16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó đối với nàng mà nói vô cùng an nhàn

Garp cứ mỗi lần đến dịp nghỉ lễ lại về nhà chăm cháu làm bọn họ bao phen gà bay chó sủa

Dẫu vậy nó vẫn tồn tại những bất an khó nói thành lời

Sabo đột nhiên nói ra thân phận của mình cho nàng biết, nàng không ngạc nhiên như những gì cậu bé đã nghĩ

Bởi quần áo trên người cậu và cả cách hành xử ấy cũng khiến cho nàng một phần nào đó nhận ra thân phận của cậu

Chỉ là... nàng có chút lo sợ

Bởi một đứa trẻ quý tộc khi tự tiện bỏ trốn khỏi nhà, sẽ có rất nhiều hệ lụy sau đó

Nhưng theo thái độ mà Sabo đã cho nàng thấy, thì có vẻ như đứa trẻ này rất ghét gia đình của mình

Thậm chí là có một chút gì đó bài xích giới quý tộc

Chà, đây là lần đầu tiên nàng thấy một quý tộc ghét quý tộc đấy

- Sabo, đứa trẻ đặc biệt của ta, có vẻ như con và ta có một nét gì đó rất chung đó

Sabo lần đầu tiên được trò chuyện riêng với nàng cũng có chút xấu hổ

Bởi đây là lần đầu tiên cậu thấy một người phụ nữ đẹp hơn nữa còn có một tấm lòng bao dung tựa như biển cả

Hơn hẳn những tiểu thư quý tộc mà cậu đã từng thấy

- Tuy nhiên, Sabo này, số mệnh từ khi con sinh ra là do chính con quyết định, kể từ khi con lựa chọn từ chối dòng máu quý tộc trong mình thì con đã từng bước định đoạt cuộc đời của bản thân

Từng lời của nàng như một chân lý sống lặng lẽ rót vào tai

Dân hình thành một mầm non nhỏ trong tiềm thức của cậu

- Con không được để ai định đoạt cuộc sống của con cả, vì đây là cuộc đời của con, kể từ khi con sinh ra và sống cho đến tận bây giờ, cuộc đời này chính là của con, không phải của ai khác

Không được để bất kể ai phải định đoạt cậu cả

Những người khác không có quyền quyết định cậu phải thế này, thế kia

- Người được quyết định bản thân con sống thế nào... là chính con thôi

- ...Vâng!

Sabo vô cùng cảm kích trước những lời nói này của nàng

Mặc dù nàng chẳng phải là mẹ ruột của cậu, nhưng nàng vẫn đem đến cho cậu một cảm giác còn hơn cả người mẹ ruột kia

Không phải là những lời tâng bốc giả tạo

Không phải là những câu nói được lặp đi lặp lại như một chuổi ác mộng trong đầu

Đó là một lời động viên...

Một lời khuyên chân thành dẫn dắt cậu đi đúng hướng

- Hãy cứ là chính mình đi, con trai ngoan và rồi một ngày nào đó con sẽ tìm được những người đồng đội mà mình tin tưởng như những người anh em của con

Ít nhất rồi cậu thể tìm được một người cha thật sự

Mặc dù cũng chẳng phải là cha ruột đâu nhớ người đó sẽ đối tốt với cậu còn hơn cả người cha ruột của cậu

...

Quả nhiên việc đúng như nàng đã lo sợ

Việc Sabo bỏ trốn khỏi nhà và đang ở cái nơi mà giới Quý tộc gọi là rác rưởi, đã khiến cho cha mẹ của cậu tìm đến sơn tặc để đem cậu về cho bằng được

Chính vì vậy mà nàng cứ hay thấy những đứa trẻ đầy thương tích trở về

Và điều tồi tệ hơn là nàng chẳng thấy Sabo đâu cả

- Ace, Luffy, Sabo đâu rồi?!

- Huhu mẹ ơi! Sabo, anh ấy về nhà rồi!

Vừa dứt câu, Luffy đã nhào vào lòng nàng mà khóc nức nở

- Nhà?

Nhà ư?

Chẳng lẽ...

Ace thì trầm mặt không nói gì, có lẽ lúc này nó nên im lặng, thay vì tiếp lời để rồi căng thẳng thêm

Mà nàng hiểu rất rõ tính tình của Sabo, đứa trẻ ấy đã căm ghét gia đình mình đến thế...thì sao có thể trở về nhà được?

Nhưng nàng làm sao có thể can thiệp vào chuyện của thằng bé chứ?

Nàng chẳng có tư cách gì cả...

...

Những ngày sau đó vẫn diễn ra như thường lệ

Chỉ khác là...nó ảm đạm đến khó chịu

Thiếu vắng đi một thành viên khiến hai đứa trẻ không còn vui như trước nữa

Nàng cũng vì thấy con buồn mà lòng cũng phiền muộn theo

Dù có an ủi thế nào thì cũng chẳng khá hơn là bao

...

Hôm nay nàng đến khu chợ lớn trong đảo để mua một số đồ về nấu ăn

Nhưng không hiểu sao hôm nay nàng lại cảm thấy lạ đến bất thường

Nêu cảm nhận mọi thứ xung quanh đều sặc mùi hoan hỉ như sắp xảy ra một sự kiện gì đó

Tuy thấy nó nhộn nhịp như vậy, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy buồn nôn kinh khủng

Không thể chịu được cái cảm giác này nàng đã vội vàng rời đi sau khi đã thanh toán đầy đủ cho món hàng mình đã mua

Chỉ là...vừa tới cổng thành

Nàng đã thấy bóng dáng của một đứa trẻ tóc vàng

- Sabo!

Tất nhiên nàng đã nhận ra đứa trẻ ấy mà gọi to tên cậu

- Mẹ? MẸ!!

Nàng nhanh chóng chạy lại bế đứa nhỏ lên, hoàn toàn không chú ý đến gã đàn ông trùm kín người ấy 

- Mẹ ơi! Mau lên! Dẫn Ace và Luffy rời khỏi khu rừng gần bãi rác ấy!!

- Cái gì?

Bùm

Trong khi nàng còn đang hoang mang, thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài khiến nàng giật mình

Nỗi hoang mang chuyển sang sợ hãi khi thấy khói bụi bốc lên mù mịt

Vội vàng chạy ôm Sabo chạy đi, vô tình bỏ mặc ra đàn ông đang đứng sững người ra đó

- Aki..sa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro