CHAP 17: Amecarino (p5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trên đường từ lâu đài đến núi Targon.

-Này! Tại sao ngươi cứ lẽo đẽo đi theo bọn ta vậy, con nhóc đáng ghét kia.

-Bớt cái mồm lại đi, con hồng hạc ngu ngốc.

-Đáng lẽ chuyến này chỉ có hai chúng ta thôi, sao lại có con nhỏ này chen ngang? Anh nên nhớ, nó là con của thằng nhóc Mũ Rơm đó!

Nghe hai người đàn ông bên cạnh nói chuyện, Umi chỉ đi bên cạnh mỉm cười.

Các thành viên trong băng thường hay kể về chuyện năm xưa chú Zoro và chú Sanji cứ như nước với lửa, cuối cùng thì họ vẫn thành bạn đời của nhau đấy thôi.

-Con chỉ muốn đi cứu bạn mình thôi mà. Con sẽ không làm vướng tay chân hai bác đâu.

Đúng lúc đó.

-Yeah - woohhh, phi nhanh nữa lên, Jin. Cái xe này tuyệt quá đi.

Một chiếc Carino phi tới, ngồi trước có người lái xe là cô gái tên Jin, bên cạnh là Law và Luffy, còn ngồi đằng sau là Nami và Chopper đang ôm nhau với gương mặt sợ hãi.

-Liệu cái xe có bay ra khỏi đường không vậy? Huhu.

Law ngồi bên cạnh Luffy, anh vòng tay qua eo mặt trời nhỏ phòng khi cậu bị ngã. Đối với người ngoài, Luffy có thể là một nhân vật nguy hiểm với mức truy nã khủng bố nhưng đối với Law, cậu chính là một bé mèo nhỏ lúc nào cũng mang sức hút với người khác.

Luffy lúc này vẫn đang hú hét với tốc độ kinh khủng của chiếc xe.

-Đây vẫn chưa là tốc độ nhanh nhất đâu. Tôi sẽ tiếp tục tăng tốc! Mọi người bám chặt nha!!!

-KHÔNGGGGG, cho chúng tôi xuống. -Nami và Chopper hét lên.

Umi nghe thấy giọng ba thì mừng không tả nổi. Cô bé vẫy vẫy tay rồi hét lên.

-Papa ơi, cha ơi!!! Là con nè.

-Là Umi! Dừng lại, dừng lại, là cục cưng nhà tui kìa.

Không để chiếc xe dừng hẳn, Luffy đã nhanh nhảu chạy xuống trước rồi bế Umi lên, thơm chụt vào má bé một cái.

-Con bé này, con có biết là ba lo lắng cho con lắm không?

Nami, Chopper:...

Là lo lắng dữ chưa?

Law cũng tiến đến xoa đầu con gái. Anh định mắng con bé vài câu cho nó chừa cái thói tự tiện làm theo ý mình đi, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười tỏa ra cả ánh nắng giống hệt mặt trời nhỏ của con bé thì anh lại từ bỏ ý định đó. Dù gì thì an toàn là tốt rồi.

-Xem kìa, chuyện gì đây? Gia đình đoàn tụ trông hạnh phúc quá nhỉ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Law không khỏi giật mình. Anh quay lại nhìn về phía hai người đàn ông.

-Doflamingo!?

Luffy cũng nhìn theo hướng của Law. Cậu chàng cũng ngạc nhiên không kém.

-Ngươi được ra tù rồi hả?

-Hắn vượt ngục chứ ra tù kiểu gì được. - Nami và Chopper đồng thanh nói.

-Papa, hai bác này là người đã cứu mạng con đó.

-Chúng ta đến đây không phải để vờn nhau với các ngươi. Lo mà trông con cho cẩn thận đừng để nó chạy lông nhông ra ngoài.

Cả Law và Luffy đều đã thủ ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, tuy nhiên, hai người đàn ông nọ chẳng thèm nhìn họ lấy một ánh mắt mà đã quay đầu đi rồi.

-Kệ họ đi chúng ta tiếp tục đến núi Targon tìm bé Kei thôi. - Nami nói.

Và rồi chiếc xe lại tiếp tục chạy, chỉ khác ở chỗ giờ người hò hét thích thú không chỉ là một người mà có đến hai. Tên thuyền trưởng liều mạng và con gái của cậu ấy.
------------
Lâu đài Nexus.

-Xin hai vị tha cho chúng tôi. Những gì mình biết, tôi đều đã nói ra hết rồi.

Sanji thả cổ áo tên lính cận vệ trong lâu đài ra. Anh châm một điếu thuốc rồi nhìn Zoro nói.

-Chúng ta đến chậm một bước rồi. Chúng đã đưa Kei đến núi Targon.

Zoro và Sanji từ bên trong lâu đài chạy ra, Robin và Ken đang đợi ở ngoài, vì canh gác khá nghiêm ngặt nên chỉ có hai người đi vào trong. Không thấy Kei đi ra cùng đám Zoro, Robin cũng đoán được điều gì đã xảy ra.

-Chúng ta phải mau chóng đến núi Targon, con bé đã bị đưa đến đó rồi.

-Này, mấy người cần quá giang không?

Một chiếc xe không biết từ đâu đi đến phía bốn người, cửa kính hạ xuống. Bên trong chiếc Carino là cô cảnh sát trưởng Katty và cấp dưới của cô ấy.

-Đường đến núi Targon khá xa đấy, mấy người có muốn đi cùng chúng tôi không? Khả năng lái xe của Vee đỉnh lắm đó.

Cô gái tên Vee ngồi bên cạnh, nháy mắt với họ một cái.

-Vậy thì tốt quá, cảm ơn hai cô nhé.
-------------
Đường vào núi Targon.

-Mau đi nhanh lên.

Tên lính đằng sau dùng vũ khí trên tay đẩy Kei về phía trước.

Đi phía trước là quốc vương Patrick và con trai của ông ta - Gray.

Cả đoàn người đi đến trước một mỏm núi. Patrick sai người xếp thuốc nổ về phía tảng đá rồi bấm nút kích hoạt.

Một vụ nổ lớn xảy ra đến khi khói bụi tan đi hết, xuất hiện trước mặt đoàn người là một cánh cửa.

Quốc vương ra lệnh cho đoàn người cùng vào. Đường đi trong này rất xâu, tưởng chừng như không nhìn thấy điểm cuối.

Đến khi họ đến một căn phòng, vài thứ bẫy rập bỗng nhiên được kích hoạt. Hàng ngàn mũi tên được bắn xuống, cũng có vài tên lính bị trúng tên ngã xuống. Kei cũng nhờ khả năng phản xạ tốt mà cha đã dạy cũng tránh được vài mũi tên. Đoàn người vơi đi không ít, cho đến khi mặt sàn phía dưới biến mất, cả đoàn bị rơi xuống một đường hầm lạ lẫm, Kei cũng không ngoại lệ.
----------
Kei từ từ mở mắt, tay cô bé vẫn còn bị trói, ánh sáng leo lắt phát ra từ những ngọn đuốc được treo trên tường giúp cô nhìn thấy được cảnh vật xung quanh. Không biết ai là người đã thắp chúng, mà cũng có thể chúng chưa từng bị dập tắt.

Dù không biết mình đang ở đâu, nhưng cô bé vẫn đứng lên đi về phía trước. Cha và papa cùng mọi người chắc chắn sẽ đến cứu mình thôi.

Đi một lúc, trước mặt Kei xuất hiện một căn phòng nhỏ. Ánh sáng phát ra từ căn phòng này sáng hơn ở bên ngoài rất nhiều, Kei không ngần ngại bước vào.

Căn phòng không lớn lắm, trên bức tường phía trong được bao phủ bởi hàng loạt những hình vẽ. Điều thu hút Kei nhất trong những bức vẽ này là sinh vật trên đó. Một con rồng với bộ vảy màu đỏ lấp lánh trông thật kiều diễm, đến cặp sừng và đôi cánh cũng như đang hút lấy linh hồn cô bé.

Bên cạnh Kei lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ tươi. Cô bé nhìn sang thì thấy một cành cây nho nhỏ nhô ra từ khe đá trên tường, trên cành chỉ có duy nhất một trái. Trái cây này cũng giống như vảy của con rồng trên bức tranh, màu đỏ tươi lấp lánh tuyệt đẹp.

Kei lại gần nó, một sức mạnh vô hình nào đó như thôi thúc cô bé cảm nhận thứ ánh sáng tuyệt đẹp phát ra từ trái cây trên cành.

Muốn bảo vệ những người yêu thương thì chỉ có một cách duy nhất, đó là sở hữu sức mạnh cường đại.

-Tôi... muốn bảo vệ gia đình của mình. Tôi muốn trở nên mạnh hơn...

Hình ảnh của cha, papa, anh trai, Umi và tất cả mọi người trong băng Mũ Rơm đều hiện lên trong tâm trí của Kei.

Tôi muốn bảo vệ họ.

Tôi muốn sức mạnh này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro