Law X Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot trước viết LawLu buồn xỉu quá nên này tui viết nó hớn hớn bù lại, Law chắc OOC nặng luôn ớ, mà nghĩ lại thì có ai tui viết đúng tính cách đâu, nên kệ ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭ enjoyyyyy.

----------------------------

Trafalgar Law, tên thật dài quá nên Law gom lại còn nhiêu đây trên chứng minh thư. Anh hiện đang là sinh viên năm tư, đẹp trai, nhà giàu, độc thân, ờm, gay.

Ở thời đại này, đồng tính đã hoàn toàn được công nhận và trở thành tính hướng bình thường, nên anh hoàn toàn không ngại công khai. Ấy thế mà sao vẫn có bóng hồng le lói, Law nhìn cô gái thứ năm trong ngày hôm nay chạy đến tỏ tình mình :"..."

Không biết đang có dịp gì đặc biệt nhưng Law đang tính kiếm cái bảng "I'm gay" đeo trước ngực.

Từ chối cô nàng xong thì anh móc điện thoại ra xem lịch, ra là Valentine, bảo sao. Law đi đến nhà ăn, nãy giờ cứ bị chặn đường khiến cái bụng anh réo vang nên anh quyết định đi đường tắt. Đến khi đi thông qua con hẻm nhỏ, anh nghe một giọng nói hơi quen tai.

Nhìn cái đỉnh đầu kia, giọng nói kia, nếu Law không nhầm thì đây là cô gái đầu tiên tỏ tình với mình lúc nãy đây mà. Ơ, mà sao hộp socola mình từ chối nhận ban nãy đã được khép nép đưa đến trước mặt cậu trai kia rồi.

Thế mà gọi là thích mình á, đấy là ghét mình rồiiii.

Law lia mắt qua cậu trai kia, không nhìn thì thôi, nhìn thì chời đù đúng chuẩn gu anh.

Cô gái đứng quay lưng lại với anh còn cậu trai thì đối diện, Law nhìn mái đầu đen tuyền kia, cảm giác rất mềm, đôi mắt to tròn kia, nhìn rất năng động hoạt bát, tràn đầy năng lượng sống, đôi môi cân xứng, nhìn hồng hồng dễ thương. Wow còn có sẹo nhỏ dưới mắt, quyến rũ. Thân hình thì không chê vào đâu được, thuộc kiểu vai eo nhỏ nhắn nhưng mang lại cảm giác dẻo dai chứ không nhu nhược, khoảng m7, đến khi cậu ta xoay người thì Law đệt một tiếng, mông cong quá.

Nét đẹp chuẩn gu đến từng mi li mét.

Law tìm điện thoại bật cam trước ra chải chuốt một chút cho chỉn chu, cười haha nhìn cô nàng kia buồn bã chạy đi, tiến tới chỗ cậu.

"Cô gái dễ thương như vậy, tiếc không?"

Cậu trai ngơ ra một lúc mới phản ứng được là đang nói cậu. Cậu gãi đầu có vẻ ngượng ngùng, Law cười rất lịch sự, nhưng trong lòng lại đệt thêm tiếng nữa, đến tay cũng là gu mình.

"Dạ không, à không phải bạn í không dễ thương, mà do em... ờm... em là gay ạ, nên là..."

Giới tính cũng là gu mình luôn.

"Anh chưa thấy em trước đây bao giờ, em tên gì?"

"À, em tên Luffy, em mới vào trường thôi, năm nhất anh ạ."

Luffy cười hì hì nhìn anh, nhìn hiền như tia nắng hạt mưa, mắt cậu híp cả lại khi cười nhìn rất vui vẻ, Law bất giác cũng câu khoé miệng theo. Nếu nói cậu là gu từ trong trứng của anh, thì nụ cười của cậu lại không phải, nhưng không hiểu sao anh lại thích nó nhất.

Dễ thương ghê.

"Vậy em thấy anh thế nào?"

Kinh nghiệm yêu đương của Law không phong phú lắm, nhưng các mối quan hệ của anh đều là nói chuyện cưa cẩm dần dà rồi mới quen nhau. Mà thích quá thì liêm sỉ gì giờ này nữa, anh kệ.

"Dạ??" - Luffy chưa kịp load.

"Ý anh là, nếu người tỏ tình với em ban nãy là anh, em thấy thế nào?"

Cậu ngây người, hôm nay có dịp đặc biệt gì à mà nhiều người hỏi cậu thế nhỉ, đã có 4 chàng trai 2 cô gái rồi, thêm anh này nữa là 5 chàng trai á. Đi ăn thôi mà sao khó vậy.

"Anh... chọc em à??"

"Đâu có, nè, em nhìn vào nụ cười chân thành này đi."

... nói sao nhỉ, tìm không ra chỗ chân thành thì làm sao bây giờ.

Luffy hơi méo mặt nhìn Law, cậu đói lắm rồi á, quạo á. Nhưng mà cẩn thận nhìn lại thì anh trai này đẹp trai ghê, đôi mắt hẹp dài hơi sâu, lông mày rậm vừa phải, môi có vẻ hơi mỏng và nhạt màu, mặt thì góc cạnh rất rõ ràng nhìn nam tính lắm. Vai dài lưng rộng, không tính là quá nhưng lớn hơn cậu, úi, còn cao hơn cậu gần cái đầu, được anh ôm thì phê phải biết hê hê.

Luffy là người đơn giản, nghĩ gì đều hiện cả lên mặt, nhìn đến mê mẩn một hồi còn đưa tay lên sờ bụng người ta, úi, cơ bụng săn chắc quá nè.

Law nhìn con cừu non ra vẻ háo sắc, nhịn cười.

"Không trả lời nhưng mà nhìn như vậy thì chắc là em chịu nhỉ?"

Luffy hoảng hồn thu móng vuốt nhỏ của mình về. Nhận ra mình vừa mê trai đến mức nào thì ngượng chín mặt.

"Anh... Anh đừng chọc em nữa mà..." - chọc nữa là chịu thiệt á.

"Anh không có chọc em, thật đó." - có trời chứng giám Law đang thật sự suy xét việc tiến đến một mối quan hệ.

"Em, em còn chưa biết cả tên anh..."

Ồ, lo ngắm người đẹp quên cả giới thiệu mất rồi.

"Anh là Trafalgar Law, hiện tại năm tư."

"Anh Tr... Tra... Torao..."

Luffy cố gắng một hồi thì méo cả mặt, sao khó quá vậy.

Law phì cười một tiếng.

"Torao là được. Hay gọi Law luôn càng tốt."

"Dạ vậy thì ngượng lắm ạ..."

Luffy tính nói xong thì chuồn luôn, dù anh này đẹp trai thật, nhưng mà á, Ace và Sabo dặn không nên nghe lời người lạ quá đâu, nhất là mấy tên đàn ông á, với lại mới thấy nhau lần đầu đã ngỏ lời có đáng tin không? Không đâu. Mọi người cũng nên cẩn thận nha.

"Anh đang tính đến nhà ăn, em đi chung không, anh mời?"

"Dạ điiiiii. Shishishi anh tốt ghê."

Thế là Luffy đi theo Law đến nhà ăn luôn. Có quên gì không ta? Chắc là không rồi.

Law thì lại nghĩ, ông bà ta nói cấm có sai thật, muốn giữ chân một người đàn ông thì phải giữ lấy dạ dày của anh ta.

Nhưng mà sau đó Law bị sợ ngây người. Nguyên nhân bởi vì sức ăn của Luffy... khoẻ quá... khoẻ bất thường luôn, vậy mà sao dáng người được quá, nhưng mà lúc cậu ăn nhìn rất là dễ thương, không sao hết, anh giàu mà.  
   ╮(^▽^)╭

Cả anh và cậu đều không có thói ăn không nói, cho nên trong lúc ăn cũng trò chuyện câu được câu mất. Cả hai ngồi bên nhau rất tự nhiên, phảng phất như đã thân nhau từ lâu rồi. Luffy lúc nói chuyện đều rặt một vẻ nghĩ gì nói nấy, yêu ghét rõ ràng, cho nên vẻ mặt lắng nghe của cậu khi anh nói về những chuyện bên lề đều rất chân thành, không mang vẻ xu nịnh hay đối phó gì cả. Law cảm thấy ở bên cậu rất thoải mái.

Hôm nay chắc chắn là thần tình yêu nhìn trúng anh rồi, cho anh gặp một người ngoại hình đúng gu tính cách hoà hợp như vậy. Việc hoà hợp thì còn phải coi về lâu dài, nhưng lần đầu gặp mặt như vậy là quá tốt rồi.

Sau khi ăn xong, Law dễ dàng xin được phương thức liên lạc của Luffy. Cả hai chia ra đi về khu phòng học của mình.

"Lần sau em mời anh nhé, cảm ơn anh vì bữa ăn."

Law nhịn không được đưa tay nhéo mặt cậu một cái, cười haha đi về khu của năm tư.

Anh vừa đi vừa huýt gió, cái cảm giác mùa xuân sắp tới này thật sự là quá tốt, dù gì anh cũng độc thân khá lâu rồi, mà người ấy lại vừa ý anh như thế.

Một cậu nhóc tốt như vậy, phải nắm bắt thôi. Có mà bị khùng mới bỏ lỡ.

Chợt Law nhớ đến mối tình gần đây nhất của mình, một mối tình bết bát. Nó làm anh ngại yêu. Thật ra lúc đó anh cũng không nhớ bản thân có thật sự thích người ta hay không, chỉ nhớ đến cuối cùng người ta chỉ vô mặt anh và nói: "tên lừa tình, anh rõ ràng đã có người trong lòng những vẫn ở bên tôi. Dm anh đã tra thì thôi đi mà tra còn không đủ lửa, suốt ngày bày bộ mặt hờ hững cho ai xem? Tôi thích anh chân thành mà anh quẳng cho tôi một con tim xứt sẹo hả? Má nó đụng phải anh coi như tôi xui mười đời tám kiếp."

Thất tình thì người ta thường sẽ buồn, nhưng mà anh chàng đó chửi sung quá không có dáng vẻ thất tình gì hết thành ra trong thời gian đầu Law hoàn toàn không thấy mình sai chỗ nào luôn. Sau đó nghiêm túc suy ngẫm lại thì anh lúc đó hờ hững thật. Anni không nhớ, valentine không nhớ, thậm chí sinh nhật người ta cũng không nhớ, vui thì nói nhiều chút, buồn thì còn chả buồn ừ, chưa bị đấm cho phát là may phước cuộc đời lắm rồi.

Vấn đề ở đây là, Law sợ không biết khi bước vào một mối quan hệ mình đã sẵn sàng nghiêm túc hay chưa. Tán tỉnh thì cũng tán nhiều rồi, nhưng lúc sắp thành chuyện thì anh cứ hay im lặng biệt tích, thành ra bị gắn mác đào hoa quá trời, mà cũng đúng.

Đó là một cậu nhóc tốt, Law không muốn bỏ lỡ, nhưng cũng không muốn để lại cho cậu một mối tình không vui.

Tuy nhiên, nỗi xoắn xuýt của anh nhanh chóng bay biến.

Luffy là một cậu sinh viên năm nhất, với ngoại hình ưa nhìn sáng sủa và tính cách thân thiện đáng yêu của mình, cậu nhanh chóng có tiếng tăm trong trường. Mặc dù trong việc học tập không thuộc dạng ưu tú nhưng hoạt động ngoại khoá thì cứ gọi là giỏi xuất sắc. Luffy là tuýp người thuộc dạng rất dễ thu hút đám đông và sự yêu thích của người khác, lại còn biết pha trò cho mọi người cùng vui, nên mấy lúc có hoạt động tập thể để vui chơi làm quen là cứ réo tên cậu mãi thôi. Chỉ trong vòng một tháng mà cả khối năm nhất không ai không biết đến cậu.

Thành ra cũng hấp dẫn không ít hoa đào.

Không, Law phải nói là quá trời nhiều.

Mà tức cái mình ở chỗ, anh với cậu chỉ là bạn thôi. Sau một tháng nói chuyện với nhau, bây giờ Luffy xem Law như bạn tốt vậy, haha.

Pạn trí kốt.

Law ngồi trong phòng nhíu mày suy nghĩ, tình trạng này kể cả khi đang quen nhau anh cũng chưa từng có, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu anh, chẳng lẽ lần này bị thần tình yêu quật thật rồi? Nếu thế thì căng đấy.

Kết cục cho kẻ si tình mà không cầu được tình yêu tương xứng, rất thảm.

Oh, không có nghĩa là anh tính độc thân đến già đâu, nhưng không có ý định yêu quá nghiêm túc, đến độ yêu sống yêu chết. Chẳng biết tại sao, tự dưng sợ thế thôi.

Khi Law vẫn đang trong guồng quay suy nghĩ, một việc bất ngờ xảy đến. Hôm đấy Luffy hẹn anh đến một nhà hàng gần trung tâm, cả hai cũng hay đi ăn với nhau, không, phải nói đa số là hẹn nhau đi ăn ấy chứ, ban đầu Law cũng chẳng lấy làm lạ. Thế nhưng đến nơi thì Law có hơi bất ngờ, đó là một nhà hàng dành cho các cặp đôi, kiểu bữa ăn tối dưới nến và hoa ấy, điểm thêm chút nhạc du dương. Anh nghĩ có thể Luffy muốn ăn thử các món ở đây chăng, dù sao cậu ấy trông cũng không giống tuýp người lãng mạn. Với vị trí pạn trí kốt, anh cười khổ bước vào.

Luffy đã đặt bàn sẵn, một bàn trong góc. Hôm nay cậu không ăn vận theo phong cách quần cộc áo thun thoải mái như bình thường, mà mặc một chiếc quần tây đen với áo sơ mi trắng. Lúc này Law mới phát giác chuyện kì lạ, nhưng bảo thật Luffy trong chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, sáng sủa đến lạ, dù không hợp với khí chất của cậu lắm. Cậu trông có vẻ hơi căng thẳng, ngó xung quanh một hồi thì chạm phải ánh mắt của anh. Cậu tươi cười đứng dậy vẫy tay về phía anh, trong phút chốc, bao nhiêu băn khoăn của Law như trôi tuột đi đâu, trong mắt chỉ còn cậu trai mỉm cười dưới ánh nến rất đẹp.

Có lẽ hôm nay sẽ là ngày đó, ngày mà anh quyết định yêu một ai.

Law mỉm cười đáp trả bước đến ghế đối diện. Hôm nay Luffy có vẻ e dè hơn bình thường, cậu chỉ nhìn anh không nói, anh cũng chẳng biết nói gì mà chỉ mãi ngắm nhìn cậu dưới ánh nến. Những cặp tình nhân xung quanh nhìn họ bàn tán, à, cặp đôi cúc cu đang thổ lộ với nhau kia kìa, bọn họ cười khúc khích rồi tự nhớ lại ngày đầu tiên của chính mình, không gian phút chốc trở nên càng thêm ngọt ngào.

"À, em đã gọi món rồi." Luffy lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ.

"Ừ, hôm nay hẹn anh ra đây ăn thử món của nhà hàng này à? Mặc dù là chỗ của cặp đôi nhưng cũng không tệ, ánh nến ở đây rất đẹp."

"Phải mà cũng không phải..." Cậu ngượng nghịu quay đi chỗ khác, lúc bình thường có lẽ Law đã phát giác ra chỗ không đúng, nhưng hôm nay ánh mắt anh chẳng còn gì khác, não cũng đã lười hoạt động mà chỉ lo khắc ghi hình ảnh xinh đẹp trước mắt.

Món ăn được dọn lên, có sandwich, beefsteak, súp bí ngô và một phần salad, mỗi thứ một dĩa, khẩu phần phải nói là ít hơn bình thường khi đi với cậu. Law theo thói quen định cầm dĩa thịt bò cắt nhỏ ra, nhưng cậu lại ngăn anh lại.

"Ừm... anh khoan... khoan cắt."

"Sao thế?" Law rút tay lại nhìn cậu. Luffy càng cúi thấp mặt hơn, gương mặt đỏ lựng mà anh không thể thấy được.

"Em, ờm, em gọi phần ăn couple."

"Ừ?" Đến lúc này anh mới phát hiện có gì đó không đúng, tim anh bỗng đập nhanh, nhưng anh lại bình tĩnh lắng nghe cậu nói.

"Thì... em, em chỉ muốn ăn phần ăn này với người em thích thôi, nếu... nếu anh cũng vậy thì ăn cùng em nhé?" Cậu nói xong thì len lén nhìn anh, mặt đã đỏ đến tận mang tai, bỗng Law phì cười.

Tỏ tình bằng phần ăn couple, đúng là hay thật đấy, cũng chỉ có em ấy làm mà thôi. Nhưng với Law đây chắc chắn là lời tỏ tình tuyệt vời nhất trên thế giới, phần ăn này anh có ăn cả đời cũng được.

Phía Luffy thì không được tốt lắm, cậu thấy anh phì cười thì trong lòng bỗng trùng xuống. Đây là lần đầu cậu thích một ai hay quyết định ở bên một ai đó như người yêu, cậu biết chắc lòng mình nhưng lại không biết Law như thế nào nên cậu quyết định nói ra. Phải nói thì người ta mới biết. Bạn bè hay anh của cậu ai cũng đều ủng hộ cả. Thế nhưng phì cười là như nào cơ chứ? Được tỏ tình xong mà phì cười là kì cục lắm luôn đó!

Law nhìn mặt cậu xụ xuống thì xót, anh không nói gì cả, cũng không xin lỗi, chỉ im lặng mà cầm dĩa thịt bò lên cẩn thận cắt nhỏ. Chắc là do tâm trạng mà hôm nay anh nhìn dĩa thịt bò sao mà ngon thế, bụng cũng bắt đầu réo, hôm nay anh cảm thấy anh có thể ăn mười bàn như này. Tình yêu đúng là làm con người ta lên cân thật đó.

Luffy thấy vậy cũng cười, vui vẻ bắt đầu ăn.

Bữa ăn hôm ấy, ngọt ngào không kể xiết. Cuộc trò chuyện giữa những người yêu nhau chính là nói hoài không dứt.

Gần cuối bữa ăn, Law hỏi Luffy một câu.

"Em thích gì ở anh thế."

Luffy có chút ngơ ra, sao anh ấy lại hỏi như thế nhỉ? Anh ấy đẹp, giỏi, lại còn hay cùng cậu đi ăn, trò chuyện rất hợp, lịch sự, ga lăng vân vân... Nói chung là mẫu người rất tốt, anh ấy không nên hỏi vấn đề này mới đúng. Ngược lại cậu cảm thấy ở cùng nhau mà không thích anh mới là lạ ấy. Nhưng khi Luffy cẩn thận nghĩ lại, cậu đáp.

"Em muốn ở bên cạnh anh."

Muốn ở cạnh nhau thật lâu thật lâu, cùng trò chuyện ăn uống, cùng chia sẻ buồn vui. Cậu chỉ cảm thấy nếu một ngày Law không ở cạnh cậu nữa, nhất định sẽ rất buồn. 

Sau đó, mang tâm lý của một người vừa bày tỏ, cậu hỏi lại Law.

"Còn anh, anh thích gì ở em."

"Mọi thứ."

Nghe anh nói như thế, Luffy có chút ngại ngùng. Dù thấy hơi điêu điêu, cậu không cảm thấy mình tốt hết ở mọi mặt đâu, sao mà vậy được.

Lời Law nói cũng là thật, hiện tại thứ gì ở cậu anh cũng thấy thích, hận không thể nuốt hết vào bụng hoặc nhét gọn cậu vào túi. Anh bắt đầu suy nghĩ cách đá đít đám ong vò vẽ cứ bay xung quanh cậu rồi đây này, vì bây giờ Luffy là của anh.

Tâm trạng của anh bây giờ chính là muốn chạy ra đường lớn và cười vào mặt những con người độc thân, rồi sau đó nắm tay Luffy bỏ chạy. 

Mùa xuân về rồi.

Law chưa từng nghĩ cậu sẽ là người mở lời trước, còn thanh toán cả bữa ăn này nữa, dù có lấn cấn trong lòng nhưng anh vẫn rất hạnh phúc, vui đến muốn bay lên luôn. Dù vậy anh vẫn thấy thiệt thòi cho cậu, nên sau khi về ký túc xá, Law bắt đầu lên kế hoạch cho buổi hẹn hò lãng mạn đầu tiên.

Law nghĩ rất nhiều ý tưởng, toàn ý tưởng hẹn hò kiểu tư bản, ừ, cái kiểu đốt tiền đó, tại anh ngoài đẹp trai thông minh ra thì chỉ còn tiền thôi ╮(╯_╰)╭

Đi trực thăng tham quan các nơi? Hay du thuyền nhỉ? Xế hộp cho tiện?

Law nghĩ cả một đêm, đưa ra quyết định.

Hôm sau, Law hẹn Luffy ở trước cổng trường. Luffy hôm nay lại quay về phong cách thể thao hằng ngày, vốn tưởng cậu sẽ ngại ngùng vì ngày đầu hẹn hò, không ngờ cũng không khác ngày thường là bao.

"Torao, hôm nay mình đi đâu?"

Hôm tỏ tình cậu đúng là ngại muốn chết, nhưng mà đã xác định quan hệ thì cậu rất thoải mái, tận hưởng cảm giác khi ở bên cạnh người yêu. Ngược lại là Law có chút ngượng, cảm giác tim đập rộn ràng hơn mọi khi.

Thiếu nữ mới yêu chắc - Law nghĩ thầm trong bụng.

"Cứ đi theo anh là được."

"Anh không đem bán em đâu ha."

Luffy nghiêng đầu nhìn anh cười tinh nghịch.

Nội tâm Law lúc này loạn thành một cục rồi, dễ thương quá, bình thường đã đủ dễ thương rồi, hay tại yêu vô cái nó tự động ++++ thêm? Chết mất, chết tôi mất.

Ngoài mặt thì lại im lặng nắm tay cậu dẫn đi.

"Mà anh đem theo gì nhiều thế?"

Luffy chú ý tới tay còn lại của anh đang xách theo một bọc rất to, trông như là đựng bento, chẳng lẽ là đi picnic?

"Bento cho chúng ta."

"Shishi, bây giờ em ăn luôn được không?"

Ngày đầu hẹn hò mà đã đói khát như vậy, chỉ có cậu thôi ╮(╯_╰)╭ Law cũng chẳng lạ gì, chỉ quay lại xoa đầu cậu.

"Một lúc nữa đều cho em ăn."

Anh nắm tay cậu, dẫn đến một công viên giải trí.

Law đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng thay vì đi theo lẽ thường, đi hẹn hò lãng mạn, anh muốn đến nơi Luffy thấy thích hơn, nhìn cậu bay nhảy dưới ánh mắt trời, tươi cười rạng rỡ, thì bảo anh múa lửa cũng được luôn.

Luffy chơi vui đến quên trời quên đất, hầu như trò nào cũng chơi vài lượt, nhất là mấy trò cảm giác mạnh. Law thầm thấy may mắn vì sức khoẻ, thể lực anh tốt, chứ không thì chắc là ói mật xanh mật vàng.

Chơi mãi thì cũng đến giờ ăn trưa, hôm nay Law xách theo một tụng đồ ăn gửi ở quầy giữ đồ, dùng hộp giữ ấm đựng nên lấy ra vẫn còn âm ấm. Đều là những món quen thuộc, nhưng mà thật sự thì trình bày không có ăn mắt cho lắm.

"Đều do một tay anh nấu hết đó, nhìn không đẹp nhưng mà ăn cũng ổn lắm."

Luffy mở to mắt nhìn đống lớn đồ ăn được bày ra, bao nhiêu đây nấu chắc là tốn thời gian lắm, bình thường cậu mua đồ ăn tiệm cứ tiện tay gọi số lượng lớn thôi, nhưng tự mình nấu cho đủ sức ăn của cậu thì rất là mất công. Luffy nghĩ thôi rồi, hôm nay lại thích anh thêm chút nữa.

Nhưng mà mùi vị thật sự là rất bình thường. Có nhiều cái cháy khét nữa.

Law nhìn cậu ăn, nhìn bao nhiêu lần rồi tự nhiên cũng đoán được biểu cảm của cậu là đang ăn ngon hay không. Anh có chút ngại, bảo cậu hay là thôi đừng ăn nữa, cũng do anh tự dưng tâm huyết đi nấu ăn thôi.

Luffy cũng không khen nổi, cậu không kén ăn nhưng mà cũng không biết phải nói tránh như thế nào, nên cậu ăn ngay nói thật.

"Không phải dở đâu anh, ăn bình thường à, nhưng mà ở đây." Nói rồi cậu chỉ ngay trái tim mình. "Ngọt lịm luôn á."

Law cảm giác tượng thần Cupid ở phía xa đang chọi nguyên rổ tên vào mình, chẳng buồn bắn nữa luôn.

"Vậy sau này anh nấu cho em mỗi ngày luôn nhé."

Mặt Luffy hơi méo. "Hay là thôi...". Cậu còn muốn thử rất nhiều món trên đời mà.

"Haha, anh đùa em thôi."

Cả hai kết thúc chuyến đi chơi trong ngày bằng một vòng đu quay.

Bây giờ là 7 giờ 30 tối, màn đêm đã phủ lên nền trời, lúc vòng đu quay gần lên đến đỉnh, trông cứ như cả thế giới chỉ còn lại hai người vậy. Vốn dĩ ở độ cao này có thể ngắm được lác đác vài ngôi sao, nhưng vì công viên mở đèn quá sáng, nên phía ngoài khung cửa cũng chỉ còn tranh sáng tranh tối.

Từ lúc lên vòng đu quay thì cả hai im lặng hẳn.

Tâm hồn trong sáng của Luffy thì chả biết đu quay play hay gì đâu, chỉ là xuất phát từ bản năng thấy ngại khi ở một mình trong không gian kín với người mình thích mà thôi.

Law thì đang nghĩ chuyện khác.

Chuyen gi do ai ma biet dau.

Bỗng Law cầm lấy tay Luffy, nắn trong tay mình, cậu ngượng chín cả mặt. Anh khẽ vuốt vài sợi tóc bên tai cậu, nhẹ nhàng lướt đến chiếc cổ thon, ngón tay cái vuốt ve làn môi cậu.

"Luffy-ya, nhìn sang trái."

Cậu gần như hốt hoảng quay sang bên trái.

Vòng đu quay dừng ngay giữa trung tâm.

Trên nền trời tối đen như mực, một chùm pháo hoa bay vụt lên không trung, từng chữ từng chữ.

Luffy.

Anh.

Yêu.

Em.

Ở.

Bên.

Cạnh.

Anh.

Nhé.

❤️❤️❤️ (Ổng bắn thêm 3 trái tim đó :)))) )

Vốn định ghi là làm người yêu anh nhé, nhưng nghĩ lại, anh chọn ghi như thế này.

Từ người yêu thành bạn đời, sống bên nhau, ở cạnh nhau đến cuối cuộc đời.

Vốn định bao trọn công viên trong khung giờ này rồi thả pháo hoa, nhưng nghĩ lại, anh muốn nói cho cả thế giới này biết người anh muốn ở bên cạnh.

Thế nên chỉ bao trọn vòng đu quay, cho nó dừng ngay khoảnh khắc đẹp nhất thôi.

Vòng vèo thế nào vẫn đi theo chủ nghĩa tư bản ╮⁠(⁠╯⁠_⁠╰⁠)⁠╭

Luffy ngơ người ra rồi bật cười, cậu không nghĩ mấy tình tiết trong phim này sẽ xảy ra với cậu đâu. Cậu quay qua nhìn anh, ánh sáng từ chùm pháo hãy còn vương trong ánh mắt cậu, rực rỡ.

"Chẳng phải em đã ở bên anh rồi sao."

Law đã quỳ một chân xuống từ lúc nào, trong tay là một đôi nhẫn kiểu nam được treo trên hai sợi dây chuyền ánh bạc, anh cười nói.

"Em đã mở lời rồi thì tới anh, cả hai cùng nói, sau này không ai được nuốt lời cả."

Nói rồi không đợi câu trả lời mà đeo dây chuyền cho cậu luôn.

Luffy cười lớn hơn nữa.

Law cúi cuống, chặn đi tiếng cười của cậu.

Vốn chỉ định hôn nhẹ, coi như kỷ niệm ngày hôm nay, nhưng mà mật ngọt chết ruồi.

Thế là ruồi hút hết mật luôn.

Chùm pháo hoa kia tan khoảng 10 phút sau, đu quay mới chầm chậm quay tiếp, đưa hai chú chim cúc cu kia đáp đất.

Lúc chùm pháo hoa kia được thả đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Mọi người bàn tán không ngớt, các cô gái thì khen đẹp rồi ối a ghen tị không ngừng, cũng có người cảm thán chơi lớn thật đấy. Lúc này mọi người để ý chiếc đu quay đã tắt đèn rồi ngừng lại giữa chừng, họ đoán chắc là người làm ra kiệt tác này đang ở trên đó không chừng, thế là hóng hớt đợi người ta xuống.

Hẳn 10 phút. Hảo hán. Cũng chẳng biết vị hảo hán này thành hay bại.

Thế là lúc Law với Luffy xuống, nhìn dòng người xung quanh giật nãy mình.

Cả hai không hẹn mà cùng nắm tay nhau bỏ chạy.

Mọi người cũng nhường đường cho họ chạy, nhìn thấy đôi tay nắm chặt lấy nhau bỏ chạy trong tiếng hô của mọi người.

"Trăm năm hạnh phúc."

"Yêu mãi không rời."

"Đám cưới nhớ mời."

"Đẹp đôi quá hai anh ơi."

Cả hai chạy thẳng một mạch, đến cổng mới dừng lại, thở dốc, rồi cùng cười lớn.

Một ngày khó quên.

Sau đó cả hai vào khách sạn.

Nói chứ đi về trường.

Trong đầu Luffy tất nhiên là không hề nghĩ xa hơn sau nụ hôn đó, còn Law thì lại muốn trân trọng cậu, chờ tới khi cậu sẵn sàng.

Nhưng mà hôn 10 phút cậu còn chưa nghĩ đến thì chắc là chờ hơi lâu đấy.

Không sao.

Ổn mà •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Cả hai còn cả quãng đời còn lại ở cùng bên nhau.

Chùm pháo hoa kia, cháy đến tận cùng sinh mệnh, cháy đến hơi tàn cuối cùng vẫn ấm nóng, rực lửa.

---------------------




Ơi là chời, viết xong tự thấy mình sến rện luôn á quý dị. Tui vắt óc khúc hẹn hò dữ lắm cái cho ra sản phẩm phim truyền hình tình cảm 3 xu ಥ⁠‿⁠ಥ thiếu khúc máu chó thôi.

Viết lâu lắm rồi, nay mới chỉnh lại rồi up. Mấy lúc mà bị hớn là tui lôi chap này ra viết, kết quả là Law OOC đến độ không đành lòng nhìn thẳng luôn ╮⁠(⁠╯⁠_⁠╰⁠)⁠╭ cũng bốc mùi chó độc thân từ tác giả •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ kinh nghiệm hẹn nhỏ hơn bằng 1 đúng là có khác. Sẵn có ai muốn chia sẻ chuyện tình cảm hong nè?

Vui vẻ vui vẻ (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro