Chap 1: Giấc mơ tiên tri. Oozora Hiro-"Cô gái may mắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kí ức ùa về...

 - Con yêu, về sau con nhất định phải tham gia Hải quân và mạnh mẽ như bố con nhé!

Mẹ tôi ngày nào cũng nói như vậy khi tôi còn học tiểu học. CHẬC!! Hải quân ư?! Một lũ CẶN BÃ!!

  - Mẹ biết con ghét Hải quân, nhưng con là một đứa con của biển. Ngay tại thành phố này,  mẹ muốn con bảo vệ vùng biển này, bảo vệ quê hương mình - nơi mà con sinh ra. Mẹ chỉ cần điều đó thôi . . . - Mẹ tôi xoa đầu tôi và cười mỉm.

Nụ cười giả tạo ấy . . .Tôi ghét điều này! Cầu mong ai đó hãy xoá nó đi!! Tôi ghét Hải quân!!!

                                                                                                                  TÔI GHÉT HẢI QUÂN!!!!!!!.....

Mẹ à, con muốn đuổi theo ước mơ của chính mình. Con người ai cũng phải tôn trong ước mơ của nhau chứ!! Chẳng lẽ sinh ra trong một dòng họ, họ đều phải nối ngôi, tiếp nghề? 

  - [Tát] Mày đừng có lườm mẹ mày như thế! Ai đã nuôi mày lớn khôn hả?! Giờ mày còn nhờn với một Phó đô đốc Hải quân ư?! Con ranh, mày không xứng đáng là con của gia đính Hải quân nữa!!

Ông già đáng chết!! Ông chỉ dựa vào cái quyền lực mà ông đang có để thống trị vùng biển này thôi. Mấy ông bà suốt ngày ra ngoài nhậu nhoẹt, đàn đúm ; mấy ông bà để lại tôi ở nhà một mình thấp thỏm chả dám tiếp xúc với người bên ngoài....Vậy mà gọi là chăm sóc tôi đấy ư? 

.

.

.

Một tuần sau sự việc ấy...

Từ khi đó, tôi đã bỏ nhà ra đi và mãi không bao giờ gặp lại 2 con người ấy, bố mẹ tôi...Đúng vậy, hải quân là một lũ Cặn Bã, vô tích sự. Mấy người không biết ý nghĩa thật sự của công lý là gì, thậm chí còn không biết tôn trọng ước mơ của người khác. 

.

.

.

Quay trở lại hiện tại...

  Tôi tên là Oozora Hiro, một cô gái cũng chỉ khoảng chừng 1m65, 16 tuổi. Hiện tại thì đang làm thêm ở một cửa hàng Anime/Manga khá là nổi tiếng ở phía Bắc nước Nhật. Tôi bỏ nhà ra đi cũng đã được 4 năm rồi, tôi phải ở trọ tại một căn hộ nhỏ trong trung tâm thành phố. Giá cả cũng rẻ lắm, không đáng là mấy. Tuy cách xa nhà, bạn bè tôi vẫn liên lạc với tôi như mọi ngày và họ cảm thấy rất vui vì tôi đã thoát khỏi gia đình "đáng nguyền rủa" ấy, nó thật nhẹ lòng. 

  Từ lúc 9 tuổi, tôi đã cuồng một bộ Anime/Manga One Piece. Cho tới giờ, tôi vẫn chưa từ bỏ họ - những con người có ý chí kiên cường, có ước mơ hoài bão - băng Hải tặc Mũ rơm. Chính họ và chú Oda đã thúc đẩy tôi đến ước mơ mà mình đã ao ước bấy lâu nay. Tôi tự hỏi, một ngày nào đó tôi gặp họ, liệu Luffy có nhận mình làm đồng đội không?

                                                                                             Hãy làm đồng đội của anh nhé, Hiro...

                                                                                                                       < Monkey D. Luffy >

[ thở dài ] Chắc đó chỉ là tưởng tượng  thôi. Băng SH đâu có thật :v Bớt sống ảo đi, con điên =)))

.

.

.

7h30 sáng Chủ nhật - tại Anime/Manga World...

 - [ bấm bấm, click click ] Figure và Áo in theo yêu cầu của quý khách đây ạ. Cảm ơn đã mua hàng của chúng tôi! Hẹn gặp lại - Tôi nhẹ nhàng tiễn khách đi

 - Coi bộ hôm nay có chuyện gì với nhóc à? Sao cái mặt nó tươi vại?

Cứ mỗi sáng thấy vẻ mặt của má chủ hàng lại muốn cho ổng ăn tát :'> Tại ổng giống anh trai tôi quá mà :v

- [ hất tóc ] À, tại mấy ngày nay em cháy túi ấy mà :">

- Cái đó thì liên quan gì đến tâm trạng hôm nay :v [ giơ cái ví tiền lên ] Có cần vay không? Anh mày đây sẵn sàng chi tiền :v lãi 300% nha babe :v

Ôi cái định mệnh của cuộc đời tôi , nghe câu này quen quen :v  Nami ơi...chị có một thằng anh trai lạc lối ngoài đời thực nè :v 

- Này ông chú, em không muốn mình sẽ như thằng chồng "mắc dịch não xanh" của em đâu :3 Hãy quên đi anh :v Tất cả em cần là tiền lương tháng này thôi! Sao rồi anh? - Tôi sáng mắt lên

- À thì...Anh đang nợ một khoản lớn bên Mỹ - Suyoku bối rối

- [ đấm ] Chế đùa tôi à? Lại làm hỏng cái gì của người ta rồi đúng không? Hả?!! - Tôi tra khảo

- Nói với đứa nhóc như em thì không hiểu đâu!

- À vâng, không hiểu ngay :v Mà khoan, tối nay em lại phải ngủ nhà anh ư? Phiền thật :v

- Giờ anh mày có việc phải đi, chút nữa Makiro sẽ làm ca chiều. Nhóc cứ làm đến hết trưa nha.

- Ấu kề, cảm ơn anh giai yêu dấu - Tôi chạy ra ôm anh Suyoku

- [ cốc đầu ] Sến súa vừa thôi, bớt diễn đi. 

YESSSSSS!!!! Giờ tôi có thể đắm mình trong một tấn DJ ZoSan rồi! Cảm ơn ông chú nhá >"<

[ thở dài ] Cũng đã mấy năm kể từ khi tôi biết One Piece rồi nhỉ? Chồ ôi, tôi yêu chú Oda vãi :v Thật may mắn khi được gặp một người vừa đẹp trai vừa chảnh chó như Zo và lịch lãm như San thế ~~~ [ Tâm trạng đơn phương của Hancock: ON ]

.

.

.

Vài phút sau...

- [ Nếu ngày nào mà cũng được coi DJ như thế này thì mị chết mất!!! Ah, Zoro-Sanji :v ] [ đập bàn liên tục ]

- [ màn hình rung ] Lạch cạch...!!

                                                                         RẦM!!!!!!!!!!!!!

Thôi chết, tủ Figure vỡ rồi!! Cơ mà hôm nay TV có cảnh báo động đất đâu...Quái lạ!

.

.

.

- Hiro....mày là người đã được chọn lựa để sang thế giới bên kia! Mày không còn tồn tại ở Trái Đất nữa...

- Ai? Ai đang nói vậy? - Tôi nói to - Chết tiệt! Mọi thứ đều rồi tung lên hết rồi!  

- Giờ hãy theo ta...Hãy đến một nơi mà ngươi muốn đến nhất! - Một cô gái lạ mặt chìa tay ra

Cô gái ấy có đôi mắt xanh lục, đôi mắt quyền lực mà ai cũng muốn ngắm nhìn. Nó sáng và đẹp một cách kì lạ, bằng vẻ đẹp đó....Tôi....đã bị cám dỗ...Bây giờ...tôi....[ngất]

- Cuối cùng ngươi cũng theo ta, giờ hãy sang thế giới bên kia và tận hưởng nhé! Little Marine... 

.

.

.

Trong giấc mơ...

- Em ấy là một người rất tuyệt vời đúng không, Sanji-kun? - Nami thở dài

...

- À không, ý em là...-Tôi lúng túng

- Gặp mọi người, em rất vui. Cảm ơn mọi người nhiều lắm [ khóc ]- Tôi vẫy tay chào tạm biệt...

.

.

.

Trong khi đó, tại Anime/Manga World...

- À rế?? [ thả túi xách xuống ] Hiro-chin đâu rồi? Tại sao nó lại tanh bành thế này? Ah!! Tủ Figure của chúng ta!! - Makiro sửng sốt - [ bấm điện thoại ] Suyoku-nii!! Hiro-chin.... 

- Con nhóc đó làm sao? - Suyoku lo lắng

- Hiro-chin...MẤT TÍCH rồi!!!

- Đừng nói là cô gái đó đã xuất hiện nhé! Cô ta có sức cám dỗ rất cao, người ngoài như con bé bị cám dỗ là phải, khi cô ta phát hiện chỉ có một mình con bé ở trong cửa hàng...cô ta...[ mất sóng ]

- Suyoku-nii!!! Trả lời em đi, cô ta là ai? - Makiro cố gắng nói to ở đầu dây bên kia.

- À, tại máy anh hết tiền rồi mà :v Ahahaha....

- [ Poker Face ] Diss, đây đâu phải giờ troll.

- Giờ anh sẽ gọi cho bác Koro, chắc bác ấy sẽ biết được một chút thông tin.

.

.

.

Tại một nơi nào đó...

- [ sàn thuyền vỡ ] BÙM!!!

- Mình...đang ở đâu vậy?...

                                                                            _ E.N.D Chap 1_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro