CHAP 8: Trở lại Germa (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Sanji run rẩy đặt lên chiếc rương trên mặt bàn.
-Cậu mở ra đi.
Anh nghe lời Reiju nhẹ nhàng mở nắp chiếc rương ra. Thứ bên trong rương còn khiến anh hoảng hốt hơn.
-Đây...đây là...!?
--------
Zoro đứng bên ngoài chờ vợ mình ra, hắn muốn đi loanh quanh hòn đảo một chút nhưng tên lông mày xoắn nhà hắn không cho đi, bảo hắn đứng ngoài đợi. Sanji nói: "Tốt nhất là anh nên đứng chờ em bên ngoài sau đó em sẽ đưa anh đi chơi. Anh mà đi một mình chắc chạy lên hẳn tàu của BigMom mất."
Cửa bên cạnh bật mở, Sanji và Reiju từ trong bước ra, thấy vẻ mặt vợ mình có vẻ căng thẳng, Zoro liền hỏi:
-Có chuyện gì vậy, đầu bếp?
-Zoro, mau kêu bọn trẻ đi chuẩn bị, bây giờ chúng ta sẽ đến thăm mộ mẹ rồi chiều sẽ lên đường trở về Sunny luôn.
------
Sanji tìm thấy Ken và Kei ở phòng thí nghiệm của Caesar cùng với Gabriel, anh không biết vì sao ba đứa nhóc này lại tìm đến chỗ này chơi nữa. Việc nhìn thấy tên nhà khoa học điên khiến Sanji ngứa mắt không thôi.
-Này hai đứa mau về phòng thay quần áo rồi đi thăm mộ bà ngoại.
Caesar nghe thấy giọng của thằng nhóc Chân Đen thì chân tay run lẩy bẩy.
Chết tiệt, Judge mau đến cứu tôi, thằng con anh sắp nướng tôi lên rồi đây này.
-Này tên kia.
Giật mình đó má.
-C...cái gì hả? Ngươi định làm gì ta?
-Ta nói trước, ngươi cùng với lão già kia tốt nhất nên yên phận đi. Đừng để ta nghe thấy ngươi lại bắt trẻ con về để nghiên cứu thì đừng có trách đấy.
-Papa, bác tiến sĩ tốt lắm. Lúc bọn con trèo lên trên kia bác ấy còn bay đến bế bọn con xuống đó. Bác tiến sĩ biết bay đó ba.-Ken nói.
Sanji xách Ken và Kei rời đi để lại một ánh mắt khinh bỉ dành cho Caesar phía sau.
----------
Cả nhà Zoro cùng nhau đi đến thăm mộ phu nhân Sora. Đặt chân đến khu vực này làm Sanji có chút hoài niệm, gương mặt hiền hậu xinh đẹp của mẹ anh lại hiện lên trong tâm trí. Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với anh...
Zoro đặt bó hoa xuống dưới bia mộ. Tay hắn ôm lấy eo người bên cạnh rồi hướng về phía bia mộ nói:
-Mẹ à, mẹ không cần lo lắng cho con trai mẹ đâu. Giờ em ấy đã có con rồi, con hứa với mẹ là sẽ bảo vệ em ấy, mang hạnh phúc đến với em ấy.
Sanji mỉm cười nhìn hắn, đúng vậy, giờ anh không còn một mình nữa, anh còn có Zoro, có hai nhóc con và các đồng đội trên tàu Sunny, không bị các quy tắc hoàng tộc ràng buộc, anh tự do làm những điều mình thích, nấu ăn cho những người mình yêu thương. Cuộc sống hiện tại đối với anh thật sự rất hạnh phúc.
Mẹ anh chắc chắn là đang rất vui khi biết anh vẫn sống tốt.
-------
Cả nhà Sanji sau đó đã quay trở về lâu đài chuẩn bị đồ đạc để quay trở về Sunny. Lúc đi ngang qua phòng của Ichiji, anh nghe thấy tiếng cãi vã khá to bên trong, là giọng của hai người đàn ông.
-Ngươi đang nói chuyện quái quỷ gì vậy? Chuyện đó quá mức hoang đường... Tốt nhất đừng nhắc lại nó với ta. Một Gabriel là quá đủ rồi.
-Là một người cha, ta chỉ muốn những gì tốt nhất cho thằng bé.
-Nếu ngươi muốn thì kiếm Omega về mà sinh. Chẳng phải mẹ ngươi cũng có tận 43 người chồng sao? Ngươi có đến chục người vợ thì người khác cũng chẳng dị nghị gì đâu.
-Tháng sau ta sẽ quay lại, ngươi cứ suy nghĩ đi.
-Tháng sau? Ngươi đừng quên là ta chỉ cho phép ngươi hai tháng mới được đến đây một lần.
Cánh cửa bật mở, Katakuri từ phía trong đi ra chạm mặt vợ chồng Sanji. Hắn không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi quay đi.
Bản thân Sanji cũng rất ngạc nhiên, Ichiji là người ít nói nhất trong các anh chị em trong nhà, mà đã nói thì câu nào phun ra là thấm câu đấy, đây là lần đầu tiên anh thấy anh ta nổi nóng và mất bình tĩnh đến như vậy.
Dù gì cũng là việc riêng của anh ta, Sanji cũng chẳng tò mò gì.
--------
Zoro và Sanji dắt hai đứa con ra phía thuyền Mini Sunny. Gabriel thấy hai đứa em chơi với mình chưa lâu đã rời đi thì buồn lắm, mấy đứa nhóc còn hứa hẹn sau này gặp nhau cái gì mà "em sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới" rồi thì "anh sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất biển cả"...
Gia đình Sanji chỉ muốn rời đi trong yên lặng thế quái nào mà mấy bà chị ông anh nhà này lại ra hẳn bến cảng để tiễn. Người ta tiễn người nhà đi xa thì nhắn nhủ yêu thương các thứ, còn mấy anh em nhà này chẳng nói được câu gì đàng hoàng với nhau cả. Thuyền Mini Sunny rời bến, phía xa xa trên tầng thượng của lâu đài có hai bóng người đang nhìn dõi theo con thuyền.
-Ta nói, anh đã mất cơ hội để hàn gắn với nó rồi đó.
Judge không bận tâm về lời nói của Caesar lắm, đến khi con thuyền rời khỏi địa phận của Germa, ông quay lưng đi vào trong lâu đài.
-Xí... Bày đặt ngạo kiều với ai. Này! - Hắn ta bay theo người đàn ông phía trước - Nếu anh nói xin lỗi với nó, có khi nó sẽ tha thứ cho anh đó.
-Cậu còn nói nữa thì ngay lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi vương quốc của ta.
-Th...thôi mà, ta không nói nữa là được chứ gì. Cái tính doạ dẫm người khác mấy đứa con của anh đều thừa kế từ anh đó. Đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro