Chap 20.Ôi má ơi , chết chắc rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hancock còn đang say giấc nồng , nghe tiếng thét phát ra từng phòng ba liền hoảng hồn chạy nhanh qua .

SanderSonia và Marigold cũng hối hả chạy qua, quần áo còn xộc xệch.

Luffy tuy biết là lí do vì sao có tiếng thét đó nhưng vẫn vờ vịt hoảng hốt chạy qua . Riêng Nami thì rất ung dung đi qua phòng Arlong. 

" Ba !!" Hancock hoảng sợ chạy đến chỗ Arlong . Ba của cô ... Cô đã mất mẹ tuyệt đối không muốn mất thêm ba .

SanderSonia hoảng hốt khóc thét :" B...Ba...ơi !" 

Marigold đi đến bên cạnh Arlong đặt tay lên mũi Arlong rồi quát :" Im miệng ! Ba có sao đâu mà khóc như là qua đời thế ! Cô trù ẻo ba đấy à ?" ( Trong fic , Marigold là chị của Sander Sonia ) 

Luffy cười lạnh . Hờ hờ , hôm qua lúc đứng trên ban công phòng mình nhìn xuống , hắn thấy người nào đó mặt đầm trắng dài đến tận chân , đội tóc giả màu đỏ , khuôn mặt hồng hào bị đánh phấn trắng hơn cả Bạch Cốt Tinh , tuy hắn không sợ ma nhưng nửa đêm mà nhìn thấy cảnh đó thì đố thằng nào con nào không sợ , suýt chút là hắn ngã xừ xuống ban công luôn rồi . Hên là nhận ra dáng người quen thuộc đó không là sợ đến thăng thiên .

Mà hắn cũng vô tình phát hiện , người nào đó đi dọa ma mà sợ đổ cả mồ hôi . Đi dọa ma mà sợ mà mới ghê chứ !

" Các người mau phụ tôi khiêng ba lên giường !" Luffy bảo hai nam người hầu đứng ngoài cửa . 

...

Bác sĩ vừa khám xong , Hancock đã lo lắng hỏi :" Bác sĩ , ba tôi ...ba tôi có sao không ?"

" Không sao , chỉ là ông nhà bị va đập nên bất tỉnh thôi ! Nhưng mà , sức khỏe ông nhà rất tệ . Do sợ hãi quá độ , và hình như mất ngủ !" 

" Mất ngủ ?" Hancock nhíu mày . Sao lại mất ngủ ? Mỗi sáng cô đều hỏi ba có ngủ ngon không ba đều đáp ba ngủ rất ngon , mơ rất đẹp ! Sao bác sĩ lại nói là mất ngủ ? Không lẽ ba đều nói dối cô , không muốn cô lo ?

Hancock cắn chặt môi . Lòng tràn đầy tự trách . Sức khỏe ba tệ , ba sợ hãi , ba mất ngủ mà cô thân là con gái lại không biết lo cho ba . 

SanderSonia khóc đến ngất xỉu đang được Marigold chăm sóc bên phòng . Marigold ngoài miệng càu nhàu Sonia yếu đuối , dễ kích động , 17 tuổi đầu rồi mà như con nít ý . Nhưng cô là người thương nó nhất chứ ai ? Nó bệnh cũng là Marigold thức chăm sóc , đến lúc nó hết sốt thì lại đến Marigold ngã xuống . 

Nami đứng nhìn mà lòng hả dạ . Ha , không đơn giản thế đâu , nàng sẽ cho Arlong cảm nhận được gì là đau đớn , sẽ trả lại gấp bội những gì họ làm với gia đình nàng , sẽ cho chúng nhận được cảm giác mất hết người thân đau đớn nhường nào ...

...

Nami đứng ngoài ban công dựa người vào lan can , tay cầm ly nước cam . 

Cánh cửa phòng Nami được mở ra , Luffy bước vào . Tự nhiên mà đi đến ban công đứng bên cạnh nàng .

Nami đối với hắn bây giờ cũng chả còn bài xích gì , ngược lại bên hắn nàng lại thấy rất ấm áp nha. Nami cười hỏi :" Ba anh bị như thế , anh không lo ?" 

Luffy cười nhẹ :" Không phải tôi nói với cô rồi sao ? Gia đình này , sống chết tôi mặc !"

Nami cũng không tức giận như lần trước nữa . 

Luffy đột nhiên tiếp lời :" Tôi không biết ông ta sợ gì nữa ! Nhưng mà theo tôi biết cha con nhà Boa này rất yếu bóng vía !" 

Nami vui mừng khôn siết . Yếu bóng vía à ? Tốt tốt ! Hôm nay , Boa Hancock  bên cạnh Arlong nên Nami cực kì buồn bực , sức khỏe Arlong đang rất yếu , ra tay vào lúc này đảm bảo sức khỏe lão ngày càng trầm trọng , nhưng Boa Hancock trực mà , cô ta đâu có mơ mơ màng màng , muốn dọa khó lắm ! Ai ngờ lại yếu bóng vía . Được , tối nay nàng sẽ ra tay!

...

Nami đội mái tóc giả màu đỏ vào , dậm thật nhiều phấn để khuôn mặt trắng hơn cả bạch cốt tinh, bộ đầm trắng xin được ở chỗ Nojiko. 

Hồi nãy nàng có xuống thăm dò thử rồi, Arlong đang hôn mê bất tỉnh . Còn Hancock thì mơ mơ màng màng buồn ngủ , nhưng vì ba , vì bù đắp lỗi lầm không quan tâm ba nên còn gắn gượng.

Nami buộc vội sợi dây thừng vào lan can , đầu dây bên kia quấn chặt vào hong . 

Nami phóng một cái , nhanh chóng lơ lửng ở cửa sổ phòng Arlong . Nhưng hình như Hancock đi ra ngoài rồi . 

Nami tức giận cắn môi . Chết tiệt , sao ra ngoài nhanh thế ? Nami quyết định trở về phòng , chớ để Hancock vừa bước vào phòng thầy nàng lơ lửng dễ sinh ra nghi ngờ . Nhưng hình như không đơn giản thế ...

Đầu bên kia của dây thừng do Nami buộc quá vội vã mà bắt đầu tuột khỏi lan can ....

Và sát thủ tài giỏi của chúng ta Miss Moon đã nhận ra .Nàng bắt đầu rơi xuống tiếp chứ không phải ở cửa sổ phòng Arlong như dự định .

" Ôi má ơi !Chết chắc rồi !!!" Nami đau đớn nghĩ thầm . Huhu ! Nàng tuy ăn ở không có đức , hay chơi khâm Robin nhưng ông giời hà khắc phải đối với nàng như thế . Hic ...Đường đường là sát thủ giỏi nhất QCM ,thế nhưng lại chết không phải trong khi làm nhiệm vụ mà chết trong lúc đi dọa ma . Nàng còn chưa báo thù xong đã chết rồi , thảm quá , thảm quá !! Không cam tâm nha , nàng đây chỉ mới giết được Nyon , Arlong và cả nhà Boa còn đang ung dung tự tại thì nàng vẫn không cam tâm mà ra đi được ! Huhu !

Không được , nàng không thể chết thế được ! Nàng là sát thủ , không tầm thường ! Nami nhìn dọc ngó ngang xem xem có chỗ nào bám vào không .

Mà đáng buồn  cho Nami là ở đây không có một chỗ nào bám vào cả. 

Đang lúc chắc mẩm mình sẽ lên chuyến máy bay một chiều đến thế giới khác , đoàn tụ với mẹ Bellemere và ba Genzo thì sợi dây thừng đang rơi tự do kia đột ngột dừng lại . Hình như có người kéo ...

Nami ngước nhìn lên. Được cứu rồi !!!

......

Theo mọi người , người kéo sợi dây thừng lại , cứu sống Nami tỷ là ai ? ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro