Chương 10: Tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lúc này đang đứng trước cửa phòng bệnh lo lắng, ai cũng im lặng dường như chỉ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Tất cả đều hiểu được, sự việc nghiêm trọng hơn họ nghĩ rất nhiều.
Hiện tại họ đang lạc ở vùng biển xa lạ mà đến Nami cũng không biết đến khi nào mới thoát khỏi đây được. Thời tiết nơi này lại vô cùng khắc nghiệt, cả ngày lẫn đêm đều có tuyết rơi lạnh giá vô cùng. Và hải quân có thể tấn công họ bất cứ lúc nào, hôm nay chỉ là những tên lính hải quân nhưng ngày mai có thể là một đô đốc.
Zoro nhìn về vùng biển xa xăm ngoài kia nhưng không thể nhìn thấy rõ gì ngoài tuyết trắng. Tay cầm lấy bình rượu mà thường ngày Sanji thường chuẩn bị cho mình, nhấp từng ngụm từng ngụm đến khi cạn sạch vẫn cố gắng nâng bình uống tiếp.
Robin nhìn Zoro, sống đủ lâu trên tàu khiến cô hiểu được, hắn bên ngoài vô cùng bình tĩnh nhưng bên trong như có hàng trăm hàng nhìn mũi kim đâm vào tim. Robin hiểu được sự gắn kết giữa Sanji và Zoro không chỉ là tình đồng đội, mà thứ tình cảm ấy thiêng liêng, sâu nặng hơn rất nhiều.
Cuối cùng cũng chờ được cánh cửa phòng mở ra, mọi người đều xúm lại hỏi thăm tình hình Sanji.
Chopper sau nửa ngày mới bước ra, bị mọi người vây xung quanh có chút choáng ngợp, tay lau mồ hôi trên trán thở dài nói:
"Mọi thứ đã ổn rồi, xương sườn bị nứt vài tuần nữa có thể ngồi dậy, còn chân phải..."
Luffy sốt ruột:
"Chân phải thế nào?"
"Cổ chân phải xương bị vỡ, tớ đã phẫu thuật điều chỉnh, nhưng sau này... đi lại cũng có chút bất tiện..."
Zoro trên mặt không giấu được lo lắng tiến đến hỏi:
"Có cách nào để cậu ta đi lại như trước không?"
"Cần phải tích cực làm vật lí trị liệu mới có thể đi lại như người bình thường, còn việc Sanji dùng chân để chiến đấu, có chút khó nói..."
Chopper nói xong mọi người cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài, không ai có thể lường được mọi chuyện lại đi xa đến mức này, không ai biết được Sanji có chấp nhận được sự thật này không.
Zoro nghe xong mày nhíu chặt, xiết lấy bình rượu đang cầm trong tay, cố gắng bình tĩnh:
"Chopper, dường như cậu vẫn chưa nói xong, còn mắt của Sanji thì sao?"
Chopper nghe Zoro hỏi biết không thể giấu được nữa. Không. Đáng lẽ ngay từ đầu phải nói cho mọi người biết sự thật.
Chopper hít một hơi sau đó nói ra tất cả, từ việc Sanji trúng độc của quân đoàn Germa 66 không có thuốc giải, đến việc một ngày nào đó cậu ta có lẽ phải dừng lại chuyến chinh phục Đại Hải Trình cùng mọi người.
Vừa nói xong Chopper liền ào khóc, Nami cùng Ussop cũng không kiềm được nước mắt.
Zoro dường như không tin vào tai mình, hắn không muốn tin. Mặc kệ những người bên ngoài, hắn đẩy cửa phòng bước vào, hắn muốn nghe chính miệng Sanji nói đây không phải là sự thật!
Mọi người cũng muốn vào nhưng bị Robin cản lại, nên để Zoro ở lại với Sanji lúc này.
Căn phòng ấm áp khác hẳn với bầu trời đầy tuyết bên ngoài, dù vậy Zoro vẫn cảm thấy trong lòng như có tảng băng lạnh buốt. Hắn muốn tiến đến ôm lấy Sanji vào lòng như từ trước đến nay vẫn làm, nhưng đôi chân không dám bước đến sợ làm người kia thức giấc.
Trên giường là người con trai mái tóc vàng óng che mất một bên mắt màu xanh biển. Bình thường đôi mắt ấy khi nhìn thấy các quý cô sẽ sáng rực, khi nhìn biển rộng bao la sẽ tràn đầy hy vọng và khi nhìn hắn sẽ là chan chứa tình yêu thương. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy lại nhắm nghiền.
Đôi lông mày xoắn của người kia nhíu lại, trên gương mặt mang chút đau đớn cùng thống khổ:
"Zoro... Zoro..."
Trong cơn ác mộng, Sanji chỉ gọi tên Zoro, trong lúc nguy hiểm cận kề, cậu cũng chỉ nhớ đến mỗi Zoro.
Zoro vội vàng tiến đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay Sanji:
"Anh ở đây. Anh xin lỗi... Xin lỗi em..."
Càng nghe tiếng Sanji gọi tên mình, hắn càng ráo riết nắm lấy bàn tay gầy gò kia. Anh không bảo vệ được em. Anh không cho em an toàn. Vậy anh có còn xứng đáng với em không?
Hóa ra, trong lòng Zoro vẫn luôn tự trách mình, trách bản thân ngày đó ở Đảo Bánh không cùng Sanji chiến đấu với Ichiji, trách bản thân ngày hôm nay để cậu một mình. Nếu hắn toàn tâm toàn ý bên cạnh Sanji thì mọi chuyện đã có một kết cục khác. Kết thúc tốt đẹp hơn bây giờ.
Người kia trong cơn mê man vẫn không ngừng gọi tên hắn, bàn tay cảm nhận được chút hơi ấm càng siết chặt hơn như muốn níu kéo một chút hy vọng.
Zoro càng nhìn càng đau lòng, trong đầu vẫn là suy nghĩ do hắn mà Sanji mới như vậy.
Cuối cùng cũng lấy hết dũng khí kéo Sanji ôm vào lòng. Hắn không dám mạnh tay sợ động vào vết thương, càng không dám buông lỏng sợ rằng sẽ vụt mất cậu, sợ rằng sẽ hối hận đến cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro