CHAP 1: Một ngày bình thường trên Sunny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, thời tiết thuận lợi, từng con sóng vỗ lăn tăn trên mặt biển. Nami đứng trên nơi cao nhất của tàu Sunny tay cầm la bàn, mỉm cười:

-Hôm nay trời thật đẹp.

-Chị Nami cho em lên đó với!

Một giọng nói non nớt, ngọt ngào cất lên.

Nami buông ống nhòm, cúi xuống dưới nói:

-Trên đây cao, nguy hiểm lắm. Chị xong việc rồi, chị xuống ngay đây.

Nami vừa chạm chân xuống mặt thuyền, bóng dáng nhỏ bé kia đã chạy thật nhanh lại phía cô. Nhìn dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu của cô bé, Nami không nhịn nổi mà ngồi xuống bế bé lên.

-Umi của chị sao hôm nay lại dậy sớm thế?

-Cha em nói chúng ta cần ngủ đủ giấc, thức dậy đúng giờ thì cơ thể mới khỏe mạnh được. Từ giờ trở đi em sẽ thức dậy cùng với mọi người, tuyệt đối không ngủ nướng như papa.

-Nói mới nhớ papa em còn chưa dậy sao? Cái tên ngốc này, hôm nay chúng ta sẽ cập bến mà còn ngủ đến tận giờ này. Không biết papa em làm thuyền trưởng kiểu gì nữa! Umi, nhiệm vụ sáng nay của em đây, vào trong phòng gọi papa em dậy.

-Tuân lệnh!

Monkey D. Umi năm nay 5 tuổi, cha bé nói tên của bé có nghĩa là đại dương cũng chính là nơi cha và papa bé gặp nhau. Umi có cha là thuyền trưởng băng hải tặc Heart, Trafarga D. Water Law còn papa nhóc chính là thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm, tứ hoàng Monkey D. Luffy. Cả hai người cha của nhóc đều là những Alpha cường đại, họ đã đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh mẽ để có được danh tiếng như ngày hôm nay. Umi sống xa cha từ lúc còn đỏ hỏn, tuy cha và papa yêu nhau nhưng họ đều là thuyền trưởng, đều phải có trách nhiệm với băng của mình, hai băng hải tặc cũng có những mục tiêu riêng vì thế họ không thể sống cùng với nhau được.

Law không muốn xa người mình yêu và con gái nhưng anh buộc phải đi, cứ tầm hai, ba tháng anh sẽ đến chỗ Luffy thăm con. Anh để Umi lại cho băng Mũ Rơm vì anh biết Luffy yêu thương con bé nhất, dù sao cậu cũng là người sinh ra nó, nếu đưa con bé đi cùng anh chắc chắn cậu sẽ rất buồn. Còn về chuyện sao con bé lại theo họ của Luffy thì... Nói ra cũng hơi xấu hổ. Ngày Luffy sắp sinh, ông Garp biết chuyện liền cấp tốc đến chỗ cậu hỏi ai là tác giả của tác phẩm trong bụng cậu. Law lúc bấy giờ cũng đang ở trên tàu của bọn họ, không ngoài dự đoán ăn vài cú đấm yêu thương từ ông nội nhà vợ. Ông Garp vì tức giận quá mà nói rằng "Chắt ta sinh ra phải theo họ của nhà ta". Với Law thì con theo họ ai cũng chẳng quan trọng, vừa hay anh cũng muốn con bé theo họ của Luffy.

Quay lại hiện tại...

-Papa, sáng rồi dậy mau, papa, nếu ba không dậy, chị Nami sẽ đấm ba đó.

-Thôi nào, Umi để ba ngủ thêm chút nữa đi.

-Papa, ba mà không dậy là con sẽ ăn hết phần thịt sáng nay chú Sanji nấu.

-Con thật độc ác!

Nghe thấy miếng ăn bị đe doạ, Luffy đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ ngủ tiếp nữa. Thấy papa cuối cùng cũng chịu dậy, Umi tay chống nạnh mỉm cười hài lòng.

Nhiệm vụ được giao đã hoàn thành, giờ nhóc sẽ đi tìm Ken và Kei để chơi. Mỗi sáng hai người bạn của nhóc đều phải luyện kiếm với chú Zoro. Chậc chậc... rất là vất vả luôn. Lúc đi qua nhà bếp, mùi thơm của thức ăn làm cô bé không thể không dừng lại nhìn vào bên trong.

-Thơm quá chú Sanji ơi. Đồ ăn chú nấu là ngon nhất!

-Umi đi kiếm Ken và Kei đúng không?

-Dạ vâng.

-Con gọi tất cả mọi người về dùng bữa sáng nhé. Xong rồi đây!

-Vâng ạ!

Umi nhanh chóng chạy lên phòng luyện tập, lúc nhìn vào, ba cha con nhà nọ vẫn đang say sưa luyện kiếm.

-Chú Zoro ơi. Chú Sanji gọi mọi người xuống ăn sáng.

Nghe thấy tiếng Umi gọi, cả ba liền dừng kiếm.

-Hai đứa xuống trước đi.

-Cha! Cha thấy nay con biểu hiện có tốt không? - Ken hỏi.

-Cả con nữa, cha thấy con luyện tập có tốt không? - Kei cũng không chịu thua kém.

Ken và Kei là cặp sinh đôi nhà Zoro và Sanji, một trai một gái, Ken là anh trai còn Kei là em gái. Mọi người xung quanh hay trêu Zoro là một Alpha siêu cấp trội nên mới làm Sanji - một Beta sinh một lúc hai đứa lận. Tuy nhiên sự thật thì đúng như lời trêu đùa này, gen của Zoro đúng là trội thật, cả hai đứa nhóc đều giống hắn y sì đúc, gen duy nhất của Sanji giữ lại ở hai đứa trẻ chính là cặp lông mày xoắn đặc trưng của nhà Vinsmoke. Vậy nên khi nhìn thấy hai nhóc tì này chắn chắn ai cũng nhận ra hai người sinh ra là nhân vật nào.

Nghe thấy hai nhóc hào hứng như vậy, Zoro cũng không nỡ làm hai đứa nhỏ nhà mình vỡ mộng. Hắn xoa xoa đầu cả hai mỉm cười:

-Cũng có tiến bộ.

Chỉ cần một lời khen từ cha, cả hai đứa vui như mở cờ trong lòng chạy lại phía Umi.

-Thấy không Umi. Cha khen tớ luyện tập rất tốt đấy. Cậu yên tâm, mỗi lần cậu gặp nguy hiểm đã có tớ đây.

-Xí... Rõ ràng là em giỏi hơn anh, em mới là người bảo vệ cho Umi.

-Hai cậu giỏi quá đi. Hehe.

Tiếp theo, ba đứa nhóc liền dắt nhau đi gọi mọi người trong băng xuống ăn sáng.

-Chú Franky, chú Usopp, chị Robin, anh Chopper xuống ăn sáng thôi.

-Ông Brook, ông Jinbei ơi ăn sáng thôi!

Một buổi sáng của băng hải tặc Mũ Rơm bắt đầu với nhịp sống sôi động như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro