Chương 13: Không thể phản kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mọi người đã lên đảo chia ra các hướng mà đi tìm lương thực, chỉ còn lại Sanji và Zoro trên tàu. Sanji vẫn ngủ trong phòng, còn Zoro đã thức từ lâu nấu đồ ăn sáng, từ lúc cậu ngã bệnh đến giờ hắn cũng học được một số món cơ bản. Trễ thêm một chút thì Zoro gọi cậu dậy ăn sáng, sau đó uống thuốc và tập đi lại, mọi người có lẽ đến chiều mới trở lại.
Sanji hôm nay rất vui, dường như là do bây giờ trên tàu chỉ có hai người cậu và Zoro thôi, cơ hội hiếm hoi để cả hai công khai quấn quýt bên nhau. Cho dù thường ngày hai người cũng không rời xa nhau, nhưng không có ai thì đỡ ngại hơn chứ nhỉ.
Sanji đôi mắt không nhìn thấy gì, tay cậu lần mò nắm lấy tay hắn, đặt lên vết thương của hắn do lúc nảy không cẩn thận khi làm bếp một nụ hôn. Cậu không ngờ có một ngày Zoro lại vào bếp vì cậu, chăm lo cho cậu như trẻ con, không ngần ngại mà thể hiện tình cảm với cậu và có cả… đau lòng vì cậu nữa.
Hai người ngồi ở boong tàu hóng gió như mọi ngày, tinh thần lẫn sức khỏe cậu dường như tốt hơn hẳn làm lòng hắn len lỏi lên hy vọng mãnh liệt, rằng một ngày nào đó cậu sẽ khỏe mạnh như trước đây.
“Mọi thứ dường như đang tốt lên phải không? Chút nữa muốn ăn thêm gì không?”
Nghe tiếng nói của Zoro bên tai, Sanji trên mặt chỉ toàn nét cười đáp lại:
“Tôi vừa mới ăn lúc nảy thôi. Ngày nào cũng ăn thật nhiều rồi ngủ tôi sắp thành heo rồi, tới đó anh sẽ đi tìm người mới phải không?”
Sanji sau khi nói đùa mấy câu thì im lặng đợi hắn trả lời, nhưng cũng chỉ có im lặng đáp lại cậu. Lâu sau đó hắn mới lên tiếng:
“Sanji, cho dù sau này cậu có xấu xí hay bệnh tật, hay thậm chí không còn tồn tại trên cõi đời này, trong lòng tôi cũng chỉ có mỗi cậu thôi.”
Cậu sau khi nghe xong thì vô cùng bất ngờ, hai má có chút ửng đỏ. Hắn là, đang tỏ tình với cậu sao? Không ngờ cậu chỉ nói đùa một câu mà hắn lại suy nghĩ nghiêm túc như vậy. Mà nếu Zoro sẽ như những lời hắn vừa nói, cậu cũng sẽ như vậy. Trong tâm trí cậu cũng sẽ chỉ có hắn, mọi hành động cũng chỉ hướng về một người duy nhất là hắn mà thôi.
Hai người ngồi cạnh nhau, hắn choàng tay qua ôm lấy Sanji, để cậu dựa vào hắn. Cả hai trong lòng dâng lên một sự ấm áp lạ kì, thật sự chỉ mong thời gian dừng lại tại đây, có lẽ đã đến lúc nghĩ về những thứ tích cực hơn đó là ngày mà cậu hoàn toàn khỏi bệnh sẽ đến nhanh thôi. Khoảnh khắc này mọi người thường gọi là hạnh phúc phải không nhỉ? Trời hôm nay cũng âm u như mọi hôm nhưng có hai người trong lòng như bừng sáng.
Đến trưa sau khi cùng nhau ăn xong thì Sanji buồn ngủ vô cùng, không ngồi nổi nữa nên vào trong ngủ trưa. Zoro sắp xếp ổn thỏa chỗ ngủ cho cậu thì đi ra ngoài dọn dẹp, hắn cũng có chút buồn ngủ, cũng muốn ôm cậu mà ngủ, nhưng phải ở ngoài gác tàu thôi.
Zoro quay mặt nhìn về phía đảo hoang cảm thấy có chút không đúng, bóng người ở phía xa dần đến gần, đó không phải là Luffy sao?
Linh tính mách bảo cho Zoro dường như sắp có chuyện chẳng lành. Hắn đứng nhìn chăm chăm về hướng Luffy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, tại sao Luffy lại về tàu lúc này chứ? Vậy bây giờ trên tàu chỉ có hắn, Sanji và Luffy.
Con thuyền đậu ở gần bờ, Luffy gương mặt vô cùng nghiêm túc không nói một lời nào bước lên thuyền, đi đến đứng đối diện Zoro. Cả hai đều không rời mắt khỏi người trước mặt, chưa bao giờ quan sát đối phương cẩn thận như bây giờ. Cả hai đều đoán được người kia muốn gì, hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Luffy nhìn về phía phòng bệnh nơi Sanji đang ngủ say, người nọ chắc chắn phải thuộc về cậu, Luffy đã chờ khoảnh khắc này quá lâu, cũng đã lên kế hoạch cẩn thận cho ngày này. Cậu không muốn mất đi bất kì thành viên nào trên tàu, không muốn đánh nhau đến một mất một còn với Zoro. Nhưng quyết tâm có được Sanji của cậu còn lớn hơn, dù chỉ một ngày.
Zoro trong đầu lướt nhanh qua hàng loạt viễn cảnh hắn cùng Luffy sẽ đánh nhau một trận, cả hai phải giành cho được người đó. Có lẽ hắn không còn kiên nhẫn nữa, Zoro đưa tay chạm vào chuôi kiếm bên hông mà siết chặt.
Luffy cất tiếng phá tan không khí im lặng:
"Tôi thật sự không muốn đánh nhau với cậu."
Zoro không muốn nói thêm gì, hắn rút kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về người đối diện. Chuẩn bị tiến thêm một bước về phía Luffy thì đột nhiên khựng lại, lông mày hắn nhíu chặt, mồ hôi tủa ra đầy mặt, bước chân có chút loạng choạng lùi về phía sau.
Luffy thấy vậy thì càng bước tới gần Zoro.
"Nhân lúc Chopper không để ý tôi đã trộm một chút thảo dược rồi bỏ vào rượu của cậu, có lẽ nó sẽ khiến cậu ngủ say vài ngày."
Mọi chuyện không như hắn nghĩ. Không phải hai người sẽ đánh nhau để giành lấy Sanji, mà Luffy ngay từ đầu đã tính toán để hai người không đánh đấm. Cậu chính là muốn cướp Sanji từ tay hắn mà hắn lại không thể phản kháng.
Zoro cố gắng để bản thân còn tia thanh tỉnh. Dùng kiếm quệt ngang cánh tay mình cho dòng máu đỏ ấm nóng chảy xuống, hắn dùng cơn đau để duy trì sự tỉnh táo, bắt đầu vung kiếm chém liên tục về phía Luffy.
Luffy nhìn Zoro, nhìn sự quyết tâm của hắn dành cho người yêu, lông mày cậu khẽ nhíu lại mà né tránh những chiêu thức của Zoro, chờ đợi đến lúc hắn không thể gắng gượng được nữa mà ngã xuống sàn.
Đến lúc Zoro không còn đứng dậy được nữa, hắn chỉ lờ mờ thấy bóng dáng Luffy đi đến trước cửa phòng bệnh của Sanji mà đẩy cửa đi vào. Cơn choáng váng lần nữa ập đến, hắn đã hoàn toàn nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro