CHAP 6: Trở lại Germa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cha! - Gabriel chạy đến chỗ Katakuri, hắn cũng ngồi xuống dang tay đón con vào lòng.
-Con rất nhớ cha.
-Cha cũng nhớ con.
Đi cùng Katakuri có Brulee với Pudding. Bình thường họ sẽ đến nhiều hơn nhưng hình như dạo này Whole Cake đang có sự vụ gì đo khá bận rộn nên hôm nay chỉ có ba người đến.
Ichiji cũng không muốn phá vỡ bầu không khí hội ngộ của hai cha con nên liền đi ra ngoài. Dù gì cũng đã sáu năm, việc này cũng đã quá quen thuộc rồi.
-Gabriel, Gabriel, con lại cao thêm rồi, mới chỉ vài tháng không gặp con đã cao như vậy rồi, chẳng mấy chốc con sẽ cao hơn cả cô mất.
-Khi con cao bằng cha, con sẽ bảo vệ cho cô Brulee và cô Pudding, hehe.
Mỗi lần cha đến thăm, Gabriel đều kể rất nhiều chuyện cho cha nghe, từ việc ăn uống đến việc tập luyện. Hôm nay, cậu nhóc còn kể nhiều chuyện hơn hẳn về gia đình nhà chú ba mới trở về.
-Cha biết không? Gia đình chú ba mới trở về đó.
-Chú ba?
-Vâng, chú ba nấu ăn rất ngon, chú còn làm bánh donut cho con. Đó là bánh donut ngon nhất từ trước đến nay con ăn. Chú ba còn dẫn cả hai em trở về nữa, hai em ấy là một cặp sinh đôi, nhìn giống hệt nhau luôn, lâu lắm rồi con mới chơi vui như vậy.
Nhìn thằng bé cười tỏa ra cả dương quang, Katakuri mỉm cười xoa xoa đầu nhóc. Hắn thường xuyên đến thăm con, lí do lớn nhất là muốn thay đổi không khí cho thằng bé, sống ở một nơi đầy sự quy củ như Germa cộng thêm mấy bậc cha chú của nhóc không đáng tin cậy chút nào, thằng bé lại không có ai đồng trang lứa để chơi đùa, chắc chắn sẽ rất buồn tẻ.
-Gabriel, con nói chú ba con có phải là anh Sanji không? - Pudding ngồi bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, cô tưởng rằng anh ấy sẽ không bao giờ trở về đây nữa.
-Vâng đúng rồi ạ, cô Pudding biết chú ba sao ạ?
Nghe câu hỏi của Gabriel, Pudding có chút chột dạ, đúng là rất thân quen trước đây họ đã suýt chút nữa trở thành vợ chồng cơ mà. Trong sáu năm qua, các anh chị trong nhà cũng đã dẫn Pudding đi xem mắt rất nhiều người, toàn là các Alpha cường đại trong giới hải tặc, làm người nhà của băng BigMom ai lại không muốn cơ chứ, tuy nhiên Pudding lại chẳng vừa mắt ai cả. Có lẽ vì cô vẫn chưa thể quên đi một người, mà người này hiện đang ở rất gần cô. Nội tâm Pudding thôi thúc cô đi gặp lại người cô luôn thầm nhớ nhưng cô lại do dự.
-Á! - Tiếng Brulee ngồi bên cạnh hét lên, hai vật thể lạ rơi từ trên trần nhà xuống người cô ta. Đến khi bụi bặm tan đi hết, mọi người xung quanh mới nhìn rõ thứ vừa rơi xuống là hai đứa trẻ.
-Ken à, tại anh đó, em đã nói là phải đi thật nhẹ nhàng rồi mà.
-Tại em nặng thì có!
Nhìn thấy hai nhóc em của mình bỗng nhiên rơi từ trên trần nhà xuống, Gabriel ngac nhiên hỏi:
-Ken, Kei sao hai đứa lại ở đây?
-Mãi không tìm thấy anh Gabriel nên bọn em mới rủ nhau đi tìm anh đó.
-Cha à, đây là Ken và Kei.
Ken và Kei nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, người này còn đô hơn cả cha Zoro của hai nhóc. Anh Gabriel đã kể cho hai nhóc về cha Katakuri là người có năng lực rất mạnh, nghe nói người đàn ông này có thể biến cơ thể mình thành bánh Mochi nghe vừa ngon lại vừa ngầu.
-Này hai bé con, hai em vừa bị ngã có đau không? - Pudding chạy đến đỡ chị gái và hai đứa nhóc đứng lên.
Woa...là một chị gái vô cùng dễ thương.
-Bọn em không sao hết, hehe.
-Nhưng ta thì có sao đó, lũ nhóc phiền phức! - Brulee hét lên.
-Ken, Kei! Hai đứa đâu rồi?
-Là giọng của papa!
Là giọng của anh Sanji!
Sanji và Zoro chạy đến phòng khách phía nam, thiết bị gắn trên quần áo của hai đứa nhóc vừa báo động có va chạm mạnh, Sanji lo lắng không thôi, liền lấy thiết bị định vị chạy ngay tới đây.
-Hai quỷ nhỏ này đúng là suốt ngày gây chuyện. Giống hệt cha nó!
-Này nói ai đó lông mày xoắn!
-Nói anh đó!
Đến cửa phòng khách thì anh thấy Ichiji đang đứng ở đó.
-Hai người đi đâu?
-Hai nhóc nhà tôi đang ở phía trong.
-Papa! - Cánh cửa bật mở từ phía trong, Ken và Kei chạy đến ôm lấy chân papa, cười cười lấy lòng.
-Cười cái gì, muốn phạt một ngày chỉ được ăn cơm trắng không?
-Không, không, bọn con không dám quậy nữa, bọn con không muốn ăn cơm trắng đâu.
L...là...là anh Sanji! Sáu năm không gặp anh ấy vẫn đẹp như lần đầu gặp. Mình phải làm sao, phải làm sao đây!?
-Ơ... Pudding? Là em phải không? - Zoro nghe thấy cái tên quen quen liền quay lại nhìn người con gái đang len lén trốn sau lưng anh trai.
Á... Anh ấy nhìn thấy mình rồi!?
Cô gái lúc này mới đủ dũng khí bước ra.
Anh ấy, anh ấy đang nhìn mình!
-Đã lâu không gặp em, Pudding, em vẫn xinh đẹp như ngày nào.
X...xinh...xinh....đẹp...!? Có phải anh ấy, anh ấy vẫn còn thích mình không!?
-Papa, papa biết chị dễ thương này sao? - Kei hỏi.
Pa...papa!?
-Pa...pa...papa? Anh Sanji, anh...anh lập gia đình rồi sao? - Lúc này Pudding mới lên tiếng, lắp bắp hỏi.
-Ờ. Hai nhóc con này là con anh. - Một mũi tên bắn xuyên trái tim thiếu nữ.
-Còn tôi là bạn đời của em ấy. - Zoro bên cạnh cũng lên tiếng gây sát thương x2 lên tâm hồn thiếu nữ mỏng manh của Pudding.
Tại sao...tại sao... Chỉ sáu năm, anh ấy đã có chồng và con lớn như này rồi...
Nhìn thấy cô gái trước mặt tuyệt vọng như vậy, Zoro càng cảm thấy hả hê hơn, hắn trưng ra vẻ mặt đắc thắng, ôm lấy eo vợ.
-Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ.
-Aish, tên bất lịch sự này. - Sanji nhỏ giọng véo hông người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro