3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì khiến cô buồn lòng sao?

Nàng có chút giật mình nhìn gã đàn ông tóc vàng, có vẻ như... nàng không nhận thấy sự hiện diện của gã bên cạnh

- Không có gì đâu, mà ngài đến khi nào vậy?

Vội lau đi nước mắt, nàng chấn chỉnh lại tinh thần bản thân mà mỉm cười hỏi gã

Mặc dù nàng đã cười lại, nhưng chẳng hiểu vì sao gã lại thấy nụ cười ấy vẫn mang nét buồn bã

Tại sao vậy?

Tại sao nàng luôn buồn như vậy?

Điều gì đã khiến nàng mang bộ mặt ấy?

- Tôi mới đến thôi, mang trà đến cho cô thưởng thức, trà có thể giúp cô thoải mái hơn đấy

Nàng đón lấy tách trà trong tay của gã, mùi thơm của hồng trà thoang thoảng bên mũi nàng

Thật dễ chịu

Đây là loại trà khi xưa nàng rất thích uống và đến bây giờ vẫn vậy, nàng vẫn mê mẩn loại trà này

Đưa tách trà lên, nàng nhấm nháp một vài ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị của nó nơi đầu lưỡi

- Trà ngon thật...

Trong lòng nàng như được gột rửa đi những ưu phiền mà nàng đã trải qua, vị của nó thật khiến nàng... hoài niệm

Năm xưa, có một người cũng đã từng vì nàng mà cho trồng những cây làm ra loại trà này

Đã từng có một thửa đất trồng rất nhiều hoa...dành tặng nàng khi người đó lên ngôi

Nàng khẽ cười buồn khi nhớ lại những kí ức cũ

Một ký ức rất đẹp

Mặc dù người đó đã biết nàng là vợ của anh trai, nhưng vẫn nhất mực theo đuổi nàng

Tính cách của người đó rất mạnh mẽ, bảo sao Hoàng Đế tiền nhiệm lại chọn người đó làm người kế nhiệm tiếp theo của mình thay vì người chồng của nàng

Chính vì điều đó mà nàng đã gặp rắc rối rất nhiều

Người chồng kết tóc se duyên với nàng suốt ngày cứ ghen lồng ghen lộn lên vì mối quan hệ giữa nàng với người đó quá thân thiết

Vì muốn giữ thanh danh cho chồng với mình, nàng đã không ngần ngại mà vạch rõ giới hạn giữa nàng với Tân Hoàng Đế

Nàng đã gặp trực tiếp mà nói chuyện với Tân Hoàng Đế, nàng muốn dừng sự thân thiết mà lại ở mức chị dâu với em chồng

Dù sao nàng cũng chỉ là một thôn nữ bé nhỏ, vô tình lọt vào mắt xanh của Thái tử mới có được địa vị cao quý

Trong lòng nàng chẳng dám mơ tưởng đến trèo cao, cứ an phận sẽ có một đời an nhiên

Nhưng, người đó lại không hiểu cho nàng, khiến nàng suốt ngày phải chịu những lời lẽ không hay từ các quý tộc khác

Lúc đó nàng chỉ còn biết ở lì trong cung mà tránh né Hoàng Đế

Từ một Thái Tử phi, nàng giáng cấp xuống trở thành Vương Phi, cũng nhờ một tay của người đó cả

Chồng nàng vì bất mãn không thể lên ngôi Hoàng Đế, mà đã xây dựng riêng cho mình một lực lượng lớn mạnh

Một lực lượng là tập hợp của 20 quốc gia chỉ để lật đổ Hoàng Đế

Như thế cũng được coi là một tội phản quốc rồi

Hoàng Đế tất nhiên biết chuyện đó, nên đã triệu nàng vào cung, lợi dụng lý do chồng nàng tạo phản để ép buộc nàng làm những việc nàng không muốn

Gã là một Hoàng Đế tốt, một hoàng đế rất được lòng dân, nhưng mà...

Tiếp tục rơi vào suy nghĩ, khuôn mặt của nàng lúc này thật khó để người khác phải rời mắt

Kể cả gã đàn ông đang đứng bên cạnh nàng

...

- Cảm ơn vì đã cho tôi nghỉ nhờ ở trên tàu các vị

Khi thấy trời dần ngả chiều, nàng cảm thấy bản thân cũng nên rời đi

Tháo đi sợi dây chuyền nàng đeo trên cổ, sợi dây chuyền có mặt hình thánh giá đính một viên kim cương có màu giống với màu mắt với nàng. Nhẹ nhàng đặt nó vào tay của Roger, nàng nhẹ giọng nói

- Thứ này có thể giúp ích cho ngài trong chuyến hành trình này, đừng làm mất nó, cũng đừng bán nó đi, sẽ tới một lúc nào đó ngài sẽ cần nó

Đây là quà cảm ơn, vì đã cho nàng một chỗ để nghỉ ngơi

Hơn nữa nàng thấy người đàn ông ấy toát ra một loại hơi thở rất giống với người đó

- Tại sao cô lại đưa cho chúng tôi thứ quý giá của cô?

Nhận được một báu vật như vậy, Roger ít nhất cũng phải nghi ngờ

Một quý tộc thường không bao giờ đưa tài sản quý giá của mình cho người khác, ngoại trừ đó là một người thân thiết lâu năm còn không thì sẽ không bao giờ có chuyện đó

Ấy vậy mà nàng lại đưa món đồ này cho một người mới gặp lần đầu

- Không, ta chỉ trả nó lại cho người xứng đáng hơn thôi

Trả lại cho hậu kiếp của người đã từng điên cuồng theo đuổi nàng

- Còn nữa, tôi không còn là một quý tộc cũng không bao giờ là một quý tộc, tôi chỉ là một cô thôn nữ mà thôi

Vù vù

Ngọn gió mát rượi của biển cả nổi lên, dưới ánh nắng của chiều tà rọi vào tóc nàng, sắc đỏ mà nàng mang theo càng thêm nổi bật

Và rồi trong một khoảnh khắc vô tình nháy mắt, nàng đã không còn ở trên tàu của bọn họ nữa

Nàng đến tựa như một cơn gió thoảng và rời đi cũng như vậy, chỉ khác ở một chỗ, nàng mang hương thơm đến nhưng vẫn còn lưu luyến lại ở nơi đây khi nàng rời đi

Toàn bộ những người trên tàu ngạc nhiên, bọn họ dường như không biết được cách thức nàng rời đi như thế nào

Chỉ biết, chỉ cần gió nổi lên là nàng sẽ xuất hiện

Chỉ cần gió nổi lên... nàng sẽ rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro