Đón năm mới và cùng đi trượt tuyết nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà chà chúng ta lại gặp nhau rồi... Ace đây! Hửm!? Côfng khai nhé, tôi thích Hancock... Ừm, nay mọi chuyện là của tôi. Ok vào chuyện...
.
.
.
Hôm nay là ngày 31-12, ngày cuối cùng của năm, ừm tối nay tôi sẽ đi đón năm mới đấy! Không có ai đi chung đâu... Thời giam trôi... Tối rồi, chuẩn bị quần áo ra ngoài thôi.
Tôi mặc 3 lớp áo, 2 lớp quần, 1 đôi bít khá ấm và đội 1 chiếc nón len. Hm vì lạnh mà, mùa đông đấy...! Tôi bước đi... Bước đi đến nơi đông người nhất, không hy vọng sẽ gặp ai cả... Nhưng tôi lại gặp 1 người.
- Chào buổi tối, anh Ace!
Haha... Người tôi thích đang đứng trước mặt... Liệu năm nay sẽ như thế nào? Xui hay may mắn?
- Này đi thôi!? 5 phút nữa là năm mới rồi đó!
- Ư-Ừm.
Cả 2 cùng đi với nhau đến nơi trung tâm của 1 ngôi đền.
- Hancock này, em đã gặp ai trong số nhóm chúng ta chưa?
- Hưm... Em đã gặp anh Sabo đang đi cùng chị Koala đấy ạ! 2 người nhìn như 1 cặp ý hihi.
- Ồ! Họ sao? Haha đúng là hợp mà... - Thế anh và em có hợp nhau không nhỉ? Haha~
5!
4!
3!
2!
1!
Chúc mừng năm mới!~~
Tiếng reo hò của nơi đông người ấy khi đồng hồ điểm 12h đúng, cũng có giọng của tôi và Hancock nữa.
- Woa... Qua năm mới rồi, mong được anh giúp đỡ nhé!
- Ừm! Em cũng vậy nhé.
- Hihi, này anh có muốn xem quẻ vận may ở đằng kia không?
- Ồ chơi luôn! Anh chắc chắn sẽ là đại cát!!
- Ồ đừng tự cao thế! Em sẽ là siêu siêu siêu đại cát cho mà xem!?
- Oaaaa! Đại Cát này! Hancock em, thấy chưa nào!~ hả sao thế?
- híc..híc... Đại hung... Em xui rồi anh ơiii...
- Ồ! Đây là cái siêu siêu đại cát của em đó hả?!
- Im đi! Híc...
- Thôi được rồi haha... Người ta nói đại hung có khi cực kì may mắn đó em.
- Em ước lời nói của anh thành hiện thực hụ hụ...!
12h 34p, khi cả 2 đang đi khắp ngôi đền giữa chốn đông người ấy bỗng Hancock dừng lại và nói.
- Thôi em về nha, muộn rồi, bai bai anh!
- Ừ bai bai em, sáng mai lại gặp!!
Ôi... Đúng là đại cát mà! Tối hôm đó giống như là buổi hẹn hò của chúng tôi vậy! Chỉ có 2 đứa, buổi đêm lãng mạn... Mình đã tự đánh bản thân mấy lần khi về nhà nhỉ? "Liệu có phải mơ?"
Ngày 23-1, tuyết ngừng rơi và cả đám tụ tập nhau đi trượt tuyết tại 1 ngọn đồi ở khu phố khác.
Lúc 8h sáng, tôi là người đầu tiên đến chỗ hẹn là ở công viên.
- Haizzz, ước chi người đầu tiên gặp mình là Hancock thì hay biết mấy nhỉ?...
Ôi trời, đến giờ tôi vẫn Đại Cát đấy các bạn!
- A chào buổi sáng anh Ace!? Anh đến đầu tiên à.
- Chào buổi sáng, Hancock. Ừ, anh đến đầu tiên, em là nhì đó!
- Em tưởng mình sẽ đến sớm nhất chứ! Hừ...
- Hahaha.
- Anh Ace này anh có biết trượt tuyết không?
- Ừm... Biết.?
- Vậy anh chỉ em cách trượt nha!?
- Ồ được thôi. Haha...
Liệu năm nay mình sẽ may mắn?
1 lúc sau mọi người mới đến, và tất cả đi lên 1 chuyến xe bus để đến nơi trượt tuyết.
- Được rồi... Ai biết trượt tuyết giơ tay lên? - Koala ra dáng chỉ huy và nói lớn với 13 người trong nhóm.
Số cánh tay giơ lên là 8: tôi, Nami, Sabo, Koala, Jimbe, Vivi, Usopp và Sanji.
Còn lại Luffy, Hancock, Pudding, Kohza, Kaya và Zoro không biết trượt tuyết.
- Haha... 6 người, giờ phân chia học trượt tuyết đi!~ - Luffy hào hứng.
Sau khi phân chia xong, cuối cùng tôi vẫn là người dạy trượt tuyết cho Hancock. Tôi cứ sợ là mình phải dạy trượt tuyết cho người khác chứ...
Cuối cùng là Nami và Luffy, Koala và Pudding, Jimbe và Kohza, Vivi và Kaya, Sanji và Zoro. Riêng 2 tên Sabo và Usopp thì không phải dạy ai cả, 2 tên đó cứ thảnh thơi mà trượt tuyết... Hờ~ 2 tên đó sướng thế!!
- Húuuuuu~~~ đua trượt không Sabo? Kaka!
- Okie người anh em! Tớ sẽ về nhất! Đích ở kia nhé?
- 2 người không thể bớt ồn ào được à!! - Mọi người tức giận la lớn với 2 tên đang rảnh rỗi ấy...
- 2 tên ngốc... Haha!
- Im đi Ace! Lúc trước cậu trượt tuyết thua tớ đấy! Đua không nào?!
- Lúc nhỏ khác! Chơi luôn sợ gì!
- Người thua phải khao người thắng đấy!
- Ôi ôi có phim hay để xem rồi! - Luffy cười tít mắt hào hứng.
- Này Ace, Sabo! Dừng lại đi 2 người...! - Vài đứa con gái trong nhóm can ngăn.
- DỪNG LẠI NGAY!! 2 TÊN NÀY!
*Bốp bốp*
Ngay lập tức, tôi và Sabo đã bị Koala cho mỗi đứa 1 đấm khiến mọi người xung quanh khu trượt tuyết gần đó sợ hãi.
- A! Giày trượt tuyết của em hư rồi!
- Hư rồi à? Chúng ta mang đến chỗ mượn giày thôi.
- Ừ....
....
- À cái này bị thiếu vài con ốc, 2 đứa rảnh thì đến nhà kho ngay sau đồi lấy dùm ta nhé?
- Bị rớt ra à...
- Đi thôi Hancock.
- Ừm.
.
.
- Cái nhà kho này ư?
- Nhìn nó cũ quá... - Hancock chê bai và bước vào ngôi nhà. Tôi cũng bước vào, tôi đóng cửa lại.
- A thấy rồi nè, mấy con ốc nhỉ?
- Có lẽ là... 2?
- Vậy đi! Ớ!!
- Có chuyện gì vậy anh Ace?
- Hancock... Cửa bị hư rồi!!
- Hả?!
- Anh đùa ư?
A..haha... 30p rồi, chưa thấy ai tới cứu... Tôi và Hancock đã thử vài cách để cho người khác biết nhưng nơi này quá xa nơi mọi người trượt tuyết hay chỗ mượn giày trượt.
- Ha... Liệu chúng ta sẽ chết cóng ở đây... - Hancock lo sợ rồi ngồi xuống.
- Đừng có nghĩ như thế Hancock à! Chắc chắn mọi người sẽ cứu chúng ta... - Tôi lo lắng ngồi đối diện cô.
- Mà... Sao lạnh nhỉ?
- Anh cũng thấy vậy...
- Ahahaha... Máy lạnh đang bật bảo sao không lạnh...?
- Máy lạnh ư? Đang mùa lạnh lẽo ai bật thế?
- Trời đất... Số nhỏ nhất 15 kìa...
- Chết tiệt! Để anh tìm cái điều khiển ư...lạnh!
- Lạnh... Quá...
- Điều khiển! Anh không thấy nó! Không lẽ phải chết cóng ở đây ư!?
- Lạnh... Ha...ha...
Chết tiệt! Cái này mà là Đại Cát ư?! Ai đó mau đến đây giúp với... Tụi này chết mất!
- Hancock em mặc áo anh đi này... Hộc hộc...
- Nhưng anh sẽ lạnh mất!
- Anh còn 2 lớp áo mà, em cứ mặc đi!
- Không được... Ha... Mặc chung đi, anh lại đây!
Mặc chung ư? Kiểu gì?
...
- Như thế sẽ ấm hơn phải không Ace?
- Ư-Ừ...!!
Tr-Trời đất!! Mình vẫn mặc chiếc áo ấy và đang ôm Hancock từ phía sau! Cơ thể nhỏ bé này... Thật ấm! Mặt mình đỏ lên như quả ớt đỏ rồi!! Riêng cô bé mặt chỉ hơi đỏ mà thôi...
- Em buồn ngủ quá! Em ngủ được không? Ha...
- Không! Đừng... Xin em đó!
- Em hiểu rồi...
1h sau, mọi người mới phá cửa vào, họ thấy tôi đang ôm Hancock trong lòng và thở hổn hển, cô bé thì đã ngất từ lúc nào rồi...
- Ace, cậu khoẻ chứ? - Sabo lo lắng.
- Ừm... Mà sao các cậu tìm được tớ với Hancock vậy?
- Khi thấy cậu và Hancock đi sửa giày lâu quá nên bọn tớ quyết định đến chỗ mượn giày hỏi, chú ấy nói 2 người đến chỗ nhà kho này lâu lắm nên bọn tớ mới chạy 1 mạch tới.
Xui hay là may mắn? Nghe Koala kể vậy, mình cản thấy rất mừng!
- Này Hancock sao rồi? Nó bất tỉnh mấy phút luôn rồi...
- Đang được các bác sĩ chăm sóc rồi.
- Anh muốn ăn gì không tụi em đi mua cho?
- Đương nhiên rồi! 1 tô mì thật là nóng!! À mua cho anh 2 tô nha.
- Oài... Hắn được khao kìa, ứ chịu-Sabo càu nhàu ghen tị.
- Ace đang bị lạnh nên phải ưu tiên chứ!
Ha... Cũng may là mọi người tới chứ... Không là chết cóng ở trong đó với Hancock rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hancock này... Liệu em đã thích ai chưa?
___________________________________
Cảm ơn các bạn vì đã đọc tới đây,
Như đã hứa vs 1 bn, mik sẽ up vài tấm Luna.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro