CHAP 19: Amecarino (p7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, bên trong núi Targon. Nơi Hắc Xích Thạch Mẹ được phong ấn.

-Là...là nó...

Gray đến gần tảng đá màu đỏ tươi, hắn đặt tay lên bề mặt bằng phẳng trong suốt của tảng đá, hình ảnh hiền hậu của một người phụ nữ dần hiện lên trong đầu hắn.

Bây giờ ta chỉ cần phá hủy nó, kế hoạch của lão già sẽ thất bại.

Mẹ...

Con sắp trả thù được cho người rồi...

Gray xếp thuốc nổ xung quanh Hắc Xích Thạch, đủ để phá hủy một tảng đá lớn.

Hắn chạy ra khỏi núi rồi bấm nút kích hoạt.

Trận chiến bên ngoài bỗng nhiên bị cắt ngang bởi tiếng nổ. Ánh sáng trên tảng Hắc Xích Thạch càng trở nên rực rỡ hơn.

-Ồ, con đã tìm ra Hắc Xích Thạch Mẹ rồi sao, Gray? Làm tốt lắm con trai. Bây giờ ta chỉ cần một trong bốn đứa nhóc kia là có thể khởi động được Silver Moon đang nằm sau dưới lòng đất này rồi. Hahaha.

Chân mày Katty nhăn lại, cô liếc về phía ba người nhà Sanji.

Bảo sao lần đầu gặp anh ta, mình lại có cảm giác thân thuộc như vậy.

-Mọi người, để bốn anh chàng kia cầm chân Patrick, chúng ta mau phá hủy khối đá kia mau. Nó chính là Hắc Xích Thạch Mẹ đó. Nếu phá hủy được nó, Silver Moon sẽ mãi mãi không hoạt động được.

Gray bò lên khỏi đống đất đá. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi tảng đá không hề xây xước gì sau vụ nổ.

-Gray! Mau bắt lấy một đứa rồi khởi động vũ khí đi.

-Tch! Mơ đi lão già!

Hả? Tất cả mọi người kinh ngạc. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

-Con đang làm cái gì vậy!? Còn không mau khởi động vũ khí.

-Tôi nói là ông mơ đi! Tôi sẽ phá hủy tảng đá chết tiệt này!

-Thằng con trời đánh này, mày đang làm cái gì vậy?

-Ông phải trải qua cảm giác tuyệt vọng, giống như mẹ tôi! Chính ông, chính ông là người đã giết chết người mẹ mà tôi yêu thương nhất. Ông luôn giữ hận thù vì người ông yêu không chấp nhận ông đúng không? Vậy còn mẹ của tôi thì sao? Bà ấy biết mình chỉ là một thay thế phẩm nhưng vẫn yêu ông, vậy mà ông vẫn không hề đoái hoài đến bà ấy, kể cả lúc bà ấy chết cũng không hề nhìn bà lấy một lần. Ông không xứng làm cha tôi.

-Cái gia đình này drama vậy trời? - Usopp ghé vào tai Nami nói.

Cô nàng cũng gật đầu rồi ghé vào tai Usopp.

-Cái này mà viết thành tiểu thuyết chắc chắn sẽ bán rất chạy đấy.

-Mọi người, đừng hóng hớt nữa. Mau phá hủy khối đá đó đi. Luffy, Zoro, Sanji và cậu Law sẽ lo cầm chân con rết. - Jinbe.

Patrick thấy con trai phản bội mình thì càng nổi điên lên hơn, hắn như một con quái vật muốn phá hủy hết thảy mọi thứ. Những nọc độc phun ra cũng không còn được định hướng một cách chính xác nữa. Việc làm hắn mất bình tĩnh càng giúp hắn suy yếu hơn. Bốn người Luffy đều tung ra những đòn đánh chí mạng vào thân mình to lớn kia. Cuối cùng, Patrick cũng chỉ rống lên một tiếng rồi gục xuống bên ngọn núi.

Phía bên kia, mọi người cùng nhau dốc toàn lực phá hủy tảng Hắc Xích Thạch Mẹ. Cuối cùng nó cũng không thể kiên cố hơn được nữa, tảng đá vỡ thành những mảnh vụn văng đi tung tóe.

-Một thứ vũ khí lợi hại như vậy lại để bọn chúng phá hủy khi còn trong trứng nước như này. Tiếc thật đấy...

Doflamingo cúi xuống nhặt lên một mảnh vụn hiếm hoi to bằng bàn tay. Hắn suy nghĩ một hồi rồi quay lại nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

-Anh xem, thứ này thật đẹp. Ta mang về làm hai cái nhẫn cho ta và anh. Anh thấy sao?

Crocodile liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại quay đi.

-Tùy ngươi.
------------
Ngày hôm sau.

-Anh Hổ, anh Hổ, ăn cái này đi.

Luffy và Umi hai người trên tay cầm một xiên thịt nướng, mải ăn đến quên cả trời đất. Law đứng bên chỉ biết mỉm cười bất lực với hai bảo bối nhỏ nhà mình.

Hôm trước khi quân cách mạng đột ngột tiến công vào lâu đài, các tư lệnh cũng đã huy động binh lính đến đàn áp. Tuy nhiên, khi hai bên đang giằng co, chúng hay tin quốc vương đã bị đánh bại tại núi Targon. Cả binh đoàn như rắn mất đầu, đành buông vũ khí đầu hàng. Hiện tại Katty là người đang nắm quyền hành trong tay. Dù gì cô ấy cũng là người thừa kế của dòng tộc Victoria, mọi việc sau này của vương quốc sẽ là cô ấy đảm nhiệm.

-Cha ơi, papa đâu rồi?

Zoro cùng hai đứa nhỏ nhà mình đang đứng trước cổng lâu đài. Đầu bếp của hắn đã vào trong đó nói chuyện với cô gái tên Katty kia rồi.

-Ủa, Zoro? Sanji đâu?

Người lên tiếng là Nami, cô cùng Robin và Chopper vừa đi mua sắm quần áo. Đồ của Amecarino đều là tự cung tự cấp nên rất rẻ mà chất lượng thì khỏi phải bàn, đẹp mà còn bền nữa, đúng gu của Nami rồi.

-Đang ở bên trong.-Zoro trả lời.

-Hai người bọn họ dù gì cũng là anh em họ, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói. Khi nào Sanji ra thì cậu nhớ nhắc cậu ấy chuẩn bị đi nhé. Chiều nay chúng ta sẽ khởi hành.
----------
-Các cậu đã phải đi rồi sao? - Jin tiếc nuối nắm lấy tay Luffy.

-Ờ! Chúng tôi phải đi đây. Mọi người ở lại nhớ giữ sức khỏe nha.

-Hắc Xích Thạch Mẹ đã bị phá hủy, không lâu nữa đất nước này sẽ trở về với chiều không gian cũ thôi. Mong là cô đã sẵn sàng để chèo lái đất nước này. - Robin hướng Katty nói.

Katty mỉm cười.

-Thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.

-Tiếc quá, mọi người không thể ở lại dự hôn lễ của hai bọn tôi được sao? -Vee.

-Haha, chúng tôi không thể ở lại dự đám cưới của hai người được. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha! -Nami.

-Gửi lời tạm biệt của chúng tôi đến với hai cô bé người lùn với nhé. - Franky.

Thousands Sunny dần dần đi xa. Chẳng mấy chốc đã đi xuyên qua cánh cổng không gian bị bẻ cong. Đất nước Amecarino biến mất trong tầm mắt.

Một cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro