CHAP 15: Amecarino (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Đông vương quốc Amecarino, khu Zaun.

-Dân cư ở đây thưa thớt quá, chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm thông tin ở đâu đây. - Nami băn khoăn.

Khu Zaun là nơi rìa vương quốc, nghe nói cách đây bốn mươi năm nơi đây là nơi dùng để nghiên cứu các sản phẩm khoa học hoạt động bằng Hắc Xích Thạch. Sau khi vua Patrick lên ngôi trị vì, các xưởng nghiên cứu đã chuyển về trung tâm vương quốc và khu Zaun bị bỏ hoang từ đó đến nay. Cư dân ở đây đa số là gia đình của những nhà nghiên cứu năm xưa, họ kiếm sống bằng nghề lượm phế thải và tái chế chúng rồi đem vào thành phố Peterino để bán.

-Đói quá đi mất, sao quanh đây không có quán ăn hay nhà hàng nào vậy nhỉ. - Luffy xoa xoa cái bụng đang biểu tình của mình.

-Rõ ràng trước khi xuống tàu, cậu đã ăn hết phần của cả ngày rồi mà Luffy - Chopper nói.

-Cái tên này, con gái cậu đang không rõ tung tích mà cậu vẫn còn tâm trí nhớ đến đồ ăn hả.

-Umi sẽ không sao đâu. - Luffy vô cùng tự tin vào năng lực của cô con gái rượu.

-Con gái mình rất giỏi phải hông anh Hổ? Hihi.

Law nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mỉm cười. Luffy có niềm tin mãnh liệt vào con gái nhưng tâm trí anh thì như đang ngồi trên đống lửa, dù gì nó mới sáu tuổi, anh thật sự rất lo lắng.

-Aaaa! Tránh đường, tránh đường, xe đang mất lái!!!

Từ xa xa một chiếc Carino lao về phía bốn người. Có vẻ như cái xe này đang mất kiểm soát, trong xe có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đeo chiếc kính thể thao.

Bốn người họ nhanh chóng tránh ra khỏi đường chạy của chiếc xe, xe cứ vậy lao đi, phía trước lại là một đống đổ nát to đùng phi vào đó thì đúng là lành ít dữ nhiều.

-Aaaaa!!! Chết tôi mất!!!

Luffy nhanh chóng tóm lấy đuôi xe cưỡng chế nó dừng lại.

Cô gái trong xe thoát chết trong gang tấc. Cô đơ người ra mất năm giây rồi mới thở phào một hơi bước xuống xe.

-Cảm ơn anh nha. Anh cứu tôi một mạng đó.

Thay vì tỏ ra ngầu lòi vì đã cứu được một mạng người, Luffy và Chopper lại để ý chiếc xe này hơn. Bên trong xe có bốn chỗ ngồi, có một cái vô-lăng giống như bánh lái trên tàu Sunny, còn có mấy thiết bị như cần gạt nút bấm gì đó, trông rất là lạ lẫm.

-Cái xe này thú vị quá, giống tàu đi trên cạn ghê.

-Chiếc Carino này là do tôi lắp ráp đấy. Nhưng mà hình như giờ nó đã thành sản phẩm thất bại rồi, ôi, tôi đã mất một tháng để làm nó.

Mắt Luffy và Chopper sáng lên nhìn cô gái.

-Hả? Là cô lắp ráp sao? Xịn quá trời!

-Cảm ơn anh đã giúp tôi. Tên tôi là Jin. Nhà tôi gần đây, mọi người đến nhà tôi uống trà nha.

-Xin lỗi chúng tôi đang vội. Chúng tôi cần tìm hai đứa trẻ này, cô có từng gặp chúng chưa? - Law đưa ra tấm ảnh của Umi và Kei.

-Là đứa trẻ mà Johnny đã bắt về lâu đài đây mà.

Cả nhóm thấy người này có vẻ biết về Kei và Umi liền mừng rỡ không thôi.

-Cô có biết con bé sao?

-Ừm, sáng nay lúc ra bến cảng cùng chị gái, tôi đã nhìn thấy. Cô bé tóc xanh này bị tên chỉ huy hoàng gia đưa về lâu đài rồi, còn cô bé tóc đen đã đi theo hai người đàn ông khác.
---------
-Câu chuyện là như vậy đấy. Bây giờ nhóm của Zoro cứ tiếp tục đột nhập vào lâu đài xem bé Kei còn ở đó không. Còn nhóm của Usopp cùng nhóm tôi sẽ đến núi Targon, phải ngăn việc Silver Moon khởi động càng sớm càng tốt.

Nami dùng Den Den Mushi để liên lạc với các nhóm còn lại, mọi người đều thống nhất với kế hoạch của cô. Hiện tại việc tìm hai đứa nhỏ và ngăn chặn Silver Moon là hai việc vô cùng quan trọng, nếu cứu bé Kei được thì kế hoạch khởi động vũ khí của tên quốc vương kia coi như đổ bể.

Law đang rất lo lắng, Kei đã có thông tin nhưng Umi lại đi theo hai người đàn ông lạ mặt, rốt cuộc thì hai tên đó là ai cơ chứ, sao con bé hai đi theo họ.

-Umi đi kiếm bé Kei chắc chắn là sẽ đến lâu đài hoặc đến núi Targon, chúng ta sẽ sớm tìm được con bé thôi. Anh đừng lo lắng, anh phải tin tưởng vào con gái của chúng ta chứ.
-------
Phía tây vương quốc Amecarino, rừng Bandle.

-Mọi người nghe rồi đó, chúng ta phải đến núi Targon tập hợp với nhóm Nami. Bây giờ làm sao ta, chẳng có lẽ quay lại phía kia để tìm nhóm Nami. - Usopp vò đầu bứt tai, bọn họ đâu có bản đồ hay cái gì hướng dẫn tới núi Targon đâu.

-Nếu gặp cư dân ở đây chúng ta có thể hỏi, như cô Nami nói thì núi Targon nằm ở phía Bắc của hòn đảo, giờ chúng ta cứ đi về phía Bắc thôi. - Brook nói.

-Chúng ta đi vào đây cả buổi sáng rồi, quay lại sẽ khá xa đấy. - Jinbe.

-Bên nhóm Luffy có lẽ đã vội vàng đến đó trước rồi. Quay lại cũng vô ích. - Franky.

Xột xoạt, xột xoạt...

Bên lùm cây ven đường rừng có tiếng xột xoạt vang lên, hình như đang có thứ gì trong đó. Usopp giật nảy mình núp sau lưng Franky, Jinbe xung phong tiến đến thử tìm kiếm xem trong đó có gì.

-Ôi trời, trông bọn họ lạ quá đi, chị ơi.

-Đúng vậy, bộ xương kia nhìn lạ quá, lại còn có con cá mập biết đi, tên to con bên cạnh có cánh tay thật to.

-Này, này, bọn ta nghe thấy hết đấy.

Hai bóng dáng nhỏ giật mình định tính bài chuồn nhưng Franky đâu dễ gì buông tha. Anh túm lấy hai bóng đen rồi giơ ra trước mặt mọi người.

Hai cô bé có dáng dấp vô cùng nhỏ con chỉ cao tầm một mét, màu da là màu tím, lại thêm hai cái tai nhọn hoắt.

-Người lùn sao? - Với kinh nghiệm đọc truyện tranh của Usopp thì đây là những gì cậu trai phán ra được.

-Thả ra! - Cô bé đội nón phù thủy bất mãn nói.

-Mau thả bọn ta xuống, lũ người quái dị! - Cô bé đeo súng hét lên.

Franky biết mình vừa làm ra hành động hơi mất lịch sự, anh nhẹ nhàng đặt hai cô nàng xuống.

-Xin lỗi hai người nha. Chúng tôi có việc nên phải đi vào khu rừng này, cô có biết nơi này tên gì không và đường đến núi Targon là đường nào.

Hai cô nàng sau khi được đặt xuống đất thì phủi phủi bụi trên quần áo, sau đó kiêu ngạo hất mặt đi.

-Hứ! Tại sao bọn ta lại phải giúp các ngươi.

-Hai cô bé xinh đẹp, giúp chúng tôi đi mà. - Brook nói.

-Quỷ sứ hà. Ai xinh đẹp chứ, hí hí.

-Dễ dụ quá đó hai má.

-Đây là rừng Bandle, nơi tộc Elfman bọn ta sinh sống. Nếu muốn đến núi Targon thì chỉ cần đi thẳng con đường này là đến nơi. Núi Targon có địa hình rất nguy hiểm, các ngươi đến đó làm gì vậy.

Usopp ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

-Này hai bạn nhỏ, hai đứa biết về Silver Moon không?

-Này tên mũi dài xấc xược, ai là bạn nhỏ hả? Ta đã sáu mươi tuổi rồi đó. - Cô bé đội nón phù thủy bất mãn.

-Ồ, sáu mươi tuổi mà trông cô còn trẻ đẹp quá.

-Quỷ sứ hà, hí hí.

Dễ dụ vãi òn.

-Tất nhiên là bọn ta biết về thứ vũ khí đó. Nghĩa vụ của tộc Elfman là bảo vệ Silver Moon và không để những kẻ xấu lợi dụng nó. - Cô bé tóc trắng nghiêm mặt nói.

-Thế thì không hay rồi. Tôi nghĩ các cô cần biết chuyện này.

Usopp liền kể về việc quốc vương của nơi này muốn khởi động vũ khí cổ đại cho hai cô bé nghe. Nhắc đến quốc vương thì vẻ mặt hai người xấu đi trông thấy, họ có vẻ ghét bỏ vị quốc vương này lắm.

-Lại là tên Patrick đó! Tên khốn đáng ghét!

-Tên khốn đó đã trở nên điên loạn sau cái chết của Nữ hoàng Sephera, không ngờ hắn lại điên đến mức đó, muốn phá hủy cả một vùng biển.

Cả nhóm đều rất tò mò, biết đâu chuyện trong quá khứ có thể giúp ích được gì đó cho họ thì sao nhỉ.

-Hai cô có thể kể về chuyện của bốn mươi năm trước cho chúng tôi nghe không? - Jinbe dịu dàng nói.

Hai cô gái cũng không có ý định giấu giếm, dù gì thì những người này có thể giúp tộc Elfman ngăn chặn tên quốc vương điên rồ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro