CHAP 4: Trở lại Germa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mời đi lối này ạ.
Một nhà bốn người đi theo cô hầu gái để về phòng. Lâu đài này vẫn như xưa, nhờ những nguyên vật liệu tiên tiến xây dựng, nên thời gian chẳng thể để lại dấu vết gì lên nó. Sanji dừng lại ở bức ảnh nhỏ treo cạnh lối đi, anh mở to mắt như không thể tin nổi những thứ mình đang thấy. Là ảnh chụp chung hồi nhỏ của năm anh em nhà họ. Năm đứa trẻ được mặc áo đánh số từ 0 đến 4, đó là những khoảnh khắc đẹp nhất tuổi thơ của Sanji trước khi những điều đáng sợ đến với anh.
-Sao lại treo tấm ảnh này ở đây?
-Bức ảnh đã treo được sáu năm rồi thưa cậu. Chính tay thủ lĩnh đã treo lên đó ạ.
Zoro và hai đứa nhỏ cũng tò mò mà đến gần để xem.
-Chà, hồi nhỏ trông em dễ thương thật.
-Là papa, papa dễ thương quá đi.
Sao ông ta lại treo bức ảnh này lên? Hối hận vì những chuyện đã làm trong quá khứ sao? Nực cười thật đấy.
-Cậu Gabriel, cậu Gabriel, đừng chạy nữa cậu cần thay quần áo mới, nếu không ba cậu sẽ tức giận mất.
-Không, em còn chưa chơi đã mà.
-Gia đình chú ba của cậu đã về đến nơi rồi, cậu phải mặc quần áo chỉn chu để đón họ chứ, cậu Ichiji đã nói cậu phải chuẩn bị xong trước bữa tối, tiểu thiếu gia của tôi ơi, coi như tôi cầu xin cậu đấy, cậu đừng chạy nữa mà.
-Không! Em không chịu. Em muốn chơi tiếp cơ. Chị nói với ba tối nay phải cho em ăn bánh Donut thì em mới nghe lời.
-Cậu Ichiji sẽ phạt cậu mất!
-Ui giời chắc ba lại phạt em đi nâng mấy cục tạ trong phòng luyện tập ấy mà. Dễ ợt...em sẽ... Ái ui!
Cảm nhận được có người vừa va vào mình, Sanji cúi xuống nâng cậu bé dậy. Nhìn thấy thằng bé có mái tóc đỏ và cặp lông mày xoắn đặc trưng, Sanji ngạc nhiên không thôi. Anh tò mò hỏi:
-Con là...?
-Chú là ai vậy? Nhìn chú giống ba con quá. - cậu nhóc hỏi lại.
Lúc bấy giờ cô hầu gái đuổi theo cậu nhóc mới chạy đến nơi, cô ấy thở dốc nói không ra hơi:
-Cậu...cậu Sanji...
-Hở?-Nghe chị hầu gái nói cậu nhóc mới nhìn lại về phía Sanji sau đó lại nhìn vào khung hình bên cạnh - Chú là chú ba!
Sanji vẫn không hiểu sao nhóc con này lại gọi mình là chú ba thì cô hầu gái bên cạnh liền giới thiệu:
-Cậu Sanji đã lâu không về nên không biết tiểu thiếu gia Gabriel. Cậu Gabriel là con trai của cậu Ichiji đó ạ. Năm nay đã năm tuổi rưỡi rồi ạ.
-Hả? Anh ta đã kết hôn?
-Dạ không, chuyện này nói ra cũng khá phức tạp, người làm chúng tôi không dám bép xép, nếu cậu muốn biết xin hãy đến chỗ Công chúa Reiju để hỏi ạ.
Sanji cũng không làm khó họ nữa.
-Được rồi, cảm ơn các cô, giờ các cô không cần theo chúng tôi nữa đâu.
-Vậy chúng tôi xin phép ạ!
Lúc anh quay lại thì đã thấy ba đứa nhóc con đang làm quen với nhau rồi. Trông ba đứa có vẻ hợp cạ nhau, mới nói chuyện mà trông khá thân thiết.
-Ken, Kei hai đứa phải gọi bạn này là anh đó. Anh Gabriel hơn hai đứa một tuổi đấy.
-Vâng ạ.- cả hai ngoan ngoãn đáp.
-Hai em mới đến Germa đúng không? Anh có mấy trò hay lắm chúng ta đi chơi với nhau nha. - cậu nhóc cũng khá là ra dáng anh lớn.
Hai đứa nhóc nhà Sanji mắt sáng lên như đèn pha ô tô gật đầu lia lịa.
-Vâng ạ.
-----------------
Lúc hai vợ chồng Zoro và Sanji thay đồ xong cũng đã sắp đến bữa tối. Người giúp việc đưa cho họ trang phục của hoàng tộc Germa, một chiếc áo trắng, quần tây đen và chiếc áo choàng đỏ. Vì Zoro đã là bạn đời của Sanji, giờ hắn cũng coi như là người của hoàng tộc Vinsmoke nên trang phục của hắn giống hệt anh không có khác biệt.
Nhìn thấy vợ mình trầm ngâm suy nghĩ đến thẫn thờ, Zoro liền hỏi:
-Đang nghĩ gì vậy, lông mày xoắn?
-Nhóc Gabriel... không hiểu sao làm em có cảm giác rất quen... mà em không nhớ nổi đã thấy ở đâu.
-Trông nhóc con đó giống y hệt tên anh cả của em còn gì?
-Không phải, rất giống một người em đã từng gặp...
-Thôi, đừng suy nghĩ nữa, có quen thì cũng đâu còn quan trọng. Dù cha thằng bé có là ai thì giờ nó cũng mang họ Vinsmoke rồi... Aishhh, bình thường giờ này trên Sunny là đã có bữa xế rồi, tôi muốn ăn bánh em làm quá... Nhớ đến chút nữa ngồi cùng bàn ăn với lão già kia là tôi đã cảm thấy mất ngon rồi.
Sanji phì cười nói:
-Thôi được rồi để em xuống bếp làm vài món nhẹ cho anh với bọn nhóc vậy. Muốn ăn gì nào?
-Bánh Mochi.-Zoro nói
Đúng lúc đó, ba nhóc con rủ nhau đi chơi cũng chạy về, nghe thấy papa nói sẽ xuống bếp làm bánh, Ken và Kei vui vẻ không thôi.
-Bọn con cũng muốn ăn Mochi.
-Còn con thích ăn bánh gì? - Sanji hướng Gabriel mà hỏi.
-Con thích Donut nhất.-Gabriel cười tít mắt nói.
-----------
-Thưa hai cậu, bữa tối đã sẵn sàng, cô Reiju mời hai cậu ra dùng bữa ạ.
-Được rồi, chúng tôi ra ngay đây. - Sanji quay lại phòng gọi ba nhóc con đang nghịch ngợm phía trong. -Ba đứa ơi, đi ăn tối thôi.
Phòng ăn tại lâu đài được trang trí theo phong cách cách tân. Bàn ăn hay ghế ngồi đều được chế tạo từ những vận liệu khoa học tiên tiến và có nhiều công năng, bao quanh căn phòng là cách bài trí mang hơi hướng cổ điển.
Mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, riêng ghế của năm anh em nhà Sanji đều được đánh số từ 0 đến 4. Bên cạnh ghế của anh là một ghế trống dành cho Zoro, tiếp đó là ba ghế ngồi nhỏ của ba bé con. Phía đầu bàn là ghế dành cho thủ lĩnh. Điều làm cho Sanji khá tò mò là còn thừa một ghế gần chỗ của ông già.
Trong đầu anh bất chợt loé lên một suy nghĩ rằng: chả lẽ ông già lấy vợ mới?
-Chị, ghế kia cho ai vậy?
Reiju mỉm cười trả lời:
-Một người quen cũ của em đó.
Cô vừa dứt lời thì cánh cửa phòng ăn bật mở, thủ lĩnh binh đoàn Germa 66 đi vào, phía sau ông là một gương mặt không thể quen thuộc hơn, cái bộ dáng lấm la lấm lét nhìn ghét không tả nổi.
-Là ngươi! - Sanji đập bàn đứng dậy - Ngươi ở đây làm gì?
Caesar thấy bản thân bị phát hiện thì hoảng hốt nấp sau lưng Judge.
-Là cha ngươi mời ta đến Germa, đừng có đến gần ta!
-Bớt bốc phét đi, là hồi đó ngươi bị người của BigMom truy đuổi rồi chạy tới chỗ của ta ăn nhờ ở đậu.
Reiju thấy không khí ngày càng căng thẳng liền lên tiếng:
-Đã đông đủ rồi thì mọi người mau ngồi vào bàn thôi. Đồ ăn để lâu sẽ mất ngon đó.
-Chị, sao lại cho tên nhà khoa học điên này ở đây?
-Là quyết định của cha, cậu biết đấy bọn chị đâu thể thay đổi quyết định của ông ấy.
Nhà Vinsmoke dù có mang tiếng xấu gì chăng nữa thì họ vẫn là một hoàng tộc, cả phong thái và cách ăn uống cũng thanh nhã hơn người thường rất nhiều. Vì sợ Zoro và hai đứa nhỏ quen ăn uống với phong cách trên tàu Sunny, anh đều đã tự tay cắt nhỏ phần ăn cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro