Chap 35. Sự thật xé lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình xin tặng tất cả các bạn đọc truyện . Mừng ngày đầu năm mới ! ^^ Chúc mọi người năm mới an lành , vui vẻ , dồi dào sức khỏe ! 

--------------------------------

" Em bảo này Sanji , anh là cháu của mẹ em . Thế mà lại đi làm thành viên của tổ chức khác ! Anh không thấy có lỗi hả ?" Nami cắn cắn ống hút nhìn ông anh họ.

Khóe miệng Sanji giật giật :" Cô nói cô không biết ngượng mồm à ? Cô nói anh thế cô có hiếu quá nhỉ ?" Ừ thì anh đi làm thành viên của tổ chức khác đấy ,nhưng nó hơn anh sao ? Thông địch phản quốc còn cái quái gì nữa mà bô bô giảng đạo .

Nami xì một tiếng rồi quay sang lão đại Straw Hat :" Luffy này , chắc em sẽ trở lại nhà Boa . Thời gian này , chính là lúc kết thúc tất cả !" Nói đến đây , mắt nàng lóe lên một tia sắc lạnh .

" Ừm !!"

...

Nhà Boa một lần nữa rơi vào cảnh tang thương . Ngày Y tháng T năm 201X , khi y tá đến phòng bệnh kiểm tra thì thấy Arlong đã chết do một vết bắn xuyên thái dương. Bệnh viện vội vội vàng vàng báo cho Boa Hancock và cảnh sát. Sau khi xác định Arlong chết vào buổi tối , cảnh sát đã kiểm tra lại camera bệnh viện khoảng thời gian đó , kết quả , camera đã bị cắt đoạn khoảng thời gian ấy . Rõ ràng đã có người giở trò . Hơn nữa , trên đó còn một mảnh giấy với dòng chữ :" Straw Hat".

 Cảnh sát bàng hoàng . Straw Hat ... Người của Straw Hat gây ra chuyện này!!!! Lúc ấy , họ đã biết không thể điều tra thêm , bởi vì ... Không nên dấy vào tổ chức đáng sợ ấy ... Lão đại của tổ chức ấy , rất đáng sợ !!! Chỉ trong vòng 1 năm , hắn đưa tổ chứ Straw Hat không danh không tiếng , đứng thứ 10 trong 15 tổ chức sát thủ mạnh nhất hắc đạo . 1 năm sau đó , Straw Hat trực tiếp soán ngôi QCM , trở thành tổ chức đáng sợ nhất hắc đạo . Straw Hat , sát thủ toàn là tinh anh ,chẳng qua chỉ là chưa lộ diện hết . Các tinh anh ấy , e rằng chỉ có tổ chức mạnh nhất Miss Moon sánh được. Hơn nữa, bây giờ tổ chức ấy còn đáng gờm hơn gấp bội . Trước kia , QCM và tổ chức ấy đối địch thì có thể còn có cơ hội , nhưng bây giờ , từ gặp ở đâu choảng nhau ở đó thành bạn tốt , luôn giúp đỡ nhau .

...

" Ba ơi !!!!" Hancock gào thét , nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt thanh tú . Ba ơi ... Mẹ đã đi rồi... Chị em chúng con đã đau đớn tột cùng rồi , cớ sao ba cũng theo cùng ? 

Marigold lần này không thể bình tĩnh được nữa , mẹ mới đi có ba tháng , ba đã vội vội vàng vàng theo cùng . Cùng một quãng thời gian ngắn , mất đi hai người thân cùng một lúc .Tim cô làm bằng thịt , không phải làm bằng sắt , sao có thể lạnh lùng vô cảm thế được ? Hơn nữa ... em gái cô , người cô yêu thương nhất bây giờ cũng hóa điên , hóa rồ . Nhà cô kinh tế tuột dốc thảm hại. Hết bi kịch này đến bi kịch khác kéo đến nhà cô.

SanderSonia bây giờ điên điên rồ rồ , không hiểu cái mô tê nên không khóc như mưa giống ngày xưa , ngồi ôm búp bê đong đưa . Ầu ơ cho bé ngủ.

Tiger lẳng lặng khoác chiếc áo khoác lên người Hancock :" Chị , trời đang lạnh , đừng mặc mỏng quá ! Bệnh đấy !" Trời bên ngoài lạnh cực kì mà Boa Hancock chỉ mặc chiếc áo mỏng như lá lúa .

Tiger cụp mắt nhìn người con gái đang khóc lóc nức nở kia mà lòng đau như cắt . Sao ... cô ấy thảm tới thế ? Nhưng bây giờ anh chả thể nào ôm cô ấy an ủi như ngày xưa được nữa . Bởi vì ... bây giờ cô ấy đã là chị vợ của anh . Nếu thời gian có thể quay lại ... anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. 

Hancock hất chiếc áo khoác ra , gào thét :" Kệ tôi ! Mặc xác tôi !!! Tôi đang rất muốn chết đây ! Rất muốn !!! Để tôi đi theo ba mẹ !!! Sống mà dày vò thế này thì chả khác nào sống không bằng chết chứ hả ?" Nói xong , cô chạy vù ra ngoài . Hốt đống tuyết không ngừng rơi , hất đầy lên người mình . 

Marigold tức thì đứng dậy đuổi theo . Tiger lao vun vút như tên bắn ra ngoài .

Marigold nhìn người chị đang không ngừng hất tuyết lên người , cô hung hăng tiến tới . Mari vung tay 'chát' một tiếng giòn giã vang lên . 

Hancock ban nãy còn đứng vững bây giờ đã loạng choạng ngã xuống . Lực đạo của Marigold không nhẹ , năm ngón tay đỏ ửng in trên khuôn mặt thanh tú của cô. Hancock sững sờ ôm lấy gương mặt.

Marigold điên máu , hung dữ gào thét :" Chị điên hả ? Cần tôi gọi bệnh viện cho chị không ? Ba mẹ mất hết rồi ! Bây giờ chị là trụ cột . Chị mà đi luôn thì một mình tôi và Tiger lo cho Sonia ấy hả ? Sao chị không nghĩ cho bọn tôi gì thế ? Chị... Chị ..." Nói đến đây , cô bật khóc nức nở . Nếu bây giờ Hancock mà đi luôn chắc cô cũng tự tử chết cho rồi .

Tiger cau mày , không vui trỉ trích Marigold"Mari , dù gì chị Hancock cũng là chị cả , chị ra tay thế thì mạnh quá rồi ?"Sau đó , anh lần nữa khoác chiếc áo bị Hancock hất xuống.

Hancock hơi rũ mắt . Hạnh phúc , đôi khi rất đơn sơ . Đơn sơ đến mức , chỉ cần người mình yêu lo lắng cho mình cũng khiến mình hạnh phúc dù .

Marigold thở dài :" Muốn ôm an ủi thì cứ ôm !" Dù gì nhà cô cũng chả mời ai tới giống như đám ma của mẹ , chỉ có bốn người trong nhà , người hầu cũng đuổi đi luôn rồi vì nhà cô đã suy tàn đến mức không thể trả nổi tiền cho họ. 

Tiger đi đến , định ôm lấy Hancock an ủi cô một chút thì SanderSonia từ trong nhà lao phăng phăng ra . 

SanderSonia dù điên điên loạn loạn , nhưng trong tìm thức của cô ta , luôn luôn coi Hancock là kẻ thù , là hồ ly tinh lăng loàn đáng nguyền rủa.

SanderSonia vung tay , cho Hancock một bạt tay trời giáng . Hancock đau điếng , loạng choạng ngã xuống . Đau , mặt cô đau ! Nhưng tim đau gấp bội . Em gái cô ... Tát cô ? Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể . 

" Sonia , em làm gì thế ?" Marigold gào lên . Vội chạy đến đỡ chị gái . Cái tát ban nãy cô dùng sức đấy , nhưng không hề mạnh đến mức này . SanderSonia muốn tát lệch hàm chị Hancock sao ?

SanderSonia điên cuồng gào thét , không ngừng lùi về phía sau :" Tôi ...Tôi đâu làm gì ... Tôi ...Tôi..." 

Tiger thở dài ,cứ để như này thì loạn mất . Dù gì Sonia cũng điên điên rồ rồ mà . Tiger nhanh chóng bế xốc cô ta lên , bất đắc dĩ nhìn Marigold :" Thôi nào , chị đừng chấp với Sonia ! Cô ấy đang thần kinh không ổn định mà ."

Tim Hancock như bị ai đó bóp chặt lại . Sự ôn nhu đó , sự bảo vệ bất chấp ấy , từng là của cô . 

...

Phòng Nami.

Nami yên lặng quan sát mọi thứ dưới nhà . Tình tay ba à ? SanderSonia , Tiger , Hancock !!! 

Nami nhếch môi . Nếu là trước kia nàng sẽ chơi đùa một chút , mượn dao giết người . Để hai chị em nhà chúng tự tàn sát lẫn nhau . Chị em nhà Boa kia , vốn đã có mâu thuẫn sẵn rồi ! Nhưng mà bây giờ , nàng chỉ mong mau chóng kết thúc hết vì vị lão đại nào đấy ....

" Luffy này , em thấy hình như tình cảm của Hancock không rõ ràng lắm thì phải !" Nói đến đây , giọng Nami thêm trào phúng , châm chọc và hơi hơi có mùi dấm chua " Nửa thích Tiger , nửa thích anh !!!"

" Phụt !!!" Ngụm cafe trong miệng Luffy , vừa xuống cổ được một nửa đã trào hết ra . 

" Khụ ... khụ..." Hắn hò sặc sụa . Luffy hắn đánh hơi được trong câu của Nami rõ ràng có mùi dấm chua và ...sát khí . Dấm thì hắn thích đấy ! Nàng ghen vì hắn thì cả người hắn phởn ơi là phởn . Nhưng mà ... Cái sát khí ấy như là muốn giết hắn , chặt xác , bỏ vào bao rác , ném vô thùng rác ấy. Da gà da vịt nổi hết cả . Mồ hôi lạnh túa ra như suối. Cứ run run thế nào ấy.

Luffy ôm lấy nàng , phủ lên môi nàng một nụ hôn.

***

Hancock siết chặt tay ,cô không muốn phải nhờ vả cô ta . Nhưng mà ... Bây giờ cần phải hạ mình thương lượng với Nami . Vì duy nhất cô ta có thể bảo vệ gia đình cô qua khỏi chuyện này. Cô - Hancock tuy cũng được coi là trưởng thành nhưng mà chưa bao giờ đối mặt với sóng gió cuộc đời. Marigold chỉ mới 19 tuổi, đang học năm cuối cấp , cho dù mạnh mẽ nhưng con bé  không có kỹ năng đối đầu với kẻ giết ba mẹ cô. SanderSonia bây giờ điên điên loạn loạn , lo thân mình còn không cam thì ở đó mà đi chống chọi với kẻ máu lạnh kia. Nhưng Nami thì khác , nàng là sát thủ của QCM , còn sóng gió thăng trầm cuộc đời gì mà nàng chưa trải qua ?

Đứng trước cửa phòng , Hancock nhìn cánh cửa không khóa kia, nhẹ nhàng đẩy vào . 

Kết quả ... Cảnh trước mắt khiến cô chết sững. Anh ... Anh cô và cô ta hôn nhau . 

Hancock lấp bấp :" Hai người ...." 

Luffy và Nami lúc này mới buông ra .

Nami gãi gãi đầu :" Cô thấy hết rồi hả ?" 

Trong mắt Hancock hiện lên tia giận dữ :" Nami , cô rõ ràng đã là bạn gái của Leo , tại sao ...tại sao lại..." Hancock tuy không phải người của giới hắc đạo nhưng mà vụ việc của Leo và Miss Moon rùm beng đến mức cả hắc bạch đạo đều biết . 

Nami thở dài , lười biếng " Anh giải thích đi , em lười lắm !" 

Thật sự thì bạn Luffy cũng thuộc dòng họ nhà lười nên chỉ kéo tay áo chiếc áo phông đỏ đang mặc lên cho Hancock nhìn rõ chữ xăm trên tay hắn.

Hancock nhìn thấy  chữ xăm kia thì kinh hãi đến nỗi không thốt nên lời . LN !!! Hình xăm trên cánh tay phải chính là đặc điểm nhận dạng của Leo . Trước giờ , ở nhà anh cả toàn mặc áo tay dài ... hóa ra là để che giấu hình xăm này sao ? Anh ấy là Leo sao ?

Vậy ... Mẩu giấy ở bệnh viện ... Straw Hat .... Đừng nói là...

Hancock nhìn Luffy , đôi mắt chứa đầy bi thương , đau khổ xen vào đó là câm phẫn :" Luffy ...Ba ...là anh giết đúng chứ ? Sao anh làm thế ? Dù ông ấy đối xử không tốt với anh nhưng dù gì cũng là ba ruột của anh mà !"

Lufy cười lạnh :" Không tốt ? Ba ruột ? Ha , sao cô không nói cho rõ rằng , ba cô ấy đối xử với tôi còn tệ hơn cả người ở . Với lại , ông ta là ba ruột của tôi thật ấy hả ? Ông ta bắt cóc tôi từ nhỏ thì có !"  Chỉ cần nghĩ đến chuyện này lại khiến hắn điên máu . Những năm tháng tuổi thơ đáng lẽ hắn được sống hạnh phúc bên gia đình lại bị vợ chồng nhà ông ta tước đoạt . Đối với năm tháng tuổi thơ , hắn và Nami đều thật sự trải qua một cách đau khổ . Tuy Nami được gia đình Monkey . D. nhận nuôi , nhưng mà hắn biết , ác mộng bám nàng hằng đêm . Sự đau khổ tột cùng của nàng 

Hancock đón nhận hết kinh hãi này đến kinh hãi kia . Cô hoảng loạn ngồi phịch xuống đất.

Nami lười nhác mở miệng :" Tôi nói này , Arlong không phải Luffy giết . Anh ấy chỉ đứng ngoài làm đồng phạm thôi !Chính tôi là người nổ súng !" 

Hancock lấp bấp :" Cô ....Cô là người nổ súng ? Vậy...Vậy người giết mẹ tôi ..."

Nami liếc nhìn cô , cười lạnh :" Phải , là tôi !"

Hancock gần như phát rồ lên , cô xông đến nắm lấy cổ áo của Nami gào thét :" Đồ ác độc !!! Tại sao ? Tại sao cô lại làm thế hả ? Cô là đồ thất nhân ác đức !!!" 

Nami cũng bắt đầu điên tiết , nàng hất mạnh Hancock ra . Ép cô vào tường , siết chặt cổ con gái cả nhà Boa , gào thét " Phải !!! Tôi ác độc ! Tôi thất nhân ác đức đấy !!! Nhưng mà là do ba mẹ của cô ép tôi !!! Nếu chúng ... Không giết ba mẹ tôi , thì chị em tôi cũng không lận đận lao đao cả một năm trời ròng rã trong khi chúng tôi vẫn chưa bước khỏi ngưỡng cửa tiểu học !!" Lúc ba mẹ vừa mất , nàng và chị bôn ba khắp chốn , ngủ bờ ngủ bụi . Lúc thì ngủ dưới mái hiên nhà , lúc thì nằm dưới tán cây . Mỗi lần trời mưa hai chị em lại nằm co ro lại , đùm bọc nhau mà ngủ . Có lúc đói khát tột cùng , có lúc bệnh , sốt cao đến 39 độ C  , tưởng chừng sẽ lìa đời . Sau đó , chị em nàng được mẹ BigMom nhận về trại trẻ mồ côi Charlotte .

Hancock bị ngạt thở , ra sức cào cấu vào tay Nami .Nhưng mà , chuyện này chả khác nào châu chấu đá xe cả . Bàn tay trắng nõn nà của Nami bị cấu đến bật máu nhưng lực đạo của nàng chả chút suy giảm nào . Giống như muốn bóp chết Hancock . 

" Nami , buông tay đi ! Tay em bị cào đến chảy máu rồi kia kìa !" Nhìn mà hắn xót . Trên khuôn mặt Nami không biểu hiện nỗi đau nhưng hắn biết nàng đang rất đau đớn . 

Hancock sợ hãi nhìn người con gái như điên như rồ trước mắt . Cô ta ... Thật đáng sợ ! Nami cô ta cứ như một con quái vật hung dữ , điên cuồng bị giải phong ấn. Khó thở !!! Thật khó thở ! Không khí của cô gần như bị hút hết . Chỉ một chút đây nữa thôi , cô sẽ giã từ cuộc đời này ... Về đoàn tụ với cha mẹ . Sonia, Mari , hãy sống thật tốt !!! Chị không còn ở bên cạnh hai em nữa rồi !!!

Trong giây phút Hancock tưởng chừng sẽ mất mạng thì cánh tay Nami đột nhiên buông ra .

Hancock mở mắt , ban nãy ... Hình như là Luffy kéo Nami ra.

" Nami , em điên hả ?" Luffy gào lên . Ban nãy , hắn gần như nhìn thấy một Nami hoàn toàn khác. Hắn từng thấy nàng  lạnh lùng nổ súng giết chết không biết bao nhiêu mạng người nhưng mà Nami lúc ấy hoàn toàn bình thường . Còn nàng bây giờ , chả khác nào hóa điên hóa rồ cả . 

Nami ngồi dưới đất , môi nhếch lên đường cong bán nguyệt :" Anh xót ?" Giọng nói của nàng lúc này đầy châm chọc , trào phúng và mỉa mai.

Sự giận dữ của nàng vì đâu mà bộc phát nàng cũng không rõ . Nàng chỉ biết lúc nghe Hancock mắng nàng những câu ấy . Nàng lại nhớ lại khi xưa , chính mình đã gào chửi đám người đã giết chết cha mẹ mình y như thế .  Nhưng đáng tiếc , chúng không nghe vì Nojiko đã kéo nàng đi .Khi nghe lại những câu ấy , nàng trở nên điên cuồng , nhớ lại lúc Arlong sai tay sai giết ba mẹ nàng như thế nào . 

Luffy gật mạnh đầu :" Ừ ! Xót ! Xót cho em !" Xót chứ ! Nhìn bàn tay đẫm máu của nàng mà hắn xót kinh khủng . Nàng đau một thì hắn đau mười . 

Nghe được giọng nói của hắn thì tâm trạng của nàng cũng dịu đi vài phần . Nami lạnh lùng nói :" Anh thu dọn đồ đi !" Nếu đã bị phát hiện rồi thì nàng cũng phải rời khỏi đây thôi !"

Sau đó , Nami vớ lấy chiếc áo lông vũ hồng khoác vào đi mất dạng.

 Lần này trở lại Nami chỉ mang đúng năm bộ quần áo nên Luffy chỉ cần vớ nhiêu đó rồi đi rất nhanh . 

Trước khi đi , hắn nói :" Ban nãy coi như là cảm ơn vì em đã giúp anh qua khỏi bao nhiêu trận đòn suốt mười mấy năm qua !"

Hancock  bần thần nhìn người con trai mà mình dùng cả mười mấy năm trời để yêu thương. Đời cô, yêu hai người đàn ông . Người cô dùng cả mười mấy năm trời .Vì người ấy mà  gạt phăng bao nhiêu lời tỏ tình , nhất nhất chung tình . Vì người ấy mà cô bao lần lấy hết lòng dũng cảm lao đến chặn cây roi đáng sợ của ba . Kết quả thì sao ? Kết quả người ta bao nhiêu năm trời chỉ coi cô là người ơn vì bao nhiêu năm qua giúp người ta qua khỏi trận đòn của ba . Cô bên người ấy mười mấy năm , cơ mà người người ấy yêu không phải cô mà là người con gái mang tên Nami kia .

Cô sợ không dám tỏ tình vì người ấy là anh cả của cô . Khi cô biết được  họ không phải ruột thịt thì nhận được cái sự thật xé lòng là người ấy đã có bạn gái . Người ấy là người đã tiếp tay cho kẻ kia giết ba mẹ cô ...

Cô có chút xót xa , nhưng thật sự con tim này cũng không đau đến dữ dội . Bởi vì , trong tim cô đã có người chiếm một nửa . Nhưng điều khiến cô đau đớn là vì người ấy tiếp tay cho kẻ giết ba mẹ cô .... Sự thật nó thật sự xé lòng !!! Xé lòng như khi cô nhận được tin mẹ chết . 

Dần dà , không biết từ khi nào mà cô lại yêu một người khác . Dùng cả thanh xuân để yêu một người , kết quả người ta lại trở thành em rể cô , từ yêu cô đến tột cùng lại chuyển sang thương em gái cô đến chết sống. 

Nước mắt Hancock lăn dài trên khuôn mặt thanh tú . Đau đớn tột cùng !!!

 Hancock vớ lấy chiếc gối  quăng cái ầm vào tivi :" Hai người , Nami , Sonia , hai người có gì tốt hơn tôi chứ ?" Có gì tốt hơn cô mà hai người đàn ông cô yêu đều yêu hai người họ chứ ?

Đáng lẽ , khi biết chuyện ba mẹ bị giết bởi ai , cô cần đi báo cảnh sát . Nhưng cô không nỡ . Bởi vì nếu nói ra Nami là người giết ba mẹ cô , họ sẽ truy ra Luffy .... Suy cho cùng , cô không nỡ , không nỡ làm hại người mà cô dành cả mười mấy năm yêu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro