cuối cùng thì cũng thành công."

"Hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi," Ichiji nói và liếc nhìn quanh bàn, "nhưng chính xác thì nó hoạt động như thế nào?"

Sanji cau mày nghiêng đầu, "Ý anh là gì?"

"Anh hiểu rằng tất cả họ đều đang hẹn hò với em," anh ám chỉ đám bạn trai, "nhưng họ cũng đang hẹn hò với nhau à? Hay họ là hậu cung của riêng em?"

"H-họ không phải hậu cung của tôi!" Sanji lắp bắp, mặt đỏ bừng.

"Ý tôi là," Law nhún vai khi nhâm nhi miếng gà tây, "xét về mặt tính chất, trừ việc chưa kết hôn ra, thì chúng tôi gần như vậy."

"Mấy người không phải  là hậu cung của tôi," cậu giận dữ nhìn hắn ta, khiến Zoro cười khúc khích, "Đó là một mối quan hệ đa ái."

"Nhưng anh ta nói đúng mà, bọn anh đâu có hẹn hò với nhau," Law chỉ ra, "chỉ với mình em thôi còn gì."

"Ừ, nếu thế thật thì rắc rối lắm," Ace cười, "Không, nghiêm túc mà nói, tôi thích những anh chàng này, nhưng họ không phải gu của tôi. Ờm, có lẽ ngoại trừ Katakuri..." Anh ta nói thêm, kèm một cái nháy mắt dành cho gã ta.

"Vẫn không hứng thú," gã ta trả lời, bình thản như thể nó đã xảy ra rất nhiều lần, "Tất cả chúng tôi đều thân thiện và khá hợp nhau, nhưng không phải kiểu đó."

"Chà, chúng tôi hầu như rất hợp nhau," Pedro chỉ về phía giữa bàn, nơi Law và Zoro đang lườm nguýt nhau không kiêng nể, "Chúng tôi thực sự không thể để hai người đó một mình trong phòng với nhau. Nhưng ngoài điều đó ra, chúng tôi là những người bạn tuyệt vời."

"Thật vậy ư?" Reiju nhướn mày, "Sao lại không thể?"

"Cả hai đều nghĩ rằng người kia không phù hợp với Sanji," Gin lẩm bẩm, ánh mắt cố lảng tránh khỏi cuộc tranh cãi gay gắt đang diễn ra bên cạnh, "và cả hai đều coi đó là chuyện cá nhân."

"Bọn tôi rất hòa thuận," Law nhấn mạnh khi bị buộc phải quay lại bữa ăn của mình.

"Chắc chắn rồi," Zoro càu nhàu khi quay đầu về, "Cả hai bọn tôi đều đang ngồi đây, không phải sao?"

"Chỉ vì Sanji hướng đôi mắt to tròn xinh đẹp màu xanh lam của em ấy về phía hai cậu," Ace cười khúc khích, "Và cả hai người đều nhượng bộ và đồng ý không giết nhau trước mặt mẹ em ấy."

Law và Zoro sặc nước, thức ăn khiến cả hai nghẹn ứ, còn Sanji thì đỏ mặt và rít lên, "Ace, cư xử đúng mực đi!" vào mặt anh ta.

Sora hơi dương khóe môi, cười nhẹ nói, "Chà, cô đánh giá cao điều đó. Cả hai cháu đều là những chàng trai trẻ tuyệt vời. Sẽ thật xấu hổ nếu các cháu đánh nhau đấy."

Zoro và Law lại nhìn nhau, như thể họ đang cân nhắc tha cho kẻ kia một lần, nếu không vì lợi ích của Sanji thì cũng vì Sora, rồi cả hai quay lại với phần ăn của mình.

"Nhưng không phải như thế có hơi bất công sao?" Yonji nói khi miệng đang phồng đầy đậu, "Sanji có được cả thảy sáu người bạn trai còn mấy người chỉ có anh ấy! mấy người thậm chí còn phải chia sẻ cho nhau?

Tất cả mấy tên bạn trai đều nổi cáu, và nó nhận được một đống ánh nhìn chết chóc từ tứ phía. Nhưng với tư cách là đứa con sinh tư nhỏ tuổi nhất, nó đã quen với điều đó và chỉ đơn giản là phớt lờ chúng đi.

"Ý anh là, Ace cũng có một người bạn trai khác mà anh không hẹn hò," Sanji nhanh chóng biện minh cho bản thân và mối quan hệ của họ, "Không phải là anh ngăn cản họ có bạn tình khác. Bởi vì cậu nói đúng, điều đó thật không công bằng, nhưng họ nói họ không muốn ai khác," cậu thở dài, "Chỉ là-"

"Không thành vấn đề," Zoro nheo mắt khi gã nắm chặt chiếc nĩa của mình, "Tất cả bọn tôi ở bên Sanji vì bọn tôi yêu cậu ta và bọn tôi muốn cậu ta được hạnh phúc. Điều này làm cậu ta hạnh phúc, tất cả bọn tôi đều làm cậu ta hạnh phúc." Ánh mắt gã dịu đi khi nhìn đến Sanji, "Và bọn tôi sẽ trở thành những tên bạn trai tồi nếu làm bất cứ điều gì khiến cậu ta đánh mất nụ cười."

Sanji gần như tan chảy trước những lời nói đó, gương mặt cậu tràn đầy ngọt ngào yêu thương theo cách khiến Yonji buồn nôn một chút, nhưng vẫn vui vẻ khi thấy anh trai mình hạnh phúc. Thật vui khi thấy cậu được yêu mến như vậy.

"Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời," Sora mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cô bao quát cả bàn, "Là một người mẹ, tất cả những gì cô muốn là những đứa con của cô được hạnh phúc và được yêu thương. Biết được rằng Sanji được rất nhiều người yêu mến," cô rạng rỡ, nụ cười của cô ấy khiến ngay cả mặt trời cũng phải xấu hổ, "đó thực sự là tất cả những gì cô muốn mong chờ nhất ở nó."

"Và Chúa biết thằng bé cần ít nhất sáu người để chăm nó," Zeff càu nhàu, khiến Sanji vô cùng phẫn nộ.

Sanji gầm gừ, đập tay xuống bàn toan quay sang chửi rủa điều gì đó với cha mình, nhưng Law đã dùng khuỷu tay kéo cậu lại trước khi cậu có thể.

"Cậu ta làm đúng đấy," ông nói khi thấy Sanji ngồi xuống, "Mi đúng là một kẻ hèn nhát."

"Và chúng ta cũng đâu còn cách nào khác," Pedro mỉm cười trấn an cậu.

Bữa tối vẫn tiếp tục, cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn nhiều.

Ichiji luôn cẩn trọng theo dõi tất cả những tên bạn trai, chờ đợi một trong số họ sơ sẩy và bộc lộ bất kỳ ý định xấu nào đối với Sanji. Nhưng không ai trong số họ làm thế. Đúng như họ đã nói, bọn họ đều rất hợp nhau, và tất cả đều yêu Sanji, yêu thương cậu mọi lúc mọi nơi và dành cho cậu nhiều tình yêu như cậu đã dành cho tất cả.

Sanji bắt gặp ánh mắt dò xét của anh và mỉm cười với anh. Đó là một trong những nụ cười chân thật nhất của cậu, vẻ ngoài khó ở của anh dịu xuống và dần lộ ra sự mềm mỏng. Biểu cảm của cậu thật tốt đẹp, sau tất thảy những gì đã được cân nhắc, và nó cho Ichiji biết rằng cậu đang thực sự, thực sự hạnh phúc.

Đây không phải là một trường hợp bình thường, nhưng em trai anh có rất nhiều tình yêu thương để trao đi, tất cả họ đều biết điều đó. Có lẽ phải cần tới sáu người bạn trai thì cậu mới nhận lại được tình yêu tương xứng.

Khuôn mặt tươi cười của Sanji cho anh biết điều đó và mặt Ichiji bắt đầu dãn ra.

Nếu Sanji hạnh phúc, nếu Sanji được yêu thương thì tất cả thế giới đều ổn.

Suy cho cùng thì Sanji cũng xứng đáng được như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro