love lies bleeding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shanks biết mình đang nằm mơ.

Dù sao cũng là một giấc mơ đẹp đẽ.

Gã nhìn thấy những khung cảnh quen thuộc ngày còn bé. Khi băng hải tặc huyền thoại Rogers hẵng còn chưa tan rã. Khi bọn họ vẫn còn cùng nhau nghêu ngao trên con thuyền Oro Jackson. Khi bọn họ vẫn còn ngạo nghễ đối đầu với mọi thử thách. Khi thuyền trưởng của họ ngày ngày hùng hổ nhưng chỉ có thể im lặng ngoan ngoãn, chịu đựng cơn thịnh nộ của thuyền phó nhà mình trút xuống, và các thuyền viên khác chẳng nể nang cười phá lên. Khi bọn họ ôm cổ bá vai nhau reo mừng hát hò trong một buổi tiệc tối ba ngày diễn ra một lần.

Những ngày băng hải tặc đầu đời của gã còn chưa mỗi người một đường. Những ngày bọn họ còn có nhau.

Những ngày gã vẫn còn có Buggy ở bên cạnh.

Tầm mắt của Shanks đã dán chặt lên hai thân ảnh nhỏ nhắn ngồi sát bên Rayleigh và Rogers.

Gã nhớ hồi đó, dù rằng cả hai đều rất ỷ lại vào ngài thuyền trưởng vĩ đại. Nhưng so với Rogers, Buggy càng thích đi tìm Rayleigh hơn một chút. Và mỗi lần Buggy đi tìm Rayleigh, cậu nhóc ấy chẳng bao giờ chịu cho Shanks đi cùng. Buggy nói rằng đó là bí mật giữa hai người, để cho một kẻ thứ ba như gã biết, thì làm gì đó được gọi bí mật nữa. Vậy nên, Shanks chưa bao giờ biết những cuộc nói chuyện riêng của Vua bóng tối và đứa bạn nối khố của mình nói về cái gì.

Tuy rằng gã thật sự tò mò đấy, nhưng ngay cả vào lúc này, dù chỉ là trong giấc mơ, gã cũng không có ý định mò theo Buggy, nghe lén câu chuyện của cậu nhóc. Đây là một giấc mơ, gã có đi theo cũng sẽ chẳng ai phát hiện ra được. Nhưng gã đã không làm thế. Giống như những ngày còn bé, thậm chí dù thuyền trưởng Rogers xúi giục gã nhiều đến mức nào, gã cũng sẽ tự tay bóp chết những suy nghĩ theo dõi, nghe lén bí mật nọ từ trong trứng nước. Để Buggy biết được, cậu nhóc ấy sẽ từ mặt gã. Dỗ ngọt cậu ta thì chẳng dễ chút nào.

Buggy muốn đó là một bí mật, gã sẽ cho cậu giữ bí mật.

Shanks đã nghĩ mình đợi được đến ngày Buggy nói cho mình những bí mật ấy. Dù sao hai người cũng chung thuyền với nhau dài dài. Gã là một người hiếu động, thích ồn ào. Nhưng gã không nóng vội và ngu ngốc. Gã có đủ kiên nhẫn cho những việc cần thiết. Gã có đủ kiên nhẫn để chờ đợi nếu thứ gã phải chờ đem lại lợi ích cho gã.

Còn với những gì liên quan đến Buggy, thì gã không phải chỉ có đủ, mà gã có thừa rất nhiều, không phải chỉ mỗi sự kiên nhẫn, mà là tất cả mọi thứ của mình.

Gã tin rằng mình đợi được đến ngày Buggy sẽ chủ động nói hết cho gã.

Ít nhất gã đã từng nghĩ thế.

Khung cảnh đột ngột chuyển đến cái ngày Vua hải tặc Rogers bị xử tử.

Gã thấy mình những năm tháng thanh niên và Buggy lớn tiếng cãi nhau dưới trời mưa ướt dầm dề. Gã nghe tiếng Buggy nghẹn ngào thét lên, rồi cậu ấy giật tay mình khỏi cái giữ chặt của gã.

Và người đó vụt chạy, xa dần, mờ ảo, rồi biến mất sau màn mưa.

Gã lại nhìn lại mình năm mười bảy tuổi. Gã nhìn chính mình năm mười bảy tuổi thất thần nhìn bàn tay trơ trọi.

Đối với Shanks của năm mười bảy tuổi, câu nói sau cùng của người đã luôn ở bên gã những ngày non dại là một loại đả kích lớn đến mức nào.

Buggy nói: "Tao không bao giờ muốn nhìn thấy mày nữa!"

Tất cả những gì gã thấy được trước khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng mị, là những nhành hoa nhỏ đỏ dài, giống như máu chảy dọc xuống từ lồng ngực gã.

.

Love lies bleeding.

Gã mất vài ngày để tìm những quyển sách dày cộp rồi đọc hết chúng. Chỉ để tìm hiểu xem cái thứ mà gã hoa nhỏ xíu mà gã đã trông thấy trong giấc mơ nọ. Việc tìm hiểu ý nghĩa các loài hoa đối với một hải tặc như gã, thật tình mà nói thì, chắc chắn là một việc vô ích. Nhưng nó đã xuất hiện trong giấc mơ của gã. Mà người ta thường nói những giấc mơ nếu không phải là điềm báo tương lai, thì là những hình ảnh của quá khứ.

Love lies bleeding – nghĩa là sự rời bỏ.

Love lies bleeding – nghĩa là vô vọng.

Sự rời bỏ. Hiển nhiên quá dễ hiểu, rằng Buggy đã rời bỏ gã. Gã đã bị bỏ rơi.

Nhưng còn vô vọng?

Sao gã lại cảm thấy vô vọng?

.

Shanks biết mình lại tiếp tục nằm mơ.

Nhưng giấc mơ lần này quá lạ. Bởi nó không còn là những gì đã xảy ra trong quá khứ của gã nữa.

Gã chỉ được đồng hành cùng Buggy đến năm mười bảy tuổi.

Còn trước mắt gã là dáng vẻ của gã năm hai mươi tuổi. Vậy nên dáng vẻ của Buggy lúc này cũng là Buggy của tuổi hai mươi.

Mái tóc của Buggy đã dài hơn hẳn trong trí nhớ của gã. Những lọn tóc xanh đã dài quá vai. Buggy rất thích mái tóc xanh của mình, từ những ngày còn bé mới quen nhau, gã đã thấy Buggy thường chăm sóc cho mái tóc của cậu ta rồi. Cho nên, để thú thật mà nói, tóc của Buggy là mái tóc mềm mại nhất gã từng chạm qua. Trên thế giới này, suốt bốn mươi mấy năm cuộc đời của gã, kể cả đó là thiếu nữ tiểu thư con nhà giàu đi nữa, gã cũng thừa tự tin để nói rằng không có cái đầu của ai có những sợi tóc mềm mượt như của Buggy được đâu.

Đó là nguyên nhân hồi đó, gã rất thích nghịch tóc của Buggy, làm nó rối xù, khiến cậu ấy phát cáu. Vẻ mặt phát cáu đó nhìn cũng rất đáng yêu đấy, nhưng gã chỉ dừng ở đó mà thôi.

Chắc chắn rằng gã chỉ dừng ở đó.

Nhưng có vẻ như 'Shanks' này thì không như vậy.

Gã mặt không đổi sắc nhìn 'Shanks' hai mươi tuổi bắt lấy cánh tay gầy gò của cậu bạn thân thiết, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu ấy, nhìn cậu ấy ngây dại quên cả phản kháng giãy dụa khi gương mặt đã khá góc cạnh của 'Shanks' ghé sát lại, nhìn đôi mắt cậu ấy chỉ còn phản chiếu lại khuân mặt gần trong gang tấc của 'Shanks' năm hai mươi tuổi.

Sau đó, gã thấy gương mặt của Buggy ửng hồng, những ngón tay nhỏ thuôn dài đẹp đẽ yên vị đặt trên hai vai gã, bày ra một bộ dáng rất cam chịu đón lấy nụ hôn rơi trên môi mình.

Gã đứng đó, không nhúc nhích gì.

Bỗng nhiên, gã nhận thấy ánh mắt của 'Shanks' thay đổi. Đôi mắt ban đầu đang toát lên sự thỏa mãn và tràn ngập ý cười, đột ngột lại tràn đầy bỡn cợt và khinh bỉ.

Đối tượng bị khinh bỉ, chắc chắn chẳng phải là Buggy rồi. Bởi nhìn cái sự dịu dàng vô cùng của gã năm đó khi hôn cậu ấy đi, nhìn sự cẩn thận nâng niu của gã năm đó khi nắm lấy bàn tay được dưỡng ngọc ngà kia đi, gã có thể dùng ánh mắt đó để nhìn Buggy được hay sao?

Không. Dĩ nhiên thế.

Bởi người mà 'Shanks' đang khinh ghét kia, người được thiếu niên tóc đỏ trao cho cái nhìn hoàn toàn không có thiện cảm ấy, hình như chính là gã.

Gã có đôi chút hốt hoảng.

Lẽ ra, gã không thể bị nhìn thấy mới phải chứ?

Đáng tiếc, 'Shanks' không để gã đợi lâu rồi quên mình trong dòng suy nghĩ. Gã thấy 'Shanks' hai mươi tuổi nọ vẫn dịu dàng ôm Buggy trong lòng, thủ thỉ vào tai cậu ấy những lời dỗ ngọt êm tai, nhưng ánh mắt chăm chăm vào gã. Và gã đọc được từ khẩu hình miệng chính mình: Mày đã không bảo vệ được cậu ấy!

Và 'Shanks' đó nói tiếp: Kẻ thất bại!

Gã hé miệng, phát hiện mình không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Shanks đột nhiên muốn gặp Buggy. Hơn bao giờ hết. Gã chưa bao giờ có khao khát được nhìn thấy Buggy như lúc này. Gã không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không, nhưng gã nghĩ chỉ cần được nhìn thấy Buggy bây giờ, gã sẽ có đáp án cho câu hỏi của mình thôi.

Chẳng hạn như sao lại là love lies bleeding.

Chẳng hạn như, sự vô vọng của gã, có phải đền từ việc gã từng yêu người nọ hay không. Phải chăng gã vô vọng, bởi tình yêu của gã cũng vô vọng, vô vọng trong một tình yêu mãi mãi không bao giờ được đối phương đáp lại.

Nhưng gã không hiểu được. Nếu gã đã yêu nhiều đến mức ấy – Tại sao từng ấy năm rồi gã lại chẳng cảm thấy gì cả? Gã không nhớ nhung đến mòn mỏi, chỉ là đôi khi hoài niệm những ngày thơ ngây đẹp đẽ. Gã không đau đớn khi có ai đó nhắc đến tên người nọ, mà chỉ vương chút lưu luyến khi nghĩ đến.

Sau từng ấy năm qua, gã chẳng có nổi lấy biểu hiện của một kẻ đã từng đơn phương một người đến đắm say.

Tựa như bằng cách nào đó, tình cảm của gã đã biến mất.

Khung cảnh chuyển biến.

Gã trông thấy Buggy, Buggy của năm ba mươi bảy tuổi.

.

Shanks tỉnh giấc.

Chẳng còn là những giấc mơ ngọt ngào như mọi ngày.

Một cơn ác mộng.

Gã choàng tỉnh khỏi ác mộng.

Gã chạy ra khỏi phòng của mình, gã tìm từng người, chỉ cần còn chưa ngủ, sẽ bị gã hỏi có phải Buggy đã từng ở trên con tàu này hay không, gã hỏi có phải Buggy đã từng chung một phòng với gã hay không. Những câu hỏi dồn dập, không giống tác phong của gã thường ngày, dù vậy gã làm gì để ý đến điều đó.

Những hình ảnh của cơn ác mộng vẫn đeo bám gã. Gã cấp thiết cần biết câu trả lời. Để gã được phép tin rằng ác mộng của gã cũng chỉ là ác mộng mà thôi.

Nhưng đáp án gã nhận được đã đập tan hi vọng mỏng manh ấy.

"Tôi đoán anh đã nhớ lại, thuyền trưởng." Những thành viên khác cúi gằm mặt, chỉ duy nhất Benn Beckman thẳng tắp nhìn gã và bình tĩnh đáp lại, "Đúng vậy, thuyền trưởng Buggy đã từng ở trên con thuyển này, ở bên cạnh anh, một lần duy nhất và cuối cùng. Lý do mấy năm nay không có bất kì tin tức nào về Thất vũ hải Buggy hay băng hải tặc của cậu ta, một người đã chết rồi thì có thể có hành động gì nữa?"

Một người đã chết rồi thì có thể có hành động gì nữa?

Một người đã chết rồi.

Người đã chết rồi.

Chết rồi.

Cả người Shanks đột nhiên lạnh toát, cái lạnh bủa vây đến từng mạch máu của gã. Khổ sở dâng lên trong lòng ầm ầm dâng lên như bão biển, ngập tràn khắp bốn phương tám hướng, dìm gã xuống tận cùng. Hơi thở của gã bị những câu chữ cướp đoạt, khiến gã sắp đứng không vững nữa.

Ác mộng của gã là một sự thật trong quá khứ.

Bởi vậy người ta mới nói những giấc mơ thường là tấm gương phản chiếu lại kí ức. Kí ức thì có thể quan trọng đến mức nào với một con người cơ chứ.

Shanks tình nguyện bản thân chưa từng có những kí ức này.

.

Buggy đã ôm chặt lấy Shanks, khi gã còn đang say ngủ. Những lọn tóc xanh mềm mại rũ xuống, chạm cả vào cần cổ của Shanks, đồng dạng che khuất đi biểu cảm trên gương mặt nọ, che đi cả nước mắt đang lăn dài trên hai má.

Buggy không trang điểm có gương mặt vô cùng ưa nhìn. Ngay cả khi đang khóc cũng không làm giảm đi vẻ ưa nhìn ấy. Nhưng Buggy rất tình nguyện mình xấu xí đi một chút, xấu tính đi thêm tí nữa, hoặc chăng chưa từng thân thiết với người được xưng là Tứ hoàng này, có phải bây giờ mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp hay không.

"Ngươi thật đáng hận, Shanks ạ." Buggy thì thầm, "Đáng tiếc là Buggy này chưa từng thật sự oán hận ngươi."

Một giọt nước mắt rơi lên khóe mắt gã tóc đỏ.

Buggy chưa bao giờ tháo đôi găng tay trắng ra, hiện tại trực tiếp dùng hai bàn tay nguyên vẹn da thịt dịu dàng lau đi giọt nước mắt kia.

"Dù điều đó không đồng nghĩa với việc ta có thể cho ngươi tình yêu của mình."

Hanahaki là một căn bệnh đơn phương. Người mắc Hanahaki sẽ phải chịu đựng sự đau đớn lớn dần theo tình cảm của mình, bằng chứng cho sự đau đớn ấy là những bông hoa ở trong ngực. Tình cảm càng sâu đậm, màu sắc của hoa càng rực rỡ.

Love lies bleeding mang sắc đỏ. Đỏ như máu.

Buggy chẳng hiểu nổi Shanks thích mình ở điểm nào. Cũng chẳng hiểu rõ ràng Shanks yêu mình nhiều đến bao nhiêu.

"Nhưng ta sẽ không để ngươi chết đâu."

Trong sách nói hanahaki chỉ có thể được chữa khỏi khi tình yêu đơn phương được đáp lại.

Tuy nhiên, Buggy có một phương pháp khác.

Chẳng phải chỉ cần Shanks không còn nhớ gã từng yêu Buggy rất rất nhiều nữa là được hay sao?

Buggy nhẹ nhàng để Shanks xuống, im lặng bước ra ngoài. Đôi con ngươi màu xanh biển đảo quanh một vòng các thành viên quan trọng của tên tóc đỏ khốn kiếp còn đang chìm vào giấc nồng. Những tên ấy bồn chòn làm sao, hẳn đám người này đang rối rắm về việc của thuyền trưởng. Còn hai dáng người già dặn thành thục đã rất quen thuộc với Shanks và Buggy thì chẳng để tâm lắm đến họ.

"Cậu chắc chắn rồi chứ?" Bác sĩ Crocus lên tiếng, "Tôi không chắc việc này có thể thành công. Hoặc tôi nên nói, tỉ lệ thành công không phải một trăm phần trăm. Sau này nếu như Shanks mà lấy lại được kí ức cho phần tình cảm của mình, cái chết sẽ còn đến nhanh hơn hiện tại. Đổi mạng sống của mình lấy thêm chẳng biết có được đến chục năm không cho cậu nhóc đó, cậu thật sự bằng lòng?"

"Cứ làm đi." Buggy thong thả cười, "Chục năm là quá thừa để tên ranh mũ rơm kia tạo ra được cái thời đại mới của Shanks hướng tới rồi, không đúng sao?"

"Nếu để Shanks biết, Buggy—" Rayleigh không đồng tình lên tiếng, "Nhóc ấy sẽ cảm thấy thế nào, nhóc không nghĩ đến sao?"

Buggy im lặng không đáp.

Ai mà chẳng phải chết. Chẳng qua cái chết của Shanks đến hơi sớm đôi chút, còn Buggy chỉ cho gã thêm ít thời gian sống mà thôi. Buggy chỉ cho gã thêm thời gian, để gã có thể nhìn thấy đứa nhóc mình đã đặt cược cả vận mệnh thế giới hoàn thành sứ mạng của nó là được rồi.

Vừa vặn như thế, Buggy cũng không nợ nần gì Shanks cả.

Lao đầu vào một mối tình không có hi vọng để làm gì đâu.


. end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro